Chương 5
Hôm qua có chị bảo cuối tuần đăng 2 chương đi, nhưng mà nay Dứa mới đọc được, nên đầu tuần đăng 2 chương cho mn nhé 💝
.
Trong phủ hôm nay bỗng nhiên náo nhiệt lạ thường, người ra kẻ vào bưng bê tấp nập như chảy hội. Tiêu Chiến vừa bước vào phủ đã phải đứng hình mất vài giây trước cảnh tượng ấy. Sắc đỏ bắt đầu phủ kín Tiêu phủ, trông chẳng khác nào đang có hỷ sự.
"Ta mới ra ngoài được vài tháng mà trong phủ đã có chuyện vui rồi."
Tiêu Chiến mang theo thắc mắc chạy vào bên trong. Vừa bước vào sảnh lớn, hắn đã thấy huynh tẩu mình bận rộn kiểm tra từng khay, từng rương vàng bạc, gấm vóc. Tạ Doãn chăm chú kiểm kê tỉ mỉ, một bên lại chỉ huy mọi người sắp xếp đồ đạc sao cho đẹp mắt, nên cũng không để ý đến sự xuất hiện của Tiêu Chiến.
"Huynh tẩu."
Nghe tiếng gọi, Tạ Doãn mới ngẩng đầu khỏi sổ sách, nhìn thấy Tiêu Chiến liền mỉm cười:
"Về rồi đấy à."
"Huynh tẩu, sao bỗng dưng bắt đệ về nhà gấp là có việc gì? Mà... trong phủ hôm nay sao lại nhộn nhịp thế? Là có hỷ sự sao?"
Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh đầy thắc mắc, thấy hắn ngơ ngác như vậy, Tạ Doãn không nhịn được cười thầm, gật đầu xác nhận. Tiêu Chiến lại tiếp tục hỏi:
"Chuẩn bị nhiều châu báu thế này để làm gì vậy?"
"Chỗ này đều là sính lễ cầu thân."
"Cầu thân?"
Tiêu Chiến ngớ ra, trong đầu suy đoán đủ kiểu, rồi đột nhiên sắc mặt hắn kinh ngạc hẳn lên. Hắn mở to mắt vội hỏi:
"Đại ca muốn nạp thêm thiếp rồi sao?"
"Lão ấy dám!"
Chỉ trong tích tắc sau khi Tiêu Chiến dứt câu, Tạ Doãn đã lớn tiếng quát. Y không ngăn nổi cơn cáu kỉnh mà nói thêm:
"Lão mà dám, xem ta có chặt gãy chân lão không."
Nhìn bộ dạng tức giận của Tạ Doãn, Tiêu Chiến biết mình vừa đùa quá trớn, vội cười trừ:
"Đệ chỉ đùa một chút thôi, huynh tẩu đừng giận."
Tiêu Chiến đại khái cũng hiểu rõ tính tình của huynh tẩu mình. Lúc bình thường Tạ Doãn hiền lành, ôn nhu là vậy, nhưng hễ nổi giận thì không còn chút dịu dàng nào. Hắn từng vài lần chứng kiến cảnh đại ca bị đuổi khỏi phòng, phải ngủ ngoài thư phòng vì lỡ chọc giận huynh tẩu. Nhiều khi đến cả thư phòng cũng không được vào, đành ngậm ngùi xin lỗi để được quay về phòng. Hôm nay lỡ miệng nói đùa như thế, không biết ca ca tối nay có ổn không đây?
"Những cái này đều là chuẩn bị cho đệ."
"Chuẩn bị cho đệ?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Tạ Doãn, tình huống này không phải là...
Hắn không muốn!
"Huynh tẩu..."
"Ta giúp đệ nhìn trúng một công tử, tài hoa, xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt. Chỉ sợ ở Lạc Dương không tìm được người thứ hai như y, ta cũng lo nhà khác sẽ nhìn trúng rồi cướp đi trước, nên mới gấp rút thay đệ bàn hôn sự."
Nghe đến đây, Tiêu Chiến liền trầm mặc, không còn cái vẻ đùa cợt như mọi khi. Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh của nam hài trong đêm hội hoa đăng lần đó. Mặc dù đã qua mấy tháng, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thôi hi vọng có cơ duyên gặp lại người kia. Giờ thì hay rồi, huynh tẩu lại bắt hắn thành thân, vậy hắn còn cơ hội nào chạy đi tìm nam hài đó nữa chứ? Huống hồ, hắn cũng chẳng biết công tử mà huynh tẩu chọn là người thế nào. Vạn nhất, lấy phải người không hợp ý, chẳng phải sẽ lỡ mất cả đời sao?
"Huynh tẩu, đệ còn chưa muốn thành thân."
Tiêu Chiến vừa dứt lời, sắc mặt Tạ Doãn lập tức tối sầm lại. Y bất mãn lên tiếng:
"Đệ đã 25 tuổi rồi, còn không thành thân thì sẽ già mất."
"Đệ còn trẻ mà, già ở chỗ nào chứ."
Tiêu Chiến bĩu môi nhìn lại mình. Dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể để huynh tẩu áp đặt hôn sự lên hắn được. Chưa kịp nói thêm, Tạ Doãn đã phàn nàn:
"Lúc trước ta gả vào phủ, ca ca đệ mới 19, ta mới chỉ 16. Giờ đệ nhìn lại mình xem, 25 tuổi đầu mà vẫn còn nhởn nhơ không muốn thành thân."
"Rõ ràng lúc trước đại ca bảo sẽ không thúc giục đệ. Giờ tự nhiên lại bắt đệ thành thân, đệ làm sao mà chấp nhận được."
Tạ Doãn thở dài, giải thích:
"Lúc trước là chưa tìm được người phù hợp với đệ. Khó lắm ông trời mới cho ta gặp được một công tử tốt như vậy, đệ còn không biết tranh thủ một chút."
Tiêu Chiến khẽ thở dài nói:
"Tốt thì có ích gì? Đệ và người ta chưa từng gặp mặt. Vả lại, đệ đã có ý trung nhân rồi."
"Ý trung nhân?" Tạ Doãn ngạc nhiên nhìn hắn. "Người đó là ai?"
Tiêu Chiến đảo mắt né tránh, hắn cũng chẳng biết rõ. Hôm ấy, khi gặp tiểu đệ đệ ở hội hoa đăng, còn chưa kịp hỏi danh tính thì người đã rời đi. Mấy tháng nay hắn đã cố gắng tìm hiểu tin tức nhưng chẳng có kết quả gì. Nhớ lại chuyện cũ, lòng hắn lại dâng lên nỗi sầu não. Tiêu Chiến nhìn Tạ Doãn, kiên định nói:
"Hôn nhân của đệ, đệ muốn tự mình làm chủ."
Tạ Doãn cố gặng hỏi thêm:
"Ý trung nhân của đệ là ai?"
Tiêu Chiến lắc đầu, len lén nhìn y rồi đáp:
"Hôm trước đệ gặp y ở hội hoa đăng, nhưng chưa kịp hỏi tên thì người đã đi mất rồi."
"Có lẽ đệ và người đó không có duyên phận. Còn Vương nhị công tử, ta chắc chắn đó là nhân duyên thiên định của đệ. Đệ chưa gặp thì sao biết là không thích?"
"Nhưng đệ vẫn tin rằng duyên phận một ngày nào đó sẽ đến với đệ."
"Ta thấy nó đến rồi, chẳng qua là đệ giả mù mà không chịu nhận ra."
Tạ Doãn khoanh tay nghiêm túc nói, Tiêu Chiến nhìn ánh mắt kiên định của huynh tẩu như vậy thì biết chắc chắn mình không thể thoát được rồi. Nhưng hắn không biết Vương nhị công tử kia là ai, thì làm sao mà cưới y. Hắn còn muốn đi tìm người kia, hắn không thể bị bắt ép thành thân với một người hắn không có tình ý được.
"Ta sẽ hẹn một ngày cho đệ cùng Bảo Nhi gặp mặt, biết đâu đệ sẽ thấy ưng người ta."
Tiêu Chiến còn định nói gì đó thì từ bên ngoài, Tiêu Mặc Nhiễm bước vào, trên tay cầm theo một túi đồ.
"Doãn Nhi, ta về rồi. Ta vừa mua cho em bánh quế hoa nhà lão Trương về."
Tiêu Mặc Nhiễm ung dung bước vào đến bên cạnh phu nhân của mình. Tạ Doãn đứng bên cạnh trượng phu, nhìn vào túi bánh rồi lại nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của Tiêu Mặc Nhiễm mà thương vô cùng. Y kéo tay trượng phu hỏi:
"Chàng đi cả buổi trưa nắng để xếp hàng mua bánh nhà lão Trương sao?"
Tiêu Mặc Nhiễm thấy phu nhân lo cho mình thì trong lòng vui sướng vô cùng, bộ dạng tỏ ra đáng thương, gật gật đầu. Ai cũng biết đặc sản bánh quế hoa nhà lão Trương ở thành đông, mỗi ngày đều phải xếp hàng dài mới có thể tranh giành mua được vài cái. Mà món ăn vặt khoái khẩu của Tạ Doãn lại là bánh quế hoa, nên mỗi lần muốn dỗ dành phu nhân, Tiêu Mặc Nhiễm đều phải nhọc công đi xếp hàng đợi mua bánh một chuyến.
"Ta đã phải xếp hàng rất lâu, em mau ăn thử đi."
Tiêu Chiến nhìn cảnh này mà chán ghét, phu phu bọn họ ngày ngày ân ái, không phải chỉ một lần hai lần. Nhưng Tiêu Chiến đã nhìn đến phát ngán, quả thực không muốn nhìn thêm nữa.
"Xì..."
Hắn thở ra một hơi chán ghét, lúc này ánh mắt của Tiêu Mặc Nhiễm mới chịu quét qua nhìn đệ đệ của mình, vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc nói:
"Ồ, về rồi đấy à?"
"Giờ mới thấy đệ sao?"
Đúng thật là đại ca tốt! Tiêu Mặc Nhiễm không để ý Tiêu Chiến thêm, hắn lại quay qua ân cần đưa miếng bánh đến miệng đút cho Tạ Doãn. Tiêu Chiến nhanh chóng bỏ chạy ra bên ngoài, để mặc đôi phu phu kia ở bên trong.
"Ngon không?" Tiêu Mặc Nhiễm nhìn đôi môi đỏ hồng của phu nhân đang ngậm miếng bánh, không nhịn được liền hỏi.
Tạ Doãn gật đầu đáp: "Ngon, chàng cũng ăn thử đi."
Y vừa nhai vừa nói, miệng nhỏ lại cắn một miếng nữa, hai má liền phồng lên trông cực kỳ đáng yêu. Tiêu Mặc Nhiễm nhìn đôi môi đỏ hồng trước mặt, không nhịn được mà trầm giọng nói:
"Vậy để ta nếm thử."
Tạ Doãn gật đầu định đưa một miếng bánh vào miệng trượng phu thì môi mỏng đã bị người ta chiếm đoạt từ lúc nào. Y ngây người nhìn trượng phu không ngừng liếm láp trên môi mình. Một lúc lâu mới chịu buông tha, ánh mắt Tiêu Mặc Nhiễm vẫn tràn đầy ham muốn nhìn y. Tạ Doãn nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay hắn rồi ngượng ngùng nói:
"Giữa ban ngày ban mặt, chàng ý tứ chút đi."
"Doãn Nhi, ta..."
"Em còn phải chuẩn bị nốt sính lễ hỏi cưới cho A Chiến."
Tạ Doãn nói rồi liền đặt lại túi bánh vào tay Tiêu Mặc Nhiễm, sau đó bận bịu tiếp. Tiêu Mặc Nhiễm nhìn phu nhân của mình đi mất thì không khỏi tiếc nuối, trong lòng thầm nghĩ:
(Phải nghĩ cách giúp Doãn Nhi một tay, không thể để như thế này được.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top