Trung Hạ 🔞
Phòng Nguỵ Vô Tiện.
Đêm đã khuya, ánh trăng nhàn nhạt hắt qua cửa sổ, soi lên chiếc giường lớn nơi hai người đang ôm nhau.
Lam Trạm dựa hẳn vào lòng Ngụy Vô Tiện, tóc dài xõa rối, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh trắng nõn. Y vừa tắm xong, da còn mùi thảo dược thơm dịu, mềm mịn đến mức khiến Ngụy Anh hận không thể ăn sống nuốt tươi.
"Lạnh không?"
Ngụy Vô Tiện thì thầm, kéo chăn phủ lên người y, rồi không nhịn được cúi đầu hôn lên môi Lam Trạm.
"Ư... Ngụy Anh... đợi chút..."
Nguỵ Vô Tiện càng hôn càng cuồng nhiệt, tay lần xuống thắt lưng y, kéo y lại gần hơn, khiến hai cơ thể kề sát, hơi thở quấn lấy nhau.
Nguỵ Vô Tiện giờ đây nghiện Lam Trạm muốn phát điên, lúc nào cũng muốn đè y ra ăn sạch!
"Chụt... ưm..."
Lam Trạm bị mút đến đỏ cả môi, mắt long lanh.
Cạch!
Cửa bị đẩy ra.
"Ca, buổi chiều nói có việc gấp tìm ca....."
Nguỵ Trừng chết sững nhìn cảnh tượng trước mặt. Hắn thấy rất rõ, Lam Trạm nằm trong lòng ca ca mình, áo xộc xệch, môi sưng đỏ, hai má ửng hồng, còn Ngụy Vô Tiện đang đặt tay trên hông y.
"Ngươi...... các ngươi đang làm gì?!"
Nguỵ Trừng ngạc nhiên hỏi.
Lam Trạm vội ngồi bật dậy, kéo chăn che lại, mặt cắt trắng bệch.
"Tại sao vào không gõ cửa?" Ngụy Vô Tiện lạnh giọng.
"Ca! Huynh.... hai người từ lúc nào...." Lời đến cổ họng lại nghẹn cứng, Nguỵ Trừng không thể ngờ được đi. Tại sao ca ca hắn lại có thể cùng Lam Trạm....
"Có vấn đề gì sao?"
Nguỵ Trừng lắp bắp: "Không.... Không có nhưng...."
Nhưng sao ca có thể yêu một người mà mặt suốt ngày lạnh lẽo như Lam Trạm? Lúc trước, khi còn ở Vân Thâm, rõ ràng lần nào Nguỵ Vô Tiện tiếp cận y, đều bị y làm lơ cơ mà? Từ lúc nào trở nên..... thân mật thế này?
Hai người họ lén yêu nhau từ lúc nào????
"Không có thì ra ngoài, đừng làm phiền bảo bối của ta nghỉ ngơi!"
Nguỵ Trừng bối rối, nhanh chóng chạy đi không nán lại, có thắc mắc gì cũng chẳng dám hỏi thêm.
Im lặng một hồi, Lam Trạm mím môi, vẫn ngồi ôm chăn, có chút lo lắng:
"Nguỵ Anh, Nguỵ Trừng hắn...."
Nguỵ Vô Tiện liền tiến đến ôm chặt Lam Trạm, nhỏ giọng dỗ dành:
"Đừng lo, chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng biết. Đến lúc đó, ta sẽ xin nương chuẩn bị sính lễ, đến rước em!"
Lam Trạm đỏ mặt, chưa gì đã nói đến chuyện sính lễ thành thân. Hai tay y siết chặt mép chăn:
"Như vậy.... có phải nhanh quá không?"
"Không nhanh, ta muốn rước Trạm nhi về thật sớm. Bảo bối của ta tuyệt vời như vậy, thật khiến ta mỗi ngày đều lo lắng không yên, sợ kẻ khác cướp mất."
Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, hôn lên trán y, Lam Trạm ngước nhìn hắn lắc đầu:
"Sẽ không, chỉ muốn Nguỵ Anh!"
Hắn bật cười, đè ngửa Lam Trạm ra giường.
"Ưm....!"
Lam Trạm thuận theo hắn, trút bỏ hết y phục trên người xuống.
Thấm thoát đã hết một tháng phụ đạo ở Nguỵ gia, kỳ nghỉ hè đã kết thúc, đồng nghĩa với việc các môn sinh phải quay trở lại Vân Thâm học tập.
Nguỵ phu nhân cũng vừa bế quan xong, đang tất bật chuẩn bị cho hai nhi tử lên đường. Nhưng lại nghe tin Nguỵ Trừng hai ngày trước đã rời đi trước, hôm nay xuất phát chỉ có hai người là Nguỵ Vô Tiện và Lam Trạm.
Do cả nửa tháng ở trạch phủ, Nguỵ Trừng không ngừng bị đút cẩu lương ngập miệng. Chuyện hắn đã biết, hai người kia cũng không ngại bày tỏ tình cảm trước mặt hắn. Lâu dần thành chán ngấy, Nguỵ Trừng sợ cái cảnh phải đi cùng hai người này đến Vân Thâm, nhất định sẽ nuốt không trôi đống cẩu lương đó, nên canh đi trước 2 ngày.
Chiếc xe ngựa lắc lư nhè nhẹ, bánh xe nghiến trên đường đá phát ra âm thanh lọc cọc. Trời đã tối hẳn, xe ngựa đi qua một cánh rừng thì dừng chân, rèm xe buông kín, ánh đèn lồng vàng vọt bên trong hắt trên làn da trắng mịn của Lam Trạm, khiến y càng thêm mị hoặc.
Sau khi ăn xong lương khô, Lam Trạm ngoan ngoãn nằm trong lòng Nguỵ Vô Tiện, cánh môi cong lên cười, khiến tim Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn.
"Trạm nhi........" Giọng nói khàn khàn cất lên, Nguỵ Vô Tiện nặng nề nuốt nước bọt, yết hầu khẽ nhấp nhô. "Đừng nhìn ta chằm chằm như thế, ta sẽ không chịu nổi mất!"
Lam Trạm hơi quay mặt đi, nhưng đôi tai ửng hồng đã tố cáo y, ánh mắt nóng rực của Nguỵ Vô Tiện khiến y ngứa ngáy, bên dưới cũng chảy ra nước dâm.
Nguỵ Vô Tiện không chờ được nữa, luồn tay vào y phục của Lam Trạm xoa nắn.
"Ngụy Anh... đừng... ở đây mà..." Ngoài miệng Lam Trạm nói vậy, nhưng bên trong đã thầm đáp ứng hắn.
Bạch y vừa được cởi ra, áo yếm trong suốt miễn cưỡng che mờ đi hai đầu ti đỏ ửng. Lam Trạm thật ngại ngùng khi phải mặc áo yếm kiểu này, là Nguỵ Vô Tiện mua cho y, còn năn nỉ y mỗi ngày đều mặc như vậy, khen là rất đẹp, rất thích ngắm.
Áo yếm trong suốt bị vén lên, đầu nhũ lộ ra, phập phồng theo từng nhịp thở ngắt quãng của Lam Trạm.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu xuống, đầu lưỡi ấm nóng chạm nhẹ lên đầu ngực phấn hồng, khiến Lam Trạm khẽ co người lại.
"A... a..." Hai tay Lam Trạm túm lấy vai áo Ngụy Vô Tiện, run rẩy hơi đẩy ra một chút.
"Bảo bối thật khẩu thị tâm phi!" Hắn gian manh cười, môi cong cong cắn khẽ một bên đầu nhũ, rồi lại liếm một vòng tròn ướt át, âm thanh mút mát khẽ vang lên trong không gian chật hẹp.
Chóp lưỡi hắn cuốn lấy điểm mẫn cảm, vừa cắn vừa mút, khiến đầu ngực đỏ ửng, ngập trong nước bọt bóng loáng. Lam Trạm cắn môi, ngửa cổ, môi bật ra tiếng rên: "A... ưm..."
Ngụy Vô Tiện híp mắt nhìn cảnh xuân lộ liễu trước mắt, da thịt trắng nõn run rẩy dưới ánh đèn, đầu ngực cương cứng như đang mời gọi. Hắn lại mút mạnh hơn, phát ra tiếng chùn chụt rõ ràng, như trẻ con bú sữa, vừa gấp gáp vừa say mê.
Lam Trạm che miệng lại, gò má đỏ đến tận vành tai. "Ngụy... Anh... hức thoải mái..."
Ngụy Vô Tiện kéo chân Lam Trạm đặt lên đùi mình, tay vuốt nhẹ từ mắt cá lên đầu gối, rồi chậm rãi trượt vào giữa đùi.
"Chỗ này... ướt từ bao giờ rồi hả?" Hắn cười khàn, ngón tay chạm vào khe mông ướt sũng.
Lam Trạm nghiêng đầu đỏ mặt, mắt long lanh nước. "Nguỵ Anh.... chúng ta đang ở bên ngoài...."
"Hửm? Chỗ này chẳng phải đói rồi sao?" Nguỵ Vô Tiện trêu đùa chọc tay vào lỗ nhỏ.
"A...."
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đặt y nằm xuống ghế đệm, vén vạt áo ra, hông kề sát mông y, rồi đâm thẳng vào.
"Ưm.....!!" Lam Trạm giật mạnh, bàn tay siết vào tấm chăn lót dưới lưng.
"A... Ưm... sâu... quá..."
"Thả lỏng nào!" Ngụy Vô Tiện cười, tay ôm lấy eo Lam Trạm kéo về phía mình từng đợt thúc tới.
Lam Trạm cắn môi, mặt đỏ bừng, ánh mắt mờ sương nhìn Ngụy Vô Tiện, mông lại tự chủ nâng lên đón lấy từng cú va chạm.
"A... A... Ngụy... chậm... chậm một chút... Ưm...!"
Xe ngựa rung chuyển từng nhịp theo mỗi cú thúc đẩy. Ngụy Vô Tiện nghiến răng rút ra rồi lại đâm vào, sâu đến tận đáy. Lam Trạm bật tiếng nấc nhỏ, mắt mơ màng, nước dính ở khóe mắt, môi khẽ mở, rên rỉ không thành câu:
"Ưm... A... a... Ngụy... chậm... không... được... ta... ta sắp..."
"Muốn ra?" Ngụy Vô Tiện cúi sát tai y: "Bảo bối đợi chút....."
"Ưm......!"
Một cú thúc thật mạnh đến, Nguỵ Vô Tiện phóng thích hết vào bên trong, Lam Trạm cũng đạt cao trào bắn ra ngoài.
Hơi thở Lam Trạm đứt quãng, nhưng hai chân lại quấn chặt lấy hông đối phương, mông chủ động cong lên, cắn răng nói:
"Muốn nữa..... mạnh nữa...... xin chàng...."
Nguỵ Vô Tiện nhếch môi: "Thích đến vậy sao, muốn nữa không?"
Lam Trạm gật đầu nói:
"Thích... ư... ư! Ta... thích!"
Ngụy Vô Tiện gầm nhẹ, hắn bắt đầu cắm sâu hơn, vặn hông mạnh hơn, tiếng va chạm vang "bạch bạch bạch" rõ mồn một.
"Ưa... a! Vào... sâu quá... muốn... muốn ra... rách mất...!"
Lam Trạm gào khản cổ, nước mắt dính đầy hàng mi, nhưng ánh mắt lại mơ màng, lưỡi lè ra thở dốc, đẹp đến điên đảo.
Sau cả trăm cú thúc như vậy, Lam Trạm không kiềm được bật khóc, nước mắt rơi xuống từng giọt, miệng rên như mèo con phát dục: "Sướng... sướng chết mất...!"
"Dâm quá!" Nguỵ Vô Tiện bật cười, không ngờ có một ngày Lam Trạm băng lãnh lại ở dưới thân hắn phát dâm rên rỉ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top