𝐈:

Có bao giờ bạn hay suy nghĩ những điều tiêu cực đến mức chỉ nghĩ đến tự vẫn không?

Tôi thì có, hãy để những trang nhật kí của tôi giúp bạn biết rằng overthinking nó đáng sợ như nào..

------------------------------------------

   Day 1
23/3/20...

Xin chào, tôi là Park Jimin năm nay tôi vừa tròn 17 nồi bánh chưng, tôi viết nhật ký này, để giải toả những dòng suy nghĩ khó giải đáp của chính bản thân tôi đặt ra..

"Jimin! Xuống ăn cơm nhanh lên!"

Cậu trai dáng người nhỏ nhắn trên phòng nằm dài trên giường, nghe được âm thanh quen thuộc của mẹ hối thúc bản thân cậu xuống ăn cơm.

Cậu buông cây bút ra kẹp vào cuốn vở, chỉ viết vỏn vẹn được 6 dòng đầu tiên.

Bàn tay nhỏ của Jimin, theo thói quen hằng ngày lại đưa lên đầu, vò nhẹ phần tóc bồng bềnh mới được chải thẳng tắp, do lực tác động vào mà khiến chúng xoăn lại có phần hơi rối lên.

Tiếng hối thúc của người phụ nữ ngày một lớn hơn, cậu nhanh tay đóng vở lại để xuống gối nằm ở đầu giường, bản thân mở cửa ra chạy xuống dưới nhà.

"Dì à, xíu anh Jimin xuống đừng la to vậy nữa ảnh hưởng đến sức khỏe bây giờ.."

Park Jimin đi được vài bậc thang ở hành lang, còn ba bậc cuối cùng cậu đứng khựng lại để nghe em họ nói chuyện với mẹ, lấy điện thoại ra, cậu bật camera lên phản chiếu trong màn hình đó cậu nhìn thấy gương mặt đang nhợt nhạt đôi mắt vì thiếu ngủ mà có chút thâm lại, Park Jimin cố gắng điều chỉnh lại để nở nụ cười trước mặt mẹ mình, cảm thấy ổn hơn Jimin đi ra phòng bếp, đứng trước cửa, cậu nhìn bên trong thấy em họ đang ăn còn mẹ thì ngồi đợi cậu xuống.

Bất lực với người mẹ của mình cậu lên tiếng.

"Mẹ à, sao mẹ không ăn trước đi, cứ hét lên kêu con xuống ăn cùng chi vậy."

Cậu nở nụ cười có như không trên mặt, tiến lại gần chỗ người mà cậu âm thầm yêu thương đang giả bộ xới cơm đằng kia cho cả nhà.

Park Jimin vòng hai tay ra ôm cổ mẹ để nhõng nhẽo khiến mẹ cậu khó mà giận được trước sự đáng yêu của đứa con trai mình.

"Aigoo, thằng này đừng có ôm tôi coi, qua kia ngồi ăn đàng hoàng đi."

Bà Park che giấu nụ cười của mình mà xa lánh đẩy cậu ra khỏi người mình, Park Jimin không chịu buông cậu vẫn ôm mẹ khiến Jungkook nhìn bằng cặp mắt không mấy đúng đắn.

"Coi thằng nhóc Jungkook nhìn con kìa, con lớn rồi đó Jimin."

"Mẹ hôn con cái đi rồi con sẽ đàng hoàng lại."

Bà Park nghe vậy cười bất lực mà hôn lên má con trai mình, nụ cười của bà hiền hậu, mặc dù đôi lúc bà rất nghiêm khắc tới mức quá đáng nhưng Park Jimin cậu vẫn thương mẹ mình và âm thầm cố gắng bảo vệ nụ cười ấy.

Cảm thấy có sức sống trở lại cậu bắt đầu ngồi vào bàn để ăn cơm..

Jungkook nãy giờ để ý hết, thằng bé nó biết hết nhưng nó không nói thôi, nó lắc đầu ngao ngán 1 cái rồi lại ăn cơm với mọi người...

Bạn nhìn vẻ ngoài tôi như vậy thì sẽ không biết được bên trong tôi sụp đổ như nào, còn kể đến lí do sao tôi bị vậy à?

Từ nhỏ Park Jimin luôn là một con người vô tư hồn nhiên, cho tới khi cậu đặt chân vào môi trường cấp 2.

Không lý nào mà cấp 2 lại bị vấn đề về tâm lý khi vỏn vẹn vào năm lớp 7, nó thay đổi cả cuộc đời cậu tới tận hôm nay.

Vào năm lớp 7 cậu bị bạn bè mà bản thân sẽ tưởng rằng là bạn thân mãi mãi, nhưng không ngờ rằng lại bị mọi người cạch mặt nghỉ chơi trong khi cậu chẳng biết bản thân đã làm gì.

Cũng hên còn một người bạn nữa, mặc dù khác lớp nhưng cậu và nó hay chơi thân với nhau đi đâu cũng có nhau, nhưng khi chơi với nó cậu bắt đầu có dấu hiệu tuổi dậy thì.

Bướng bỉnh, ăn chơi, nhậu nhẹt,... Cãi lời mẹ cha phá phách, nói chung là sự bồng bột của tuổi trẻ hồi đó.

Cậu nhiều lần bỏ nhà ra đi nhưng cũng bị mẹ tìm được và về chửi, hồi đó cậu học kém lắm nên việc học đối với cậu là một áp lực gì đó khiến cậu ảnh hưởng tới tâm lý của bản thân.

Mẹ cậu lúc đó kì vọng cậu rất nhiều, mong con học giỏi và ngoan hơn, cậu biết chứ nhưng bản thân cậu lại không thể kiểm soát được hành động bản thân làm.

Đã có lần Park Jimin cậu bị mẹ chửi vì học bài không vô, cậu không giỏi về khoảng thuộc bài cho lắm, trong lúc rối bời cậu chỉ có thể dùng tay bản thân để đánh liên tục vào đầu, giống kẻ điên nhỉ? Nhưng lúc đó Park Jimin cứ nghĩ làm vậy sẽ học vô.

Sau việc hôm đó mẹ cậu không ép cậu học nữa, trên trường cậu bị mọi người cô lập, bản thân thì ít nói hơn, không vô tư hay cười đùa như trước nữa.

Thay cho những nụ cười hiền hậu của bản thân khiến mọi người cảm giác nhẹ lòng, đằng sau nó là những giọt nước mắt ướt đẫm gối hằng đêm, cắn môi không cho tiếng khóc lớn hơn.

Điều này khiến thị lực của cậu ngày càng bị mờ đi mà trở thành cận, nhưng vì che giấu quá tốt nên mọi người xung quanh chỉ nghĩ Jimin chơi game hoặc chơi điện thoại quá nhiều đâm ra nặng độ.

Những quá khứ của Jimin thì chỉ có một người hiểu rõ, Jeon Jungkook - em họ cậu, thằng bé hiểu rõ cậu như nào, hiểu được những gì cậu chịu đựng, giờ đây thì cậu đã khá hơn trước nhưng Jimin lại mắc hội chứng overthinking..

-------------------------------------------

Ăn cơm xong cả hai anh em cậu đi lên phòng, tới phòng Jimin cậu đi vào đóng cửa chốt khoá phòng lại theo thói quen.

Jungkook thấy vậy cũng bất lực, nó muốn nói cho Dì Park biết rằng anh Jimin luôn tự dằn vặt bản thân trong phòng, hằng đêm luôn phải dùng thuốc mới có thể ngủ được một chút, nó muốn nói hết ra nhưng Park Jimin mỗi khi thấy nó có ý muốn kể thì buông một cậu làm nó chỉ biết đứng đằng sau nhìn anh ngày một tàn đi.

"Chuyện của anh, đừng xen vô, hãy chú ý sức khoẻ của mẹ anh nếu anh bị gì, còn nữa anh không sao đâu, anh ổn mà.." Kèm theo đó là một nụ cười, Jungkook nhìn phát là biết được nụ cười ấy giả tạo đến mức nào.

"Anh suy nghĩ cảm xúc của người khác nhiều đến vậy, tại sao chưa một lần anh nghĩ tới cảm xúc của mình vậy Park Jimin?"

Jungkook buông một câu nói vu vơ trước cửa phòng Jimin cứ nghĩ cậu đã nghe nhạc hoặc làm gì đó sẽ không nghe được, thằng nhóc bước về phòng của nó, tiếng đóng cửa vang lên.

Jimin lúc này sau cánh cửa ấy đã gục xuống, nước mắt bắt đầu chảy ra, những dòng suy nghĩ tiêu cực lại hiện lên trong đầu cậu.

Bản thân Jimin cũng chẳng biết được câu trả lời, cậu cắn môi cho tiếng khóc không phát ra để người ngoài nghe được.

Nói mít ướt cũng được, nói cậu như nào cũng được, nhưng có ai biết được rằng chính bản thân cậu cũng không muốn nó như vậy.

"Hức..Tại sao mọi thứ lại như vậy..? Tôi làm gì sai sao..? Làm ơn vứt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu tôi đi..!"

Park Jimin giờ chỉ có thể khóc rồi lại oán trách bản thân vô dụng như nào, các dòng suy nghĩ tiêu cực lại cứ chạy liên tục trong đầu cậu, nó như máy chiếu phim cứ chiếu đi chiếu lại cảnh mà nó cho "hay" nhất.

Vì mày vô dụng đó Jimin.

Mẹ mày giờ sức khoẻ yếu cũng do bản thân mày khiến mẹ lo lắng.

Sao mày không biến mất đi? Hãy giải thoát bản thân đi..?

Không..mẹ sẽ buồn, mẹ sẽ khóc khi mày biến mất.

Bản thân mày quá khứ ăn chơi như vậy mới khiến nhà cửa tan nát.

Mày là ai? Mày sống vì mục đích gì?

...

Những dòng suy nghĩ hiện đi hiện lại trong tâm trí cậu, cậu không biết câu trả lời, nước mắt cậu ngừng rơi, khuôn mặt đờ đẫn vô hồn của cậu lại quay lại khi không có người khác.

Cậu nhìn phía tay mình, đã có những vết thương lớn nhỏ trên đó, những đường rạch ngay gân để lại, ánh mắt vô hồn của cậu bất giác nhìn thấy con dao lam ngay cửa sổ.

Jimin đứng dậy đi lại gần đó, cầm chiếc dao lam lên, tới tận lúc này cậu vẫn không thoát khỏi được suy nghĩ của bản thân.

Mỗi khi vậy cậu đều sẽ làm tổn hại đến bản thân để tỉnh táo hơn.

Thay vì nói overthinking thì cũng không hẳn? Park Jimin chính xác là giống một kẻ tâm thần về tâm lý, cậu không thể kiểm soát được cảm xúc và hành động của bản thân.

Overthinking nó chỉ là một loại ví về hội chứng hay suy nghĩ của Jimin khiến cậu lo âu, bất an thường xuyên, cho dù có gần ai hay được mẹ che chở đùm bọc cũng không thấy được cảm giác an toàn, cậu cũng không biết rằng bản thân chính xác bị gì, chỉ biết rằng cậu có hội chứng "overthinking".

Con dao lam kề sát vào cánh tay đã không còn chỗ nào để tổn thương nó nữa, có lẽ nó cũng đã chịu đựng quá đủ sự tổn thương mà chủ nhân cơ thể gây ra cho nó.

Trong cơn suy nghĩ mơ hồ không biết làm gì, tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan đi bầu không gian yên tĩnh trong phòng cậu, Jimin giật mình tỉnh lại, nhìn xung quanh cậu thấy bản thân đang cầm thứ nguy hiểm liền hoảng sợ mà ném nó đi khiến nó rơi xuống sàn.

Bản thân lại bắt đầu nắm những lọn tóc của mình nắm lại, đầu cậu lại đau thêm lần nữa.

Cố gắng mat-xa đầu để bình tĩnh hơn, sau khi ổn hơn chút Jimin lúc này mới để ý tới chiếc điện thoại đang reo trong túi quần.

Cậu lấy máy ra, dòng số lạ hiện lên màn hình của điện thoại, cậu nheo mắt lại nhìn.

"Không có tên..?"

Phóng lao thì theo lao, Jimin nhấc máy đầu dây bên kia liền im lặng.

Jimin hoang mang cũng không biết nói gì cứ để yên vậy, cả hai đầu dây đều im một cách lạ thường cho tới khi cuộc gọi đã trôi qua 2 phút.

Jimin lúc này mới lên tiếng.

"Alo, ai vậy ạ?"

Trả lời cậu bằng sự im lặng của bên kia, cậu khó chịu mà giọng có hơi cáu gắt một chút.

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

Bên kia thấy có vẻ không thể im mãi được nên cất giọng lên nói.

"Em là Park Jimin đúng chứ?"

Chất giọng khàn trầm cho thấy người này chắc cũng tầm 20 hay 30 thanh xuân rồi.

Jimin sợ là bọn bắt cóc nên giọng có hơi run.

"S..sao biết tên tôi.??"

Đầu dây bên kia bật cười, thằng bé này chắc quên Hắn rồi.

"Sao tôi biết tên em nhỉ? Hừm.."

Chất giọng trầm của Hắn khiến Jimin hơi rùng mình, cậu sợ hãi mà tắt cuộc gọi đi không cho đối phương kịp ú ớ gì.

Đầu dây bên kia bị cúp ngang,Hắn thấy Jimin như vậy, ly rượu vang đỏ được Hắn cầm trên tay nhâm nhi từng tí một, suy nghĩ gì đó khiến Hắn uống hết rồi gọi người tới.

Không đợi lâu, người Hắn gọi tới xuất hiện ngay trước mặt Hắn.

"Thưa ngài kêu tôi?"

"Chuẩn bị về Seoul."

"Rước tình yêu về sao?"

Người đàn ông ngồi vắt chéo chân ở sofa nở nụ cười chua xót, rồi nhìn ra ngoài thành phố, người nãy giờ đang quỳ gối trước mặt Hắn vẫn chờ đợi câu trả lời của chủ nhân.

"Bù đắp."

Hai từ được thốt ra từ người đàn ông phía trước, anh liền gật đầu rồi xin phép ra ngoài chuẩn bị.

Bước ra ngoài, anh lấy máy nhắn cho ai đó, sau khi thông báo xong liền chạy đi dọn đồ.

"Park Jimin.."

------------------------------------------

Quyển nhật kí được Jimin chăm chỉ viết cũng hết mặt giấy cho hôm nay, viết xong tâm trạng thoải mái hơn cậu cất nó vào tủ rồi khoá cẩn thận lại.

"Hi vọng, nó sẽ giúp mình khoá nhưng suy nghĩ đó lại.."

Cảm giác hơi rát trên vùng mắt khiến cậu nhắm mắt lại mà dụi, dụi xong mở mắt ra thấy mọi thứ lại có vẻ hơi mờ đi một xíu.

Park Jimin chạy lại lấy kính đeo lên, cặp kính dày cộm thể hiện rõ chủ nhân chiếc kính ấy phải cận nặng tới mức nào, cậu ngồi vào bàn lấy gương ra soi mặt mình.

Mắt cậu có hơi sưng đỏ lên vì khóc, bàn tay nhỏ của cậu kéo ngăn tủ ra tìm thuốc nhỏ mắt, sau khi tìm thấy cậu nhỏ mỗi bên mắt vài giọt.

Chớp chớp đôi mắt, Jimin thấy đỡ hơn lúc này cậu chán nản nhìn đồng hồ, mới 8.00 tối, Jimin quyết định lôi sách vở ra học thêm toán.

Cậu thích toán lắm, cậu định sẽ vô ban tự nhiên, cậu nghĩ nó sẽ hợp với bản thân cậu nên Jimin mới chọn nó.

Môn toán khiến Jimin giải trí đầu óc thoải mái, thư giãn hơn chút để cố không cho những suy nghĩ điều khiển bản thân.

Jimin định bụng khi học xong 12 cậu sẽ thử đi khám xem có bị vấn đề gì về tâm lý không, giờ trông cậu có vẻ sẽ bình thường nhưng cảm xúc cậu lại rối loạn, cậu cũng không tự chủ được bản thân.

Jimin giấu tất cả mọi người về việc này, cậu chỉ cho Jungkook biết quá khứ và hội chứng, còn về việc cậu bị rối loạn cảm xúc vẫn chưa ai biết được, vì sao ư? Vì cậu đeo lớp mặt nạ giả tạo ấy lâu lắm rồi.

Sẽ chẳng một ai biết được đến khi có ai đó làm chiếc mặt nạ ấy vỡ đi...

Sau khi cậu làm xong toán cũng là lúc đồng hồ điểm báo lên 10.00 tối, thường cậu sẽ không ngủ giờ này, nhưng có lẽ hôm nay cậu sẽ tập ngủ sớm.

Jimin cất sách vở đi, bản thân cậu đi vệ sinh cá nhân.

Làm xong đầy đủ, Jimin tiến tới đầu tủ bàn học, kéo ngăn tủ ra, bên trong có rất nhiều thuốc ngủ, cậu lấy một hộp dạo gần đây đang uống ra, lấy một viên bỏ vô miệng, sẵn chai nước bên cạnh Jimin cầm lên uống chung với thuốc.

Uống xong cậu cất lại chỗ cũ, khoá ngăn tủ ấy lại, chìa khoá cậu bỏ vô cặp thường ngày đi học của bản thân.

Trèo lên giường, Jimin nằm trằn trọc để đợi thuốc ngấm, không uổng công chờ đợi của cậu, sau 15 phút thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể, cảm giác buồn ngủ truyền tới, cậu bật đèn ngủ lên, kéo chăn đắp cho bản thân, từ từ chìm vào giấc ngủ nhờ vào thuốc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin