34. Gián điệp
"Cậu chỉ còn hai phút thôi đấy." Soobin bước ra từ phòng chính, cau mày khi thấy Jimin đang đi về phía nhà ăn.
Cậu sững lại: "Sao thế? Tôi vẫn còn chưa ăn sáng mà."
"Dù cậu có là con trai nuôi của Lão đại đi chăng nữa thì lời của Lão đại là mệnh lệnh." Sau khi anh quay mặt định rời đi. Cậu giơ tay nhìn đồng hồ, vẫn còn một phút ba mươi giây.
"Trời đánh tránh miếng ăn chứ lũ quái đảng này!"
Mắt cậu đảo quanh rồi lập tức chạy như bay về phía nhà bếp. Nghe tiếng bước chân chạy gấp gáp, Soobin liền quay đầu. Anh ta trợn mắt nhìn theo bóng cậu, lẽ nào cậu dám chống lại mệnh lệnh của lão đại?
Hai chiếc xe Hennessey và một chiếc Rolls-Royce đỗ thành hàng ở cổng biệt thự.
Mọi người đều có mặt đầy đủ, Taehyung cũng đã ngồi yên vị trên xe. Chỉ còn thiếu đúng một người, đó là Park Jimin, con nuôi của hắn.
Ở ghế lái, Yeonjun liếc hắn qua gương chiếu hậu. Anh ta thấy hắn tựa vào ghế xe, gương mặt vô cảm, không một tia tức giận cũng không ôn hòa, nhưng vẫn toát vẻ lạnh lẽo đáng sợ.
Anh trầm mặc một lúc: "Vẫn còn mười lăm giây".
Yeonjun vừa dứt lời, một cơn lốc thổi từ trong biệt thự ra ngoài, mang theo Jimin. Cậu chạy nhanh như tia chớp. Trong ba giây cuối cùng, cậu lên xe, ngồi vào vị trí, rồi lên tiếng: "Chúng ta đi đâu?"
Soobin bất giác nhíu mày, cậu ta căn thời gian chuẩn thật.
Anh ta liền nổ máy, chiếc xe từ từ lăn bánh.
"Con vừa làm gì?" Hắn bây giờ mới mở miệng.
Jimin liền đưa đống đồ ăn ra trước mặt hắn. Hắn lập tức cau mày. Cậu vừa ngoạm đồ ăn và cất giọng khàn khàn: "Bữa sáng rất quan trọng, tôi không thể qua loa cho xong chuyện được."
Soobin cau mày khi thấy cậu vừa ăn vừa nói chuyện: "Chả ra thể thống nỗi gì cả."
Jimin tất nhiên không thèm để ý đến lời nói của anh, cậu phản bác: "Với tư cách của tôi thif có thể ép anh nhịn bữa đó. Gọi cậu chủ đi!" Dựa vào gì cậu lại phải nghe theo anh ta?
Lúc đó Jimin không để ý bên cạnh mình có một ánh mắt dò xét đang lướt trên gương mặt non nớt của cậu. Ánh nhìn sắc bén, u trầm lại càng trầm hơn.
"Từ bao giờ đã chấp nhận thân phận này?"
"Nhưng mà các người đưa tôi đi đâu? "
Biện hiện của Jimin hôm nay vô cùng khác khiến Taehyung không khỏi rời mắt, từng cử chỉ của cậu đều bị hắn ghi vào tầm mắt. Khác, vô cùng khác tựa như một con người hoàn toàn mới vậy.
Thấy hắn không có ý định che giấu cậu. Yeonjun lên giọng giải thích :"Tụ họp của Hắc, Bạch đạo bàn về các mối làm ăn." Cậu cũng không tò mò, chỉ gật đầu rồi tiếp tục xử lí nốt phần thức ăn của mình.
Dù gì cũng chẳng có lợi cho cậu. Mồi này với cậu chính là không ngon, ngửi một cái cũng lười.
-----_____-----_______________----_____----________________----_____----_______________----
"Kim Lão đại, ngài đến rồi!"
Kim Taehyung còn chưa bước lên bậc tam cấp khách sạn, mấy người ở bên trong vội đi ra chào đón. Cậu quan sát mấy người đó, có người trông như một ông già phúc hậu, có người nho nhã trí thức, lại có ông già tóc bạc trắng hiền từ.
Nhìn dọc nhìn ngang cũng chẳng thấy họ giống người xấu. Trên thực tế, họ đều là trùm xã hội đen. Jimin bất giác lắc đầu, đúng là không thể trông mặt bắt hình dong.
"Jeon Lão Đại và Min Thiếu đang đợi ngài ở tầng trên. Mời đi theo tôi!"
Cậu đi theo hắn đến một phòng hội nghị rất lớn. Bên trong là.. Jeon Jungkook thì cậu không lấy làm bất ngờ cho lắm nhưng mà còn.. Min Yoongi? Sao anh ấy lại ở đây? Còn chưa kịp nhấc chân bước vào cửa đã bị Soobin nhanh tay túm lấy sau gáy lôi ngược lại.
Cậu nhíu chặt mày rõ là không cam tâm, phân biệt đối xử vậy sao?
Qua lớp kính ngoài cửa cậu thấy không khí toát lên dầy vẻ uy nghiêm khiến người khác sợ run. Gương mặt ai nấy đều lạnh tựa như hàn khí hàn cực.
"Các vị lão đại, vụ làm ăn này có thể kiếm rất nhiều tiền, bỏ đi thì tiếc quá. Nếu lão đại không làm, hay là để chúng tôi làm. Mỗi năm, chúng tôi sẽ nộp cho các vị một khoản nhất định, như vậy có được không?." Người đàn ông trung niên đã vội vàng lên tiếng với vẻ gấp gáp.
"Ông muốn làm?" Jungkook tựa vào ghế sofa nhìn người đàn ông trung niên trước mặt bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Người đàn ông trung niên gật đầu lia lịa: "Về vấn đề tôi phải nộp bao nhiêu, chúng ta có thể thương lượng. Jeon lão đại, anh hãy ra giá đi!"
Taehyung nhếch mép: "Thương lượng? Ông nghĩ ông xứng đáng thương lượng với chúng tôi?"
Người đàn ông trung niên tím tái mặt, một tiếng cũng chẳng dám ho he nữa. "Không dám, không dám. Tôi đã dùng sai từ rồi ạ. Đây là một nghề làm ăn phát tài quan trọng. Lão Đại không thể một câu hủy bỏ là huỷ bỏ được. Ở đây còn vô số người trông chờ vào nó."
"Không biết người của bang EXO sắp xếp kế hoạch thế nào rồi. Lần này một là giết được Kim Taehyung và Jeon Jungkook; hai là bắt sống. Không được phép thua cuộc!"
Tần sóng âm của giọng nói của ông già kia văng vẳng lên tay Jimin, nếu là tần suất cảm xúc bình thường cậu không thể nghe được. Có lẽ ám khí của tên này rất lớn nên khiến cậu nghe rõ mồn một như thế, nơi này chắc hẳn đã được vây kín bởi sát thủ chỉ chờ thời cơ mà ra tay.
"Con mẹ nó! Xui tận mạng là có thật mà!"
Cậu thầm chửi rủa, giờ không biết chạy trốn kiểu gì nữa. Cậu mới về lại cơ thể này chưa bao lâu mà. Giờ bỏ đi thì cũng bị 2 anh ta ( Soobin và Yeonjun ) kéo lại.
Cậu nên làm gì? Cứu hay không cứu hắn? Cứu thì cậu đương nhiên không tình nguyện. Không cứu, Jungkook ở cạnh hắn là ân nhân của cậu; cũng là người mà nhân cách trước có thiện cảm.
Yoongi cũng khá quan trọng với kí ức cũ.
"Aishh, có chết cũng đừng lôi cậu chết cùng chứ."
Jimin trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cậu nghiến răng một hồi rồi từ từ đi về phía hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top