Lối mòn
" Đường quái gì mà xa thế nhỉ "
Càng đi, con đường này lại càng xa, tôi xoa xoa hai tay vào nhau, lạnh quá, biết thế tôi đã mặc thêm áo khoác rồi, từng cơn gió buốt cứ phả vào người, tôi nhìn lên bầu trời, nó tối và không có một vì sao nào cả, không gian chỉ có sự tĩnh mịch và lặng yên đến bí bách, tôi ghét sự im lặng, đó cũng là lí do tôi nghĩ đến việc li hôn với Kang Minhee sau gần hai năm kết hôn cùng anh ta. Tên khốn ấy luôn làm mặt lạnh với tôi, ngay cả cười với tôi một cách cũng tiếc, tôi thì cứ như thằng ngốc chạy quanh anh ta làm trò, còn anh ta chỉ nhếch môi cười, hoặc là nhìn tôi rồi im lặng và lăn sang bên cạnh ngủ mà thôi.
Sao tôi cứ nhớ đến người như vậy nhỉ ?
Một người vô tâm, lạnh lùng như một tảng băng trôi, anh ít nói, hoặc thậm chí là không nói gì. Bạn bè đồng nghiệp có người nhờ vả tôi cho họ một cuộc hẹn với anh, họ rất tin tưởng vào anh, và muốn có cơ hội để anh giải quyết vấn đề cho họ, nhưng dù vấn đề của họ là chuyện lớn hay nhỏ, chỉ cần tôi mở miệng ra nói vài lời, anh cũng đều khước từ ngay lập tức. Anh bảo anh bận, anh đã kín lịch, anh không nhận thêm khách trong thời gian này. Nhưng chỉ cần chiếc điện thoại kia reo lên. Anh sẽ lập tức biến thành người khác, niềm nở đồng ý với bất cứ yêu cầu nào từ họ, các anh nhận và chốt lịch hẹn cùng họ còn nhanh hơn cách tôi chốt đơn các món họa cụ trên các sàn shopping online nữa.
Anh thật sự ích kỉ, có thể xem là anh yêu tiền và danh tiếng hơn tôi, người bạn đời sẽ đồng hành cùng anh suốt kiếp này, tôi luôn cảm thấy bản thân lép vế trước anh, bởi vì tôi chỉ là tay họa sĩ quèn không có chút tiếng tăm, còn anh là luật sư trẻ nhất nhưng cũng nổi tiếng nhất nơi mình công tác, tôi chỉ được biết đến dưới cái danh em xã nhà luật sư, còn với cái hiệu họa sĩ Ahn, thì chẳng được bao nhiêu người biết.
Tôi cũng là con người, tôi cũng biết ganh ghét, tệ hại hơn, tôi lại kém cỏi đến mức ganh ghét chồng của mình, ngu ngốc làm sao, đáng ra tôi nên tận hưởng sự giàu có sung túc mà anh mang lại, chứ không phải cố gắng ngày đêm vẽ ra bức tranh đẹp để có thể có được thứ hào quang vẻ vang như anh đang có, chẳng biết xuất phát từ điều gì, mà tôi lại cứ phải ngày ngày chạy đua và tìm cách vượt mặt anh.
Tôi nghe bên tai vang lên tiếng la hét, nhưng tiếng la hét cứ như ở trong đầu tôi phát ra, chứ không phải từ không gian này, tôi sợ hãi khi tiếng hét và tiếng hô hoán cứ lớn dần, tôi ôm đầu chạy thật nhanh, rồi ngã lăn ra đường, tôi không biết làm gì khi tiếng động trong đầu không ngừng dừng lại, tôi không muốn nghe giọng của đám người xa lạ này. Tôi chỉ muốn nghe giọng của anh.
" Kang Minhee "
Tôi hét lên một tiếng, tìm cách át đi tiếng động bên trong đầu, nhưng nó vẫn không dừng lại, tôi đập đầu mình xuống mặt đường, từng cú đập thật mạnh, tôi cảm thấy trán mình đau như đã vỡ nát, máu thì cứ chảy không ngừng, chẳng mấy chốc tiếng hét biến mất, thay vào đó là tiếng gọi của ai, nhưng tôi không muốn nghe họ, tôi chỉ muốn. Chỉ muốn nghe giọng của anh.
Tôi sẽ không thức dậy, bởi vì đầu tôi đau lắm, tôi sẽ ngất đi, một chút.
" Lấy máu, NHANH LÊN ! "
Tôi mở mắt, nhận ra mình đang ở bệnh viện, có ai đã cứu tôi hay sao ? Thật may mắn, vì một mình lang thang trên con đường đó, tôi không biết bao giờ mới về lại được Seoul nữa.
Tôi xuống giường, lách người qua cửa và đi theo con đường hành lang bệnh viện để tìm cửa ra. Trên đường đi tôi bắt gặp vài bệnh nhân trong tình trạng khá nghiêm trọng, nhưng họ vẫn rất khỏe mạnh mà đi dạo, nhưng ngược lại với tôi, một người đang khỏe như vâm, họ lại trợn mắt nhìn tôi như thấy sinh vật lạ.
" Hướng này, nhanh lên "
Hai cô y tá trẻ hớt hải chạy thật nhanh, cả hai đều không để ý tới tôi. Họ thô lỗ xông tới, nhưng tôi nhận ra một điều kì quái, họ cứ như không nhìn thấy tôi, mà còn đi xuyên qua tôi nữa...
" Cái gì đây... "
Tôi cảm thấy có gì không ổn, liền chạy theo họ, đến trước cửa phòng cấp cứu, tôi cũng lách vào trong, các y tá bác sĩ đều bận rộn cắm mặt vào giải phẫu cho một bệnh nhân, mặt cậu ấy bị hủy hoại nặng nề, con mắt kia trông cứ như sắp rơi khỏi hốc mắt vậy.
" Bíp... "
" 14 giờ 27, bệnh nhân không cứu được do vết thương phần đầu quá nặng, mặt cũng hoại tử nghiêm trọng "
Tim tôi hẫng đi một nhịp sau câu nói của bác sĩ, rồi họ đắp tấm chăn trắng lên cho thi thể kia, trước khi tắm vải ấy phủ kín khuôn mặt đáng sợ đó, tôi đã kịp nhìn ra.
Người ấy, là tôi.
.
" Được rồi, anh chỉ cần ít thông tin thôi, cảm ơn em đã cung cấp "
Minhee gật đầu, rồi cắt ngang vì nhìn thấy đôi vai em run rẩy và nước mắt lại sắp rơi. Em ngước nhìn anh một cái, rồi bật khóc, anh cũng chỉ im lặng, bởi vì Kang Minhee không biết an ủi, an ủi người đã qua đời lại càng không.
Không phải anh không muốn nghe em nói. Mà là vì anh biết em sẽ khóc. Bởi lẽ anh không còn chạm vào em được, nên sẽ chẳng thể ôm em mà dỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top