𝙰𝚕𝚠𝚊𝚢𝚜 𝙷𝚎𝚛𝚎

Thân yêu gửi tặng _Varil_, chào mừng chị căm báck <3

𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐 : Drakey/Ryuuguji Ken x Sano Manjiro. DrakenTop ! x MikeyBot !

𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, lệch nguyên tác, R17+. Cân nhắc kĩ trước khi xem.

𝙽𝚘𝚝𝚎 : Fic được khai bút khi tác giả đang mental breakdown, không hay là điều chắc chắn. Sau này nếu có thời gian (có lẽ) sẽ beta lại. Mình có lấy idea từ NSX Thử Thách Viết Lách.

𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : Always Here

_________________________________________________

Ryuuguji Ken luôn nghĩ rằng, sau từng đó chuyện đã trải qua, em và gã vẫn sẽ cùng nhau băng qua mọi trận chinh chiến, cùng nhau đả bại vô số đối thủ, cùng nhau đi chung mọi nẻo đường. Thế nhưng..

"Tao rất yêu Mikey."

"Cái cách mà cậu ấy gánh vác mọi chuyện...

Cách cậu ấy giải quyết khó khăn...

Tao yêu tất cả..."

"Tao đã luôn.. dõi theo bóng lưng ấy..."

"Cho tao nói câu này hơi sến súa nhé..?

Takemicchi này...

Mikey.. nhờ cả vào mày.."

Xin lỗi, vì đã không thể cùng người đi đến cuối cùng.

________________________

Manjiro mở mắt, em hốt hoảng bật dậy, run rẩy trấn an nhịp đập điên cuồng của trái tim đang sợ hãi. Hình như Manjiro đã mơ, mơ về thứ gì đó của tuổi trẻ ở cõi xa xăm mà em ngỡ như đã cách xa cả một đời.

Là nhiệt huyết, là điên dại, là nhịp đập cuồng si của trái tim hãy còn đang nhảy nhót trong lồng ngực. Là những lần nắm tay vội vã, là những cái hôn vụng về, non nớt, và-

À, phải rồi. Là một ngày kia, khi gã biến mất khỏi cuộc đời em...

Thật ra, không phải Manjiro chưa từng nghĩ đến chuyện em hoặc gã sẽ rời bỏ đối phương. Em biết, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ấy vậy mà đến khi ảo tưởng đó trở thành sự thật, em lại gần như ngã gục.

Sẽ không còn ai kề bên mỗi sớm hôm, không có chiếc ôm ấm áp những đêm tối muộn màng, cũng chẳng còn thấy bóng hình khẽ khàng ủ ấm cho đôi tay em giá lạnh. Để những khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, em lại vô thức cất tiếng gọi người thương, rồi sững sờ nhận ra tất cả yêu thương và hoài niệm đã vĩnh viễn nằm lại nơi quá khứ.

Gã không còn nữa rồi. . .

Không !

Manjiro nghe thấy tiếng bản thân đang thét gào.

Trả đây !! Trả Kenchin lại đây !!!

Trả gã lại cho em !!!!

"Tỉnh, tỉnh !! Manjiro, tỉnh lại !!"

Manjiro bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mắt em nhoè đi khi thấy người thương vẫn còn đang hiện hữu.

"Mày sao vậy-"

Em chồm lên, cướp lấy môi gã.

"Kenchin."

Em gọi, nỉ non, như mật ong ngọt ngào nhuốm lấy trái tim kẻ đối diện.

"Chiếm lấy tao đi."

__________________________

"Ư- Ưm.. Kenchin.."

Tay em bám chặt drab giường, cơ thể run lên theo từng cử động của gã.

"N- Ưm- Như vậy là- là được rồi.. Hức- M- Mày mau đưa v- vào đi-''

Manjiro sụt sịt, thúc giục người kia tiến vào, đáp lại, Ken đảo mắt :

"Không nới đủ thì mày sẽ có một đêm tồi tệ đấy, cưng à."

Khoảnh khắc Ken đưa thứ đó vào trong cơ thể em, Manjiro khẽ buông một tiếng nấc nghẹn.

"A- Đau tao- Ken- Kenchin.."

Ken siết tay bám chặt vào thành giường, gồng mình kéo lại sợi dây lí trí đã đứt phựt. Gã chẳng thể để con thú hoang trong tiềm thức nhào lên cắn xé người thương, gã không muốn làm như vậy.

Ryuuguji Ken chưa từng nỡ làm tổn thương Sano Manjiro, khi ấy cũng thế, cho đến tận bây giờ vẫn vậy.

"Ư- Hức.. Kenchinn.."

"H- Hôn tao đi- Ư..!"

Gã nghiến răng, xốc em lên như một đứa trẻ, rải những cái hôn vụn vặt lên trán, rồi xuống môi, lại tiếp tục đến sau gáy.

"Kenchinnn.."

Manjiro kéo dài tiếng gọi, như làm nũng, lại như uất ức kể tội kẻ đang ra vào dưới thân. Em oằn mình, run rẩy theo từng cú thúc của gã.

"Kenchin- Ư-"

"Tao đây."

Kenchinn-"

"Tao ở đây."

"Hức- Kenchin..."

"Tao đây, tao ở đây rồi."

Manjiro nức nở. Giọt lệ tràn khỏi khoé mi, em chẳng biết là do sinh lý hay bởi em đang hạnh phúc ?

"Xin mày..

Đừng bỏ tao một mình.."

"Không đâu Manjiro. Không bao giờ."

|...|

Ken chớp chớp mắt, lơ mơ nhìn qua cửa sổ, gã nhận ra mặt trời hãy còn đang chậm chạp nhô lên từ phía bên kia chân trời.

"Ưm..."

Manjiro khẽ rên rỉ, rồi em lại nép mình về phía gã, cố rúc người vào nơi ấm áp duy nhất trên chiếc giường rộng lớn.

Ken chép miệng, chẳng khác gì ngày xưa cả, gã thầm nghĩ.

Rồi khi gã cúi xuống, muốn trộm nhìn bé thương của đời mình thì Manjiro bất ngờ mở mắt. Ken giật phắt mình.

"T- Tao làm mày thức giấc hả ?"

"Không.. Có đâu."

Cả căn phòng lại rơi vào sự im lặng đến bí bách.

"Kenchin này.."

"Ơi ?"

"Tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày."

"Tao đang nghe đây."

"Mày.. Ừm..."

Em ngập ngừng, nửa muốn nói rồi lại thôi.

"Sao thế Manjiro ?"

"Mày đã hứa sẽ luôn ở bên tao mà.. Đúng không ?"

"Hả ?"

Ken nghệt mặt.

"T- Thì tại- Nh- nhưng mày đã hứa rồi đấy nhé ? K- Không rút lại được đâu ?"

Manjiro giật thót, em lắp ba lắp bắp chỉ vào mặt gã.

....Sao nhở ? Bỗng dưng gã thấy nghi ngờ người đang ngồi trước mặt mình có phải Sano Manjiro thật không, hay lại là hàng phake do Trung cộng cài vào nữa ?

Ken hít một hơi, cố đè ép sự nóng giận trong người xuống.

"Manjiro !"

"Ơ- Ơi !!"

Gã chộp lấy vai em, bắt em mặt đối mặt với gã.

"Tao sẽ luôn ở bên cạnh mày, đi theo mày tới tận cùng của thế giới. Dù là núi thi chất chồng hay vực sâu ngàn trượng, dẫu là biển lửa sông máu hay cùng trời cuối đất, ở đâu có mày, ở đó có tao. Chỉ cần mày không đẩy tao ra, tao vĩnh viễn thuộc về mày, thuộc về Sano Manjiro."

Manjiro lúng túng ngẩng lên nhìn gã, dường như em vẫn chưa tin vào tai mình :

"Thật nhé ?"

"Thật."

"Mày hứa đi, đứa nào thất hứa phải nuốt cả nghìn cây kim đấy ?"

"Tao hứa với mày."

"Thề đi Kenchin, thề với tao đi."

".. Tao lăn ra đây bái thiên bái địa cho mày xem nhé ?"

"Tao không biết, mày thề đi !"

"....."

"Tao, Ryuuguji Ken xin thề với Sano Manjiro, chỉ cần mày không rời bỏ tao, tao vĩnh viễn là bề tôi trung thành nhất của mày, sẽ đi theo mày tới cùng trời cuối đất, là người sẽ vì mày mà chống đỡ cả bầu trời. Tao chắc chắn sẽ không bao giờ để mày một mình.

Tao thương mày, Manjiro. Tao thương mày nhiều lắm."

Em ngơ ngác, rồi bỗng chốc phì cười.

"G- Gì hả ?? Sao tự dưng mày bật cười ???"

"T- Thì tại- Pfttttt- Làm gì có ai đi tỏ tình trong lúc hẹn thề thế đâu-"

"Ơ-"

"Nhưng mà tao cũng thương Kenchin lắm."

Manjiro nhoẻn cười, một nụ cười mà ánh mặt trời ngoài kia cũng chẳng thể nào rực rỡ bằng.

"Ừ, tao cũng thương mày."

Chuyện về một ngày nọ, khi hai kẻ ngốc thương nhau.
_________________________________________________

Góc hậu trường :

Tôi không biết mọi người có để ý không. Nhma tôi không gọi Maiky là 'Mikey' mà dùng 'Manjiro', không gọi Kenchin là 'Draken' mà dùng 'Ken'.

Lý do là vì Mikey và Draken được thể hiện như những "người đứng đầu", là "kẻ bất khả chiến bại", đặc biệt là Maiky. Kẻ mạnh thì không thể yếu đuối, giống như Wakui đã vẽ trong nguyên tác, đến tận phút cuối cùng, em chỉ cầu cứu có một lần duy nhất. Vậy trong suốt quãng đời phía trước thì sao ? Em có từng muốn vứt bỏ tất cả để trốn chạy, có từng muốn buông bỏ tất cả mọi thứ hay không ? Có, có chứ, Táo tin là vậy. Nhưng liệu rằng đến cuối cùng, em lại bỏ cuộc, lại cuộn mình, đơn độc nhấm nháp vết thương lòng như một con sói lạc đàn.

Mikey, Draken, là ngông cuồng, là nhiệt huyết của tuổi trẻ vô âu cùng chốn thanh xuân rực rỡ năm nào, cũng là xiềng xích trói buộc bọn họ.

Táo không thể, cũng không nỡ khiến họ đau khổ.

Nên không phải "Mikey", không phải "Draken". Là "Manjiro" và "Ken". Là bản ngã gần gũi nhất, chân thực nhất, yếu mềm nhất, nhưng cũng "người" và dịu dàng hơn bao giờ hết của hai kẻ mạnh nhất ấy.

Với cả như mọi người đã đọc thì tôi không để Kenchin gọi Maiky là "Mikey" như nguyên tác. Không phải "Mikey", mà là "Manjiro". Kenchin chẳng thể nào nỡ lòng mà tự đeo lên gông xiềng cho nhớ thương của mình đâu 🥺
_________________________________________________

31/10/21

Đọc bản chữ nghiêng tại wattpad @Red_Apple_2109
https://aztruyen.top/tac-gia/Red_Apple_2109

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top