Chapter 23

Tập Hai mươi ba: Bơ

Cạch.

"Mới 5 giờ. Ai về sớm thế nhỉ?" Taehyung nhăn mặt.

Chết tiệt. Cuối tuần anh trai tôi hay về giờ này.

"Anh trai em-" Tôi giật bắn, nhanh chóng chạy ra cửa. "Không thể để anh ấy thấy chúng ta!"

"Y/N, Tae! Hai người trên tầng à?"

Giây phút đó cả tôi lẫn Taehyung đều nhẹ nhõm.

Không phải anh trai tôi. Là Jimin.

"Chờ đã, chờ đã. Chẳng phải nếu bị anh ấy phát hiện thì cũng vẫn sẽ khó xử sao." Tôi gằn thầm, nghe thấy tiếng chân bước lên bậc thang.

Đáng lẽ tôi phải nhận ra rằng sự việc sẽ còn hơn cả khó xử và cực kì ám muội mới phải.

"Hai người ở trong này, phải không?" Jimin mở cửa, hé đầu vào.

Lúc đó bọn tôi chẳng biết phải nói gì với nhau. Hoseok chắc chắn sẽ không cho phép tôi quen bạn bè của anh ấy đâu. Và hẳn Jimin đã phát hiện ra rồi, hoặc ít nhất cũng đã nghi ngờ. Sau vài phút ngượng ngùng nhìn nhau, cuối cùng Jimin cũng lên tiếng.

"Hai người đang... hẹn hò à?" Anh ấy hỏi, như thể không chắc chắn về cách dùng từ ngữ của mình.

"Không!"

Có lẽ tôi đã trả lời khác nếu Taehyung chẳng đáp lại ngay lập tức như thế. Nhưng, bằng cách nào đó tim tôi vẫn nhói lên.

Vậy chúng ta là gì?

Hay liệu có tồn tại thứ gọi là "chúng ta".

"Uh- vậy... Hai người đang kết thân hay-" Jimin lắp bắp. Như thể anh không trông đợi vào câu trả lời kia mà ít nhất là một câu nào đó tốt hơn.

"Không, không. Ý tớ là... Giống như. Tớ chỉ." Taehyung bối rối. Anh cẩn trọng lời nói của mình. "Tớ đang dạy cho em ấy vài thứ... Cậu biết mà."

Tôi liền gật đầu. Bằng cách nào đó mà chúng tôi 'bên nhau' thôi. Suy cho cùng tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được lý do tại sao anh lại đang giảng dạy tôi đâu.

"Anh làm ơn hãy giữ bí mật chuyện này được không?" Tôi cắn môi dưới. Và cũng dám chắc rằng Jimin biết vì sao tôi lại muốn giấu.

"Dĩ nhiên. Không vấn đề." Jimin thở dài, do dự nói một câu. "Jungkook cũng biết rồi, phải không?"

Taehyung lắc đầu. "Nhưng thằng bé biết chuyện khác."

Hẳn là những gì đã xảy ra hồi còn ở Busan. Suy cho cùng, Jungkook là người chung phòng với Taehyung, có lẽ anh đã dành cho bạn mình chút lời khuyên.

"Được rồi." Jimin đứng dậy. Trước khi đi, anh đưa mắt nhìn tôi rồi Taehyung, nhưng không nói thêm gì.

Trong tâm trí tôi, có đúng một điều còn vương lại. Câu mà Taehyung nói. Rằng anh chỉ đang dạy tôi vài thứ.

Thật sự tất cả chỉ có vậy? 

-----------------------------------

Những ngày tiếp theo ở trường, tôi không thể ngừng việc nhìn chằm chằm vào anh trong các tiết học anh đứng lớp. Và anh cũng thế, cũng không dời mắt khỏi tôi, thỉnh thoảng nhìn ra hướng khác vài giây rồi lại quay đầu.

Và cả, tôi cũng không còn bị phạt nữa. Anh cũng ngừng tỏ ra quá mức nghiêm túc với đống luật lệ của chính mình.

Tôi ước gì chúng tôi có thể cùng nhau vui vẻ như những gì tôi làm với bè bạn.



"Y/N? Có người tìm cậu." Hye Ri chạm lên vai lúc tôi đang chép bài tập về nhà Vật Lý vào giờ nghỉ trưa. Tôi nghe được tiếng xì xầm ồn ào vang lên ngoài hành lang.

Quay ra thì bắt gặp một cậu con trai từ lớp nâng cao. Khá nổi tiếng trong lớp của tôi. Vài đứa con trai lớp tôi chơi bóng chuyền với cậu ta còn rất nhiều đứa con gái thầm thương trộm nhớ cậu ấy. Thật lòng mà nói, cậu ấy cũng thuộc dạng đẹp trai kèm theo body chẳng đùa.

"Tớ... Tớ thích cậu!" Lấy ra một bó hoa hồng. "Cậu có thể làm bạn gái của tớ, được không?"

Cả đám đông đứng quanh hành lang liên tục thúc giục tôi đồng ý. 'Đồng ý đi! Đồng ý đi!'

"Tớ-"

"Mớ hỗn độn gì đang diễn ra trên hành lang đây?" Một giọng trầm, khàn cất lên phía sau, khiến tôi lại một lần lạnh sống lưng.

"Thầy Kim, thầy không thấy em đang tỏ tình à?" Cậu trai bực dọc, lườm anh.

"Em đến trường để làm gì thế? Tỏ tình sao?" Taehyung nhếch môi, nhìn xuống bảng tên cậu học sinh kia rồi tiếp tục. "Em nên tập trung vào việc học đi, em Han Jin Soo lớp nâng cao. Ngay cả em Jung đây cũng đã vượt trên em trong kì thi giữa khoá đấy."

Đám đông tản dần cho đến khi trên hành lang chỉ còn lại tôi cùng Taehyung và vài học sinh khác. Ngạc nhiên thay, anh không nói nửa lời.

"Tae- thầy Kim!" Tôi cất tiếng gọi khi thấy anh định quay lưng vào phòng giáo viên.

"Cả em nữa, em Jung." Anh lạnh nhạt, tiếp tục bước chân.

Mắt tôi chớp chớp.

Anh đang giận đấy ư?




Suốt tiết Lý, Taehyung chẳng thèm nhìn tôi. Như thể đã quên luôn sự tồn tại của tôi rồi. Cũng vì thế, tôi nghĩ chắc hẳn anh đã dỗi vì tôi không từ chối cậu con trai kia ngay lập tức.

Sau khi tan trường tôi cùng Min Young đi ăn bánh crêpe, nên về nhà muộn. Tôi đã nhắn Hoseok là sẽ ra ngoài với Min Young nên anh ấy cũng chẳng lo.

"Trễ rồi đấy." Min Young báo. Bọn tôi vẫn ở khu điện tử. Không chơi mà là ngắm hot boy chơi.

21:58

"Chưa muộn tới mức đó mà." Tôi đảo mắt, nhìn vào điện thoại.

0 cuộc gọi nhỡ. 0 tin nhắn.

Không ai lo lắng. Ổn thôi.

"Cái tên đang chơi trên máy nhảy kia trông ngon cực." Min Young chỉ về phía cậu con trai ăn diện đắt tiền. Vô tình đã làm tôi liên tưởng đến ai đó.

"Chẳng phải tên đó là..." Tôi kiểm lại màu tóc dưới lớp mũ lưỡi trai và trước khi tôi kịp nói lên cái tên, Min Young đã la lớn: "KANG DANIEL!"

Yup, chính là cậu ấy. Cái phản ứng kia chỉ có thể là cậu ta thôi. Chỉ có Daniel là không sợ Min Young. Tất cả mấy đứa con gái xung quanh cậu ta đều bị tiếng Min Young doạ sợ mà.

Rồi cùng với Daniel, bọn tôi đi ăn ramen. Chắc chắn rất vui rồi, mà tôi còn thấy Daniel tỏ ra vô cùng thân mật với Min Young nữa cơ.

Minniel ra khơi!

Tôi cực ship họ. Chiều cao khác biệt làm cả hai trông thật dễ thương, Min Young trở nên nhỏ bé khi đứng cạnh Daniel. Tôi mong hai đứa nó cưới ngay và luôn.

"Chúng ta nên về thôi." Tôi nhìn đồng hồ. Đã mười một rưỡi và chuyến xe bus cuối cùng của tôi là 23:32.

Min Young sống gần nhà Daniel nên họ gọi taxi. Buồn thay là tôi sống khá xa nên phải bắt xe bus.

Khi về đến nơi, đã quá nửa đêm. Tôi nghe được vài âm thanh cất lên từ phòng khách, nên cứ nghĩ họ vẫn đợi tôi về. Nhưng chỉ thấy Taehyung ngồi trên sofa, chuyển kênh TV. Chẳng thèm nhìn tôi.

Đang bơ tôi đấy à?

Lúc vào phòng tắm, tôi còn nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang. Cũng khá tò mò.

Sao anh lại xem TV ở dưới tầng trong khi có TV riêng trong phòng?

Là anh đợi tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top