The second

    Sau khoảng thời gian hèn mọn đó, nói trắng ra là tôi hèn đến tận gần hết năm học đấy mọi người ơi. Tôi bắt đầu tích cực thu thập tin tức của em vào học kì II. Và lúc này tôi mới hiểu là tôi đã rơi vào lưới tình này lúc nào không hay. Cũng như bao người, tôi có thể giúp mọi người trong chuyện tình yêu nhưng lại không thể giúp cho bản thân tôi, khi bạn tôi biết tôi mê em thì nó chửi tôi rất nhiều, bạn tôi ai cũng nói em chẳng có gì để tôi mê, đôi lúc chúng nó cũng chê em nhưng tôi không để ý, nhưng dù chê em là thế nhưng chúng nó cũng không nói gì quá đáng cả vì chúng nó ban đầu là sợ tôi làm tổn thương em, nhưng bây giờ người chịu khổ lại là tôi, không phải em. Bạn tôi đều bảo đây là cái nghiệp của tôi, lúc đó tôi còn mạnh dạng tuyên bố "nghiệp kiểu này tao nguyện gánh cả đời!!"...... Thật sự nếu có thể quay ngược thời gian tôi chắc chắn sẽ tát chết chính bản thân tôi ngay lập tức.
   
     Nhưng ông trời cũng không bạt đãi tôi, vào đầu tháng hai trường chúng tôi  bắt đầu tổ chức trại Xuân và thật tuyệt vời khi thằng bạn cùng lớp của tôi bốc thăm trại của lớp tôi đối diện với trại của lớp em, ai sướng như tôi nào? Vì đa số lớp tôi đã biết tôi thích em nên tôi cũng không còn gì để che giấu cảm xúc, nhưng chiều hôm đi dựng trại tôi lại ăn mặc như con dở hơi ấy, trùm kín từ đầu đến chân vì nắng nhưng không hiểu sao tôi vẫn dừng mắt ở em dù bị đốt dưới cái nắng của 1-2 giờ chiều. Tôi cảm thấy bản thân thật siêu phàm....
 
     Và cũng trong buổi sáng hôm sau, khi trường bắt đầu tổ chức trại hè. Các học sinh của trường tôi chơi rất vui, em cũng tham gia nhưng em chỉ chơi một trò duy nhất vào buổi sáng sau đó chui vào trại với đám bạn để chơi game, còn tôi thì phải tham gia vài trò nên thời gian ngắm em đã bị giảm bớt, đến trưa ăn trưa thì lại không thấy em đâu khiến tôi khá buồn, nhưng chịu thôi trời nóng quá nên ai cũng chạy vào lớp nằm quạt cho mát, em và tôi cũng vậy thôi. Cho đến chiều thì tôi và lớp bắt đầu bày sạp hàng chuẩn bị bán hàng ăn đêm, nhưng lại lần nữa sạp hàng của lớp em lại được bốc thăm RẤT gần sạp của lớp tôi. Có lẽ bởi vì quá đông và bận rộn nên tôi cũng chẳng thể để ý xung quanh và tôi có thể cam đoan là khi mà tôi rảnh tay nghỉ ngơi một chút thì tôi đã khá là tàn tạ, lúc này có vài người em của lớp dưới đã quen biết tôi từ trước đã đến kéo tôi qua sạp chúng nó để mua nước. Các em có lòng mời tôi có lòng mua, nhưng đến sạp của một em là con gái của giáo viên cũ của tôi, em ấy chào hàng nhưng người bán cho tôi chính là thằng nhóc mà tôi ngày đêm tương tư, tôi không biết lúc đó não tôi có gặp vấn đề hay không nhưng tôi đã đứng bất động tại chổ khi nhìn trực tiếp em với khoảng cách gần nhất từ trước đến nay. Em cũng khá là tàn như tôi, chắc em cũng mệt khi loay hoay phụ giúp các bạn. Khi em chú ý thấy bản thân bị tôi nhìn chằm chằm thì em quay lại nhìn tôi và hỏi:
"Có chuyện gì không chị?"
lần đầu được nghe giọng của em càng khiến tôi ngây ngất hơn, tuy không phải là giọng nói ấm áp mà các cô gái say mê nhưng tôi lại cảm thấy giọng em rất hay. Tuy nhiên tôi chợt nhớ ra là em chưa thối tiền cho tôi nên tôi chỉ ngu ngốc nhìn em và nói:
  "Cho chị xin 5 nghìn tiền thối..."
khi tôi nói ra câu đó, em lập tức quay sang thằng bạn của mình và lấy tiền thối, đưa tiền lại cho tôi một cách rất lễ phép khiến tim tôi đập liên hồi, không đùa đâu, má tôi đã nóng hết cả lên nhưng được cứu vớt bởi ánh sáng yếu ớt nên em không thể thấy tôi đang đỏ mặt, tôi không biết cảm xúc của em lúc đó thế nào nhưng tôi đã xác định được bản thân hiện tại đang ở trong trạng thái nào rồi.
----------------Thanks for reading----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top