31

Đây là lần thứ mấy cậu về nhà anh rồi nhỉ? Jisung cũng không nhớ nữa nhưng cảm giác thoải mái như ở nhà vậy, chắc cậu sắp coi đây là ngôi nhà thứ 2 của bản thân rồi.

"Em uống gì không?"

"Dạ, cho em một cốc nước lọc được rồi ạ"

Minho gật gù, cởi áo khoác treo lên mắc rồi cũng đi vào bếp. Jisung tự nhiên đẩy cửa phòng ngủ, ném người xuống chiếc giường của anh. Aa, mùi của Minho. Chăn gối, không khí trong phòng đều mang mùi anh, nó khiến cậu dần trở nên biến thái khi khao khát mùi anh hơn, nghe khác gì nghiện không? Úp mặt vào gối, hương tóc anh phảng phất nơi đầu mũi, Jisung liên tục dụi mặt tham lam hít lấy.

*cốc cốc*

Jisung giật mình quay ra nhìn, Minho với tay cầm ly nước đang đứng tủm tỉm nhìn cậu. Anh mặt mày vui vẻ, dạo bước đến gần cậu. Đặt ly nước xuống chiếc tủ gỗ cạnh giường, anh đưa tay nhéo má Jisung.

"Không ngờ bạn nhỏ lại có sở thích như vậy đấy"

"S-sở thích gì chứ!? Em chỉ lỡ úp mặt vào thôi"

"Chà ~ thật sao?"

"Trêu nữa em đấm chết anh"

"Haha, rồi rồi"

Minho xoa má cậu an ủi, dỗ dành sóc nhỏ đang xù lông. Minho trèo lên giường, nằm xuống cạnh cậu. Jisung được đà lấn tới, nằm thẳng người vào thân Minho, hí hoáy chọt chọt bàn tay người lớn hơn.

"Gì đây? Muốn được dỗ dành hửm?"

"Em có phải mèo đâu! Tại thích nên nghịch thôi, anh cấm em à?"

"Anh nào dám"

Nhìn quả đầu bù xù của Jisung, Minho không nhịn được mà đưa sát mặt lại gần tóc em, nhắm mắt tận hưởng sự mềm mại của tóc bạn nhỏ.

"Anh cũng có sở thích lạ ghê ha ~"

"Ừm, sở thích mê Jisung"

"Xí"

Câu nói của anh khiến Jisung ngại ngùng, cậu dùng nắm tay đấm vào đùi anh. Dù miệng nhỏ kêu khó chịu nhưng vẫn để anh dựa mặt lên đầu mình, tay làm đủ trò với tay Minho. Cậu với lấy chiếc điều Khiển TV, bật lên xem bình thường. Minho từ khi nào cũng đã chìm vào giấc ngủ, chắc do có em sóc bên cạnh nên dễ vào giấc hơn.

Nghe nhịp thở đều của người bên trên, Jisung mỉm cười bất lực. Hôm qua anh cũng có vẻ thức khá muộn, nửa đêm cậu dậy vẫn thấy anh online dù không có tin nhắn gì. Thương lắm, mà không biết làm gì nên Jisung chỉ im lặng để anh dùng hơi ấm của cậu ngủ thôi.

...

Đang khúc khích cười vì mấy cái bình luận, Jisung nghe thấy tiếng thở của Minho trở nên nặng nề đến lạ. Đôi bàn tay to lớn của anh bám chặt lấy cậu, mồ hôi từ trán cũng tuôn ra. Nhìn anh như vậy, Jisung lo lắng ôm lấy. Cơ thể anh run rẩy không thôi, cho thấy tình trạng đang dần tệ. Jisung lúng túng không biết làm gì, đành liều hôn lấy môi Minho. Chỉ là cái chạm nhẹ, nhưng nó cũng giúp anh bình tĩnh lại, không còn thiếu kiểm soát như trước nữa. Jisung đưa đầu lưỡi hồng liếm lấy môi của Minho, không khác gì một con mèo nhỏ. Tay Minho vòng ôm lấy eo cậu, siết chặt không cho Jisung thoát ra.

Khoảng cách cơ thể gần nhau, Jisung tim đập thình thịch không ngừng. Aa, nó làm đầu óc cậu loạn lắm rồi này. Tai ù đi, chỉ nghe duy có tiếng tim đang đập mãnh mẽ. Jisung ngước mặt nhìn anh, thấy hai đầu lông mày đang nhíu lại, tạo ra vết nhăn giữa trán. Jisung đưa tay, kéo giãn hai bên lông mày anh, mỉm cười ngọt ngào. Miệng thì thầm, mong sao anh có thể hoặc không nghe cũng được, sợ nghe rồi anh lại trêu cậu mất.

"Đừng nhíu lông mày, xấu trai lắm nè"

Mắt Jisung cũng bắt đầu chớp, haizz
..cậu cũng buồn ngủ rồi. Đánh một giấc trong lòng Minho, Jisung yên tĩnh chìm vào cơn buồn ngủ. Hai con người, một lớn một nhỏ quấn lấy nhau, tiếng thở đều đều cùng nụ cười nở trên môi của cả hai.

_________________

𝟕𝟐𝟖 từ

• Chắc sắp đến hồi kết rồi đó, dù cảm giác nó thật dở dang mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top