Tập 1.

Rating: 21+ ⚠⚠❌❌

Warning: H, rough s*x, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Phù... Cũng may là còn kịp."

Miya Osamu thành công thoát khỏi chiếc xe buýt nghẹt kín, cả hai mươi phút đồng hồ chạy bộ đến công ty chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Em thuộc tuýp người không thích vận động, cả ngày nghỉ cũng chẳng chịu tụ họp bạn bè đàn đúm. Nằm ườn trong phòng và đánh thêm những giấc ngủ thật ngon, niềm đam mê cũng chỉ đơn giản như thế. Chắc vì bản tính ẩm ương lười nhác này, ngày đầu tiên đi làm, với những người khác tất nhiên họ sẽ mong chờ. Nhưng đối với họ Miya, điều này chẳng khác gì đang dẫn lối em đến chốn địa ngục trần gian cả đâu.

"Trời đất, rộng thế này... có lạc không nhỉ?"

Cầm hồ sơ xin việc trên tay, hai chân xếp gọn đứng thẳng, đôi mắt hướng lên tòa nhà nguy nga nhất trong thành phố. Sảnh trung tâm tấp nập nhân viên ra vào, người nào mặt không căng như dây đàn thì cũng có người luôn tất bật với hàng trăm cuộc điện thoại gọi tới. Bản thân thật lòng chỉ muốn quay về nhà gối đầu lên đùi má mi, đừng tưởng thanh niên trai tráng như em thì sẽ không gặp trở ngại với các vấn đề này. Miya Osamu, hai mươi mấy năm sống trên đời, tệ nhất là khoản tự giải quyết mâu thuẫn cho bản thân mình.

"Này chú bé, cháu đi đâu?"

Người này quần áo lịch sự trang trọng, trên mép áo còn gắn thêm vài vật dụng liên lạc gì đó mà em không rõ. Ông đang ở độ tuổi trung niên, mái đầu chen lẫn hai màu đen trắng, gương mặt điểm nhiều nét phúc hậu. Ông chào hỏi em bằng nụ cười mỉm trên môi, lia mắt xuống tập hồ sơ được em cất giấu phía sau lưng. Không nói thì ông cũng biết, công ty nơi ông làm việc dạo gần đây có rất nhiều bài báo trên mạng, đã vậy còn thu hút rất nhiều giới trẻ ghé thăm. Công ty cổ phần chuyên về mảng thực phẩm nổi tiếng nhất Nhật Bản vừa đón chào vị Chủ tịch Hội đồng quản trị mới về đây cơ mà.

"À... Vâng ạ, cháu đến để phỏng vấn xin việc."

"Xin việc nhưng sao cứ đứng lóng ngóng ở đây? Vào đi, sẽ có người dẫn cháu đến nơi cháu cần đến."

Osamu lịch sự cúi đầu, trong đầu liền tưởng tượng ra mấy tên đàn ông cũng ở ngưỡng tứ tuần với cái bụng phệ đáng ghét sắp sửa đày đọa em thảm hại ra sao. Hai bên vai chịu đựng sức nặng từ chiếc balo bất giác mất hết ý chí. Khí sắc biến mất dần đi, đôi giày thể thao mới toanh mua với giá siêu rẻ chỉ muốn chôn mãi tại đây. Dựa theo kinh nghiệm lần thứ hai mươi đi xin việc làm, chuẩn bị tất tần tật vào đêm hôm trước thật sự chả thành ra tích sự gì. Thôi thì cứ để thuận theo ý Trời tốt hơn. Thẳng thừng ra, Miya là thiếu niên có lối sống thực dụng. Em tìm đến công việc văn phòng này cũng chỉ vì tiền lương và hoa hồng sẽ giúp gia đình em sung sướng hết phần đời còn lại mà thôi.

"Xin chào. Tôi... Tôi ơm... Phỏng vấn xin việc thì lên tầng nào ạ thưa cô?"

Đối diện với mặt tiền khiến thanh niên choáng váng không ít, tọa lạc vào đại sảnh huy hoàng tráng lệ trước tầm mắt, ngất xỉu cũng là chuyện bình thường nhỉ? Đầu tư nội thất đều là pha lê tinh xảo, một ngày sinh hoạt của vị Chủ tịch đấy chi ra bao nhiêu tiền vậy? Nói là thiên đường thì dường như không khớp lắm, nhưng ngoài từ ngữ đó ra, chưa chắc xuất hiện thêm cụm từ nào có thể thay tế cho sự tinh tế này được.

"Cậu lên tầng mười nhé. Nhân sự của chúng tôi sẽ trực tiếp dẫn cậu lên đó."

"Trời! Đẹp tr... À không, xin lỗi ạ."

Trước mặt em, người đàn ông sở hữu dáng hình vô cùng đồ sộ. Chỉ cần nhìn vào bộ ngực cường tráng ấy, thì cũng biết đường nét trên gương mặt đối phương không phải hạng xoàng rồi. Không làm thanh niên thất vọng, chức phận Quản lý Nhân sự ở đây, em nghe mọi người đồn, một tháng cũng có thể sắm sửa một căn nhà cấp bốn hiện đại trên phố người giàu ngon lành luôn đó.

"Mời cậu theo tôi."

Sảnh trung tâm không ngừng xì xào, mấy cô gái liên tục dán mắt vào người phía trước em, người nào người nấy mặt mày đều sáng như trăng rằm. Chẳng trách sao ai ai cũng muốn tới đây làm việc, dù công việc so với sức lực của thần thánh là điều dễ hiểu, nhưng không thể phủ nhận rằng chất lượng phục vụ lại tốt đẹp đến không ngờ. Bổ mắt cũng là thứ Miya quan tâm nhất khi quyết định để bản thân nhấn chìm trong đống công việc nhọc nhằn sắp tới.

"Bộ phận Truyền thông rất khó khăn, nhìn cậu còn trẻ như vậy, chắc là người tài năng lắm."

"Ừm... Tại tôi... chỉ giỏi viết bài thôi. Với lại... lương cao mà! Ngốc lắm mới không muốn làm nghề này đó! Vừa đúng sở trường của tôi, lại được đãi ngộ tốt, hời quá còn gì?"

"Sau này nếu cậu được nhận, có thể chúng ta sẽ làm việc chung tầng lầu đấy."

Tim em đập thình thịch, hai gò má khi lén nhìn vào gương phản chiếu trong thang máy xuất hiện màu đỏ như quả cà chua. Mau chóng kẹp tập hồ sơ phỏng vấn vào miệng, hai tay còn lại xoa xoa cặp má bầu bĩnh. Để người trước mặt nhìn thấy vài biểu cảm lộ liễu thế này, ngại chết mất! Huống hồ anh ấy lại hợp gu em quá, nước da bánh mật nam tính, ngũ quan đều được trời đất nhường hết sự đẹp trai lấn vào hết cả rồi. Thêm cái tên khiến em cảm thấy tò mò, từ lâu em đã thích ngắm người lai, nhưng Ojiro Aran chắc là người mang hai dòng máu tuyệt vời nhất mà em từng có dịp gặp gỡ.

"Tôi là Ojiro Aran."

"M-Miya Osamu..."

"Tên cậu đẹp lắm."

"Ca-Cảm ơn nhé..."

Ông bà thường dặn em không nên bước chân trái ra đường, nhưng trái phải không quan trọng như thời điểm này được đâu! Trai đẹp vừa dành lời khen ngợi chân thành đến đứa con trai chân ướt chân ráo như em đấy à? Miya Osamu chưa từng quen biết người nào khiến em có thể vui vẻ cả ngày như thế, cũng mong rằng cuộc phỏng vấn hôm nay diễn ra thuận lợi. Chưa bắt đầu chuỗi ngày địa ngục với hàng đống deadline, nhưng tâm trạng gặp trai đẹp đã khiến năng lượng tích cực dâng trào rất nhiều.

"Đến nơi rồi, cậu cứ ngồi ở đây đợi đến lượt nhé. Chúc cậu Miya may mắn."

Ojiro dẫn em lên tận nơi, mười hàng ghế đều kín người, ngoại trừ chỗ ngồi cuối cùng đối diện với tấm kính của phòng tuyển dụng nhân sự vẫn còn trống. Thanh niên cười rạng ngời, cảm nhận trong túi quần có phần khác lạ. Cho tới lúc người kia khuất sau cửa thang máy, em mới biết rằng người ta đã dúi trong túi quần em một thanh kẹo mút hương dâu tây.

"Này này, thử nhìn vào trong xem! Chủ tịch đẹp trai không vậy?"

"Tôi nghe nói anh ấy đẹp trai lắm. Vừa từ nước ngoài về thôi, nhưng đối với công việc của từng bộ phận trong công ty, anh ấy nghiêm khắc cực kỳ."

Tiếng ồn ào bắt đầu vang lên, mọi người đều đổ dồn sự bàn tán về vị Chủ tịch quý hóa hiện diện trong căn phòng bên cạnh em ngay vào lúc này. Bản tính hiếu kỳ với đám đông làm em xao nhãng, nhân lúc không ai để ý, nhanh nhảu cắp lấy thanh kẹo thơm ngọt ấy cho vào miệng ăn ngon lành. Ánh mắt chưa tập làm quen với việc nhìn vào một chỗ cố định như người khác, nhưng rất nhanh sau đó, gáy em nhất thời nổi lên trận rét buốt mà chẳng hề biết lý do.

"Gì đây chứ? Có ma sao?"

Tầm nhìn trước mắt, đối diện ánh nhìn lo âu sợ hãi, hiện hữu màu mắt xanh ngọc sắc lạnh, luồng ám khí đen tối và nguy hiểm. Em lập tức xoay mặt về hướng khác, tay vuốt ngực vì hơi thở gấp gáp. Miya Osamu không có trí nhớ tốt, nhưng nếu xảy ra sự kiện nào đặc biệt quan trọng thì em luôn ghi nhớ rất rõ. Đó là vào tối muộn của hai năm về trước, kí ức tồi tệ không may xảy ra, kéo theo mỗi đêm em đều gặp ác mộng. Gã đàn ông đáng chết, vô tình cướp hết mọi vầng sáng trong cuộc đời thiếu niên vẫn hằng đầy ắp ra xa. Tên khốn kiếp trong đêm hôm ấy ra sức cưỡng hiếp em, cũng mang theo đôi con ngươi chết chóc ấy.

"Mời ứng viên tiếp theo, Miya Osamu."

Thanh kẹo vẫn chưa tan hết, em chắc chắn rằng đã đã tính toán kĩ lưỡng về số thứ tự của mình trong danh sách gọi tên phỏng vấn rồi cơ mà? Vì sao lại còn sớm hơn những người đã ngồi đợi ở đây hơn một tiếng đồng hồ kì lạ như vậy? Xung quanh nơi em ngồi cũng chẳng có thùng rác nào, đành ngậm ngùi mút luôn thanh kẹo. Theo hướng dẫn của thư ký bước vào bầu không gian lạnh lẽo không ngừng vây lấp.

"Chào cậu Miya, mời ngồi."

"Xi-Xin chào các vị..."

Trước mặt em, những năm người đàn ông với năm khuôn mặt chả vui vẻ tẹo nào. Không khí của buổi phỏng vấn còn hơn cả không khí căng thẳng tại mấy sòng bài dành cho những kẻ lắm tiền. Osamu từ tốn ngồi xuống nơi chỉ định, hành động ngước lên nhìn thẳng đến gã cấp cao ngồi ở giữa còn không đủ dũng khí, thì huống hồ gì đến việc mở miệng giới thiệu bản thân đàng hoàng. Lẳng lặng ôm chặt tấm hồ sơ, hành động bặm môi liên tục, khoảng lặng thinh đáng sợ vẫn chưa kết thúc.

"Sao hả? Cậu đến đây xin việc nhưng lại không muốn chúng tôi phỏng vấn cậu sao?"

"Cậu cũng biết tác phong làm việc của công ty chú trọng vào điều gì rồi?"

"Nếu cậu muốn ăn kẹo nhiều đến vậy, cậu có cảm thấy phiền khi công ty chúng tôi không có đủ kẹo cho cậu ăn hay không?"

Mọi lời chỉ trích trực tiếp hướng thẳng vào, tâm trạng chìm xuống hố sâu, những ngón tay run rẩy chạm mạnh lớp bìa cứng. Em thật sự muốn khóc, nhưng bầu không khí nơi đây quả thực mang nhiều luồng u ám quá thể. Chỉ cần tưởng tượng gã đàn ông ấy cất lời, lương bổng chọc trời cũng đành ngậm ngùi bước đi. Thanh niên thà mặc tạp đề rồi đi chạy bàn đôn đáo, thì may ra còn sung sướng hơn cảm giác gượng ép với mức lương khổng lồ đến vậy.

"Miya Osamu, tốt nghiệp loại khá trường Đại học Công nghiệp thực phẩm. Kinh nghiệm để trống, sở thích cá nhân thì lại điền vào rất nhiều."

Ôn tồn và uy lực vừa đủ, dù không cộc cằn như bốn kẻ còn lại, nhưng có thứ gì đó từ vị Chủ tịch kia khiến tâm thế em thấp thỏm. Em chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn rõ hơn một chút, khác xa tưởng tượng, ông chú với chiếc bụng phệ được thay thế bằng gã đàn ông điển trai ưu tú. Bờ vai rộng, dáng hình thì cao lớn, góc cạnh trên gương mặt tựa bức tranh điêu khắc hoàn hảo. Hắn là người sở hữu ánh mắt xanh ngọc đặc biệt ấy, phong thái của kẻ đứng đầu tuy nhàn hạ, nhưng chẳng tránh khỏi vài tia lửa toát ra từ hắn, khí thế áp bức vô cùng kinh khủng.

"Chủ tịch, anh có ý kiến gì không ạ?"

"Tôi muốn hỏi cậu Miya, vì sao cậu lại tìm đến công ty vậy?"

Bảng hiệu đặt trên bàn làm bằng thủy tinh bóng loáng, Chủ tịch đứng đầu Hội đồng Quản trị tên là Suna Rintarou. Cho đến giờ phút này, Osamu mới có cơ hội chạm trán với vẻ đẹp băng giá từ đối phương, trái tim vô thức đập loạn xạ. Hắn ta sắc sảo, người đẹp trai thì em đã thấy qua nhiều, nhưng đối diện với diện mạo bất phàm như thế, đây là lần đầu tiên.

"Tôi... Vì tôi muốn kiếm vi..."

"Tôi đang hỏi cậu, vì sao cậu lại quyết định đến đây làm việc cho chúng tôi?"

Chủ tịch không phải là hạng tầm thường, chỉ cần lời nói đanh thép cắt ngang, cũng khiến bốn gã ngồi xung quanh hít thở khó nhọc. Căn phòng kín giờ đây càng đẩy lên tầng ngột ngạt bức bối, bắt buộc Miya Osamu phải đối diện với tình thế cấp bách lúc này. Chẳng biết là nên khóc hay là nên cười thì mới đúng như hiện trạng bây giờ của bản thân mình đây nữa?

"Thì là..."

"Câu hỏi quá khó sao?"

"Thì là... Ở đây trả lương rất cao... Tôi làm việc ở đây... là muốn kiếm tiền rồi trả hiếu ba mẹ thôi à."

"Ừm... Chủ tịch, cậu nhóc này tôi không nghĩ sẽ làm được việc cho chúng ta đâu. Vô tri như vậy..., chắc chắn sẽ làm rối tung lên mất!"

"Tôi đồng ý ạ. Cậu ta cũng chỉ mới ra trường, sẽ không chịu nổi áp lực công việc trong công ty chúng ta."

Thời gian trôi qua vì sao lại chậm chạp đến thế? Em len lén ngước nhìn về phía đồng hồ, mũi kim giây cứ văng vẳng âm thanh tích tắc khó chịu. Kèm theo những lời xì xầm to nhỏ về hạng người ngốc nghếch như em, có vẻ họ cảm thấy rất sôi nổi. Đến số phận còn muốn trêu ngươi, thì những tên chức cao lắm quyền này muốn khinh thường em bao lâu mà chẳng được?

Những ngày làm ở quán ăn cũng ổn định lắm, vừa đủ cho sinh hoạt ăn uống cá nhân, còn có thể chạy được nhiều việc khác vào thời gian rảnh. Cầu mong Thượng đế nghe thấy tiếng lòng thành khẩn của em, đừng ai trong năm kẻ này nhận Miya vào công ty giúp với! Nhất là cái tên giữ chức Chủ tịch cao nhất đằng kia, hắn chửi em, hắn xé luôn hồ sơ của em, em cũng sẽ mở lời cảm ơn hắn một tiếng. Trai đẹp hay lương bổng em không dám đặt lên hàng đầu, cái cần nhất vẫn là trái tim muốn em theo đuổi đúng với niềm đam mê mà thôi.

"Cậu Miya biết đó, nhân lực, chúng tôi không thiếu, kể cả thực lực, không đếm xuể. Nhưng cậu có biết rằng bản thân cậu rất đặc biệt hay không?"

"Hả? Tôi? Chủ tịch nói tôi... đặc biệt ạ? L-Là sao...?"

"Người nào người nấy vào đây cũng nói rằng mình muốn tiếp thu kinh nghiệm, hoặc sẽ ba hoa về mấy thứ cũ rích nhàm chán cho tôi nghe. Bọn họ khiến tôi ngán ngẩm, nhưng còn cậu, Miya Osamu, cậu thì khác. Rất thật thà, rất thẳng thắn, công ty chúng tôi, cần nhất vẫn là điểm này."

"À, ra vậy... Ấy! Chủ tịch, nhưng mà... tôi không có kinh nghiệm làm gì hết! Tôi... tôi chỉ nộp vào đây... rồi để số phận an bài cho tôi... Ch-Chứ không phải là tôi..."

"Không ai vừa sinh ra đời lại có thể một bước tiến lên mây. Tài năng bẩm sinh là điều đương nhiên, nhưng nếu không trau chuốt, sau này cũng sẽ trở nên vô dụng."

Nhìn qua nhìn lại, Suna Rintarou làm gì lớn hơn em cỡ vài chục tuổi được chứ? Hắn ta nhẩm chừng khoảng hai mươi mấy đổ về là vừa, nhưng kiến thức và vốn hiểu biết lại cực kì uyên thâm. Chẳng nói thêm được gì, cả cơ thể hoạt động như robot, mãi ngồi tại đấy, hướng đôi mắt to tròn nhìn trực tiếp vào bảng tên của hắn. Không để em đợi lâu, hắn ra hiệu bằng một ngón tay, lệnh em tiến đến gần hắn hơn, lại thử thách cái gì đây? Nếu bây giờ em mau chóng từ chối, chắc chắn em sẽ rất vui. Nhưng đổi lại, má mi ở nhà sẽ trách mắng em suốt ba tháng trời mất.

"Chủ... Chủ tịch à... Nếu không còn gì, tôi c-có thể ra về được chưa ạ?"

"Miya Osamu, Chủ tịch chính thức nhận cậu trở thành người của công ty rồi đấy! Còn không biết cảm ơn?!"

Tên thứ nhất lên tiếng, vẻ mặt lộ rõ thái độ bất mãn, em hiểu rằng vì sao bốn tên còn lại luôn trong tình trạng như thế rồi. Vài cặp mắt cứ đảo quanh, có kẻ còn lộ liễu hơn khi vài tiếng chắt lưỡi vang lớn. Phải, đứa con trai chỉ cặm cụi viết sở thích cá nhân vô tờ đơn xin việc lại được chính vị Chủ tịch đáng quý này chấp thuận một cách dễ dàng như thế kia, đường đời hẳn còn dài lắm.

"Thật ạ? Nếu... Nếu được nhận rồi thì tốt quá! Nhưng mà... sao... Chủ tịch lại bảo tôi đến gần ngài vậy?"

"Không có gì. Xong rồi, cậu có thể ra về. Đợi ngày mai cậu đến công ty, kí hợp đồng cam kết và chính thức làm việc. Làm việc, trong công ty của tôi."

"Dạ? Dạ! Cảm ơn Chủ tịch, cảm ơn cảm ơn! Tôi xin phép! Cảm ơn nhiều!"

Người đàn ông chăm chú nhìn theo bóng lưng thiếu niên hớn hở rời khỏi phòng, tâm trạng tích cực đến thế sao? Nụ cười thoáng qua nét mặt nghiêm nghị, cảm giác râm ran khi bắt gặp được chú heo con đáng yêu của hắn liên tục trào dâng. Sẽ thế nào nhỉ? Liệu em có hiểu được những lời nói khi nãy hắn dành đến cho em không? Em sẽ làm việc, làm một công việc đặc biệt nhất trong công ty của hắn. Những ngày sắp tới, hắn sẽ thường xuyên ngắm nhìn em rên rỉ dưới thân hắn, hắn sẽ thường xuyên ngấu nghiến em trong vòng vây trói buộc gắt gao của hắn. Em có thích không? Em sẽ lần nữa cùng hắn chìm đắm trong thứ tình yêu giống hệt với hai năm trước?

"Ơ? Chủ tịch, ngài đã nói rằng sẽ ở đây phụ giúp chúng tôi cơ mà? Bản danh sách phỏng vấn này còn đến tận..."

Tên quản lý lập tức im lặng thin thít, đầu cúi thấp nhìn xuống đống hồ sơ tuyển dụng, hành động tiếp theo chỉ biết khóc thầm. Chỉ cần Suna Rintarou biểu hiện thái độ không hài lòng về cấp dưới như hiện tại, bọn chúng sẽ sống dưới màu đen rất lâu. Mang theo những làn gió lạnh buốt, hắn không nói gì, sải chân nhanh hơn lúc trước, thoát khỏi nơi chốn đã khiến hắn bực dọc từ lâu.

--

"Hừm, sao thế nhỉ? Hình như... là không đúng cho lắm. Tại sao anh ấy lại kêu mình tới gần? Khó hiểu."

Em vẫn chưa thể tin vào sự thật, nán lại nhà vệ sinh trên tầng lầu cao hơn một chút, mắt nhìn thẳng lên gương, lòng không khỏi cảm thán về sự đối đãi đặc biệt từ gã đàn ông lạ kỳ. Tát nước vào mặt, ngắm nghía một lượt tất cả kiến trúc ở đây mà lòng liên tục áy náy. Phải chăng Chủ tịch khi sinh ra đã là người có lòng tốt bẩm sinh? Hoặc hắn ta là một kẻ biến thái, chấp nhận để em làm việc, và dự định sẽ chèn ép em cho đến khi em chết thì hắn mới vừa lòng hả dạ à?

"U-Ưm! Ưm!"

Dòng suy nghĩ vừa vặn biến mất, đôi mắt chẳng nhìn thấy rõ cảnh vật bị can ngăn bởi tấm màn đen kịt, mũi và miệng đều bị trấn áp bởi thứ mùi hăng nồng. Thân hình cao lớn với hương thơm nam tính chiếm lấn hết mọi thứ, Osamu liên tiếp kháng cự, nhưng sức lực tên này quá lớn. Mười giây, hai mươi giây, gắng gượng oằn mình đối chọi, cuối cũng vẫn là chịu thua. Mọi tri giác đều bị cướp lấy, tất cả đều thuận theo sự sắp xếp từ tên khốn vừa giở trò tồi tệ này.

"Bé cưng, bắt được em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top