Tập 5.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Chị Eri, chị lại như thế nữa rồi."

Căn hộ của gia đình nhỏ nằm sâu ở khu biệt lập, tuy vắng vẻ, nhưng mỗi tối ba người đều tề tựu nơi đây, chúng ấm áp vô cùng. Bé con Nao vừa tròn một tuổi, như cục kẹo bông trong vòng tay người em trai. Cậu bé dành tình thương cho Eri rất nhiều, lo lắng cũng từ đó dâng lên. Chị ấy không ngần ngại uống cạn ly rượu đắng chát, nước mắt ươn ướt trên gò má xanh xao. Tuy là người ngoài cuộc, nhưng đối với đời tư đầy tai tiếng của Suna Rintarou, cậu biết chắc hắn sẽ không thể nào dễ dàng quên được người cũ. Ngày đó, chính vì mái tóc xám và bé con của cậu, hắn dường như đã hụt hẫng, vì cậu không giống với người ấy.

"Chị đừng uống nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe của chị thì sao?"

"Pfft, ảnh hưởng thì sao chứ? Dù gì cũng chẳng người nào quan tâm chị sẽ trở thành bộ dạng gì đâu. Uống quen rồi, rượu đắng cũng thành ngọt..."

"Em biết là chuyện hôn nhân của chị không được hạnh phúc, nhưng cả hai vẫn còn trên danh nghĩa là vợ chồng kia mà? Anh Rintarou, thật lòng em chẳng ngờ rằng... anh ấy lại chung tình đến vậy."

Lời an ủi tự khắc biến thành lời nói chứa đầy đau thương, cô cứ rót đầy rượu vào ly, dòng vang sóng sánh màu đỏ thẫm, giống màu máu tươi. Nước mắt thật sự khó lòng kiểm soát, chúng mặc nhiên tràn xuống đường nét xinh đẹp. Tiếng khóc cất lên, dần vang vọng khoảng không êm đềm, cô đã khóc nhiều đến mức cổ họng đau rát. Cậu em trai có được nhiều may mắn hơn cô, cậu có một người chồng luôn yêu thương và che chở, cậu có một đứa con dễ thương và ngoan ngoãn. Bờ vai nhận lại nhịp vỗ về, cô quay trở về với bản tính yếu mềm vốn có, vùi mặt vào lòng cậu rồi tiếp tục nghẹn ngào. Đến khi cạn hơi, nhưng cũng không sao lấn át được tấm chân tình thật sự mong chờ cơ hội trao tặng đến hắn.

"Em thấy anh Rintarou rất thích trẻ nhỏ. Vậy tại sao... chị không sinh con cho anh ấy vậy? Em nghĩ là, nếu chị mang thai, ít nhiều gì cũng... khiến anh ấy vui vẻ trở lại đó."

"Phải... Hắn rất thích trẻ con, chị biết hắn mong muốn được làm cha hơn bất kì người đàn ông nào. Nhưng mà... hắn chỉ thích đứa trẻ của hắn được Miya Osamu sinh ra mà thôi."

Mọi nơi trên cơ thể cô giờ đây như để có dao cứa sâu, ước nguyện cho ra đời những đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu, vì sao hắn lại không muốn cùng cô? Hắn nói rằng hắn yêu người ấy, Miya Osamu còn sống hay đã chết, hắn vì lý do gì lại chẳng hề tìm kiếm? Hắn cố tình để tình yêu của hắn chỉ hứng chịu mọi nỗi đau không đáng có, hắn ích kỉ và tham vọng như vậy, hắn là kẻ tồi tệ nhất trên đời.

"Em... thật lòng rất muốn giúp anh chị."

Em trai lặng lẽ cúi đầu, lần gặp gỡ ngày hôm nay đáng ra cậu mới là người cần hai người giúp đỡ, nhưng thế nào lại trở thành người phải giúp đỡ nhỉ? Người chị gái mà cậu hằng ngưỡng mộ, khi nghe tin chị kết hôn, cậu chẳng mong gì hơn ngoài nhìn thấy chị được hạnh phúc. Hiện thực trớ trêu, chị gái lúc nào cũng đơn độc một mình, chỗ ngủ cạnh bên hoàn toàn lạnh lẽo, chị đáng nhận lấy những thứ thảm hại ấy sao?

"Xin lỗi, chị... làm mất thời giờ của em. À phải rồi, em gặp chị là có chuyện muốn nhờ chị phải không? Em cứ nói, nếu giúp được gì cho em, chị sẽ làm hết sức."

"Chị Eri, bây giờ cả chị và anh Rintarou đều không... Aiss, chuyện này nói ra thật sự là rất khó..."

Giấc ngủ của bé con gián đoạn, nó bắt đầu cựa quậy tay chân và òa khóc rất to. Tiếng nức nở như thể ai đấy vừa gây ra ồn ào, khiến bé đành thoát khỏi giấc mộng trẻ thơ. Hai nắm tay bé vo tròn, cố gắng chạm lên mặt mẹ, bé dường như đang muốn mẹ vỗ về. Không gian ngột ngạt được tí hon kịp thời giải tỏa, nụ cười tươi rất nhanh hiện trên khóe môi Eri.

"Ngoan ngoãn thật đấy, bé nhà em sau này chắc sẽ yêu thương ba mẹ lắm nha."

"Bé Nao nghịch lắm chị ơi. Mà nếu có người chơi đùa cùng thì bé không khóc nhiều đến vậy đâu ạ. Chuyện em muốn nhờ chị là chuyện về bé nè..."

Mắt cô chăm chú đến ụ bông kháu khỉnh, hai gò má như hai chiếc bánh bao, tiếng cười giòn cất lên khiến tim cô như được sưởi ấm trở lại. Ngón tay út khẽ chạm vào bàn tay múp thịt trắng bóc, nhận thấy vài lời nói bi bô đáng yêu. Điều mà em trai sắp sửa buông lời, không phải là việc phải đắn đo suy nghĩ, điều này còn có thể giúp tên đàn ông nhếch nhác kia trở về như cũ đấy.

"Em muốn nhờ chị chăm sóc bé con của em sao?"

"Dạ vâng ạ... Vì... công việc chồng em đang gặp trục trặc, em cần phải ở bên cạnh anh ấy. Trước khi Nao ra đời, anh ấy giúp đỡ em, ân cần với em ra sao, em điều biết. Hiện tại anh ấy gặp chuyện nguy cấp, em làm sao có thể yên lòng? Em nghe được chuyện vợ chồng chị, em sợ rằng gia đình em sẽ làm phiền anh chị thôi ạ..."

"Sẽ không phiền. Chị phải cảm ơn em là đằng khác."

Nụ cười tươi tắn của chị gái vẫn nguyên vẹn là xinh đẹp nhất. Đáy lòng em trai xuất hiện bao niềm vui phấn khích, bé con nương theo nét ngọt ngào, tiếp tục nâng khóe môi chúm chím cất vài tiếng gọi thú vị. Cả thân hình tròn trịa cựa quậy trong lòng mẹ, cặp nhãn to tròn hướng về luồng sáng kì lạ tự dưng xuất hiện nơi tổ ấm quen thuộc. Hai nắm tay của bé được Eri giữ chặt, cô lấy lại tỉnh táo nhiều hơn, cùng tí hon chơi đùa trong những giây phút vui vẻ hiếm thấy.

--

Căn biệt thự rộng lớn, hào nhoáng bên ngoài, trống rỗng bên tron. Quẩn quanh luồng không khí lạnh lẽo, phòng khách trống hoác, màu đen là sắc màu quen thuộc bao trùm ở đây. Mọi thứ đều tồi tàn, giống hệt với hắn, người đàn ông vô tình vẫn còn đối diện với nỗi đau khó lòng giải tỏa. Đối diện tầm mắt mờ nhạt vì hàng lệ nhòe, Eri thấy hắn cầm trên tay bức hình nhàu nát, ân cần xoa vuốt như thể món báu vật vô giá. Tấm hình có mặt hắn và cậu ấy, viễn cảnh gia đình nhỏ hắn luôn ao ước có cơ hội được nắm trọn, ánh mắt hai người họ nhìn nhau, cùng nở lên nụ cười hạnh phúc. Sáu tháng qua, hắn chỉ biết uống rượu. Nếu tỉnh rồi, hắn lại ngồi vào góc khuất, tự dùng nắm đấm hướng thẳng vào tim, ra tay rất mạnh. Hắn còn chưa tỉnh mộng hay sao?

"Rintarou, em về rồi đây."

Bộ dạng hắn bây giờ quả thật đáng trách, hắn vô tình chạm mắt với cô, cái nhìn chẳng còn thứ xúc cảm thương hại như thuở ban đầu. Hắn nhìn bâng quơ, câu chào thăm chẳng hề muốn lên tiếng, chỉ chú tâm miết nhẹ vào tấm ảnh. Cho đến khi hắn lắng tai nghe đến tiếng khóc trẻ con, Nao thành công khiến hắn quay ngoắt về phía trước. Hình ảnh cậu em họ hàng đứng giữa phòng khách, nụ cười thay thế lời chào, ụ bông béo tròn được cậu ấy ôm vào lòng.

"Chào anh Rintarou."

Hắn thoát khỏi vùng tối, bước chân vội vã tiến về nơi phát ra thanh âm nhịp tim vang dữ dội. Cả cơ thể hắn như được hâm nóng bởi luồng khí trong lành và tươi mới. Đôi mắt to tròn từ bé con vừa tròn một tuổi, ước vọng làm cha của hắn cư nhiên lại tăng cao vời vợi. Hắn di chuyển bàn tay chạm nhẹ vào gò má phấn nộn, tiếng nũng nịu thay bằng vài tiếng cười hài hước. Bé con gặp lại người chú rể vào sáu tháng trước, người đã khiến bé dành rất nhiều sự chú ý, đôi chân ngắn nương theo niềm vui mà quấy phá nhiều hơn.

"Nao... Là Nao, đúng không...?"

"Dạ đúng rồi. Nao nhà em thường ngày nhát người lạ, chẳng hiểu sao nó lại không khóc khi gặp anh. Chắc Nao thích anh lắm đó."

Cuối cùng cũng nhẹ nhõm đôi phần, đã rất lâu, cô mới có cơ hội được nhìn thấy người đàn ông này mở lời. Đường nét góc cạnh chẳng còn hiện hữu nét buồn bã thường thấy, khóe miệng nhếch thành nụ cười hạnh phúc lạ thường. Tầm nhìn quan trọng hướng đến bé con nghịch ngợm, vung hai nắm tay nhỏ nhắn vô tình trúng lên ngực hắn. Giữa chuỗi ngày vắng bóng lòng tin tưởng giữa hồi ức khổ đau, cuối cùng điều mà Suna Rintarou mong ước, hắn muốn mình nhận được thiên chức lớn lao ấy.

"Em... cho phép anh bế Nao được không? Nao... đáng yêu quá."

Theo bản năng, hắn tự động giang rộng tay, lời đề nghị mà bắt buộc cậu ấy phải chấp thuận. Người em trai không để người đối diện chờ đợi, liền đặt thân thể tí hon dựa vào lòng hắn. Hắn gần kề với làn da trẻ con non mềm, hắn thật sự muốn òa khóc thật to. Những tháng vừa qua, như điên như dại hồi tưởng về đoạn kí ức đau đớn, hôm nay hắn có dịp cười lên, biết bao cảm xúc thương mến đều gởi gắm cho bé con. Hắn không quan tâm gì ngoài Nao, tay hắn bồng bé con, đung đưa với nhịp điệu nhẹ nhàng, hòa theo đôi môi chúm chím khẽ chu lên, trẻ con lúc nào cũng đáng yêu trong mắt hắn.

"À, xin lỗi..."

"Không có gì đâu ạ, hôm nay em đến cũng là vì có chuyện muốn nhờ anh chị."

Quay trở lại phòng khách sáng đèn, trong đáy mắt vẫn luôn tồn tại hình ảnh thuộc về nhỏ nhắn đáng yêu trong vòng ôm chặt. Hắn nắm lấy phần bàn tay vo lại thành nắm tròn, khẽ khàng đặt nụ hôn chan chứa tình thương dành tới Nao, nhóc tì may mắn sở hữu một cuộc sống đẹp tươi. Chuyện cần nhờ đến gia đình hắn à? Người em này từ lúc đưa Nao cho hắn, liên tục đưa mắt quan sát mỗi hành động của hắn rất chi tiết, chắc hẳn là cậu có nguyên do.

"Chuyện... cần nhờ sao? Là chuyện gì vậy?"

"Em muốn nhờ anh chị chăm sóc Nao nhà em một lúc được không? Vì chồng em đang gặp trục trặc trong công việc, anh ấy muốn em phụ giúp. Em... để Nao cho người giúp việc cũng không an tâm, mới sực nhớ rằng Nao nhà em rất thích gặp anh. Haha, nên là em... Nếu như anh và chị Eri không có thời gian chăm sóc, em không dám làm phiền đâu ạ."

"Được, a-anh không bận! Anh không bận việc gì hết! Anh... Anh sẽ chăm sóc cho Nao! Anh có thể chăm sóc cho Nao được mà! Em sẽ để anh chăm sóc cho Nao, đúng chứ...?"

Eri yên lặng quan sát, xem xét mọi cử chỉ ân cần đều dành cho đứa trẻ nằm yên trong lòng hắn. Kì lạ, lúc nãy cô cũng đã thử đặt Nao ngồi trên đùi dỗ dành, nhận lại cũng chỉ là thái độ mè nheo của bé. Nhưng cớ gì khi bé được tiếp xúc với tên ngông cuồng kia, sợ hãi tự dưng biến mất, hoàn toàn dành sự yêu thích đặc biệt đến hắn nhiều đến thế?

"Thật sao ạ? Vậy thì tốt quá rồi! Em cứ tưởng công việc của anh rất bận rộn, thật lòng cảm ơn anh chị nhiều lắm. Em sẽ nhờ người mang đồ tới."

"Không cần đâu, ở đây có đủ đồ dùng cho Nao rồi..."

Người em trai thắc mắc, nhưng nhận về đáy mắt hiền hòa từ chị gái, nỗi băn khoăn đành dành hết sự an tâm cho hắn. Mắt cậu em vẫn luôn hướng về thân ảnh kẻ được báo chí tung hô là kẻ khiếp đảm lạnh lùng, chỉ vì hình hài trẻ con bỗng chốc xuất hiện, không ngờ hắn lại dịu dàng thế này. Đoạn kí ức vào năm năm trước, tin tức lan truyền rầm rộ, khiến cậu thất vọng không ít. Suna Rintarou mong muốn được bé con do chính tình yêu sinh ra, chắc là không còn cách nào để biến chúng thành hiện thực được nữa.

"À còn nữa, Nao từ khi sinh ra đã uống sữa bột, nên anh chị không cần lo rằng bé nhà em sẽ quấy khóc trong đêm nhé. Chỉ khi ăn thì bé hay đòi bế, nhưng nếu được ăn ngon thì chốc sẽ ngoan ngoãn lại thôi."

"Chuyến công tác này em đi bao nhiêu ngày?"

"Em cũng không biết, chắc là đến khi công việc chồng em xong xuôi hết cả. Tới lúc đấy em sẽ rước Nao về. Dù gì để anh chị canh chừng bé con nhiều ngày quá, em cảm thấy áy náy quá."

"Đừng... đừng áy náy! Anh sẽ chăm sóc cho Nao thật tốt, anh sẽ không để gia đình của em lo lắng đâu! Nao xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất mà! Đ-Đừng lo..."

Bé con trong lòng dường như hiểu được tâm tình hắn vẫn dai dẳng trói buộc bởi quá khứ tồi tệ, đôi tay trắng trẻo ôm lấy hai bên gò má trên mặt hắn, tiếng cười càng lúc càng trong trẻo. Người đàn ông nhiệt tình chôn vùi khuôn trang đầy ắp niềm phấn khởi. Hít hà hương thơm dịu ngọt từ vùng cổ láng mịn, hai cánh môi hắn hoạt động không ngừng cho những từ ngữ khiến bé con ngày một hoạt náo.

"Cũng trễ rồi, em xin phép anh chị nhé. Em còn phải ghé công ty anh ấy nữa."

Cậu chàng tươi cười nâng bước chân tiến đến ụ bông tròn mập, bé con đối diện với mami hằng ngày trao đến bé chỉ toàn là cưng chiều yêu thương, bỗng dưng lại mủi lòng. Đôi mắt tròn trịa bắt đầu nhăn lại, khuôn mặt bé tí khó chịu bực dọc, nước mắt rưng rưng rồi lại trào xuống cặp má núng nính. Tiếng khóc lớn, với hai cánh tay chạm đến người sắp rời xa bé, âm thanh trở nên thất thanh hơn.

"Nao ngoan, Nao đừng khóc nữa nhé. Mẹ đi một chút, một chút xíu thôi là sẽ về với con ngay. Con ở với cô chú, con không được khóc nhè nhiều, có biết chưa?"

Bé con bĩu môi, tiếng uất ức dần khẽ lại, đôi con ngươi ngập nước long lanh vì nương theo nét đẹp dịu hiền vốn có của mẹ, Nao không còn quấy nhiễu nữa. Mami hôn vào đôi tay búp măng, tiếp đến là kề vào trán, cuối cùng dừng lại ở hai chiếc bánh bao đầy ắp nhân thịt ngon lành. Luyến tiếc nán lại trước cửa, ánh nhìn tràn ngập yêu thương luôn đắm chìm trong tạo vật hoàn hảo, là món quà mà Thượng đế đã trao tặng gia đình cậu.

"Chị đưa em đi, đường đến công ty chồng em hình như rất xa phải không?"

"Dạ... vậy thì làm phiền chị quá ạ. Chị với anh Rintarou..."

"Em nhìn xem, bây giờ ngoài chú ý đến bé con của em, hắn còn quan tâm ai khác nữa? Không sao đâu, chị cũng có việc cần ra ngoài mà."

Suna Rintarou từ lúc nào đã đưa bé con bồng về bàn bếp, tiếng khóc của bé con vì chiếc bụng đói. Tinh ý như vậy, sau này nếu như hắn còn cơ hội được làm cha, những đứa con của hắn chắc chắn sẽ sống trong vòng che chở tuyệt đối. Cô chưa từng nhìn qua khung cảnh hắn sẽ nói chuyện nhiều hơn ba câu nói trong một ngày. Cộng với tiếng cười khúc khích từ Nao, khung cảnh đáng yêu trước mắt, sự có mặt của cô chắc chắn sẽ thừa thãi.

--

"Nao, Nao à, Nao có đang nghe baba nói chuyện với con không?"

Bé con vươn hai tay cầm chắc bình sữa nóng, hai cánh môi cật lực mút lấy dòng sữa thơm ngọt vào chiếc bụng tròn ủm. Căn phòng khách lạnh lẽo có thêm vài tia nắng ấm áp không ngừng lan tỏa, qua vài tiếng đồng hồ, tuyệt nhiên hắn vẫn chưa thể nào đặt bé con rời xa người hắn.

"Con ngoan quá, vừa mới quấy một lát thì lại lăn ra ngủ trên tay baba rồi."

"Nao ơi, là con phải không...?"

"Là con phải không? Nao, con là Nao phải không? Con là con của baba... và mama Samu, đúng không...?"

--

"Oa, ngạc nhiên thật đó, anh ấy thích con nít nhiều vậy sao chị? Vừa nãy khi anh ấy nghe được tiếng Nao khóc, anh ấy liền chạy đến em, gần như còn nhào vào người em để bế Nao nữa."

"Ai đã từng trải qua quá khứ tệ hại như hắn, tất nhiên sẽ để lại trong lòng một vết cắt rất sâu. Hắn nhận lấy hậu quả như ngày hôm nay, đều là do hắn tự chuốc lấy. Em thấy không? Hắn thích trẻ con như thế, nhưng chắc là em không biết, hắn chẳng bao giờ muốn chị mang thai con của hắn đâu, hahaha."

Lăn bánh giữa đường lộ, xung quanh là những tán cây rợp lá ngăn cản ánh mặt trời chói chang, bầu không khí trên xe bỗng chốc đượm buồn. Người em trai dường như nhận biết bản thân đã chỉ điểm chị gái đi vào nỗi đau khó nói. Cô nhấn ga tăng tốc nhanh hơn, trên hàng mi cong còn sót lại giọt lệ phai nhòa.

"Anh ấy còn yêu người trước kia nhiều như vậy, thì tại sao lại quyết định kết hôn với chị để làm gì thế? Tình yêu là phải tự nguyện, hiện tại giữa hai người có khoảng trống cách xa nhau nhiều như vậy, anh chị cứ trói buộc nhau mãi à?"

"Là do chị. Chị nói với Rintarou... chị nói với hắn rằng cậu ấy đã chết... Những ngày chị và hắn chung sống cùng nhau, chị là người biến hắn trở thành bộ dạng đó."

"Cũng đâu phải lỗi lầm hoàn toàn do chị. Chị Eri, chị bên cạnh anh ấy gần ba năm rồi, chắc hẳn đã đủ để hai người cảm thông chia sẻ tâm tình cho nhau. Trời ạ, anh ấy không thể nào quên được người trước kia sao ạ?"

Cô cho xe dừng tại tòa nhà cao tầng chạm trán tinh xảo, tọa lạc tại khu trung tâm của Aichi. Tiếp nhận câu hỏi ấy vào tai, nhưng câu trả lời đành cất giấu vào lòng, nụ cười xòa sẽ gạt bỏ hết mọi thứ. Tâm trạng bức bối chẳng thể cứu cánh, thâm tâm của cô, cô rất muốn chúng được bùng phát.

"Em tin chắc cả hai người sẽ ổn định trở lại thôi. Chị cũng phải giữ sức khỏe, đừng lao tâm nhiều quá, ảnh hưởng tới cuộc sống của chị thì chẳng tốt chút nào."

Cô nghĩ rằng bản thân chắc đã mắc bệnh thật. Dạo gần đây cô thường xuyên mệt mỏi, cũng chẳng thiết tha làm việc gì giống với ngày trước. Nghe được lời khuyên nhủ, chờ đợi bóng dáng kia khuất sau sảnh trung tâm, một mình hướng về khu bệnh viện bình dân gần đó. Cô đang mong muốn, cô đang khát vọng, cô đang trông ngóng, cô ao ước mình thật sự sẽ mang theo dòng máu liên kết đó.

--

"Cô à, không phải là có tin mừng. Do thường ngày cô không ăn uống đầy đủ, thêm những chuyện khiến cô hay suy nghĩ nhọc nhằn, đâm ra thể trạng của cô ngày một yếu ớt hơn thôi."

Cầm chắc giấy xét nghiệm trên tay, một chút hi vọng giải thoát tên thảm hại kia trở thành người bạn đời, cô thất bại rồi. Hơi thở nhẹ bẫng, đáy tim hao mòn lại xuất hiện hàng ngàn mũi dao cắm thẳng, đau nhức tột cùng. Không còn sức gắn trên môi nụ cười nào, chỉ lẳng lặng thay bằng cái cúi đầu lịch sự, rời khỏi căn phòng đầy ắp mùi thuốc sát trùng quái gở. Cô thả lỏng, bước chân chậm rãi trên dãy hành lang trắng toát chỉ còn lác đác vài bóng người qua lại.

"Ối!"

Cú huých vai vô ý khiến cô ngã nhào, đôi mắt tức giận đính chặt đến người phụ nữ trong bộ quần áo nghèo nàn. Nhưng có lẽ dì còn trong tình trạng đáng nói hơn cô, trên vai vác hai bọc chăn dày, nhìn rất giống cách dì vác theo hai đứa bé con. Trán dì đầy mồ hôi, khuôn miệng lắp bắp, tay chân luống cuống và vội vã. Người phụ nữ ấy gấp gáp quỳ xuống đất, đường nét trên gương mặt tím tái hết lên.

"Ôi chết mất! X-Xin lỗi cô nhé! Tôi không cố ý làm cô ngã đâi!"

"Không sao ạ, dì còn có con nhỏ thì nên chú ý đường đi một chút."

"Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều! Ấy, ngoan nào, đừng khóc nữa nhé! Heo con và Lợn nhỏ đừng khóc nữa mà! Mami tụi con sẽ ra ôm hai đứa ngay thôi! Nín nào, đáng yêu của bà nín đi nào, bà thương."

Người mẹ nào lại có thể đặt tên cho con mình với tên gọi dễ thương như vậy? Cô nhanh chóng đỡ dì đứng dậy, sự tò mò chăm chú vào hai cục bông tròn mềm, mắt cô sáng lên. Hai bé con là sinh đôi, cô nhẩm cũng chỉ vừa mới hơn năm tháng tuổi, nhưng độ mập mạp nộm thịt còn gấp đôi so với bé Nao nữa kìa. Cặp tròn vo bị tiếng ồn làm kinh động đến giấc ngủ ngon, quơ quào nắm tay trên không trung, gương mặt đỏ hỏn khiến người nhìn càng xao xuyến hơn.

"Dì à, dì là bà của hai bé sao?"

"P-phải... Đúng rồi! Tôi là bà của hai đứa nhỏ."

"Mẹ chúng đâu rồi ạ? Sao lại để dì một mình canh chừng hai nhóc thế?"

"Nhóc tròn đó, ý tôi là mẹ hai đứa nhỏ... đang làm phẫu thuật bên trong. Tụi nó cứ khóc đòi sữa, tôi cũng không biết phải làm cách nào để dỗ chúng nín được mau. Thật là, bọn nhỏ lúc sinh ra đã bú sữa mẹ, sữa khác chúng không uống được. À còn nữa, nhưng khi nãy tôi đụng cô, cô có bị thương chỗ nào không vậy?"

"Con không sao, quan trọng là dì cùng hai bé không sao mới là điều tốt. Hay là, để con giúp dì một tay được chứ?"

"Thế... Thế thì tốt quá! Cảm ơn cô, cô thật tốt bụng, tôi làm phiền cô nhiều rồi."

Vui vẻ nhận lấy tấm khăn bông màu hồng, bé con này tên là Lợn nhỏ, liên tục đòi hỏi sự yêu thương bảo bọc so với nhóc tì tên Heo con kia. Nụ cười dập tắt khi tầm nhìn chôn sâu vào gương mặt bé, nước da trắng hồng, hai phiến má căng mọng, thân hình tròn xoe, rất giống với một người cô từng quen biết. Cho tới khi cô chạm mắt vào hàng mi cong vút, sống mũi thẳng cao, khuôn miệng mỏng nhẹ, và còn đôi mắt mang màu xanh ngọc đặc biệt kia. Người có màu mắt này rất hiếm, và hiếm hoi hơn, khi cặp song sinh cô được gặp gỡ, mọi đường nét đều giống hệt với hắn. Hai bé con song sinh này, giống với Suna Rintarou đến mức kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top