𝚆𝚑𝚊𝚝'𝚜 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚋𝚘𝚘𝚔 𝚝𝚊𝚜𝚝𝚎? - 𝙸𝙸𝙸

────────────────────

"HAAAHHHHHH!! AGGHHHHH!!!-"

"...hah...hah?"
Ác mộng. Là gã lại gặp phải ác mộng. Nhưng sao trong giấc mơ ấy thật quá, thật đến mức đáng sợ.

Cũng may chỉ là giấc mơ thôi.

"...ôi đệch." Nhìn xung quanh thấy bản thân lại ngủ quên trên bàn làm việc, gã thấy cuộc đời mình thật thảm hại.

"A-Aah!!"

!!!!?????

Cái.. !!??

Màn hình máy tính vẫn còn bật sáng, vang vọng những âm thanh dâm dục từ cơn thác loạn giữa em và hắn. Sao gã có thể ngủ quên được? Ngay trong lúc còn đang bật một thứ nếu mà bị phát hiện thì chắc chắn hắn sẽ toi đời!

L-Liệu có ai...?

Nhìn xung quay một lần nữa, không có ai ngoài gã cùng với căn phòng làm việc riêng im ắng trong thư viện. Ngoài ô cửa vang vọng tiếng chim hót cùng với vài âm thanh lách cách của chiếc đồng hồ để bàn.

"Hah... May thật... mới có 4 giờ sáng. Mà tầm này thì đã có ai dậy..." Mắt nhìn sang đồng hồ bên cạnh, gã chợt mỉm cười thở phào.

Cạch! Bụp!

Đóng lại máy tính và trở về với thực tại, ánh mắt hắn hướng về phía ô cửa sổ khi mà ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Một chút ánh sáng nhè nhẹ cùng với ánh đèn đường đương chiếu qua mái tóc gã làm chúng trông trở nên óng ánh.

Ánh đèn ngoài kia quệt một đường sáng lên dàn vi tính và đống kệ sách cũ kĩ, hoà quyện, soi sáng những đốm sương mờ vẫn còn chưa tan.

Cái khung cảnh ấy bỗng khiến gã nhớ đến một thứ như đã lâu lắm rồi, khi sương trời còn chưa vơi người ta thường tụ họp, sưởi ấm cùng nhau...

Còn gã thì một mình.

Một mình.

Mà cũng chẳng hề sao, gã ta đã quen làm bạn với sách. Vốn dĩ bấy lâu nay đều vậy, chỉ là giờ gã đã có thêm một sở thích nữa. Là em.

Một chút kí ức về giấc mơ hôm qua bỗng ùa về khiến gã ớn lạnh. Nếu sống thiếu em, cuộc đời hắn sẽ ra sao? Gã ta lại thầm nghĩ và mang nặng trĩu lòng hình bóng em thêm lần nữa, thầm mong em đang ngay cạnh bên gã lúc này.

Chỉ là các kí ức về em, gã ta luôn nhớ đủ dù cho thời gian trôi qua như hàng thế kỉ. Còn em, một chút cũng không.

────────────────────

"Ê nhưng mà nói cũng lạ."

"Gì? Nghĩ đơn giản thôi!"

Nhéo má con bạn thân trong phòng của nó, em nghĩ cách làm sao để nó ngừng nghĩ rằng em đang bị rơi vào tầm ngắm của một tên biến thái nào đó.

Chỉ là mấy tháng nay em có vài biểu hiện lạ. Mệt mỏi và hay đau ê ẩm người không rõ lí do, đôi khi còn... ngủ quên béng luôn ở thư viện?!

Nhưng có lẽ những chuyện ấy hết sức bình thường...?

"Đơn giản cái đầu cậu ý!! Bình thường cục cứt!!!"

"Này!!"

"Tớ nói vậy là còn nhẹ chán! Chứ để cái thằng Adam nó mà thấy nữa thì mắng nặng hơn! Mà cũng chẳng biết thằng này mấy nay núp ở góc chó nào, lại còn cắt đứt hết liên lạc với mọi người..."

"Thì nó cũng hay đi phượt một mình mà, chắc là nay lại vô phải mấy vùng sóng kém. Nhưng đúng là bình thường nó hay đi khoe trước xong rồi mới đi..."

"..."

Cuộc hội thoại giữa em và con bạn bỗng chốc cứ thế trầm lại cứ như đã có thêm một tảng đá nặng quẳng vào. Dù không cất lên lời nhưng hai con người kia đều có chung một cảm giác bồn chồn đến khó tả.

"Này Rachel, có khi mày..." Em trầm ngâm suy nghĩ một hồi, như đang cố gỡ rối điều gì đó phân vân từ lâu lắm rồi. Nhìn con kia mà nhớ tới thằng bạn chí cốt, em sốt ruột tự hỏi giờ thằng đó đang ở đâu.

"TAO NGHĨ CÁI THƯ VIỆN CÓ VẤN ĐỀ Ý ███ !!"

Con bạn em không chịu được nữa mà quát lớn vào mặt em. Cũng may là đang ở trong phòng riêng chứ nếu không là em tự nguyện chui tọt luôn vào cái rọ nào rồi.

"Chậc..."

"Nhưng mà giờ phải làm sao!? Cái thằng Adam trụ cột của nhóm thì lại-"

"Tao nghĩ lần này tao sẽ tự mình giải quyết." Em nhìn mặt nó thẳng thắn mà nói.

"Ơ..??!! Ơ này!"

"Cảm ơn mày nhiều nhá.. giờ tao nhận ra rồi..."

Ngẫm lại, bỗng chợt có khi em lại vỡ lẽ, một phần con bạn em nói cũng hợp lí.

"... thôi thì lựa chọn của mày, tao cũng không có quyền gì để cản m-"

"Ừm, với giờ tao có việc nên xin phép về trước."

Vác sẵn balo, em chuẩn bị hướng ra cửa đi về. Nhưng bỗng chốc có bàn tay kéo áo em làm em phải quay lại. Rachel hình như còn điều gì muốn nói.

"Hả?"

"Tao... t-tao.."

"Mày không nói gì là tao về luôn đấy." Em cố giật áo mình ra khỏi tay nó.

"...k-không.."

"Chậc... Thôi thế nhé bye, tao v-"

"NẾU MÀY MỆT MỎI QUÁ MÀ SỢ LÀM PHIỀN NGƯỜI KHÁC THÌ PHẢI GỌI CHO TAO!!! TAO KHÔNG PHIỀN ĐÂU!!!"

Lần này, nó nhìn thẳng mắt em mà nói, có vẻ đều là từ tận đáy lòng mà bấy lâu nay nó không dứt ra được.

"..ơ..." Nhìn má nó chợt đỏ ửng, bỗng trong đầu em hiện lên vài suy nghĩ.

"..ừ-ừm! Thế nhá!!! Mày về đi!!"

"Ê này! Nhưng mà m- Oái!!"

Sập!!! Cạch!

Chưa kịp nói hết câu, đứa bạn đuổi cổ, nhốt em luôn ở ngoài.

"Cái con này...hơ- Hắt xìii!"

Những đợt gió chờ sẵn em ở ngoài mà dội vào làm toàn thân em lạnh buốt. Cơn gió heo may đêm nay đem đầy khí lạnh của tiết trời chuyển mùa khiến em không sao khoẻ được, trong người vốn dĩ đã yếu, dính tí gió chắc tới sáng mai em phải xin kiếu nghỉ làm mất.

"Khụ khụ... Lạnh quá.. hic..."

Giờ lết cái thân xác đi hết đường về nhà kiểu gì em cũng phải nằm liệt giường cho mà xem. Hay là có khi...

Đúng rồi. Là nó!

"Ngon!"

Em mở Google Map lên để tính quãng đường từ nhà Rachel đến chỗ thư viện.

Cách cũng chỉ có đúng hai trăm mét chứ nhiêu!

Thôi thì dù cho có lo, nhưng mà với tình trạng bên ngoài lạnh cóng thì chỉ có nơi này em thấy lí tưởng. Vả lại, mấy nay thư viện mới cho mở qua đêm nên kiểu gì cũng thuê thêm nhân viên ở lại trực...

Cho nên là sẽ ổn cả thôi...?

────────────────────

Cạch!! Xooạt!

"Có ai ở đây không? Xin chàooo?"

Em mở cửa ra, chờ đợi những ánh đèn huỳnh quang phả vào mặt. Tuy nhiên không như mong đợi, trong phòng chỉ có bóng tối bao trùm làm em không khỏi bỡ ngỡ.

Thứ hiện hữu duy nhất ở đây là mùi sách của thư viện vẫn luôn phảng phất, là tiếng đều đều quay của kim đồng hồ và thứ ánh sáng lờ mờ phát ra từ căn phòng bảo vệ.

Chắc là có ai khác nữa ở đây chăng?

Tò mò, chân em men theo nơi ánh sáng mà đi tiếp. Căn phòng như luồng sáng duy nhất của cả không gian tĩnh mịch vốn chưa từng thiếu vắng hơi người. Càng đến gần luồng sáng, em càng cảm thấy hồi hộp.

Cách! Kẹeeeeeet...

Em cho tay lên xoay nắm cửa, chuẩn bị vén màn bí mật...

Cạch!

Sau khi vào trong phòng, rón rén từng bước một, em đóng cánh cửa lại mà hướng mắt đi tìm nguồn ánh sáng kia.

Đến cuối cùng, mắt em dừng lại ở một chiếc máy tính có màn hình đang bật. Nó phát sáng, phả ánh đèn mờ lên trần nhà.

Người em chầm chậm lại gần và xem trên màn hình có gì.

"...hơ?"

Cái...

"...ơ..ư-..."

Cái gì...k-kia... Sao...

"AAAAAAAHHHH—! A-"

Soạaaaat!!! Huỳnhhh!!

Em ngã khuỵu xuống, phát ra tiếng động lớn vang cả phòng của thư viện.

"Ư-Ưmmmm!!"

Bỗng có một bàn tay xuất hiện từ đằng sau bịt mồm em lại.

"...ứmmm..ưmmm!!!"

"Suỵtttt!"

Em vùng vẫy trong vô vọng trước bàn tay to lớn kia, mắt vẫn chưa hề rời khỏi màn hình máy tính.

Trong máy tính hiện lên đầy các góc quay camera an ninh trong nhà riêng nơi em ở.

"Đừng kháng cự nữa...Chờ... một chút..."

Giọng nói này.. quen thuộc quá.

Không. Hình như là...?!

"HƯ-Ư....ƯMMMMMM!!!!"

DANTEEE!!! GÃ THỦ THƯ CHẾT TIỆT!!

"Chậc! Anh đã nói là e- Aah!?"

Bịiiich!!

"HAH!! THẰNG CHÓ!!"

Em dùng đầu gối đập mạnh vào hạ bộ hắn, làm gã đau nhói mà tuyệt nhiên thả em ra, chân lùi lại về phía sau vài bước.

"...agh..?"

Nhưng bỗng không được lâu sau, một cơn đau ập đến khiến em đau đầu, ù tai, nhức óc, dần dần mất đi ý thức mà rơi vào trong giấc ngủ.

Bịchh! Xoạttt!

"Ngủ ngon nhé, ███."

Còn con người kia cứ thế nhìn em dần ngất lịm đi, không kiềm chế được mà nở một nụ cười tự mãn.

────────────────────
10/2/2024
ʙʏ: ᴀɴɴᴇᴇ_ɴɢᴏᴄ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top