𝙻𝚒𝚎𝚛 - 𝙸𝙸 [𝚁𝟷𝟾]

────────────────────

Kế hoạch của Elliott rất tỉ mỉ, thậm chí mọi đường đi nước bước của em đều được gã nắm rõ trong lòng bàn tay. Bởi vậy khi vào đêm hôm trước, lúc được em gọi vào nộp tường trình, trong lòng gã chẳng mảy may gợn sóng.

"Elliott, bản tường trình của cậu đâu?"

Em cau mày nhìn gã, khó hiểu khi thấy trong tay anh ta không cầm một tờ giấy nào.

"Mấy ngày nay cậu bị làm sao vậy?"

"Em...không muốn viết tường trình."

"Hả..?"

"Sếp! Chị làm việc với em lâu như vậy, chẳng lẽ lại không tin tưởng em..?" Giọng Elliott cất lên có phần chua chát.

"Chỉ với câu nói không hề có chứng cứ nào của Matteo, một người mới đến làm như thế, vậy mà...chị sẵn sàng vứt bỏ hết bao nhiêu năm tháng qua..."

"Em..." Hắn dụi mắt tạo vẻ đáng thương.

Nhìn cậu ta như vậy em thấy cũng không nỡ lòng nào, tuy nhiên...

"Matteo cũng là trợ lí của chị mà, Elliott? Cũng là người chị đã chọn trong hàng trăm ứng cử viên sáng giá, hơn nữa..."

Em ngưng lại một lát, xét xem phản ứng của cậu rồi nói tiếp.

"Hơn nữa, thật ra Matteo đã có bằng chứng."

"...?!" Không nằm ngoài dự đoán, Elliott ngạc nhiên rồi nhìn trừng trừng vào em. Điều này khiến cho em có phần bối rối.

"Nhưng chị không dám công khai cũng chỉ để muốn giữ thể diện cho em, có biết chưa? Nếu em nói chị chưa từng nể tình chị em bấy lâu, vậy thì quả thật quá oan uổng cho chị rồi."

"Chị ███..."

Đặt ly cà phê xuống, em vươn tới nắm lấy tay xoa dịu Elliott.

"Không sao đâu, sai lầm lần này em mắc phải, chị hiểu được. Chị đã viết thư giới thiệu cho em rồi, chắc vài ngày nữa là em sẽ được nhận thư mời làm việc ở công ty khác-"

"Matteo, chắc chắn cậu ta đang ghen ghét đố kỵ em!" Bỗng Elliott ghì chặt hai tay lại mà nói, làm em ngơ ngác hỏi.

"Ghen ghét...?"

"Ngay từ đầu Matteo đã muốn hãm hại em rồi! Cậu ta nghĩ chị thiên vị, thành ra mới sinh ra lòng đố kị."

Phải rồi, Elliott đang cho rằng Matteo - cậu trợ lí nhỏ mọn kia đố kị với hắn, chứ không phải là chính hắn đố kị với người ta.

Đố kị tới mức mỗi khi thằng oắt con đấy được em khen, gã ta lại đứng ngồi không yên. Chỉ nghĩ có khi lại phải dùng đến mưu hèn kế hèn bẩn hòng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người khác. Elliott không quan tâm liệu người trợ kia khi mất việc sẽ đi đâu về đâu, chỉ cần thoả mãn điều kiện trong tương lai không ai có khả năng cướp lấy vị trí đặc biệt của hắn, mọi vạn vật hy sinh đều xứng đáng.

Vậy mà đợt này khi Elliott nghĩ đến chút thủ đoạn hắn vẫn luôn thường dùng, đối thủ lại có chút nhanh nhẹn hơn hắn. Nhưng đừng tưởng gã bỏ cuộc, vì kế hoạch dự phòng lần này của gã...đang thành công rồi.

"Elliott...cậu có biết mình đang nói gì không? Vấn đề là cậu quá cố ch- Khụ!!"

Đột ngột em khuỵu người, một cơn buồn nôn tràn vào trong huyết quản, cảm giác như suýt chút nữa thì ngất luôn trên bàn. Đầu nhói, cơn nóng bắt đầu lan dần từ bụng đến hết các bộ phận trên cơ thể. Em ghì mặt xuống bàn, thở dốc trước ánh mắt ngỡ ngàng của Elliott.

"Chị ███!!!"

Hắn ta chạy đến chỗ em lay nhẹ người. Vài lọn tóc vàng rơi xuống cũng không dấu nổi ánh nhìn lo lắng mà Elliott dành cho em.

"Hay là...!?" Elliott quay lại nhìn cốc cà phê để trên bàn.

"...không sao, chị ổn..." Em gượng mình chống tay ngồi hẳn dậy, lấy vội mấy tờ giấy trong ngăn kéo mà lau bớt vết mồ hôi trên trán.

"Chắc do Matteo để cà phê dưới bếp lâu quá nên bị hỏng. Nãy lúc chị uống cũng đã thấy có vị lạ..."

"Matteo..?"

"Trước khi em đến thì chị có nhờ cậu ta mua một cốc cà phê. Khổ nỗi, vừa kịp ra khỏi quán lại gặp chuyện đột xuất, Matteo không đưa được cho chị nên đành phải để tạm dưới khu bếp, nhờ người công ty coi cho rồi về luôn..."

Em thở dài.

"Mà tầm giờ đấy chị còn chưa tan họp nên chẳng tiện xuống lấy. Thành ra để ngâm cà phê gần một tiếng, sau chị nhớ ra rồi nhờ người trực bếp mang lên hộ."

"Chị ███!!!" Elliott bỗng gào lên. "Có khi Matteo cho cái gì vào cà phê, chị trúng độc rồi mất thì em biết sống sao?!"

"Sao đến nỗi thế chứ, chị-"

Đột ngột Elliott vòng tay ra sau mà ôm choàng lấy em. Hắn ta giờ trông như một chú cún con, cuống quít khóc lóc bám vào người em.

"Chị ███!! Là em sai!!! Đúng em là người đã đánh tráo dữ liệu...Nhưng-"

"Không sao...không sao..."

"Chị không hiểu đâu!" Hắn nhìn em đầy khẩn thiết.

"S-Sao..?"

"Đúng là em đã cố tình hãm hại Matteo để cậu ta bị đuổi việc...."

"....??"

"...Chị!! Chị có thấy cốc cà phê kia không??!" Elliott chỉ tay vào cốc cà phê rồi nhích người ra một bên để quan sát phản ứng của em.

"Là Matteo! Em nhận ra cậu ta nuốn hãm hại công ty từ lâu, nhưng....không có cách nào đối phó...nên mới đành..." Gã ta cúi gằm mặt.

"Vậy..."

Như quá bất ngờ, em bỗng im bặt, nhìn gã với ánh mắt ra hiệu cho phép nói tiếp.

"Chị, lần này chị phải tin em! Matteo, cậu ta thật ra là họ hàng xa của công ty đối thủ. Cái này do em vô tình phát hiện lúc hắn nói chuyện trên điện thoại. Tuy là thông tin chưa được ghi rõ trên hồ sơ, nhưng chắc chắn không thể nào nhầm được."

Elliott thở dài.

"Nhưng mà em lo cho tình trạng của mọi người trong công ty...nhất là chị. Đợi đến khi cậu ta ra tay, em sợ sẽ có chuyện tồi tệ hơn xảy ra. Thành ra em mới phải dùng cách khác, cũng coi như răn đe để hắn mất việc vì một sai sót nhỏ hơn là lưu danh xấu phản bội công ty suốt đời."

Gã vẻ đầy đau đớn mà nhìn thẳng vào mắt em.

"Vậy mà cuối cùng mọi thứ lại diễn ra không theo mong muốn: Chị không tin tưởng em, tệ hơn là Matteo đã đi nhanh trước một bước."

"...."

Thấy gương mặt cậu khi nói trong suốt khoảng thời gian dài là hoàn toàn thật lòng, em bỗng thay đổi ý định.

"Là mọi chuyện như vậy...Quả thật lần này chị suy nghĩ nông cạn rồi."

"Không đâu chị, là do em! Em tự mình hành động trước chẳng nói với ai, như thế không phải cách xử lý quang minh chính đại mà là hèn! Em hèn thật!"

"Không, không! Không hèn một chút nào!" Em cười, tay bất giác đưa lên xoa đầu Elliott.

"Chị phải cảm ơn em- Khụ-!!"

"Chị!!?"

Một cơn choáng váng nữa lại sộc thẳng vào đầu em, làm em lảo đảo phải quay đi che mặt.

"Không sao, không sao. Cái mạng chị lớn lắm." Em cố lên giọng. "Với cả bọn Matteo chắc không dám chơi hẳn vố lớn...sát hại cả giám đốc đâu...nhỉ?"

Giọng em dần trở nên ngắt quãng.

"Giờ chị cũng...không biết phải làm sao nữa, nhưng..."

"Chị ███ ?"

"...chị thấy người mình hơi nhức, và...nóng. Chị nghĩ cái thứ bọn chúng cho vào cà phê, không phải là thuốc độc."

"Vậy là..?"

"...."

Em tiến đến gần mé tai của Elliott rồi thì thầm. Không lâu sau, khi nhích người ra một bên để nhìn rõ phản ứng của cậu, em bỗng thấy cảnh tượng hết đỗi kì lạ.

Mặt cậu đỏ bừng.

"À ừmmm- Chắc là lúc ấy Matteo vội quá nên mua nhầm thuốc, chị nhỉ?"

"...chắc...vậy."

"Chị ███...em..." Cậu ngượng đỏ mặt rồi đứng dậy, lùi về phía sau. "Vậy thì...e-em-... Chắc chị...chị cũng không tiện...nếu em..."

"Elliott....?"

"...mà cũng muộn rồi! E-Em về- Ummphh!!??"

Đột nhiên em đè Elliott ghì xuống mặt bàn, không để cậu ta có thời gian suy nghĩ, môi em đã chộp lấy cậu, tay còn lại lần theo mép vải chiếc áo sơ mi Elliott đang mặc rồi vội vã lột hết chúng ra.

.

"Ôi mẹ- Nghhhh-"

Elliott rên lên khi bị em sờ soạng xuống dưới đũng quần, tay em không ngừng bóp nắn phần đang trồi lên cương cứng qua lớp vải mỏng. Vài giây sau khi cậu ta còn chưa để ý, bản thân cậu đã bị em lột sạch, quần áo rơi đầy vương vãi trên mặt sàn.

Phần ngực cậu nâng lên hạ xuống theo nhịp thở phập phù của em, một tay em sục dương vật, một tay em cho xuống tự sướng. Mấy sợi tóc vàng của Elliott rũ hẳn xuống, vài giọt mồ hôi lăn dài trên má mà cậu cũng không hề để ý, chỉ thấy người mình giật lên sung sướng sau vài lần nhấp nữa từ em.

"Cho em...ra..." Elliott cầu xin trong tiếng rên. "Làm ơn, em...không chịu được nữa-"

"Không." Em lườm cậu ta, tay đang vuốt ve cơ thể cậu bỗng cũng dừng hẳn lại.

"Đ-Đừng..." Elliott thở hồng hộc, với người cố bám víu vào mép bàn.

"Cậu ngồi im đấy."

"Chị...mmmmpphh-!!"

Em chuyển tư thế rồi ngồi hẳn lên bàn, để dương vật cậu lướt qua phần mép âm hộ đã ướt nhẹp. Em đang ngồi lên hông cậu, từ từ chỉnh lại phương hướng.

"Chị ███...n-nhẹ nhàng thôi-!!!"

Bất ngờ em nhấp trọn cậu vào bên trong mình, nhanh gọn lẹ. Thấy cậu cắn môi cố nhịn không xuất tinh càng làm em càng hăng hơn, hông em bắt đầu di chuyển vào ra một cách thuần thục, tay cũng tiện tò mò mà bóp nắn đầu ti cậu.

"Mmphh- Haahh..." Elliott nhăn nhó khi cố kìm những tiến rên, cậu lơ đễnh nhìn đi nơi khác, phút chốc bị em nâng cằm lên, buộc phải nhìn thẳng vào mắt em.

"Ra đi."

Khi cả em và cậu đều chỉ một giây nữa lên đỉnh, em vội rút phần dương vật cương cứng ra ngoài, để tinh dịch bắn khắp lên cơ thể. Em thở dốc, ngoái đầu xuống nhìn Elliott cũng đang lấy hơi, cơ thể cậu mỏi nhừ, thấm mệt sau cơn cực khoái.

"Elliott...giờ để tôi chở cậu về nhà..."

.

Trong khoảng thời gian quan sát khi Elliott đang bị em "cưỡi" mà phải nằm run rẩy phía dưới, em bỗng nhận ra vài điều.

Là đôi mắt của Elliott. Đôi mắt vàng nhạt lạ kì làm em liên tưởng đến những cánh đồng lúa.

Chàng trai này lúc nào cũng muốn bao bọc em bởi nắng. Nắng gì thì em chẳng rõ, chỉ biết mỗi khi ánh mắt của Elliott và em chạm nhau, em thấy trong mình có thêm hơi ấm.

Em đùa rằng trong mắt của Elliott chứa nắng cũng nên. Hoặc có khi đấy là một loại cảm xúc mới em chưa từng được cảm nhận, giờ nó mới bắt len lỏi trong tâm thức. Cuối cùng, em nhận ra mình không muốn quên đi thứ cảm xúc ấy.

Em không muốn đến sáng mai khi em thức giấc, lại phải một lần nữa phớt lờ những tia nắng đang làm xáo trộn trong tim mình. Em muốn đối mặt với tình cảm thật của mình, với Elliott.

Hay giờ đây em mới chịu chấp nhận mình thích Elliott nhiều hơn một chút. Mỗi ngày một nhiều. Hơi nhiều so với một mối quan hệ bình thường...

────────────────────

Tác dụng của Aphrodisiac - thuốc kích dục sẽ một phần làm mờ đi trí nhớ và các giác quan của người sử dụng.

Vì vậy vào đêm đó, em chẳng thể nhớ được gương mặt của Elliott khi em thì thầm trong tai gã ba từ : 'Thuốc kích dục'.

Không lo lắng, không sợ hãi, không gượng gạo. Gã ta cười.

Gã như thể đã biết trước được điều đó. Vì tới cuối cùng tận của câu chuyện, chỉ có mình Elliott hiểu rõ ai mới là chủ mưu.

.

Sự thực Elliott hèn hơn những gì gã nói với em.

Hắn đã nói dối em ba lần:

Một, Matteo đúng là có họ hàng xa với công ty đối thủ.

Nhưng thực dĩ ba mẹ cậu ta ly thân từ rất sớm, vốn lâu lắm rồi cũng chẳng còn liên lạc gì với bên đó nữa. Chính cậu cũng có tư tưởng không muốn dính dáng đến họ hàng cũ.

Hai, gã nói là gã yêu em. Phải, câu đấy là gã lừa em.

Gã ta không yêu em.

Mà là cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì yêu em.

Ba, Matteo không phải chủ mưu. Người đổ thuốc trong cốc cà phê em uống cũng không phải là Matteo.

Mà là hắn, Elliott.

Vậy câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào?

Tất nhiên đó là một bí mật chỉ riêng Elliott biết.

Gã ta có 1 giờ đồng hồ, sự thông hiểu về các quán cà phê em thường ghé, một chút linh hoạt về tiền bạc, tầm đó cũng đủ để hắn chơi hẳn vố lớn mà thay đổi cả vận mệnh.

Đừng bao giờ đặt niềm tin vào một người đang mắc chứng ái kỉ và yêu em, nhất là khi họ đã làm việc với em hơn 5 năm. Vì em sẽ chẳng thể nào biết được họ sẽ làm gì tiếp theo khi họ có cơ hội chỉ để bên em dài lâu.

────────────────────
24/7/2024
ʙʏ: ᴀɴɴᴇᴇ_ɴɢᴏᴄ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top