𝙸𝙳𝙾𝙻 - 𝙸
✮⋆˙𝕀𝕟𝕗𝕝𝕦𝕖𝕟𝕔𝕖𝕣 𝕣𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣 𝕩 𝔼𝕩 𝕓𝕠𝕪𝕗𝕣𝕚𝕖𝕟𝕕 ˙⋆✮
────────────────────
Em vừa chạy xô cho một cuộc lên tiếng trên diễn đàn ủng hộ những người bị xâm hại tình dục. Sau vụ này, em nổi tiếng lên hẳn. Cứ như là diều gặp gió vậy.
"Chị nghĩ gì về việc bị xâm hại tình dục ạ?"
"Xâm hại tình dục là vấn đề xã hội đáng báo động ở hiện tại... Điều đáng buồn là những trường hợp nạn nhân và gia đình chưa báo cáo cho cơ quan chức năng còn rất nhiều, có những trường hợp bị xâm hại tình dục nhưng vì sợ hãi nên nạn nhân vẫn giữ im lặng..."
Là người có tầm ảnh hưởng, nên cho dù ở nơi đâu, trước công chúng hay trên máy quay, em vẫn luôn tự tin mà chưa từng mảy may vấp phải sai lầm nào.
Gương mặt thanh thoát, giọng điệu mềm mại, dáng đi uyển chuyển, chỉ số các vòng như hoa hậu... Em, em chính là con người hoàn hảo nhất cho cái nghề này...
Không...
Chưa bao giờ. Là CHƯA BAO GIỜ EM MUỐN THOÁT KHỎI GIỚI SHOWBIZ TỚI VẬY!! THOÁT KHỎI CÁI TRÒNG MÀ LŨ QUẢN LÍ MAN RỢ ĐÃ NHỐT EM Ở TRONG!!!! LŨ KHỐN ẤY ĐÃ KHIẾN EM HOÀN TOÀN KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LUI!!
.... họ còn chẳng để cho em một đường sống cho tử tế. Chúng nó không còn là con người nữa.
Bọn họ không phải là người.
"Haha!! Lắp cam rồi mà vẫn không bắt được thằng nhãi kia à?!"
Keeeeengggg!!!
"Con đĩ kia!!?"
Anh quản lí mặc bộ đồ âu lịch thiệp mà chẳng lịch thiệp chút nào. Hắn ta nhăn mặt, không mảy may mà đập mạnh cái gạt tàn xuống bàn làm hai bên tai em đau nhói.
"Quản lí..."
....
"Chuẩn bị có sự kiện hợp tác livestream rồi đấy! Nên mày khôn hồn mà chuẩn bị đi!!!"
Rầm!! Huỳnhhh!!
Nói xong, gã ta gằn mặt lườm em rồi đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại một cách thô bạo.
────────────────────
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆CHAT ROOM⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
❥ user9156 : ồ chị khách mời xinh vãi:0
❥ Hana12 : EM YÊU CẢ HAI CHỊ HÚ HÚ!!!<33
TING!! TING!!
જ⁀➴Sạtboiz đã donate 1XX.XXX.XXXજ⁀➴
❥ Sạtboiz : Chị ███ có ni chx?? Chx thì cưới em
nhé iu chị vlll🤤🤤🫶💕💕
❥ Naodungtreuban:) : vaicanoii😰 simp hetcuu..
❥ Hana12 : 😱😱😱!!??
。 ₊°༺❤︎༻°₊ 。
"Nào!!! Đã đến giờ bắt đầu show game hỏi xoáy đáp xoay! Lượt đầu tiên, em xin được phép nhường cho chị ███ ạ!! Chị c-" Bạn nữ livestream cùng hợp tác với em dõng dạc nói, giọng đầy hãnh diện mà tuyên bố, trước khi em nó giật mình mà nhảy cẫng lên bởi cảnh tượng đối diện ngay trước mắt.
Em không phải đoán cũng biết trông con bé vui sướng thế nào khi mà mới mấy giây đầu đã được lãnh thêm tiền thưởng phần trăm cát xê hiện rõ to trên màn hình.
"ỐI DỒI ÔI!!!!! A-Aahhhhh..... AAAH!! E HÈM-"
Nó cố kìm nén vẻ vui tươi rạng rỡ quá mức cần thiết trên mặt để tiếp tục dẫn chương trình như bình thường. Con bé dù trông hơi mất giá nhưng em thấy vẫn đáng yêu quá. Mới ngần này tuổi mà đã có riêng một series livestreams nổi tiếng, điều này cũng khiến em phần nào hãnh diện khi được làm đồng nghiệp trong phi vụ hợp tác chung lần này.
"Hi hi!! Cám mơn mọi người đã ủng hộ chúng mình nhiều nghennnn!! Anna iuuuuu mọi người lắmmmm nè!!"
Con bé lại dơ hai bàn tay ra làm hình trái tim ngay trước ngực, cười tươi rói, chính diện đối với màn hình.
Không biết em ấy đã phải cố diễn tập những đoạn như thế này bao nhiêu lần rồi...
.
.
.
.
.
.
"Tạm biệt cả nhà iuu của Anna nha!! Hẹn gặp lại các béeee trong phần livestream của tuần sauuuu!! Iu iu iu iu iuuuu!!!!—"
Cạch! Ting!
Vừa đóng livestream, con bé đã quay sang nhìn em, mặt tràn ngập phấn khích.
"UẦYYYY!!!! IDOLL ƠI!!! CHỊ NGẦU VÃI CẢAAAA!!!!"
"Hahaha!! Idol gì chứ!!" Trước ánh nhìn ngưỡng mộ của con bé trước mặt, em không nhìn được mà cười to một hồi lâu.
"CHỊ!!!!"
"Sao?"
"Hay là để ăn mừng livestream kết thúc thành công, em mời chị đi ăn nhá!? Nhờ vào chị hết đóoooo!!!!" Mắt con bé long lanh lại nhìn em, giọng nũng nịu van nài như một đứa trẻ.
"T-Thôi được rồi, đợi chị chút nh-"
Ting!! Ting!!
Máy em rung lên. Có tin nhắn mới.
Em bật máy lên kiểm tra.
"....."
"Chị...?"
Nó nhìn, tỏ vẻ lo lắng khi em cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, mặt mũi tái mét.
"A-Aahh... Đợi chị một xíu nhé bé, chị xử xong cái chuyện này đã."
Bịch!
"Ơ??..dạ c-"
Huỳnh!!
.
Em nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh ôm mặt, vừa cảm thấy buồn nôn, vừa muốn gào khóc đến phát điên.
Ting!! Ting!!
"...ư-ư...hức-"
Là gã. Là tin nhắn của gã ta. Gã đó chưa từng buông tha em, kẻ em sẽ không bao giờ thoát ra được.
Là gã người yêu cũ tận tụy của em.
"Chúc mừng livestream thành công em nhé! Đi chơi xong nhớ về sớm đấy kẻo trời lạnh quá anh thương ♥︎"
Choanggg!! Keeeeng!!
Máy hiện hàng loạt các tin nhắn khác, cả những tin nhắn mới và những tin nhắn cũ mèm rất lâu về trước mà em chẳng hề đoái hoài động đến. Em cũng không xem mà ném thẳng chiếc điện thoại sang một bên.
Tại sao hắn vẫn chưa tha cho mình? Tại sao?!! TẠI SAOOO!!!!????
.
.
.
.
Kinh khủng... kinh khủng đến mức phát nôn.
Em muốn quên đi những đêm hắn ta lảng vảng ở ngoài sân biệt thự, lén lút vào phòng em, rồi tiêm cho em một liều thuốc mê khi còn đang chìm sâu vào trong giấc nồng. Hắn luôn thừa cơ mà làm đủ những trò dơ bẩn ngay trên chiếc giường của em, ngay trong chính ngôi nhà mà đáng lẽ ra em coi là nơi an toàn và thân thuộc nhất.
Em đã từng tìm đủ mọi cách trốn thoát như là quay camera an ninh, nhưng rồi ngay sau đó em nhận ra mọi sự cố gắng của em đều cũng sẽ đi xuống vực.
Ngay vào sáng hôm sau, dù cho là đã có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì tệp file an ninh camera đều sẽ bị lỗi và mất hết dữ liệu các đêm hôm trước. Mà không chỉ có mỗi camera nhà em mà tất cả các camera lân cận vào đúng một khắc một giờ nào đấy, đều sẽ bị hỏng.
Em cũng tính đến chuyện chuyển nhà, nhưng giờ em cũng chẳng còn hy vọng nào với giải pháp này nữa rồi. Cái thứ nhất, mỗi lần chuyển nơi ở đều rất tiêu tốn thời gian của em thậm chí là làm ảnh hưởng đến cả công việc.
Cái thứ hai, nó có thể phát sinh thêm những vấn đề phức tạp khác vì em cũng đâu phải người bình thường.
Nhưng điều tệ hơn là cái cảm giác thảm hại, khi mà vào mỗi buổi sáng, cho dù đã chạy đi thật xa khỏi nơi ở cũ thì toàn thân em vẫn hiện đầy những vết sẹo đau ê ẩm từ các đêm trước cùng với đó là đống dịch nhờn đặc sệt trong trận thác loạn vẫn còn đọng lại trên ga trải giường.
Hết cách, em đã từng nghĩ đánh liều đi tìm người quản lí. Nhưng tất cả những gì em nhận lại chỉ là sự vô tâm và mỉa mai của bọn họ. Mà điều này cũng chẳng còn làm em bất ngờ.
Tại vốn dĩ em là thứ bị mua chuộc, bị đem đi bán.
Em, nói đúng hơn là bị cha mẹ bỏ rơi, đáng lẽ ra đã phải chết từ lâu rồi nhưng lại may mắn được người ta mua chuộc về để rèn rũa. Sau này đến đủ thời gian em bị ép vào giới Showbiz.
Với tài năng thiên phú thừa thãi của mình cứ thế em trở nên nổi tiếng. Nên là vốn dĩ em luôn cảm thấy mình như một thứ tài sản chẳng có tiếng nói, chẳng có giá trị, cũng chẳng thể than vãn cầu xin sự trợ giúp từ bất kì ai, hoàn toàn lẻ loi cô độc dựa vào bản thân mà sống tiếp.
Cho nên xét đến cuối cùng dù là để vùng vẫy thoát khỏi số phận, đối với một người như em thì cũng chỉ là mãi mãi vẫn túng quẫn hét trong vô vọng. Em, nhiều lúc nhìn đàn chim bay, cũng muốn tự gỡ bỏ xiềng xích của mình, tự lực đứng lên đấu tranh, tự lực thoát khỏi cái nhà tù khốn cùng này nhưng cũng lại là chẳng thể.
Để rồi em lại bị giam cầm trong vòng lặp của chính những con người kia, một ngày, mỗi ngày, cứ thế trôi qua trong nhung lụa. Nhưng có được mấy ngày là em sống trong hạnh phúc trọn vẹn?
.
.
.
Con chim Hoàng Yến nằm trong chiếc lồng giam bằng vàng đẹp đẽ của nó, nhiều người đi qua gặng hỏi: "Vậy tại sao nó lại không vui?".
────────────────────
11/2/2024
ʙʏ: ᴀɴɴᴇᴇ_ɴɢᴏᴄ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top