𝙵𝚛𝚒𝚎𝚗𝚍 - 𝙴𝚇𝚃𝚁𝙰 𝙸𝙸

────────────────────

Gã hồi tưởng lại khoảng thời gian hai đứa đi mua đồ, sắm sửa hôn lễ, ngắm nghía các bộ y phục, quần áo, gấm vóc. Trong suốt khoảng thời gian ấy người vợ sắp cưới của gã vẫn cười.

Tuy vậy gã cảm giác có cái gì khác lạ lắm, lạ ở em. Thế là gã cứ mắc kẹt trong những nghi hoặc của chính mình từ lúc đó đến khi về nhà. Chỉ là cho đến giờ gã ta mới chợt hiểu ra.

Phải rồi. Là em không vui.

.

Váy cưới của em là gã chọn. Em không chọn.

Căn nhà mới hai đứa ở chung là gã chọn. Em không chọn.

"Michael... mình về thôi... Đủ rồi... "

Em ở lại với gã? Lúc đấy em cũng đâu còn lựa chọn nào khác.

Em bị ép. Gã ta vô tình ép em.

"Em yêu anh mà Michael..."

"....Thật không?"

Không. Là gã ta thực sự đã ép em.

Em chưa từng đưa ra bất kì lựa chọn nào cho bản thân mình. Tất cả chỉ là suy tính ích kỉ của bản thân gã và những lần hiểu lầm vô trách cứ của gã.

Michael lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ về chính cuộc hôn nhân tưởng chừng như cùng đồng thuận này.

Có lẽ em đau đớn. Tiếc rằng Michael lại không biết.

Đau đớn khi chứng kiến từng người thân thuộc lần lượt chết dưới tay gã.

Đau đớn khi biết rằng mình không còn lối thoát nào khác.

Đau đớn khi nhận ra mình đã phải lòng gã. Em đâu thể ghê tởm gã nhưng lại ghê tởm chính bản thân mình.

Vậy mà Michael lại không biết.

Gã ta tệ thật.

Có lẽ vì bị cảm xúc ích kỉ chi phối bấy lâu nay nên gã luôn đinh ninh mình đã yêu em đủ nhiều, chẳng biết rằng cái tình yêu mà gã dành cho người con gái ấy toàn là những giả dối và thương đau chẳng dứt.

Rồi mọi chuyện cũng dẫn hắn đến kết cục luôn chỉ có một — câu truyện cổ tích mà hắn đã bao năm cố gắng xây dựng:

Tan thành tro rồi.

────────────────────

Michael không biết rằng bản thân em ghét việc nhận ra mình đã yêu Michael đến mức nào.

Tình yêu em gặm nhấm trái tim gã và gã cũng chỉ tìm đến em như một thứ thuốc giải. Để rồi, gã lao đến cấu xé, bó buộc em trong cái thứ gọi là "truyện cổ tích" mà cho tới tận giờ, đến lúc này em mới cay đắng nhận ra rằng thứ này hoàn toàn không có thật.

Không có chàng hoàng tử hay nàng công chúa nào ở đây, tất cả chỉ là những trò mơ tưởng của gã, mà có lẽ là cả của em nữa.

Trong thứ tình yêu rối rắm đấy, em sợ, sợ đến cái ngày mình lỡ yêu gã rồi em sẽ chẳng còn là em.

Em không muốn yêu Michael. Em sợ sự thật rằng mình đã yêu Michael.

"Anh yêu em, ███ ."

Em bất chấp không muốn nghe những câu nói đó, nó lại càng ngày một in sâu vào trong tâm trí em.

Không muốn tin vào lời yêu từ gã, em sợ lần nữa phải hy vọng vào những thứ ấy. Một lần nữa moi móc trái tim mình đặt lên trên bàn cân, em lại cân đo đong đếm về niềm hy vọng câu "truyện cổ tích" đầy hứa hẹn kia sẽ không mau chóng phai tàn.

. . .

Hay có đôi lúc em từng nghĩ là, bản thân mình vốn ngay từ đầu chẳng cần mải miết chạy đi tìm kiếm câu trả lời nào cả.

Tin tưởng hay không tin tưởng, câu hỏi đó đâu thể nào giải quyết được trong một sớm một chiều. Và rồi tình cảm của em thì vẫn mãi nằm đó, âm ỉ sôi sục và dằn vặt em ở góc xó.

Vậy là thế, xong rồi.

Đó giờ em tự chấp nhận đánh lừa bản thân, mong là đau đớn chút ít sẽ tốt hơn hơn đối diện với sự thật.

Thất vọng. Đó mới là thứ em sợ.

Có khi Michael chưa từng yêu em đến thế. Có lẽ em đang sai thêm lần nữa. Em lại bị gã lợi dụng.

Cố nén đau thương đi tìm tiếm sự an toàn khi mà em chẳng nhìn thấy thứ gì ngoài những mảnh vụn đã chờ sẵn của gã. Điều đó buộc em phải vá lại những mảnh vụn ấy, hoặc là tiếp tục chịu đau đớn để đi trên nó.

Michael ngoài mặt luôn nói mình là người hy sinh. Vậy sao anh nỡ lòng nào cướp đi cuộc sống này và cả chính bản thân em? Trong vô thức không thể làm chủ, em mới là người chịu cảnh đánh đổi.

Em mất khả năng tiếp tục tìm kiếm câu trả lời. Không còn lời chắp vá hay bào chữa nào đủ để giữ bản thân em ở lại bên anh khi mà những nghi vấn đã đè em xuống tận nơi hố sâu không đáy.

Có lẽ em cần một sự giải thoát. Trong phút chốc ấy, em không cần tìm kiếm thứ gì nữa, chẳng cần tìm kiếm thứ gì nữa.

. . .

Liệu rằng Michael có yêu em hay không, liệu rằng Michael có còn yêu em hay không...Liệu rằng...?

────────────────────

Đôi mắt dần ngấn lệ khi không ngừng thút thít lẩm bẩm tên em, bàn tay gã run lên bần bật khi cố bám chặt lấy cơ thể người con gái gã yêu. Em chính là cái neo sự sống còn sót lại cuối cùng của gã, vậy mà gã vô thức để vụt đi mất.

" ███...anh yêu em...anh yêu em..."

Đau đớn lặp đi lặp lại câu nói suồng sã ngày nào gã cũng nhắc đến chán chường, vậy mà chưa bao giờ là thật lòng. Giờ đến lúc gã biết cách yêu em rồi, người cũng chẳng còn đây mà nghe.

Máu chảy từ chiếc váy cưới thấm đẫm tay hắn. Lần đầu tiên, một màu đỏ rực hiện rõ trên tay gã không phải của ai khác. Mà là người gã thương.

" ███ à, anh..."

Em giết gã rồi. Giết chết linh hồn của gã.

"...anh yêu em. Làm ơn đấy..."

Tàn rồi.

.

" ...████████████ !!!!!!!"

Giọng gã kêu gàn, khản đặc vì khóc và những lần liên tiếp gào thét.

CHOOAAANGGG!!!

Tiếng chiếc bình vỡ ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người ngoài cuộc.

Khách mời cùng các nhân viên bên ngoài nghe thấy thì nườm nượp kéo đến, không biết rằng sau bức tường kia sẽ chào đón họ bằng một cảnh tượng kinh hoàng:

Hình ảnh chú rể nằm bệt xuống dưới sàn, ánh mắt xa xăm nhìn cái xác của người vợ sắp cưới. Chiếc váy trắng mà gã chọn, giờ cũng đã thấm đẫm máu.

Tuy nhiên thứ làm các vị khách chú ý không phải là cái mùi tanh hay là chiếc váy cưới đẫm màu của cô dâu. Mà là gương mặt gã. Đôi mắt Michael hiện rõ trên gương mặt nhem nhuốc khi ấy cùng với vài vệt máu khô kia vẫn luôn là thứ gì khiến họ khó có thể diễn đạt được cảm xúc.

.

Biển khơi muôn trùng giờ chỉ còn lại đáy đại dương sâu thẳm.

Michael mà họ biết buổi đầu sáng nay giờ hoàn toàn là con người khác. Hay trong đôi mắt có hồn họ thấy trước kia vốn cũng đã thiếu hơi sống, chỉ là thuở đầu nó cố níu giữ chút hy vọng?

Mắt Michael là thế đấy, lúc nào cũng xanh, cái màu xanh luôn lấp lánh ánh biếc chỉ dành cho riêng em. Mà có khi cũng chẳng có màu xanh nào, ánh sáng nào, phải chăng bóng dáng em thêu thùa nên tia nắng ấm áp xoa dịu bớt nỗi cô đơn?

Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, đại dương mất đi toàn bộ ngọn hải đăng của nó.

Vậy thì đại dương còn lại thứ gì?

.

Không lâu sau tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương cũng rõ dần.

"MẸ KIẾP!! THẢ TAO RA!!"

Michael cố vùng vẫy khi người ta kéo hắn ra khỏi cái xác đã lạnh. Bên ngoài đám đông giải tán bớt, chỉ xót lại thanh âm vang vọng tiếng gào thét và nấc lên từng hồi của gã. Cảnh sát và người cứu hộ xung quanh nhìn gã cứ như kẻ phát điên đã mất hết lí trí.

Trong lúc cố gắng kháng cự, Michael chưa từng thay đổi hướng nhìn nào khác. Ngoài em.

Luôn luôn như là vậy.

. . .

Hắn biết em chết rồi nhưng hắn không chịu chấp nhận điều đó.

Hắn sẽ không để ai cướp em đi mất, ngay cả nếu đó là thần chết.

Hắn cần em phải sống. Em phải sống.

Em có thể không yêu hắn. Quên hết đi những kỉ niệm bên gã, gã chấp nhận. Chỉ cần em sống lại thôi, sự hiện diện của em chính là tất cả những gì gã cần.

Em khiến hắn cười. Em khiến hắn khóc.

Đó là những cảm xúc kết tinh nhỏ nhặt nhất trong gã, nơi nào cũng có bóng dáng của em. Em giúp hắn duy trì sự tồn tại của bản thân.

Gã tin đó là lí do, là mục đích của tất cả. Giờ thì mục đích ấy biến mất rồi, gã đâu còn gì nuối tiếc trên thế gian này nữa?

.

Ông anh cảnh sát cảm thấy điều gì bất ổn. Nhưng chưa kịp ra tay thì hắn ta đã đi trước một bước.

"Này!! Anh ki—"

ĐOOÀAAAANGGGG!!!!!!!!

Michael nhanh trước một bước. Rất xa.

Theo lực quán tính buông thõng cơ thể nặng trĩu xuống nền đất ẩm, áo gã dần rướm máu. Trong tay là nòng súng vẫn còn nóng.

Cậu cảnh sát đứng cạnh sờ vào chỗ dựng súng tự dưng bỗng thiếu bên hông thì giật mình, vội nhấc bộ đàm gọi cứu trợ.

────────────────────

Trong giấc mơ dài hôm ấy gã ta nhìn thấy em mặc chiếc váy trắng, hai tay ôm chặt một bó hoa tươi nhìn gã.

Chiếc váy trông có vẻ quen thuộc với gã...

"Michael! Anh xem này, váy cưới đẹp không?"

Là bộ váy cưới hôm đấy em thích thì phải, nhưng mà thấy anh hình như ưng bộ khác rồi nên em lặng lẽ đem chôn sở thích của mình vào nơi góc xó.

"Michael! Anh xem em thật may mắn, cưới hẳn được một anh chồng đại gia!" Em cười rồi nhìn anh trìu mến, trầm ngâm một hồi.

Bỗng em đưa tay lên, nắm lấy bàn tay gã.

"Michael, thực sự anh—"

"Anh xin lỗi em, ███ ."

Michael vội vã ngắt lời rồi khẽ chậm ôm em vào lòng. Khi thấy những giọt nước mắt ấy xuất hiện trên má em thêm một lần nữa, nó ghim chặt trong trái tim gã.

Đau nhói, cảm xúc ấy giống hệt cái hồi hắn nhìn người yêu mình ngồi khóc co ro trong buồng vệ sinh, đúng vào ngày hắn quyết định tước đoạt toàn bộ sự sống và là những gì em coi là quan trọng nhất.

Hắn sai. Không phải lần này, cũng không phải lần trước nữa. Hắn sai hết, sai ngay từ ban đầu.

"Là anh ███ ạ. Là anh tệ quá, lúc nào cũng chỉ khiến em buồn."

Cuối cùng chẳng phải những trận cãi vã, khóc lóc, đánh đập, tự huỷ hại bản thân như những lần trước gã từng làm để giữ em ở lại. Hắn thực sự đã tìm thấy điều gì đó ấm áp và hoàn hảo hơn thế, một thứ sẽ là câu kết cho truyện cổ tích đẹp đẽ nhất của riêng họ.

"Anh...xin lỗi?"

Sự bất ngờ của em bỗng làm tim hắn quặn thắt. Michael ước gì khi ấy hắn đủ tinh tế để có thể hiểu em hơn, mọi chuyện cũng sẽ không đến mức này.

"Anh yêu em ███ , anh đã hứa với mình rằng sẽ luôn như thế."

Hắn thay đổi vì em, vì tình yêu thuần tuý mà đánh đổi bản thân chứ không còn là những cảm xúc đơn thuần nhạt nhẽo như trước kia nữa.

Em ôm chặt lấy Michael rồi mỉm cười trong nước mắt.

"Vậy thì hãy tỉnh giấc và chứng minh cho em thấy nhé, chồng em?"

────────────────────

Trong phòng bệnh thoang thoảng mùi bánh mới, một người phụ nữ độ ba mươi, ba mốt tuổi, lặng lẽ đặt giỏ bánh trên bàn rồi chầm chậm chuyển mình đặt người ngồi lên cái ghế con bên cạnh.

Nhìn vào người đàn ông nằm dài trên giường phía đối diện, cô ghé sát tai.

"Michael... Michael..."

Là em đây, người vợ đáng kính đang gọi tên anh đấy.

"Dậy đi nào người chồng yêu dấu của em..."

Em nắm lấy bàn tay to lớn đang cắm ống truyền bên kia, mong mỏi hơi ấm này có thể truyền sang nơi ấy. Tay còn lại em đặt lên má anh mà vuốt ve âu yếm, ngắm nghía như một thứ bảo vật quý giá.

"Chà, trông anh kìa..."

Đây là lần đầu tiên em thấy Michael vẻ mặt bình thản đến thế. Có lẽ anh đang tận hưởng một giấc mộng đẹp.

. . .

Em bỗng chốc ngậm ngùi, sắc mặt tối dần.

"Tròn ba tháng rồi, em nhớ anh..."

Những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má em. Em ước rằng khi ấy mình đủ chín chắn, thấu hiểu và thông cảm cho anh hơn thì đã có thể được lần nữa nhìn thấy đôi mắt xanh ấy.

Em thích được anh nhìn bằng ánh mắt mang màu biếc sâu thẳm và ấm áp kia lắm, được anh ôm ấp và vỗ về trong vòng tay dù chỉ là vài lần hiếm hoi.

Em cũng yêu anh, nhưng lại yếu đuối quá.

Đáng lẽ khi đó em mới là người nằm trên giường bệnh. Vậy mà giờ người sống sờ sờ ngay đây lại là em đây mà chẳng phải ai kia khác.

"Em thèm món bánh kếp anh nấu, Michael...không có nơi nào làm ngon như anh cả."

Em cúi gằm mặt xuống má anh một lần nữa, dụi dụi nước mắt vào làn da nhợt nhạt của người em yêu.

"Em không lau được nước mắt đâu, anh dậy lau cho em nhé?

....Michael..?"

Liệu có còn kì tích nào xảy ra..?

"...."

. . .

Không có.

Tiếng thở dài lan toả một cảm giác nặng trĩu bao trùm lấy cả căn phòng. Đôi mắt em vẫn không ngừng tuôn ra những giọt lệ nhỏ, lốm đốm rơi trên má anh.

"Michael, anh à..."

"Michae— MmmmHh!!??"

Vừa định cúi đầu lên thì đột ngột em cảm nhận có đôi môi vồ vập lấy, bàn tay người đàn ông đối diện bất ngờ vội choàng đến phía sau gáy, níu kéo em ở lại mà ôm chặt bờ vai nhỏ nhắn kia.

Michael hôn em. Hôn em một cách say đắm khi em chỉ biết ngỡ ngàng cúi đầu. Rồi dần dà em lấy lại được tỉnh táo mà hôn lại anh còn mạnh bạo hơn trước.

Sau vài phút tưởng chừng như cả thế kỷ, Michael buông em ra rồi thở hồng hộc. Anh vội ngồi dậy, cơ thể lơ đễnh tựa vào đầu giường mà tỏ vẻ yếu đuối.

"Đừng bắt nạt người bệnh như vậy chứ, khụ..."

"Đáng đời!! Đáng đời!! Đáng đời!!" Em vừa khóc vừa đấm vào ngực Michael làm anh bối rối. "Anh tỉnh rồi không nói em câu nào!! Làm em sợ chết!!!"

Em lau đi những giọt nước mắt không kìm lại được mà cứ tuôn ra thành hàng. Nhìn em bĩu môi giận dỗi như đứa con nít, anh bỗng thấy lạ.

Đây là lần đầu anh ta thấy em làm nũng, nét mặt ngộ nghĩnh trông rất đáng yêu.

"Được rồi...anh hứa là từ sau anh không làm thế nữa."

Trông Michael bây giờ dịu quá, cũng chẳng còn vẻ tính toán như trước. Phải chăng em bắt đầu nhìn thấy lại những ngọn hải đăng lấp lánh trong đôi mắt người ấy rồi sao?

"Anh xin lỗi."

"Không sao mà..."

Em vội nhìn qua nơi khác, giấu giếm những giọt nước mắt mà mỉm cười nhân từ.

Em biết dù cho Michael có đang nghiền ngẫm chuyện gì trong đầu thì chỉ cần một nụ cười của em thôi, anh sẵn sàng đánh đổi cả thời không để tạm dừng chút thời gian này, ngắm nghía thật kĩ nụ cười em và hằn sâu nó vào trong tiềm thức.

Vội dựa vào bờ vai vững chãi quen thuộc kia, em lắng nghe những lời thì thầm ấm áp thân quen.

"Anh thương em lắm ███ ạ."

Anh thật sự yêu em. Lần này cuối cùng cũng là thật.

────────────────────

。 ₊°༺❤︎༻°₊ 。

𝕀𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕞𝕠𝕠𝕟 𝕨𝕖𝕟𝕥 𝕕𝕒𝕣𝕜 𝕥𝕠𝕟𝕚𝕘𝕙𝕥
𝔸𝕟𝕕 𝕚𝕗 𝕚𝕥 𝕒𝕝𝕝 𝕖𝕟𝕕𝕖𝕕 𝕥𝕠𝕞𝕠𝕣𝕣𝕠𝕨

𝕎𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕀 𝕓𝕖 𝕥𝕙𝕖 𝕠𝕟𝕖 𝕠𝕟 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕞𝕚𝕟𝕕?
𝕐𝕠𝕦𝕣 𝕞𝕚𝕟𝕕? 𝕐𝕠𝕦𝕣 𝕞𝕚𝕟𝕕?

𝔸𝕟𝕕 𝕚𝕗 𝕚𝕥 𝕒𝕝𝕝 𝕖𝕟𝕕𝕖𝕕 𝕥𝕠𝕞𝕠𝕣𝕣𝕠𝕨
𝕎𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕪𝕠𝕦 𝕓𝕖 𝕥𝕙𝕖 𝕠𝕟𝕖 𝕠𝕟 𝕞𝕚𝕟𝕖?

(Intro - Ariana Grande)
────────────────────
5/6/2024
ʙʏ: ᴀɴɴᴇᴇ_ɴɢᴏᴄ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top