𝟏: 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞.
LẦN ĐẦU GẶP NHAU.
Anh là ca sĩ nghiệp dư chuyên hát tại một quán bar đắt khách, thường lên đèn vào lúc 9 - 10 giờ tối. Đó là lần đầu tôi gặp anh.
Anh có giọng hát không trầm không ấm, nhưng mà hay. Chỉ cần nghe là thấy cuốn hút. Bàn tay đầy hình xăm khắc còn lướt từng nhịp trên phím đàn guitar. Ấy thế là khi đã nghe anh hát, thì mắt tôi cũng chẳng thế nào rời khỏi được.
Sau này mới biết tên anh ta là Jeon Jungkook. Lúc hát nhìn ngầu đét lắm nhưng nói chuyện một hồi thì lại phô ra hai chiếc răng thỏ ngây ngô. Nhờ vậy mà sau này, tôi cứ hay trêu chọc anh là đồ con thỏ.
Tôi cua anh trước, cứ việc lẳng lơ ngày nào cũng tán tỉnh anh. Lúc đầu tôi nghĩ là mình chỉ bông đùa cho vui, lúc sau mới hiểu là bản thân thích anh thật. Tôi mặc kệ tự trọng của bản thân, cứ thế cưa cẩm anh, chừng nào khúc gỗ đã bị chẻ đôi thì tôi mới dừng.
Kết quả anh thích tôi thật.
Cả hai cũng chỉ còn trẻ, anh đương nhiên lớn hơn tôi ba tuổi. Tình trường cũng dày dặn. Công việc cũng không phải là quá nhiều tiền, mỗi tháng được cả triệu bạc. Cũng chỉ là hai kẻ giản dị gặp nhau. Nhớ có hôm, hai đứa mở tủ lạnh ra nấu bữa tối thì mới nhận ra là tủ lạnh trống chơn, đành làm một nồi mì, cả hai ăn chung, trông gần gũi vô cùng. Và cũng phải quen một thời gian tôi mới nhận ra rằng Jungkook là tuýp người ngoài lạnh trong nóng.
Hồi tôi cua anh, cứ nghĩ là sẽ khó tản tỉnh lắm. Vậy mà nhờ một sự kiện diễn ra vào tối hôm ấy, tôi mới nhận ra là anh đã mủi lòng từ hồi nào rồi, chỉ là chưa thổ lộ.
Tới tận hôm nay tôi cứ cười ngốc nhìn anh, mắng anh là đồ ngốc.
"Nếu anh mà cứ chậm chạp như vậy, có ngày là mất em đấy."
Anh giả bộ không để ý, quay mặt sang chỗ khác.
Tôi tiến gần choàng cổ anh từ sau lưng. Cuối xuống mút tai anh, rồi gục đầu trên vai anh, đầy yêu thương.
Tay anh nhẹ nhàng xoa tóc tôi. Cả hai cứ trong trạng thái ấy khoảng 2 - 3 phút thì anh mới quay qua nhìn tôi rồi thì thầm.
"Giờ thì không mất em nữa đâu."
"Ta cùng làm nhé?"
NOTE: "Tôi" ở đây chính là bạn, nghĩa là câu chuyện này bạn là nữ chính, nên hay cứ đọc và tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top