𝟏𝟔. 𝐓𝐮𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐟𝐞𝐦𝐦𝐞𝐬.

SÁT GÁI.

Những ngày còn chưa quen, Jeon Jungkook quả là một tay chơi, anh thừa biết mấy chị gái ở Nuit blanche cảm nắng mình nên thậm chí còn hay thả thính mấy cô.

Tại lúc đó chưa là gì của nhau, nên tôi mới không lấy được cớ gì để ghen với anh. Jungkook ở thời điểm đó cũng không hứng thú gì tôi nên mặc kệ tôi lồng lộn cỡ nào.

Sau này dù đã chính thức quen nhau rồi đấy, tôi vẫn luôn thấp thỏm sợ hãi rằng anh sẽ bị người khác quyến rũ.

"Nè anh."

"Em không thích ánh mắt mấy cô gái nhìn vào anh kiểu đấy đâu."

Jungkook thở dài, như kiểu anh đã buồn chán lắm với mấy câu nói văn điệu giống nhau, cùng một ý nghĩa của tôi, chỉ đáp ngắn ngủn rằng:

"Em đừng buồn cười."

Câu nói vỏn vẹn có bốn chữ thôi mà lại làm tôi có một tí sát thương trong lòng. Ít ra cũng phải trấn an tôi cho tôi đỡ lo lắng chứ...

Cũng tại cái tội dám bỏ qua bao nhiêu lời cảnh báo của tôi mà một tuần sau đó, tôi mới có cớ chiến tranh lạnh với anh mấy ngày dài.

Tôi ngồi ngắm anh hát ở Nuit blanche say sưa, rất muốn chứng minh cho mọi người thấy tôi là bạn gái của Jungkook, vì tôi rất tự hào về anh.

Lúc anh vừa dứt lời hát, một chị gái bàn bên đã say xỉn bí tỉ, cầm chai rượu trên tay quơ quào khắp nơi, câu sự chú ý của anh.

"Anh ơiii, anh hát hay quá, làm bạn trai em nhé???"

Tôi nghẹn rượu ngay ở cuống họng, nhìn thấy mấy cô gái bên bàn ấy cười khoái chí lại càng thêm ghét.

Cô ta nói to tới mức cả quán bar đều nghe được, ai cũng che miệng cười tế nhị, lòng tôi cũng thầm khinh bỉ thứ con gái không biết giữ mình.

"Tôi có bạn gái rồi." Jungkook tinh tế ghé mặt sát vào micro, hồi đáp lại câu trả lời của mấy chị gái ảo tưởng.

Tôi tự hào trong lòng, thiết nghĩ rằng đâu cần phải đứng lên nói cho cô ta biết rằng bạn gái anh ta ngồi ngay đây? Chỉ cần lúc anh từ trong bước ra, nhẹ nhàng khoác tay anh một cái rồi cùng anh đi ra là đủ.

Tôi đâu phải loại con gái có tư cách tầm thường, không cần quá chấp nhất.

Nhưng cô ta đúng là tự vả thật, nghĩ rằng anh nói thế vì muốn từ chối khéo chứ vẫn nghĩ Jungkook độc thân, nên lẻn tìm đường ra phòng phía sau sân khấu để tìm anh.

Tôi thấy bất an nhưng vẫn bình tĩnh tột độ, vì mọi sự tin tưởng tôi giao cho Jungkook là rất nhiều.

Nhưng đã một phút, rồi hai phút, ba phút.

Đã năm phút trôi qua anh khiến tôi chờ đợi rồi.

Tôi đành chọn cách lẻn theo.

Mọi ngóc ngách trong Nuit blanche tôi rất rành rỏi, nên thuận đi đường tắt đã tới ngay nơi mình muốn.

Bỗng nhiên tôi thấy Jungkook hối hải chạy ra khỏi phòng, giống như anh hoảng sợ nên muốn che giấu một thứ gì đó.

Tôi lại nhanh chân tìm cách lẻn ra bàn ngồi lại thật nhanh, vờ như mình thật sự không biết gì hết, lúc anh ra đã thấy tôi chống cằm ngồi đợi.

"Mình về thôi anh." Tôi mỉm cười tự tin, khoác nhẹ tay anh và đi trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt và cả hai leo lên xe anh cùng về nhà.

"Bắt đầu có sự không ổn..."

Tôi thầm đoán, lòng đã dò trúng tần số của anh. Mọi sự tin tưởng tuy vẫn còn đó nhưng không có nghĩa tôi là đồ ngốc.

"Nãy em giận anh lắm đấy." Tôi vờ hờn dỗi chống tay lên cửa kính xe hơi. "Tối nay anh mau tìm cách đền tội cho em đi."

Jungkook ậm ự.

"Haha, chắc cô ấy cũng không có ý gì đâu em." Anh bênh cô ta. "Nhớ lúc trước có mấy chị gái say xỉn quá cũng từng giỡn giống vậy." Rồi anh mỉm cười gượng gạo.

Tôi nuốt nước bọt kìm nén, thiết nghĩ rằng hôm đó tôi bình tĩnh thật, chứ không thì đã cho anh một cái tát vì sự việc như vậy.

Hai chúng tôi về tới nhà, tôi bàng hoàng rụng rời nhận ra rằng trên cổ áo Jungkook có vết son môi đỏ, mùi nước hoa nữ giới cũng vẫn còn in lên trên đấy.

Lúc đó anh đi tắm, tôi liền chụp ngay chiếc áo thun Jungkook vừa vứt vào rổ, bao nhiêu sự tức giận đã len lỏi trào dâng, nhưng vẫn dặn lòng phải kìm nén để giải quyết chuyện này thật rõ ràng.

Tối đó cả hai vẫn ăn cơm trong sự yên bình, tôi ít nói hơn để quan sát thái độ của 'ai kia'. Jungkook cũng im lặng bất thường, giống như anh đang cân nhắc điều gì đó trong đầu.

Tôi tinh tế nhưng hành động đầy 'ý nghĩa' gắp đồ ăn vào bát cho Jungkook. Anh chỉ cười xoà, vội cảm ơn tôi.

Vậy mà tôi vẫn giữ nguyên cảm xúc như vậy cho tới lúc lên giường ngủ, thầm nghĩ phải moi móc con người thật của anh ra cho tới cùng. Hành động hôm đó và những ngày sau cũng lạ đi rất nhiều, anh ngày càng lộ vẻ 'giấu diếm' nhiều hơn.

Chỉ là một điều, Jungkook vẫn về nhà đúng giờ, không hề biện lý do nào đó với tôi để về nhà trễ hơn. Tôi nghĩ cũng quái lạ, nếu thật sự anh và cô ta định qua mặt tôi thì phải tìm cách gặp nhau chứ.

Tối ấy khi thấy anh đã ngủ say hoàn toàn, tôi lẻn mở điện thoại của anh lên kiểm tra (kế hoạch này tôi đã ấp ủ từ những ngày trước.) bình tĩnh tìm hết bao nhiêu tin nhắn của anh ra đọc.

Nghĩ càng ngày càng quái, không có cuộc trò chuyện nào đáng nghi cả, không lẽ anh ta còn khôn hơn tôi, trên một bước đã xoá hết tin nhắn để cho tôi khỏi lục???

"Em làm gì đấy??"

Bỗng thấy anh bật dậy hoảng hốt hỏi tôi, thôi thì đã tới nước này rồi, giải quyết một lần cho lẹ !

"Anh giấu em chuyện gì đúng không?" Tôi nhướn mày hỏi Jungkook.

"Giấu em là giấu cái gì? Em nghĩ vậy nên lục điện thoại anh à?"

"Anh đừng có chối." Tôi bắt đầu tức. "Lòng anh rõ biết anh luôn trốn tránh em mà, anh thầm nghĩ rằng anh qua mắt được em sao?"

Vậy mà tên ngốc ấy vẫn còn chối, may cho anh ta là có cô bạn gái đầy lí trí, chứ không thì tôi đã đứng dậy mà cho anh một bạt tai.

"Anh chẳng hiểu em nói gì cả." Giọng Jungkook bắt đầu xìu xuống.

Tôi lấy bằng chứng cuối cùng ra quăng vào mặt anh, là cái áo thun hôm xảy ra sự việc. Vẫn còn vết son trên đấy tôi chưa bôi, vẫn còn mùi nước hoa trên đấy tôi chưa tẩy.

"Em phát hiện chiếc áo thun của anh đầy sự mờ ám vào hôm cô gái kia nói thích anh. Từ hôm đó trở đi anh đều rất lạ, mỗi lần em chủ động muốn làm thì anh cố trốn tránh, anh nghĩ em ngu ngốc đến mức độ nào??"

Jungkook tái mặt khi nhìn thấy những dấu vết trên cái áo. Im lặng không chối được tôi câu nào nữa.

"Em thích một người đàn ông rõ ràng, nếu không còn yêu em nhiều nữa hoặc muốn rời đi, anh nên thẳng thừng nói lời chia tay để em còn biết đường mà liệu. Anh à, quen nhau bao lâu, chuyện gì cũng trải qua mà ngày hôm nay anh lại không nể mặt em làm những chuyện này sao? Sự tôn trọng em ít ra anh cũng không có à?"

Nói rồi tôi uất ức chốt một câu cuối cùng. "Em chia tay anh." Và quay đi dọn hết đồ mình vào va li.

Jungkook hốt hoảng kéo cánh tay tôi bảo tôi dừng lại. Tôi dằn anh giật ra, hét vào mặt Jungkook:

"Tôi cho anh quyền muốn quen ai thì quen, thích cô nào thì thích còn gì?! Lúc tôi nói tôi ghen thì anh cố bỏ ngoài tai, thiết nghĩ rằng anh cũng có cần tôi nữa đâu !!!"

"Không phải như em nghĩ đâu." Anh cố níu kéo. "Nghe anh đi, anh vẫn có thể giải thích được."

Rồi Jungkook hít một hơi, kể ra bao nhiêu sự thật mà anh che giấu.

"Hôm đó, cô ấy lẻn ra sau phòng chờ ở Nuit blanche có ôm hôn anh là thật. Nhưng cô ta rất say rồi, anh nghĩ thế nên vội đẩy ra rồi tìm cách rời đi. Những ngày sau đó anh không hề có một cuộc liên lạc mờ ám nào cả." Nói tới đây thì tôi bắt đầu tin tưởng. "Anh giấu diếm mọi chuyện vì muốn nghĩ ra cách hợp lý nhất để giải bày với em, bản thân anh cũng không muốn giấu chuyện như này."

Lời giải thích nghe cũng hợp lý, nên tôi bỏ qua.

Nhưng những hôm sau lòng vẫn còn rất giận anh, tôi bắt đầu lạnh lùng hơn, dễ cáu gắt hơn, giống như kiểu tôi ghét anh lắm vậy.

Tôi cũng tìm cách qua chơi với Yoko lại, Jungkook thì lãnh nhận mọi hậu quả vì sự bỏ ngoài tai lời cảnh báo của tôi.

Anh cũng biết mình sai nên ứ dám lên mặt. Có những lần tôi cáu với anh cực độ, anh cũng ậm ừ chịu đựng.

Jungkook báo với tôi rằng anh sẽ tăng ca ở Nuit blanche với lý do kiếm tiền thêm, tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ nói đểu một câu:

"Mong anh sẽ biết cẩn thận hơn để em đừng nói những câu buồn cười."

Tôi kệ xác Jungkook, vì nghĩ ngày càng có thời gian chơi với Yoko hơn nên anh làm gì thì làm.

Tối đó anh đi về trong sự ngỡ ngàng của tôi. Jungkook bưng một cái thùng to vào nhà, tôi khó chịu nhăn mặt hỏi anh thứ đó là cái gì thì anh mở thùng ra, một nhóc cún con trông xinh vô cùng, sủa một tiếng chào tôi.

"Thấy em mê Yoko quá." Anh ngượng ngạo gãi đầu. "Nên anh kiếm tiền thêm để mua một bé giống vậy cho em nè. Với anh cũng muốn xin lỗi, mong em đừng mãi cáu gắt với anh như mấy hôm nay nữa. Anh hứa sẽ cẩn trọng hơn với mấy cô gái, cũng hứa sẽ rõ ràng với em hơn. Mấy ngày qua anh trách bản thân mình nhiều lắm vì để cho em buồn. Em đừng chơi với Yoko nhiều nữa, giờ thì chơi với anh và bé cún này nè. Em chịu không?"

Tôi cảm động nhìn anh, đương nhiên con gái giận thì giận, nhưng nếu là một hành động nhỏ nhoi ngọt ngào thì mọi sự sai lầm trước đó đều được bỏ qua.

"Coi như dạy cho anh một bài học đáng đời." Tôi nhè nhẹ ôm anh. "Anh chừa rồi đấy."

"Ừ, chừa rồi." Jungkook hôn lên tóc tôi.

Cũng đã mấy hôm rồi tôi không cho anh đụng vào người tôi cơ mà.

Từ đó lúc nào đi vắng hay ở nhà đều nghe tiếng sủa inh ỏi của nhóc, tụi tôi đều phải bỏ ra một khoảng tiền để lo miếng ăn vật chất cho Boki, bé cũng đáng yêu và đáng đồng tiền bát gạo của Jungkook.

Boki đôi khi giống như một thứ tinh thần chữa lành cho chúng tôi mỗi khi mệt mỏi, nhóc cũng đầy sự tinh ranh và dễ thương. Nhiều lúc tôi với Jungkook lại gây nhau, Boki cũng là điều khiến cho chúng tôi bỏ qua mọi sai lầm của người kia.

Thôi thì hôm nay vì sự hối lỗi thật lòng nên được thôi, tôi đành bỏ qua cho 'ai kia'.

Mà tiện thể, chúng tôi đặt tên nhóc cún mới mua là Boki đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top