PN 1.1 : Lý Đế Nỗ x Lý Khải Xán
Lý Đế Nỗ gặp Lý Khải Xán vào năm 21 tuổi, khi cậu vẫn còn là một diễn viên tự do không có chút danh tiếng nào.
Lý Khải Xán lúc đó tham gia làm diễn viên quần chúng trong một bộ phim cổ trang, lúc nam chính đang cưỡi ngựa hăng hái đuổi theo nữ chính làm đổ cả mấy sạp hàng đạo cụ thì xui xẻo thế nào mà tất cả đều đổ về phía cậu. May mắn cậu nhanh nhẹn tránh được nhưng vẫn bị quệt phải, cả người đau điếng không mở miệng nổi. Còn nam chính hả, anh ta vì không chịu được sự xóc nảy mà ngã ngựa, kêu gào nói mình bị gãy chân nên cả đoàn phim nháo nhào đưa anh ta vào bệnh viện, đi ngang qua thấy cậu nằm im trên đất liền đưa cậu đi theo . Bọn họ vừa kéo vừa lôi cậu lên xe cấp cứu, Lý Khải Xán đau sắp chết mà không còn sức để nói họ nhẹ tay thôi, đành cắn răng chịu đau cho tới khi tới phòng cấp cứu.
Khoa cấp cứu của bệnh viện thành phố đông đúc, cả đoàn người rầm rộ chạy theo hai người y tá đang đẩy nam chính vào phòng cấp cứu. Khải Xán tới sau, không có ai để ý đến cậu để cậu nằm ở một góc đổ mồ hôi lạnh vì đau. Bên kia khi bác sĩ kiểm tra cho nam chính nói chỉ là bị xúc động mạnh quá, nằm nghỉ ngơi một chút là ổn thì mới có người tốt bụng nhớ tới còn một người được đưa tới đây cùng. Bác sĩ nhíu mày đi tới chỗ cậu, hỏi cậu đau ở đâu thì mới biết vai cậu đã bị định trật khớp. Vị bác sĩ đó nhấn nhấn xác định vùng tổn thương, ngoắc một cậu sinh viên thực tập gần đó và dẫn cậu đi chụp X-quang. Đoạn đường từ phòng cấp cứu tới phòng chụp chiếu không bằng phẳng, lắc Khải Xán đến mức kêu lên thành tiếng. Cậu sinh viên nghe thấy tiếng cậu, vội điều chỉnh lại tốc độ, nhẹ nhàng đẩy cậu vào phòng chụp.
Khi chụp X-quang phải cởi đồ, vị bác sĩ đi cùng đang nói chuyện với kỹ thuật viên ở đó, Khải Xán đành phải để cậu sinh viên cởi đồ giúp mình. Cả hai đều ngại ngùng, vành tai đỏ lên đầy gượng gạo. Vạt áo được mở ra, bả vai tím bầm của Lý Khải Xán bại lộ trong không khí, chính cậu nhìn thấy còn cảm thấy sợ. Cậu sinh viên kia thấy vậy, động tác cũng dịu dàng hẳn, còn tiện tay lấy trong túi áo blouse ra một miếng băng cá nhân, dán lên vết xước đang chảy máu trên tay cậu. Kết quả chụp có rất nhanh, bác sĩ cấp cứu cho cậu đem tấm phim chụp đưa cho đạo diễn, nói cậu phải nằm viện chữa trị ngay lập tức. Đạo diễn không ngờ người bị thương nặng nhất là một vai diễn qua đường, hơi khó chịu đồng ý rồi đi làm thủ tục nhập viện cho cậu. Lý Khải Xán được đưa về phòng hồi sức bên cạnh phòng cấp cứu, cậu sinh viên kia cũng đi theo . Cậu được tiêm thuốc giảm đau, còn cậu sinh viên kia được giao nhiệm vụ xử lý những vết thương ngoài da khác cho cậu .
Lý Đế Nỗ cầm kẹp gắp bông tẩm thuốc sát trùng, lau quanh miệng vết thương dính cả bụi bẩn lẫn máu khô cho cậu, Lý Khải Xán vì xót mà lỡ xuýt xoa mấy tiếng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, Khải Xán xấu hổ ngậm miệng. Đế Nỗ nhanh chóng sát trùng rồi dùng băng cá nhân dính lại những vết xước, đem khay dụng cụ đi ra ngoài rồi quay lại. Khải Xán nằm trên giường, thở cũng mệt mỏi, nhìn hắn ngồi bên giường của mình, tò mò.
" Cậu không đi đâu nữa à ?"
Đế Nỗ nhận ra Khải Xán đang nói chuyện với mình, nhìn cậu một cái rồi cất giọng .
" Tôi phải ở đây theo dõi cậu, nếu mệt cứ ngủ đi."
Nghe vậy Lý Khải Xán yên tâm mà nhắm mắt nhưng ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt khiến cậu không ngủ nổi. Cậu nheo nheo mắt, nhìn sang người bên cạnh giường, ái ngại lên tiếng .
" Ừm, sáng quá nên tôi không ngủ được."
Lý Đế Nỗ nhìn cửa sổ, bèn đứng dậy kéo rèm lại. Căn phòng trở nên tối hơn một chút, Khải Xán mới thiếp đi. Không biết qua bao lâu thì cậu ai đó lay người tỉnh dậy, cậu sinh viên kia khẽ hắng giọng.
" Bác sĩ tới rồi."
" A."
Lý Khải Xán vội mở mắt, đưa bên tay không sao lên dịu dụi mắt cho tỉnh. Bác sĩ lần này là từ khoa ngoại tới để nắn lại khớp cho cậu, lúc vai bị bác sĩ nắn cậu đau tới rơi nước mắt, cả người như bị rút cạn sinh lực. Bác sĩ sau khi nắn và đưa nẹp cố định cho cậu thì tháo găng tay cao su, nhìn cậu đỏ bừng mặt vì đau, dặn dò.
" Cũng may không bị trật hở, tôi đã nắn lại vị trí ban đầu. Nẹp này cậu đeo một tháng, một tháng sau thì tới bệnh viện kiểm tra lại."
Khải Xán yếu ớt nói cảm ơn với bác sĩ, vị bác sĩ thấy có sinh viên thực tập bên cạnh giường chợt nhớ ra gì đó, phân phó cậu ta.
" Em đi lấy đá chườm cho bệnh nhân."
Lý Đế Nỗ vâng dạ đi lấy đá và khăn sạch tới, chườm lên vai vừa được nắn chỉnh của cậu. Hơi lạnh buốt khiến đau đớn của cậu giảm xuống, đầu mày của Khải Xán cũng giãn dần ra . Lý Đế Nỗ di chuyển đá chườm trên vết thương của cậu, lại nói .
" Tôi chườm giúp cậu thêm hai tiếng nữa, còn một ngày còn lại cậu tự chườm ."
Khải Xán ò một tiếng, nhìn cậu sinh viên đang mặt không cảm xúc chườm đá giúp mình, sự hướng ngoại lại bắt đầu hoạt động.
" Cậu tên là gì thế ?"
" Lý Đế Nỗ."
" Tên hay quá , cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"
Lý Đế Nỗ hơi bất ngờ vì bị hỏi, nhìn cậu một cách dò xét. Nhận thấy trên mặt cậu không có ý gì khác thì mới đều đều giọng mà đáp lại .
" Hai mốt."
" Ồ, chúng ta bằng tuổi này. Khi nãy cảm ơn nhé."
" Không có gì, chuyện tôi nên làm mà ."
Đế Nỗ nhạt nhẽo đáp lại, Lý Khải Xán cũng không làm phiền hắn nữa, lần nữa im lặng. Hai tiếng trôi qua, hắn đứng dậy, đi thay đá lần thứ năm rồi nhét khăn đá vào tay cậu.
" Tôi tới giờ điểm danh rồi, cậu tự mình chườm đi. Nếu đá tan thì có thể gọi y tá ở ngoài cửa hoặc có thể tự đi lấy, thùng đá ở cuối hành lang."
" Được, tạm biệt."
Lý Đế Nỗ gật đầu chào lại, rồi bóng người cao ráo mặc áo blouse biến mất sau cánh cửa. Lý Khải Xán chườm đá cả buổi, tới lúc bác sĩ tới đeo nẹp cố định cho cậu và chuyển cậu lên phòng bệnh thường thì cậu mới mệt mỏi nghỉ ngơi một chút. Đạo diễn và biên kịch có ghé qua xem cậu chốc lát, nói với cậu rằng đây là tai nạn nên họ sẽ chỉ trả viện phí cho cậu, đem trả điện thoại và đồ đạc của cậu ở phim trường rồi đi ngay. Khải Xán nhìn trang phục cổ trang và tóc giả trên người mình thở dài, lấy điện thoại gọi điện cho mẹ . Mẹ cậu sau khi nghe chuyện liền lập tức chạy tới, nhìn bả vai phải đeo nẹp cứng ngắc của cậu lo lắng tới luống cuống. Khải Xán trấn an mẹ mấy câu, rồi nhờ mẹ tháo tóc giả giúp mình. Bà Lý đánh vật một lúc mới lột được bộ tóc giả ra khỏi đầu Lý Khải Xán, giúp cậu thay ra quần áo bình thường rồi mới khẽ càu nhàu mấy tiếng .
" Sớm đã nói với con rồi, đột nhiên muốn làm diễn viên lại bỏ phí công sức bao nhiêu năm học múa. Giờ đã chưa thành công lại còn bị thương thế này."
" Biết vậy bố mẹ đã tìm một công ty tử tế để con gia nhập, xảy ra chuyện còn có người lo liệu. Con đấy, cứng đầu muốn tự thân vận động rồi.."
Lý Khải Xán chịu không nổi nữa, ngắt lời mẹ. Bà Lý biết mình lỡ lời thì cũng không nói nữa, đem khăn ướt lau sạch mặt cho cậu. Buổi tối bố cậu cũng tới, cậu cũng có thể tự ngồi dậy rồi nên nói bố mẹ không cần ở lại chăm nhưng mẹ cậu vẫn không đồng ý, đòi ở lại cùng cậu đêm nay. Bố cậu và cậu không cản được, đành thoả hiệp với mẹ cậu. Đêm đó bà Lý nằm ở giường trống bên cạnh, ngủ không sâu giấc cho lắm. Lý Khải Xán rón rén bò dậy để đi vệ sinh bà cũng biết, tỉnh dậy đỡ cậu đi dù cậu đã nói mình có thể tự làm. Sáng hôm sau đợi cậu đã ăn sáng xong rồi thì bà Lý mới về, dặn cậu nằm nghỉ rồi báo trưa nay sẽ đem cơm tới. Lý Khải Xán gật đầu đồng ý, đợi mẹ về rồi thì lại ngủ thiếp đi một lúc vì đêm qua ngủ không được tròn giấc .
Lý Khải Xán nằm viện bốn ngày rồi nhưng không gặp lại Lý Đế Nỗ thêm lần nào nữa, gia đình và bạn bè cậu cũng thường xuyên tới thăm, không lúc nào là phòng bệnh yên tĩnh quá lâu . Tới ngày thứ năm, ban đêm cậu vì đói mà tỉnh ngủ, trách bản thân không chịu ăn thêm bát cơm nữa vào buổi tối. Thế là cậu bèn xỏ dép, khoác thêm áo ngoài rồi đi ra ngoài bệnh viện tìm đồ ăn. Ngoài bệnh viện các hàng quán vẫn sáng đèn, Khải Xán chọn bừa một quán bán món cậu đang thèm, sau khi nhờ chủ quán cắt nhỏ mì để cậu xúc thì Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn bước vào. Khải Xán nhận ra hắn, tíu tít vẫy tay với hắn.
" Lại gặp nhau rồi, cùng ngồi được không?"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Khải Xán giống như người hơi ở trước trung tâm thương mại điên cuồng vẫy tay với Lý Đế Nỗ, hỏi.
" Ai đó ?"
" Bệnh nhân."
Lý Đế Nỗ nhàn nhạt đáp, đợi Hoàng Nhân Tuấn gọi món xong phớt lờ lời mời nhiệt tình của cậu, ngồi vào một bàn trống khác. Hoàng Nhân Tuấn hơi không vừa lòng với thái độ lạnh nhạt của bạn mình, lại ngồi xuống đối diện Lý Khải Xán. Đễ Nỗ thấy bạn mình, không tình nguyện mà sang ngồi cạnh Hoàng Nhân Tuấn. Lý Khải Xán cười hì hì, chìa cánh tay trái của mình trước mặt Hoàng Nhân Tuấn.
" Xin chào, tôi là Lý Khải Xán."
" Tôi là Hoàng Nhân Tuấn, tên cậu có vẻ nghe quen quen."
Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ một lúc, nhìn người đối diện mình .
" Không phải cậu là diễn viên hay ca sĩ gì đó chứ?"
" Hahaha, nhân vật góp mặt cho đủ thôi. Không đến nỗi được gọi là diễn viên."
Lý Khải Xán và Hoàng Nhân Tuấn nói chuyện rôm rả, hết bàn luận mấy bộ phim mới ra gần đây rồi lại tới mấy diễn viên đang nổi. Chủ quán bê từng bát mì đặt trước mặt bọn họ, Lý Đế Nỗ chu đáo đặt thìa và đũa được lau sạch cạnh bát của từng người.
" A, cảm ơn."
Thấy Lý Đế Nỗ không quên phần mình, Khải Xán cảm kích nói. Hai người kia ăn rất nhanh, chắc là do thói quen liên quan đến công việc, còn Lý Khải Xán vụng về dùng tay trái không thuận ăn từng thìa một, chậm chạp mãi mới xong một bát.
Cậu và Hoàng Nhân Tuấn ra quầy tính tiền, thấy tính cách của Hoàng Nhân Tuấn không khó gần như Lý Đế Nỗ, cậu đánh bạo nói.
" Cậu ta xưa nay ít nói như thế hả ?"
" Phải, tôi cũng phải tốn một thời gian mới thân thiết được với cậu ấy như vậy. Đừng để bụng nhé."
Khải Xán xua xua tay, ba người chia tay ở ngã rẽ vào khu cấp cứu, Lý Khải Xán đi về phòng bệnh của mình. Mấy ngày cuối bố mẹ cậu bận việc không thể đem cơm đến nữa, dặn cậu tự lo cơm nước cho mình. Lý Khải Xán vui vẻ khám phá đủ mấy quán ăn gần bệnh viện, còn gặp hai người kia đi ăn trưa và ăn tối. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán nói chuyện mấy ngày cũng thấy hợp tính bèn kết bạn Wechat với nhau, Hoàng Nhân Tuấn nhờ Lý Khải Xán tiết lộ mấy dự án phim còn chưa được công bố. Lý Đế Nỗ vẫn ít nói như trước, đi cạnh hai người líu lo tám chuyện kia như một tảng đá biết đi. Hôm Khải Xán xuất viện tới khoa cấp cứu tìm hai người bọn họ, cậu dúi bánh kẹo vào tay bọn họ nói rằng nếu mệt thì ăn đồ ngọt một chút rồi ra về .
Lý Khải Xán gặp lại Lý Đế Nỗ ở bệnh viện một lần nữa, cũng là ở khoa cấp cứu. Lần này Khải Xán nằm mê man trên giường bệnh, bên giường xuất hiện thêm một người đàn ông khoảng 35 tuổi. Lý Đế Nỗ làm tròn nhiệm vụ thực tập sinh của mình, hỏi người đàn ông đó.
" Bệnh nhân bị sao vậy ?"
Người đàn ông đó ngập ngừng thì bác sĩ đã đi tới, vạch mí mắt của Khải Xán ra để kiểm tra phản ứng sau đó quay ra nói với hắn .
" Cậu ấy bị tụt đường huyết do giảm cân, cậu đi lấy một bịch nước và đường mang đến đây, theo dõi bệnh nhân cho tới khi tỉnh lại."
Lý Đế Nỗ gật đầu, nhanh chóng đi lấy thuốc truyền, cắm truyền cho Lý Khải Xán. Người đàn ông kia thấy trong phòng cấp cứu đông không còn chỗ cho mình, bèn nhờ hắn trông chừng cậu rồi đi ra ngoài, ngồi ở hàng ghế đối diện cửa phòng cấp cứu. Bịch nước truyền giảm đi một nửa thì Lý Khải Xán tỉnh dậy, ánh mắt lờ mờ đảo mắt nhìn xung quanh như đang cố xác nhận mình đang ở đâu.
" Tỉnh rồi, cậu giờ cảm thấy thế nào ?"
Lý Đế Nỗ lên tiếng, cậu thần trí không tỉnh táo nhìn sang bên cạnh giường bệnh. Thấy cậu vẫn còn chưa nhận thức được rõ ràng, hắn lại kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.
" Cậu thấy thế nào rồi?"
Lý Khải Xán chậm chạp phản ứng lại, nhìn kim truyền thuốc cắm trên tay, đầu óc thanh tỉnh đôi chút.
" À, hơi chóng mặt ."
Hắn gật đầu, chỉnh tốc độ truyền thuốc chậm hơn một chút. Khải Xán vẫn trì độn, mắt vô hình nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt . Người đàn ông kia đã đi đâu mất, Lý Đế Nỗ không thể bỏ mặc Lý Khải Xán ở đây một mình, bèn ngồi xuống .
" À, có thể cho tôi uống nước được không?"
Cậu ấp úng nói, hắn bèn đi lấy nước cho cậu, giúp cậu uống nước rồi nhét vào miệng cậu một viên kẹo. Lý Khải Xán nằm ngậm kẹo một lúc mới tỉnh táo trở lại, đảo mắt nhìn hắn.
" Nói đi, lần này là bị làm sao mà phải vào đây ?"
Hắn nói, ánh mắt dò xét cậu. Lý Khải Xán ho khan mấy tiếng, hơi xấu hổ mà đáp.
" Ừm, công ty bắt tôi ép cân để nhập vai."
Lông mày của hắn nhếch lên, khoé môi muốn cười nhưng vẫn nhịn lại. Cậu nhìn hắn, thở dài một hơi quay mặt đi hướng khác.
" Muốn cười thì cứ cười đi."
" Vậy là cậu nhịn ăn tới mức tụt đường huyết rồi ngất xỉu hả ?"
Cậu gật đầu, cuối cùng hắn không cười nữa, hỏi cậu chiều cao và cân nặng của cậu, tính toán gì đó trên điện thoại. Người đàn ông kia cũng trở về, thấy cậu đã tỉnh định lên tiếng thì bị hắn ngắt lời .
" Cậu cao 1m74 nhưng chỉ nặng có 55kg vậy chỉ số BMI của cậu là 18,17 . Đang ở mức gầy và thiếu cân nặng."
Người đàn ông kia nghe vậy thì lập tức sững người, nhìn hắn với ánh mắt kì quái. Lý Đế Nỗ làm như không thấy ánh mắt đó, lại tiếp tục nói tiếp .
" Tôi thấy cậu như vậy là rất gầy rồi, bụng và lưng sắp mỏng như tờ giấy. Còn muốn giảm tới mức nào nữa, lần này chỉ là ngất xỉu, còn lần sau chắc hẳn sẽ ngã thẳng vào quan tài mất ."
Khải Xán nhìn vẻ mặt của quản lý, bật cười thành tiếng nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại, gọi một tiếng .
" Anh Triệu."
Người được gọi là anh Triệu kia sắc mặt không tốt cho lắm, gật đầu với cậu rồi đuổi khéo Lý Đế Nỗ ra ngoài. Từ sau hôm đó không biết anh Triệu quản lý nói gì với công ty mà họ không quá bắt ép cậu giảm cân để nhập vai nữa, khiến mấy diễn viên và nghệ sĩ đang khổ cực bóp miệng giảm cân nhìn cậu đầy ghen tị .
Lý Khải Xán được bố mẹ tìm một công ty giải trí khá có tiếng nhờ vào mối quan hệ, vì vậy tài nguyên tới tay cậu cũng khá nhiều. Bộ phim mà cậu phải nhịn ăn để giảm cân tới ngất xỉu cũng thành công , Khải Xán nhận vai nam phụ cũng được hưởng ké hào quang, bắt đầu hoạt động sôi nổi trong giới giải trí. Bộ phim đó Hoàng Nhân Tuấn cũng xem, còn lôi kéo hắn xem chung, chỉ Lý Khải Xán trong màn hình.
" Nhìn này, Lý Khải Xán cũng có tài diễn đấy chứ. Lần này cả dàn diễn viên đều nổi tiếng lên hẳn, bộ phim này cũng vậy."
Hắn nhạt nhẽo liếc màn hình, thấy Lý Khải Xán đang say mê diễn xuất, lại nhớ tới khuôn mặt hốc hác nằm trên giường bệnh trắng xoá.
" Cậu ta từng nhập viện vì giảm cân để diễn phim này đấy."
Nghe vậy Hoàng Nhân Tuấn cũng mất hứng, lại cảm thán .
" Chà, đúng là không dễ dàng gì mà ."
Lần thứ ba Lý Đế Nỗ gặp cậu là ở trong khuôn viên trường y nơi hắn đang theo học. Lý Khải Xán đóng một trong những vai chính trong một bộ phim về đề tài y học, nơi quay phim là trong đại học y của thành phố. Lý Đế Nỗ lúc ấy cùng Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở khu tự học rợp bóng cây, đang cầm kẹp và kim chỉ tập khâu trên miếng da lợn. Khải Xán và đoàn phim tránh nắng ở cạnh đó, cậu nhìn thấy hắn và Hoàng Nhân Tuấn bèn đi tới.
" Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ!"
Nghe thấy có người gọi tên, hai người bọn họ đều ngẩng mặt lên. Lý Khải Xán cầm chiếc quạt mini trên tay, mồ hôi rơi lóng lánh hai bên thái dương, nụ cười còn rực rỡ hơn ánh nắng ngoài kia.
" Hai cậu đang làm gì vậy ?"
Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ chào cậu, nhìn về bên đoàn phim ở gần đó .
" Các cậu tới đây quay phim à?"
Khải Xán gật đầu, nhìn hắn vẫn đang tập trung hoàn thành mối khâu cuối cùng rồi mới đặt kẹp gắp trên tay xuống.
" Tôi đang quay phim, sau này chắc gặp nhau nhiều rồi."
Lý Đế Nỗ nhìn cậu, lại lục túi và balo tìm kẹo đưa cho cậu. Cả Lý Khải Xán và Hoàng Nhân Tuấn đều sửng sốt, nhìn chòng chọc viên kẹo trong tay hắn .
" Cầm lấy đi, ăn vào không bị tụt đường huyết nữa."
Hắn vừa nói xong cậu đã nhanh nhẹn nhận lấy, cười hì hì với hai người, ngọt ngào nói cảm ơn với hắn .
Đoàn phim lại tiếp tục quay phim, Lý Khải Xán nghiêm túc diễn phân cảnh của mình. Hoàng Nhân Tuấn bỏ dở việc trong tay, ngắm nghía cậu rồi huých huých hắn .
" Tôi thấy cậu ấy diễn cũng khá giống bọn mình ấy chứ, cái điệu cầm sách ôn thi trước khi chạy trạm kia quen quá !"
Đế Nỗ cũng nhìn theo hướng Nhân Tuấn chỉ, thấy ánh nắng đằng sau lưng cậu, tỏa sáng cả một vùng. Phim mà cậu quay là một series y khoa dài tập, cả học kì cũng chưa thấy quay xong. Lý Khải Xán còn nhờ hai người hướng dẫn cách khâu rồi làm CPR, đủ mọi thủ thuật y khoa mà cậu phải thực hiện trong bộ phim. Hoàng Nhân Tuấn ban đầu gãi đầu ngại ngùng vì mình mới chỉ là sinh viên chứ chưa phải là bác sĩ chân chính, chỉ dám đưa giáo trình cho Khải Xán đọc. Sau đó lại bảo Đế Nỗ - người đạt điểm A+ trong môn thực hành hướng dẫn cậu. Thế là Lý Khải Xán cũng mua da lợn, tập khâu vết thương giống hai người bọn họ. Nhờ có hai sinh viên y khoa thực thụ chỉ dạy mà diễn xuất của cậu ngày càng tự nhiên hơn, đến đạo diễn cũng phải khen cậu rằng diễn rất tốt . Những diễn viên trong đoàn khác thấy cậu cứ hễ được nghỉ giải lao thì luôn chạy đi tìm người thì cũng tò mò đi theo, phát hiện cậu và hai sinh viên của trường đang cùng nhau trao đổi về những kiến thức xuất hiện trong kịch bản .
Sau khi quay xong phần một thì Lý Khải Xán được nghỉ tận một tuần, cậu hẹn Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn đi ăn để cảm ơn. Lý Đế Nỗ vẫn khá kiệm lời, thái độ luôn vừa đủ mà đối đãi với cậu. Hoàng Nhân Tuấn thì thoải mái hơn nhiều, thân thiết nói chuyện với cậu như những người bạn quen lâu ngày . Lý Khải Xán kể cho hai người nghe cuộc đời của cậu, từ lúc cậu học múa chuyên nghiệp lúc bốn tuổi cho tới khi kết thúc vào lúc mười tám tuổi. Sau đó cậu không còn muốn đứng trên sân khấu mà nhảy múa nữa liền chuyển sang diễn xuất. Vốn dĩ cậu không có kiến thức, không kinh nghiệm mà cũng không có thiên phú nên ban đầu có khá nhiều khó khăn. Lý Khải Xán gạt bỏ nhiều lời can ngăn từ bố mẹ và gia đình, tự mình tham gia các khoá đào tạo diễn viên, tự mình đi tìm kịch bản rồi đi casting từ vai diễn lu mờ nhất trong các đoàn phim. Hoàng Nhân Tuấn nghe kể tới há hốc miệng, nghĩ tới lúc mình đang mài đít trên ghế điên cuồng luyện đề để ôn thi đại học, Lý Khải Xán lại một mình tự lập như vậy, không kịp được mà khen ngợi không dứt .
" Tài giỏi gì đâu chứ, tôi thấy cũng bình thường thôi. Tôi cũng ngưỡng mộ các cậu, có thể tìm thấy thứ mình yêu thích và theo đuổi nó như vậy."
Lý Đế Nỗ im lặng từ khi cậu kể, nghe vậy thì đột nhiên lên tiếng .
" Không có."
" Hả?"
Hai người còn lại đều khó hiểu mà quay sang nhìn hắn, đáy mắt của Lý Đế Nỗ vẫn tĩnh lặng như một hồ nước thu.
" Cậu không có bình thường, rất phi thường."
Ánh mắt của Lý Khải Xán dậy sóng, đôi mắt cậu mở to nhìn hắn. Hoàng Nhân Tuấn cũng chấn động mà nhìn bạn của mình, phải biết rằng hiếm lắm mới có thể thấy hắn khích lệ và động viên người khác thế này. Khải Xán hân hoan nhìn hắn, dường như bao nhiêu áp lực từ khi bắt đầu con đường diễn xuất vẫn luôn bủa vây lấy cậu đột nhiên tan biến sau khi hắn nói cậu phi thường. Như thể sau một thời gian mưa dầm gió rít, ánh nắng lại xuất hiện trên bầu trời của cậu . Hoàng Nhân Tuấn nhìn ánh mắt của hai người, cảm thấy không khí hơi kì lạ rồi lại đột nhiên reo lên như phát hiện ra thứ gì đó ghê gớm lắm.
" Đế Nỗ, cậu kì lạ quá. Không phải cậu thích Khải Xán đó chứ ?!"
Tay cầm cốc nước của Lý Khải Xán hơi run, không hiểu sao ánh mắt cậu nhìn hắn có chút mong chờ. Đế Nỗ vẫn bình thản ăn tiếp, nhìn Hoàng Nhân Tuấn như vật lạ.
" Nói cái gì vậy, ăn đi."
Vẻ mặt của hắn vẫn nghiêm nghĩ như thường, Hoàng Nhân Tuấn cũng không đùa nữa, lại ăn tiếp. Ánh mắt Lý Đế Nỗ dời đến mặt cậu, Khải Xán hơi né tránh, vội cầm đũa của mình tiếp tục bữa ăn . Sau hôm đó cậu đòi hắn thêm bạn Wechat với mình với lý do hỏi thêm về y học trong phần tiếp theo của bộ phim lần trước. Khải Xán học múa và theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ, cả ngày ở trong phòng hoặc sân khấu tập múa, bạn bè cũng ít. Tới khi vào giới giải trí, cậu cũng không dám làm quen bừa bãi vì sợ không ai có thiện ý với mình. Hoàng Nhân Tuấn nghe xong bèn vỗ vai cậu, giọng đầy chân thành mà an ủi cậu .
" Đừng lo, cậu tốt tính thế này chắc chắn sẽ có người muốn làm bạn với cậu thôi. Chúng tôi nè, nếu cần cứ gọi nhé."
Lý Đế Nỗ cũng không phản đối, cậu cũng vui vẻ tiếp nhận tình bạn này. Lý Khải Xán hồi ấy chưa bận rộn như hiện tại, thường xuyên nhắn tin trò chuyện cùng với hắn. Lý Đế Nỗ ít khi trả lời cậu vì bận học cũng như đi thực tập ở bệnh viện, cậu cũng không trách hắn. Hai người cứ thế mà tiếp tục mối quan hệ cậu nói tôi nghe này, cho tới khi cậu đột nhiên gọi điện cho hắn vào lúc nửa đêm. Lý Đế Nỗ lúc đó vẫn đang ngồi ôn tập cho kì thi vấn đáp hai ngày tới, hắn mệt mỏi xoa mắt định tắt đèn đi ngủ thì điện thoại rung lên. Hắn nhíu mày, thấy tên người gọi thì càng thêm bất ngờ. Cuộc gọi vừa được kết nối, bên kia chỉ nghe được tiếng gió rít và thanh âm sụt sùi khe khẽ.
" Lý Khải Xán."
Bên kia vang lên tiếng hít thở và tiếng khịt mũi rõ ràng, chính hắn còn không biết giọng điệu của mình trở nên dịu dàng từ lúc nào.
" Tôi đây...."
Thanh âm run rẩy, suýt nữa thì bị tiếng gió cuốn đi mất. Lý Đế Nỗ nhìn đồng hồ treo tường, lại hỏi.
" Có chuyện gì sao ?"
" Tôi.."
Chưa kịp nói hết câu tiếng cậu lại lạc đi, Lý Đế Nỗ vừa nghe đã biết cậu đang khóc. Bên ngoài trời đang có tuyết rơi, tiếng hít thở của Lý Khải Xán vang lên nặng nề bên tai hắn. Đế Nỗ kiên nhẫn đợi cậu khóc xong, trầm giọng nói.
" Cậu đang ở đâu thế? Bên ngoài à?"
" Ừm."
Giọng cậu khàn khàn, hắn nhìn tuyết đã rơi dày đặc bên ngoài, thở ra một hơi.
" Có chỗ để về không thế? Nói đi, tôi đến đón cậu."
Hắn hơi bất ngờ vì câu nói của bản thân nhưng nhanh chóng sự bất ngờ ấy biến mất, trong lòng hắn không biết bị thứ gì thôi thúc mà muốn tới chỗ cậu. Lý Khải Xán dường như cũng bị hắn làm cho ngạc nhiên, cậu lắp bắp.
" Khô..ng cần đâu, tôi gọi nhầm rồi."
" Nhầm cái gì, chẳng nhẽ cậu không biết đọc chữ? Mau gửi định vị cho tôi."
Ngữ điệu của hắn khiến cậu cảm giác như đang đối diện với giáo viên, bèn cun cút làm y hệt lời hắn nói. Lý Đế Nỗ đặt xe taxi trên app, khó khăn lắm mới có xe vì đã muộn và vì đường trơn rất khó đi. Hắn nhìn thấy cậu đứng nép mình vào trạm chờ xe buýt ở ven đường, tuyết trắng bị gió thổi đậu trắng xoá bờ vai. Lý Đế Nỗ không biết sao mình thấy hơi bực bội, vội đi tới trùm áo khoác mà mình cầm thêm lên người cậu, kéo cậu ngồi lên xe. Trên xe yên tĩnh chỉ có tiếng máy sưởi được bật kêu rì rì, Khải Xán co hai tay đã bị lạnh tới đỏ ửng vào trong túi áo, nhìn ra ngoài cửa sổ . Lý Đế Nỗ sau khi trả tiền cho tài xế, nhìn lướt qua cậu một lượt rồi đi lên căn hộ nhỏ của mình. Lý Khải Xán cũng thức thời mà đi theo, vừa đi vừa nheo mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
Căn hộ đơn của hắn không rộng nhưng rất gọn gàng, cậu ngại ngùng ngồi nép vào một bên ghế sofa hẹp, không dám nhìn thẳng vào hắn . Lý Đế Nỗ rót một cốc nước ấm đưa cho cậu, lại quay người bật máy sưởi ở phòng khách lên. Sự ấm áp khiến Khải Xán thoải mái hơn, cả người cũng không còn lạnh ngắt như vừa từ hồ băng đi lên nữa. Cậu chầm chậm nhấp từng hớp nước ấm, sụt sịt nước mũi. Hắn ngồi cạnh cậu, giúp cậu cởi áo khoác đã ướt sũng.
" Sao lại ra nông nỗi này ?"
Cậu không trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống. Hắn cũng không hỏi thêm, vào phòng ngủ tìm quần áo rồi đưa cho cậu thay. Khải Xán tìm được phòng tắm, trước khi đóng cửa lại thì lí nhí.
" Cảm ơn cậu."
Không biết hắn có nghe được không nhưng cậu vẫn nói, quần áo của Lý Đế Nỗ lớn hơn của cậu một cỡ, cổ áo hơi rộng. Khải Xán đi chân trần trên nền nhà thì bị hắn tóm lại, ấn ngồi trên ghế. Một đôi tất trắng còn mới nguyên được ném vào lòng cậu, hắn đưa cho cậu một lọ thuốc nhỏ mắt.
" Nhỏ đi."
Khải Xán lại ngoan ngoãn đi tất rồi nhỏ thuốc mắt, mũi cậu vẫn còn hơi tắc nên giọng nói nghèn nghẹn. Lý Đế Nỗ mặt có vẻ ghét bỏ đưa cho cậu một viên ngậm bạc hà, nhìn mắt và chóp mũi cậu vẫn đỏ hồng không nhịn được mà hỏi.
" Cậu khóc bao lâu rồi thế ?"
" Không nhớ nữa."
Cậu liếm đôi môi khô khốc, len lén nhìn hắn rồi tự hỏi sao mình phải sợ hắn tới mức này. Dường như hắn không quá hài lòng với câu trả lời của cậu, bỏ vào phòng ngủ rải thêm chăn rồi gọi cậu vào .
" Nhà tôi thuê chỉ có một phòng ngủ, nếu cậu ngại thì tôi sẽ ngủ ở sofa."
Khải Xán lắc muốn rụng cả cổ lẫn đầu, đã tá túc nhà người ta lại còn vô sỉ bắt người ta nằm ghế mình ngủ ở giường thì đâu còn là con người . Với lại hai người đều là con trai, ngủ chung giường thôi chứ có gì đâu mà không được . Nghĩ vậy cậu mau lẹ tót vào phòng, lại thấy trong phòng của hắn có một bộ mô hình xương người ở góc phòng. Ban đầu cậu còn giật mình, sau đó nhìn kĩ lại mới phát hiện ra chỉ là mô hình, còn chỉ vào nó mà hỏi .
" Để đây cậu không sợ hả ?"
" Của Hoàng Nhân Tuấn đó, tôi mượn tạm dùng để học giải phẫu vài hôm thôi."
Nghĩ tới cảnh ngày nào cũng phải thấy thứ kì quái này trong nhà mà Lý Khải Xán chép miệng, than thở trong lòng rằng Hoàng Nhân Tuấn cũng không phải là người bình thường gì. Lý Đế Nỗ nằm trên giường, chăn bông dày đắp ngang ngực, quay lưng lại về phía cậu, tiếng hít thở đều đều vang lên. Lý Khải Xán nằm trong chăn ấm, chợt nghĩ tới ấm ức cả ngày hôm nay lại rơi nước mắt. Lý Đế Nỗ bên cạnh chưa ngủ, nghe tiếng sột soạt phát ra từ phía còn lại của giường.
" Chưa ngủ sao?"
Hắn đột nhiên lên tiếng khiến cậu giật mình, ngại ngùng vội vàng quệt sạch nước mắt.
" Có thể nói cho tôi được không?"
Lời vừa thốt ra, chính hắn cũng sững sờ. Hắn vốn dĩ không bao giờ muốn tìm hiểu chuyện của người khác, cũng không có nhiều kiên nhẫn với một người như vậy. Lý Khải Xán nằm nghiêng, mặt đối diện với tấm lưng rộng của hắn.
" Cậu muốn nghe?"
Lý Đế Nỗ ừ một tiếng, sau đó đợi cậu kể. Lý Khải Xán nghĩ ngợi một lúc, lại nhớ tới hắn là một người rất đáng tin bèn chậm chạp mở miệng.
" Hôm nay tôi đi quay một chương trình giải trí."
" Quản lý nói tôi chỉ cần tới làm nền cho đàn anh mới nổi là được, không cần tỏ ra quá thông minh và nổi bật làm gì. Tôi nghe lời, nhưng hắn ta là một người cặn bã, đi tới phòng hoá trang khiêu khích tôi một lúc. Phải nói, ài tôi cũng mất bình tĩnh. Đạo diễn cũng tới mắng tôi một trận, tôi chưa từng chịu ấm ức như vậy đâu nhé."
Vừa nói cậu đã không thể kiểm soát được nước mắt, cứ nói được một hai câu thì cổ họng lại nghẹn đắng . Hắn nằm thẳng, đợi cậu trút bỏ hết tâm sự trong lòng ra thì mới đưa cho cậu giấy. Lý Khải Xán nhận lấy, xì mũi một cái thật to rồi đột nhiên bật cười .
" Sao cậu tốt với tôi thế ?"
Lý Đế Nỗ trong lòng đột nhiên thấy hơi mất tự nhiên , rời mắt đi chỗ khác, cố chỉnh cho giọng mình bình thản nhất có thể .
" Vậy à, tôi đối với ai cũng thế cả."
" Trêu cậu thôi, mau ngủ thôi. Hôm nay mệt mỏi quá rồi ."
Lý Khải Xán tự nói một mình, chùm chăn lên quá đầu tự quấn mình thành một khối. Hắn liếc bọc chăn bên cạnh mình, trong ánh mắt xuất hiện một cảm xúc không rõ tên.
________________
ặc ặc vì PN này dài quá nên t cắt thành 2 phần nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top