Chương 24
Nửa tháng sau phía bên cảnh sát lại liên lạc với La Tại Dân một lần nữa để xác định lại hồ sơ kiện tụng. Tiêu Cẩn Huyên xin nghỉ phép mấy ngày, cùng hắn đưa chứng cứ về việc nhà họ Trương không nhận con cũng như chưa từng quan tâm đến Tiểu Hi. Mấy ngày này ba người đều bận tối tăm mặt mũi nên cũng không thể đi đón con gái thường xuyên nữa mà để dì bảo mẫu đi đón con bé . Gã họ Trương từ hôm đó không tìm tới gây rối nữa, mấy người cũng yên tâm hẳn . La Tại Dân cũng dặn giáo viên về ba người nhà họ Trương, nếu thấy họ tới trường tìm La Thường Hi liền nhờ cô giáo gọi cảnh sát .
Một buổi chiều hè khi Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang trong phòng phẫu thuật, đang tiến hành nối dây thần kinh thì có điện thoại. Cậu nhíu mày cố nhanh tay phẫu thuật cho xong thì mới xin ra ngoài để nghe, thấy số lạ cậu liền chần chờ mới dám bắt máy.
" Anh Hoàng, bố ruột của Tiểu Hi lại tới tìm con bé rồi."
Người gọi là cô giáo lớp con gái, cậu lo lắng nhìn đồng hồ nhưng vẫn chưa tới giờ tan làm hay giờ tan học liền nghĩ ngợi một lúc mới nhờ cô giáo gọi bảo vệ cản gã gọi cảnh sát rồi chờ mình tan làm sẽ tới đón Tiểu Hi về nhà . Lúc cậu chạy tới thì thấy gã họ Trương đang ngồi ở phòng bảo vệ, Thường Hi được dì bảo mẫu bế, đang chờ cậu . Lúc thấy Hoàng Nhân Tuấn hớt hải chạy tới Tiểu Hi vui mừng đòi cậu ôm, con bé ôm lấy cổ cậu, thì thầm.
" Ba Hoàng, chú kia cứ nói chú ấy là bố của con. Còn nói ba và ba La không phải ba của con, nói hai ba là đồ lừa đảo. Còn muốn.. con đi theo chú ấy về nhà."
Sắc mặt của Nhân Tuấn lập tức sầm xuống, nhìn gã đầy cảnh giác. Cậu xoa đầu nó, lại nhỏ giọng nói .
" Tiểu Hi đừng sợ, ba ở đây. Con cùng dì bảo mẫu về nhà trước, ba ở đây chút rồi về. Được không?"
Nó lén nhìn chú kì lạ đang nhìn chằm chằm vào mình lúc nó và ba Hoàng đang nói chuyện, thấy hơi sợ hãi, gật đầu với cậu . Lúc được dì bảo mẫu ôm, nó níu ngón tay của cậu, có chút tủi thân.
" Ba nhanh lên nhé, Tiểu Hi chờ ba ở nhà ."
Hoàng Nhân Tuấn nói được với nó, còn móc nghoéo ngón tay út hứa với cô bé . Dì bảo mẫu đưa Tiểu Hi về nhà rồi, gã họ Trương vẫn nhìn theo . Cậu lúc này mới quay ra giải thích ngắn gọn tình hình với giáo viên đang có chút khó hiểu, lúc nghe xong ánh mắt của giáo viên và bảo vệ trường nhìn gã đầy vẻ ghét bỏ. Cậu cúi đầu cảm ơn bảo vệ và cô giáo, cưỡng ép gã đi ra khỏi trường rồi không chần chừ mà rời đi .
Ngày nhận được giấy triệu tập từ toà án, ba người đều có chút khẩn trương dù cho đã chuẩn bị đủ mọi bằng chứng lẫn nhân chứng . Luật sư nhìn thái độ của mấy người, mỉm cười trấn an rằng chắc chắn họ sẽ thắng. Vụ án này mang tiếng là tranh giành quyền nuôi con nhưng Tiêu Cẩn Huyên và gã chưa từng đăng ký kết hôn nên không tính là vợ chồng, Thường Hi còn bé theo mẹ là đương nhiên. Phiên toà diễn ra khá suôn sẻ, luật sư bên họ đưa ra rất nhiều bằng chứng mà Tiêu Cẩn Huyên cung cấp, từ ảnh tin nhắn lúc cô báo với gã là mình có thai, nói gã chịu trách nhiệm nhưng gã không muốn, còn bắt cô đi phá thai . Sau đó là ảnh chuyển khoản từ mẹ gã, bà ta chuyển cho cô một khoản tiền để cô đi phá thai nhưng cô không nhận, chuyển lại rồi tới nhà bọn họ để nói chuyện. Chuyện năm đó cũng khá ầm ĩ, hàng xóm quanh nhà họ đều biết nhà họ Trương từng vất bỏ chính máu mủ của mình . Có vài người hàng xóm tốt bụng khi thấy Tiêu Cẩn Huyên ôm bụng bầu tới tìm nhà họ còn khuyên cô rằng không nên mong chờ vào nhà họ Trương vì tiếng xấu của họ vốn đã không ít . Cô còn nhờ được hai người hàng xóm quanh nhà gã ra toà làm chứng, họ cũng tới giúp cô.
Bằng chứng và nhân chứng xác thực nên dù cho nhà họ Trương có thuê luật sư giỏi đến đâu cũng thua. Toà tuyên án phạt họ hành chính vì hành vi gây rối, yêu cầu gã họ Trương mỗi tháng phải chu cấp một khoản cho Thườnh Hi nhưng cả Tiêu Cẩn Huyên và La Tại Dân đều không đồng ý. Họ đã mặc kệ con bé năm năm nay, một đồng cũng không muốn đưa ra, Thường Hi không cần tiền của họ . Đến cuối khi thấy mẹ gã gào thét khóc lóc, chỉ trích vợ gã, Tiêu Cẩn Huyên không nhịn được mà hỏi nhà họ tại sao bây giờ lại muốn nhận lại cháu thì cô vợ ôm mặt khóc .
" Tất cả là tại nhà bọn họ, chúng tôi cưới nhau được năm năm nay rồi nhưng tôi lại không thể mang thai. Mẹ chồng tôi đay nghiến tôi là đồ đàn bà vô tích sự, tôi không chịu nổi áp lực bèn cùng chồng tới bệnh viện khám sức khỏe thì phát hiện anh ta mới là người có vấn đề."
Nói tới đây cô ấy bị cả nhà họ Trương kéo đi vì sợ mất mặt, tất cả mọi người đều cười nhạo nói đây là quả báo của ba người nhà họ. Cô vợ của gã cũng không hề biết chuyện chồng mình có một đứa con riêng, tới lúc nhận được kết quả khám sức khỏe thì mọi chuyện mới vỡ lở. Gã và ba mẹ bàn nhau nhận lại Thường Hi về để con bé cho người vợ nuôi, cô ấy cũng khóc hết nước mắt để ngăn cản nhưng không được. Lúc cô ấy nói xong thì đã ngã quỵ xuống, Tiêu Cẩn Huyên cũng thấy đồng cảm nên khuyên cô vợ nên ly hôn. Cô ấy nghe vậy thì gật đầu, nói rằng sẽ ly hôn và rời khỏi nhà họ Trương sớm nhất có thể. Trên đường từ toà án về nhà Tiêu Cẩn Huyên không nhịn được mà bật khóc thật to, như trút được đi hết mọi bực tức và sự nín nhịn mấy năm nay. La Tại Dân nấu một bàn đầy đồ ăn, còn mở một chai rượu vang để ăn mừng. La Thường Hi nhìn ba người lớn đang uống rượu, tò mò hỏi mẹ .
" Mẹ ơi, giờ chú kì lạ đó còn tới tìm con không ạ?"
Tiêu Cẩn Huyên bế nó đặt lên đùi, hôn nhẹ lên tóc nó.
" Không con ạ, chú đó sẽ không bao giờ tới làm phiền Tiểu Hi nữa. Đừng lo nữa nhé."
Cô bé bật cười toe toét, vỗ tay hoan hô rồi cùng ăn tối, mùa hè tươi đẹp cuối cùng cũng tới rồi.
Từ sau khi Thường Hi vào tiểu học thời gian bỗng trôi nhanh bất ngờ, lúc Hoàng Nhân Tuấn thấy tuyết rơi thì mới ngẩn người nhận ra còn hai tuần nữa đã là Tết nguyên đán. Năm nay cậu không phải trực lễ, sáng ngày 25 âm lịch đã vui vẻ xách đồ về nhà ăn Tết. Mẹ cậu thấy cậu về một mình, vẻ mặt có hơi không vui, nhìn tới nhìn lui cũng đều thấy cậu không vừa mắt. Lại thấy cậu đang chăm chú cắn hạt dưa xem phim thì không kiên nhẫn nữa, mắng .
" Con xem, con gái của bà Vương đối diện nhà mình kìa . Bằng tuổi con đó, năm nay đã có hai đứa con, còn lấy chồng nước ngoài nữa. Hôm qua thấy mẹ bà ấy còn hỏi con bao giờ thì cưới, mẹ chỉ dám cười ."
Cậu cười cười, đổ vỏ hạt dưa trong tay vào thùng rác nhỏ trong phòng khách, trêu chọc mẹ một chút .
" Mẹ cứ lo xa, con năm nay mới 30 thôi mà. Lương con chưa tăng thì con chưa cưới đâu."
Mẹ cậu hận rèn sắt không thành thép, thở dài thườn thượt bắt đầu bài ca giục cưới muôn thuở. Cậu trốn lên phòng, khúc khích gọi điện cho La Tại Dân, giả vờ than thở. Hắn nghe cậu phàn nàn cũng bật cười, an ủi rằng hai ngày sau nhất định mẹ sẽ không mắng nữa, nói Nhân Tuấn cố nhịn thêm hai ngày nữa. Cậu cuộn chăn nằm trên giường, lười biếng mè nheo nói hai ngày thôi cũng đủ để mẹ cậu mắng tới to đầu .Ríu rít nói chuyện một hồi thì mẹ cậu gọi xuống vì gia đình anh trai cậu đã về . Hai đứa nhóc sinh đôi khi nhìn thấy chú Nhân Tuấn thì một trái một phải nhào đến ôm chân, đều đòi cậu bế chúng lên. Anh trai Hoàng Quán Hanh cùng chị dâu cậu đang xách quà và đồ vào nhà, thấy cậu còn về trước cả mình thì bất ngờ. Anh cậu nhìn cậu như nhìn vật lạ, tò mò không nhịn được .
" Tiểu Hoàng còn về trước cả bọn con á? Chuyện quái quỷ gì đây !"
Hoàng Nhân Tuấn cùng chị dâu cười nhạo Hoàng Quán Hanh ngốc, hai nhóc sinh đôi cũng cũng cười theo. Hai ngày tiếp theo trôi qua khá êm đềm, trừ việc thi thoảng mẹ cậu đều không kìm được mà than vài câu. Bố cậu nghe vài lần cũng thấy rát tai, vu vơ nói đỡ cho Nhân Tuấn vài câu thì bị mẹ cậu mắng lại .
" Ông đừng nói đỡ cho nó nữa, lão Hoàng tôi cũng chỉ đang lo lắng cho nhà này thôi ."
" Được, được, được. Tôi sai rồi, nào ăn cơm thôi. Đại Hoàng và Tiểu Hoàng cũng đói rồi."
Đại Hoàng và Tiểu Hoàng là chỉ hai anh em Hoàng Nhân Tuấn, anh cậu cũng hùa theo nói mình đói bụng mẹ cậu mới miễn cưỡng bỏ qua. Tối ngày 27 âm lịch, cả nhà đang ngồi cắn hạt dưa xem truyền hình cùng nhau thì cậu đột nhiên nhớ ra chuyện gì, thần thần bí bí nói với mẹ .
" Mẹ, mai nhà mình có khách ."
" Hả ?"
Mẹ cậu đang mải mê xem, chưa nghe rõ cho lắm. Cậu thở dài, chọc chọc mẹ .
" Con nói , mai nhà mình có khách tới chơi."
" Ồ, ai vậy ? Bạn con à ?"
Bố cậu nhanh chóng tiếp lời, cả nhà đổ dồn ánh mắt vào cậu . Hoàng Nhân Tuấn gãi gãi đầu, giọng nhỏ dần.
" Có thể là coi là vậy. Thế nhé, con lên phòng trước ."
Nhìn bóng cậu vội vã trèo cầu thang cả nhà đều thấy lạ. Sáng sớm hôm sau khi nhà bà Vương đối diện mở cửa để đi chợ sớm thì trùng hợp nhà họ Hoàng cũng có người đi ra. Bà Vương nheo mắt nhìn nhà đối diện, mãi mới nhận ra là mẹ cậu đi ra mới hỏi.
" Chị đi đâu mà sớm thế, trời hôm nay lạnh lắm."
Thấy bà Vương mẹ cậu lại nhớ tới câu hỏi bao giờ Hoàng Nhân Tuấn cưới của bà ấy, hơi hậm hực đáp lại.
" Tôi đi chợ, hôm nay nhà có khách . Còn chị thì sao, nhà chị cũng có khách hả ?"
" Không phải, hôm nay cả nhà con gái tôi về nước ăn Tết, tôi đi chợ làm cơm chờ chúng nó."
Nghĩ tới cô con gái và hai đứa cháu nhỏ hai năm không gặp của mình, giọng bà Vương không giấu nổi sự vui vẻ và khoe mẽ trước bà hàng xóm. Mặt mẹ cậu không vui, cười cười cho qua chuyện rồi lập tức đi chợ. Hoàng Nhân Tuấn ngủ hơi say, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. La Tại Dân đã gọi tới cuộc thứ 3 cậu mới tỉnh dậy, dụi dụi mắt mới nhìn được người gọi nên bắt máy ngay.
" Nhân Tuấn dậy chưa, tôi sắp tới nhà cậu đây."
" Ồ, vừa mới dậy. Cậu đợi tôi thêm một chút, tôi đi đánh răng."
Nói rồi lật chăn ra, lao vào nhà vệ sinh ngay lập tức . La Tại Dân đứng ở cách nhà cậu hai nhà thấy tiếng cậu ồn ào trong nhà thì khẽ cười, đổi tay xách quà rồi đút bàn tay đã lạnh đỏ vào túi áo. Lúc Nhân Tuấn thay xong quần áo, chạy xuống dưới nhà thì cả nhà cũng đã dậy hết, chị dâu đang ngồi ở phòng khách cùng bố cậu trông hai đứa nhỏ. Cậu rút điện thoại nhắn tin cho hắn, bảo hắn tới, vừa cất điện thoại đi đã thấy bóng hắn qua cánh cổng chạm trổ hoa văn . Mẹ cậu nghe thấy tiếng ngoài cổng, chạy ra mở thì thấy người đang đứng ở đó, cười tươi như nắng xuân.
" Ơ, Tiểu La. Sao cháu lại tới đây?"
" Dì ạ, Nhân Tuấn chưa nói với dì sao ạ ?"
" Nó, nói gì cơ?"
Nghĩ nghĩ một lúc bà mới bừng tỉnh, vui vẻ mời hắn vào nhà . Mấy người trong nhà thấy hắn đều ngẩn ngơ, mỗi Hoàng Nhân Tuấn là không có vẻ gì là bất ngờ, hắng giọng bảo hắn ngồi xuống. La Tại Dân chào hỏi mọi người xong mới đưa túi quà cho bố mẹ cậu, lễ phép .
" Con có mua chút quà biếu chú dì ."
Sau đó quay ra đưa cho cháu cậu mỗi đứa một cái kẹo mút, dịu dàng hỏi tên chúng . Sau một hồi nói chuyện thì cả nhà mới biết hai người đã làm lành, tiếp tục yêu đương. Mẹ cậu là người vui nhất, nhìn La Tại Dân càng thêm vừa mắt hơn. Lần trước cả nhà họ đã yêu quý hắn, lúc cậu và hắn chia tay người tiếc thứ hai sau cậu là mẹ cậu, giờ đây thấy hai người làm lành thì mẹ cậu cảm giác như vui hơn lúc đêm giao thừa ngắm pháo hoa. Nhìn La Tại Dân điềm tĩnh trò chuyện cùng bố mẹ cậu, Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh khẽ siết tay hắn. Chỉ cậu mới biết tay hắn run rẩy, khớp bàn tay không biết vì lạnh hay hồi hộp mà cứng đờ lại. Buổi trưa hắn ở lại nhà cậu ăn cơm, mẹ và bố cậu cao hứng vào bếp làm tới gần mười món ăn, khi ăn mẹ cậu còn chu đáo gắp miếng ngon nhất vào bát hắn . Bà cười tít mắt, giục hắn .
" Mau ăn đi, dì lâu lắm rồi mới vui như thế này. Nếu là Tại Dân thì chú dì đỡ lo rồi, mong cháu chiếu cố thằng bé nhà dì nhiều hơn."
Cậu đang ăn nghe thấy lời mẹ mình bèn xấu hổ mà gọi mẹ một tiếng nhưng bị bà ngó lơ, lại cặm cụi ăn cơm tiếp . Bữa trưa nay hắn đã ăn tới no căng, mẹ cậu lại không để hắn làm một việc gì, dứt khoát bảo cậu và anh trai đi rửa bát. Hai nhóc sinh đôi không lạ người, vây quan hắn chơi đùa, còn không sợ sệt mà nhờ hắn bóc hạt dẻ cười cho chúng ăn. Đợi cậu và anh trai rửa bát xong trở lại phòng khách La Tại Dân chợt nghiêm túc lại, hai tay đã chắp vào với nhau, vẻ bối rối.
" Chú dì, anh chị . Con có chuyện này muốn nói."
Không khí phòng khách đột nhiên trầm xuống, hai nhóc sinh đôi ngoan ngoãn không quấy rầy người lớn nói chuyện nữa. La Tại Dân đem chuyện của La Thường Hi nói với bố mẹ cậu, hắn nói một hơi mới nhìn thái độ của bố mẹ và anh chị cậu. Có chút lo sợ mà cúi đầu, thấy im lặng quá mới nghẹn một hơi.
" Nếu mọi người không đồng ý cho con và Nhân Tuấn cũng không sao, dù sao con cũng..."
Chưa để hắn nói hết cậu thì bố cậu đã gạt đi, nhìn hắn đang thấp thỏm ở đối diện nở một nụ cười .
" Không sao cả, cũng coi như con và Nhân Tuấn nhận con nuôi đi."
" Phải đó, con bé cũng được coi là cháu của nhà chúng ta. Ai lại đi chê bai chuyện đó chứ, lần sau con mang theo con bé tới chơi được không?"
La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn không ngờ bố mẹ cậu chấp nhận nhanh như vậy, nét cười trên mặt không giấu được. Chị dâu cậu cũng nhẹ nhàng lên tiếng .
" Nhà chúng ta không có cháu gái, có thêm chẳng phải chuyện vui ư? Tiểu La đừng lo."
Hắn nghe vậy cũng hơi ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh chóng tỉnh lại, ánh mắt có hơi hồng .
" Vậy con thay mặt Thường Hi cảm ơn cả nhà."
" Cảm ơn gì chứ, sau này đều là người một nhà mà ."
Hoàng Nhân Tuấn cười nhẹ nhõm, lén lút nắm tay hắn ở dưới gầm bàn, ánh mắt cậu càng thêm hạnh phúc. Tối hôm sau La Tại Dân dẫn theo La Thường Hi tới, lúc thấy con bé cả nhà cậu đều vui vẻ. Mẹ cậu và chị dâu đều muốn có một cô con gái nhưng đều không được, thấy Thường Hi thì sung sướng lấy váy mới mua tặng cho con bé, xoay trái xoay phải ngắm nó. Hai nhóc sinh đôi ngày thường nghịch ngợm nay tròn mắt nhìn chị gái, có chút rụt rè giật tay áo cô bé, khẽ gọi chị.
( ở bên Trung hình như là ai sinh ra trước thì sẽ là anh/chị, không phân biệt theo thứ tự của bố mẹ trong gia đình thì phải .)
Nhà họ Hoàng vui càng thêm vui, mẹ cậu lập tức dắt theo ba đứa cháu sang nhà bà Vương đối diện, cằm cũng hất lên.
" Bà xem, tôi cũng có cháu gái nhé. Còn Tiểu Hoàng nhà tôi á, sắp cưới rồi. Bà cứ chuẩn bị hồng bao đi, thật dày vào."
Cậu ngại ngùng, lầm bầm trách mẹ cứ phóng đại mọi chuyện, dựa lên vai hắn nhìn ba đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau.
Đêm giao thừa, pháo hoa sáng khắp bầu trời như từng đốm màu sắc rực rỡ trên nền tối như mực nước. La Tại Dân siết tay Hoàng Nhân Tuấn, nhìn sườn mặt cậu loang loáng trong ánh sáng chớp nhoáng của pháo hoa.
" Nhân Tuấn thấy chưa, mùa xuân đến rồi kìa ."
Cậu bật cười quay người lại ôm hắn, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của hắn, thủ thỉ.
" Phải, mùa xuân của chúng ta tới rồi !"
Một năm sau La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn dắt tay nhau vào cục dân chính, đăng ký kết hôn. Lúc nhận được giấy chứng nhận đăng ký, mắt cậu nóng lên, ánh nước long lanh . Nhìn hắn đang chăm chú nhìn ảnh chụp trên giấy chứng nhận, trái tim cậu đập mạnh như những ngày đầu mới yêu nhau. La Tại Dân nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của cậu, hắn vòng tay qua ôm lấy vai cậu, ôn nhu hỏi.
" Sao vậy ?"
" Không có gì, chỉ cảm thấy có chút thần kỳ."
Hắn khẽ cong môi, nhìn mấy cặp đôi tới sau họ đang đi vào cục dân chính, cũng trầm giọng .
" Anh cũng thấy vậy. Nhưng Nhân Tuấn, em có thể nói cho anh biết vì sao lần trước em lại chia tay anh có được không ?"
Nhớ tới lý do ấu trĩ của bản thân cậu không khỏi cảm thấy có lỗi với hắn, thế là cậu bắt hắn hứa sẽ không giận sau khi biết. Tại Dân đồng ý, bày ra vẻ nghiêm túc và chân thành lắng nghe. Cậu đắn đo một lúc mới kể hắn nghe, vẻ mặt La Tại Dân đặc sắc hơn cậu tưởng tượng . Im lặng cả buổi, hắn mới thốt lên được một câu.
" Hoàng Nhân Tuấn, em kỳ lạ quá !"
Cậu giận dỗi, lúc ấy cậu cũng thấy tổn thương lắm chứ, sao hắn lại mắng cậu kỳ lạ ?! Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện mình đã lỡ lời, vội vã dỗ dành cậu .
" A, do anh không tốt. Được rồi, anh vẫn đang ở đây với em, không đi đâu nữa nhé. Đừng giận anh mà ."
Thấy hắn lại giở giọng nhõng nhẽo với mình cậu bỏ đi trước, lầm bầm .
" Ai thèm giận anh hả ?"
Lễ cưới của hai người nhanh chóng được diễn ra, bạn cấp ba của hai người nhận được thiệp mời mặt ai nấy đều đủ màu sắc. Lúc họ tới đám cưới, nhìn hai người mặc vest chú rể đứng đón khách mới dám tin vào mắt thật. Lớp trưởng lớp cấp ba là người mở lời trước, nghẹn cả buổi mới nói được một câu.
" Hai người đúng là, thán phục. Không một ai biết luôn đó."
Hoàng Nhân Tuấn cười ngặt nghẽo trước vẻ ngốc nghếch của cậu ta, xua tay nói mọi người mau vào trong . La Thường Hi là người đem nhẫn lên lễ đường cho hai người, mắt con bé lấp lánh nhìn hai người.
" Oa, hai ba đẹp trai quá ."
Hội trường cười ầm lên, ồn ào hẳn. Hắn nhận lấy hộp nhưng đựng nhẫn, lấy ra một chiếc chậm rãi đeo vào cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn cũng đeo nhẫn lại cho hắn, lập tức nắm lấy tay của La Tại Dân. Sự dịu dàng trong đáy mắt hắn tuôn trào ra, La Tại Dân hôn nhẹ lên trán cậu. Bên dưới lại được phen ồn ào, tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm. Bên ngoài, gió thu khẽ khàng mơn trớn lên những nụ hoa tươi trang trí lễ cưới, nắng cũng đương hồi đẹp nhất.
Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân .
Một đời, một kiếp, một đôi người .
_________
omg t sợ cái tính lười của t, sợ k hoàn xog fic trc 2025 nên là t bắt tay gõ luôn từ tối qua. nhma bcuoi 1 cái là qua chữ chảy mượt quá gõ 2 tiếng là xog nên là đăng luôn cho mn đọc. chính truyện của Hai tiếng một ngày đã hoàn thành, hẹn gặp lại mn vào 2025 với 3 phiên ngoại nhé ❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top