𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 7.

gian nhà ăn rầm rộ bởi lớp người lứa lứa đua nhau cười đùa, bầu không khí lúc về đêm thậm chí còn có phần sôi nổi hơn buổi sáng sớm. nagi trông theo một lúc rồi cầm lấy khay cơm chậm rãi tiến đến bàn đang có không ít thanh thiếu niên tập trung lại kia.

– chỗ này làm đồ ăn cũng được phết. chigiri miệng ngập ngụa đồ ăn vui vẻ nói.

dường như không gian đựng đầy mùi gia vị này làm cho cái bụng đói rỗng meo của mọi người được xoa dịu đi ít nhiều.

phần của reo là cơm cùng một ít bò điểm thêm vài lát rau, cà chua xen kẽ thoạt nhìn đúng là chế độ dinh dưỡng rất phù hợp với cậu. mà reo đúng là ăn vô cùng ngon miệng. nagi đặt đĩa thức ăn xuống đối diện cậu, nói đối diện là vậy nhưng là cả hai rất ít lần chạm mắt nhau, do reo không muốn nhìn anh chăng?

khó chịu thật đấy.

kế bên reo là chigiri, chẳng hiểu sao chàng trai mang nét diễm lệ này cứ không quá năm phút là ngước lên nhìn anh suốt. nên miêu tả như nào nhỉ? cứ như là anh đã đối xử rất tệ bạc với reo trong mối quan hệ tình cảm cả hai vậy và chigiri trùng hợp lại là người luôn đứng ra cho lời khuyên giữa hai người.

đối với sự trách mắng vô căn cứ trong ánh mắt chẳng hiểu nguyên do ấy nagi cũng không mảy may đáp lại, cơ bản là anh quá lười đi.

reo chột dạ đẩy chân cậu bạn dưới bàn thầm ra ám hiệu, ngược lại với sự bối rối của thiếu niên xinh đẹp bên cạnh chigiri chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng. rốt cuộc trong giai thoại tình ái này ai mới là người đang yêu vậy?

– reo à, ngồi bên dưới chán lắm luôn hay là lát nữa cậu xuống ngồi cùng tớ đi.

đương lúc reo còn đang phân vân nagi lại bất ngờ chộp lấy câu trả lời thản nhiên nói – cậu ấy ngồi cùng tớ rồi. – nói đoạn lại nhìn sang đám người xung quanh tiếp tục câu chuyện bỏ dở – nếu cậu thấy chán có thể mời một trong những người ở đây ngồi cùng. tớ không thích chia sẻ bạn bè đâu.

chigiri cau đầu mày lại chẹp môi quay về phía reo lắc đầu nói – từ khi nào quyền tự do của cậu bị cướp mất thế reo? không những là ngồi cùng đâu, tụi mình sẽ ngủ chung một phòng khách sạn, tắm chung một suối nước nóng rồi sẽ say mê mang rồi cùng nhau...

– này, không được. tiếng bàn ghế vang lanh lảnh, nagi đứng như ông trời con ở đó lạnh mặt dõi theo hai gương mặt vẫn còn vương nét bàng hoàng kia.

nagi lúc nghiêm túc thì đúng thật không phải loại người nên đùa, reo nhìn mà lông con sau gáy dựng toát hết cả lên. lại đá thêm một cú khá mạnh nữa chigiri mới giật giật dây thần kinh vội vàng xoa dịu lại cây xương rồng lắm gai này.

– oa, kết thúc nhanh vậy sao, tớ vừa định lại xem trò vui đây. – bachira tay phải cầm nước, tay trái bưng theo bát súp, điệu bộ sợ là chậm thêm giây nào nữa kịch hay sẽ chóng tàn.

isagi đằng sau tiếp lời xởi lởi lấp liếm cho cái thói hư này của chú ong nhỏ.

mà 'ong nhỏ' kia lại tự nhiên hơn cả người trong cuộc đặt mông xuống ngồi cạnh reo rất bí mật thủ thỉ nói – cậu nhà giàu, trong cặp tớ có mang theo nhiều thứ đồ chơi hay ho lắm đó, tới nơi rồi mình cùng chiêm ngưỡng nhé.

mi mắt reo co lại điềm nhiên đáp – tớ không thấy hứng thú lắm, về trò chơi thì cậu nên bàn với nagi có lẽ sẽ hợp hơn.

– èo, tớ thì không nghĩ vậy đâu.

lạch cạch mấy tiếng, nagi buông nĩa trong tay xuống, chiếu mắt về hướng reo không mặn, không nhạt hỏi – reo, đi mua đồ ăn vặt cùng tớ đi.

mọi người quanh bàn nghe xong đều đồng loạt mắt chữ a, mồm chữ o. đùa đấy hả? cái này cũng xem như thuộc dạng câu hỏi à? rõ ràng là lời đề nghị mang tính ép buộc đấy.

càng bất ngờ hơn cả khi đoá hoa xinh đẹp kia có động thái đứng dậy, mọi người lại lần nữa bật thốt, tình bạn bè này có đẹp quá rồi không?

– đi thôi nagi, tớ cũng muốn mua ít đồ.

khóe miệng nagi gợi lên ý cười khó thấy, sóng vai cùng reo từ từ tiến đến quầy thực phẩm trang trí đủ loại màu sắc sặc sỡ không xa kia.

bước cùng reo luôn luôn mang cho nagi cảm giác thoải mái đến lạ, hương hoa mờ mờ quanh cậu đôi lần khiến nhịp tim nagi nảy lên đến khủng hoảng, còn có cái gáy trăng trắng lạnh lùng đó luôn là thứ anh nhìn thấy khi đối mặt với reo sau lần hiểu lầm khó thể hàn gắn kia.

– nagi cậu không mua gì à. – reo huých vai cậu bạn nhìn có vẻ hơi thất thần lo lắng hỏi.

nagi sau cơn mộng dài choàng tỉnh bèn vơ đại mấy thứ có trong tầm mắt rồi trước ánh nhìn không tin nổi của reo đáp lại – tớ mua xong rồi, cậu mua những gì thế reo.

– cậu mua thứ đó làm gì thế. – hai mắt reo xoe tròn, môi miệng có phần ấp úng nói năng cũng không tròn trĩnh.

– đương nhiên là để dùng rồi, còn làm gì nữa chứ? khi nào reo muốn thì bảo tớ đưa cho.

cứ thế, nagi cũng chẳng rõ mình nói sai điều gì mà reo quay phắt lưng đi, trông còn vội vàng thanh toán hơn cả đường đua chạy nước rút.

cái dáng vẻ như thiếu nữ mới vừa bị chọc ghẹo đó cùng với hai bên mang tai, gáy đều đỏ ửng lên là như nào đây?

đã thế còn không thèm đợi anh thanh toán cùng, nagi lần này thất vọng ê chề đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top