6# Hyuga Hinata: Giấc mộng nở hoa

Mùa thu đã về, mang theo một làn gió se lạnh thổi qua những con phố nhỏ trong làng Konoha. Ánh hoàng hôn cuối ngày nhuộm vàng bầu trời, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và bình yên. Những chiếc lá phong vàng rơi rụng xuống đất, tạo nên một bức tranh dịu dàng trong tâm trí Hinata.

Hinata đang đứng ở ngoài sân, một mình, tay ôm lấy cuốn sách. Cô thích yên tĩnh, thích những khoảnh khắc chỉ có mình với suy nghĩ và thế giới riêng của mình. Nhưng trong khoảnh khắc này, một sự trống vắng kỳ lạ chiếm lĩnh trái tim cô. Mặc dù cô luôn là người tĩnh lặng, nhưng từ khi gặp T/b, mọi thứ trong cô đều thay đổi. Những cảm xúc khó tả cứ như một cơn sóng ngầm mãi không thôi.

Bóng dáng quen thuộc của T/b xuất hiện trong khung cảnh phía xa. T/b, cô gái luôn rạng rỡ, tươi cười, và luôn bên cạnh Hinata trong những khoảnh khắc khó khăn. Tình bạn giữa họ đã dần dần chuyển mình, từ những sự lo lắng vô hình cho đến những ánh mắt dài đầy ngập ngừng. Dù cả hai chưa bao giờ nói ra, nhưng Hinata cảm nhận được, trong tim mình đã có một tình cảm đặc biệt dành cho T/b.

T/b tiến lại gần, nở một nụ cười ấm áp

"Hinata, hôm nay trông cậu có vẻ trầm tư hơn mọi ngày. Có chuyện gì sao?"

Hinata hơi đỏ mặt, lúng túng nhìn xuống.

"Tớ chỉ... nghĩ về một vài điều"

"Vậy à?" T/b ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn giữ sự quan tâm đặc biệt.

"Cậu luôn trầm tư thế này, nhưng đôi khi tớ thấy như cậu giấu một điều gì đó trong lòng"

Hinata cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn khi nghe những lời ấy. Cô nhìn T/b, đôi mắt trong sáng và chân thành của cô khiến Hinata không thể giấu nổi cảm xúc của mình lâu hơn.

"T/b... thực ra... Tớ có điều muốn nói" Hinata ngập ngừng, môi cô run rẩy.

"Tớ không chắc mình có thể nói ra được không, nhưng từ khi gặp cậu, tớ cảm thấy... khác"

T/b quay sang nhìn cô, đôi mắt trong sáng ấy lộ rõ sự tò mò nhưng cũng rất dịu dàng.

"Cậu muốn nói gì vậy, Hinata?"

Hinata im lặng một lúc, như thể tìm kiếm những từ ngữ đúng đắn để diễn đạt cảm xúc của mình.

"Tớ cảm thấy... cảm giác này... nó giống như là tớ muốn mãi ở bên cậu. Chỉ có cậu mới khiến tớ cảm thấy như mình có thể mở lòng, như không cần phải che giấu cảm xúc nữa"

T/b hơi sững lại, nhưng rồi nụ cười của cô lại xuất hiện, dịu dàng và ấm áp. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Hinata, bàn tay cô ấm áp lạ thường.

"Hinata, có lẽ...tớ... cũng có cảm giác giống như vậy"

Tim Hinata đập mạnh hơn nữa. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Cậu... cậu nói thật sao?"

T/b gật đầu, nắm tay Hinata chặt hơn.

"Mình đã cảm nhận được điều đó từ lâu rồi. Cảm giác này, không thể nhầm lẫn được. Mình muốn ở bên cậu, Hinata. Cậu là người duy nhất khiến trái tim mình đập loạn xạ khi đến gần như vậy"

Hinata cảm thấy như cả thế giới bỗng nhiên thu nhỏ lại, và chỉ còn lại T/b, người con gái mà cô yêu suốt thời gian qua. Mọi bức tường của sự e ngại, của sự im lặng bấy lâu, cuối cùng cũng vỡ ra, để hai trái tim có thể giao hòa.

T/b nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ chạm vào trán Hinata, rồi nhìn vào đôi mắt cô với sự dịu dàng không thể tả.

"Hinata, nếu cậu cũng cảm thấy như vậy, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trên con đường này"

Hinata không thể tin vào đôi tai mình. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay T/b, cô biết rằng mọi thứ đều là sự thật.

"Tớ muốn được bên cậu... Mãi mãi"

Hai cô gái nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh như hai vì sao sáng trong đêm tối. Lần đầu tiên, Hinata cảm thấy trọn vẹn, như thể cả thế giới đã đồng ý với tình cảm mà cô giữ kín bấy lâu. Cô không còn phải sợ hãi, không còn phải lo lắng về những gì người khác nghĩ nữa. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có T/b và Hinata, hai trái tim hòa vào một nhịp đập.

Họ ngồi cạnh nhau, không cần nói gì thêm. Bầu không khí xung quanh như trở nên tĩnh lặng và ấm áp hơn. Dưới ánh trăng, hai bóng hình lặng lẽ nắm tay nhau, từng phút giây đều như một giấc mơ ngọt ngào, một khởi đầu mới cho tình yêu đang nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top