23# Deidara: Bùng nổ vì em

Trong căn cứ Akatsuki, mỗi người đều có những mối bận tâm riêng: Itachi trầm mặc trong góc phòng, Kisame cười hề hề đùa giỡn, Sasori cặm cụi bên con rối, còn T/b - thành viên mới nhất, đang cố gắng làm quen với môi trường đầy những kẻ nguy hiểm này.

Và rồi, một kẻ nguy hiểm thực sự xuất hiện.

"Chào mừng đến với Akatsuki, em yêu!"

Giọng nói đầy hứng khởi vang lên ngay sau lưng T/b. Cô chưa kịp quay lại thì một cánh tay đã vòng qua eo cô, kéo sát vào một thân hình cao lớn. Mái tóc vàng rối tung của Deidara sượt qua má cô khi hắn nghiêng người, nháy mắt tinh nghịch.

T/b lạnh lùng gỡ tay hắn ra.

"Tôi không phải em yêu của cậu. Và tôi còn lớn tuổi hơn cậu đấy, cư xử cho phải phép đi. Deidara"

Deidara chớp mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên như thể vừa nghe một điều vô lý nhất thế gian.

"Nhưng chị là định mệnh của đời tôi mà!"

Sasori hừ một tiếng, không thèm ngước nhìn.

"Cậu lại định giở trò gì đây, Deidara"

Deidara hất tóc, khoanh tay trước ngực.

"Nghệ thuật là bùng nổ, và tình yêu cũng vậy! Tôi đã quyết định rồi, T/b chính là nàng thơ của đời tôi!"

T/b thở dài.

"Tôi không có hứng làm nàng thơ của ai hết"

"Không sao! Tôi đủ kiên nhẫn để khiến chị đổi ý!" Deidara cười hớn hở, ánh mắt lóe lên đầy quyết tâm

Từ hôm đó, một cơn ác mộng hoặc một màn rượt đuổi tình yêu. Chính thức bắt đầu

"Chị có thấy bộ kimono này đẹp không?"

T/b giật mình khi Deidara xuất hiện ngay bên cạnh, tay giơ một bộ kimono đỏ rực. Cô nhíu mày.

"Cậu lấy nó ở đâu ra vậy?"

"Cướp của một thương gia!" Hắn cười toe.

"... Cậu định bắt tôi mặc cái này á?"

"Chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò thật lãng mạn mà!"

T/b không nói gì, chỉ lặng lẽ lùi một bước.

Deidara lập tức chặn đường, hai mắt sáng rực như pháo hoa.

"Chị đừng hòng trốn! Một khi đã lọt vào tầm ngắm của tôi, chị không thể thoát đâu!"

Đúng lúc đó, Kisame bước qua, nhướn mày.

"Deidara, chú em có biết thế nào là quấy rối không?"

Deidara phớt lờ, tiếp tục si mê nhìn T/b.

"Chúng ta sẽ có một buổi tối tuyệt vời, chị có muốn cùng t..."

T/b lặng lẽ rút kunai ra

Deidara bật cười.

"Thích bạo lực thế à? Tôi càng thích!"

Cô quyết định chạy

Hắn cười lớn, đuổi theo ngay lập tức

...

Không ai trong Akatsuki hiểu nổi vì sao Deidara lại si mê T/b đến vậy.

"Này, cậu có chắc là mình không bị trúng ảo thuật không?" Kisame nghiêm túc hỏi

"Ảo thuật làm sao bằng được sức hút tự nhiên của nàng ấy chứ?" Deidara chống cằm, ánh mắt mơ màng.

Itachi nhấp trà, không bình luận.

Trong khi đó, T/b đang đau đầu tìm cách thoát khỏi sự theo đuổi không ngừng nghỉ. Nhưng dù cô đi đâu, Deidara cũng bám theo như cái bóng.

"Chào buổi sáng, em yêu!"

Cô giật mình khi mở cửa phòng và thấy hắn đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà.

"Đêm qua tôi đã chế tạo một quả bom có hình trái tim tặng chị!"

Cô đóng sầm cửa lại

Nhưng đến tối, khi cô ngồi bên bờ sông suy ngẫm về cuộc sống, hắn lại xuất hiện

"Chị có biết vì sao tôi lại thích chị không?"

T/b thở dài.

"Vì tôi là đứa tẻ nhạt nhất?"

"Không hẳn" Hắn mỉm cười, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc đến vậy.

"Vì chị chính là vụ nổ rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi"

Lần đầu tiên, T/b không thể tìm được lời nào để phản bác.

Và có lẽ, cũng lần đầu tiên, cô nhận ra trái tim mình đã bắt đầu lung lay

T/b đã từng nghĩ rằng mình có thể phớt lờ Deidara. Nhưng sau hôm đó, từng lời nói, từng ánh mắt si mê của hắn cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Có khi nào mình đang dần quen với sự hiện diện của tên nhóc đó không?

Cô lập tức lắc đầu xua đi suy nghĩ điên rồ ấy. Nhưng đúng lúc đó, Deidara lại xuất hiện như một định mệnh không thể tránh khỏi.

"Chị đang nhớ tôi à?" Hắn cười tủm tỉm, hai tay chống nạnh đầy tự mãn.

T/b nghiến răng.

"Không"

"Đừng chối!" Deidara chồm tới gần, khiến cô phải lùi một bước. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng trầm thấp hơn bình thường.

"Tôi biết mà, chị bắt đầu thích tôi rồi chứ gì!"

T/b định phản bác, nhưng hơi thở nóng rực của hắn phả nhẹ lên mặt khiến tim cô chệch một nhịp.

Cảm giác nguy hiểm.

Nhưng cũng thật... kích thích.

Cô đẩy hắn ra.

"Biến đi, tôi không có hứng đấu trí với cậu"

"Vậy đấu tim thì sao?"

T/b chớp mắt, chưa kịp hiểu hắn định nói gì thì một vụ nổ nhỏ vang lên ngay cạnh. Bụi khói tan đi, để lộ một bức tượng nhỏ bằng đất sét hình... chính cô.

"Đây là tác phẩm tôi đã thức cả đêm để làm. Nghệ thuật là bùng nổ, nhưng chị lại là sự vĩnh cửu"

Hắn nói bằng giọng điệu đầy cảm xúc, nhưng T/b chỉ tập trung vào điều quan trọng nhất.

"Khoan đã... cái tượng này có thể nổ đúng không?"

Deidara cười hì hì, búng tay một cái. Bức tượng phát sáng, nhưng T/b nhanh chóng ném nó đi trước khi vụ nổ xảy ra

"Cậu bị điên à?!"

"Vì chị thì có điên cũng đáng!"

Trái tim T/b đập loạn xạ, không rõ là vì tức giận hay vì câu nói ấy

...

Một ngày nọ, trời đổ mưa.

T/b ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn những hạt mưa rơi tí tách. Bình yên hiếm hoi trong căn cứ đầy những kẻ điên này.

Nhưng rồi, một kẻ điên khác lại xuất hiện.

Deidara đứng trước cửa phòng cô, người ướt sũng, tay cầm một bó hoa dại đã hơi dập nát.

"Tôi vừa đánh nhau với Kisame để lấy được bó hoa này cho chị đó" Hắn cười toe, quần áo rách lỗ chỗ vì mấy vụ nổ.

"Cậu lấy hoa từ đâu ra vậy?"

"Trộm từ vườn của Hidan"

"... Chết chắc rồi"

"Không sao! Miễn là chị thích!"

T/b nhìn hắn một lúc lâu, cảm thấy trong lòng có gì đó tan chảy.

Có lẽ... chỉ một chút thôi cũng được.

Cô vươn tay nhận lấy bó hoa, nhẹ giọng nói.

"Cảm ơn"

Deidara đứng chết trân.

"... Chị vừa cười đúng không?!"

"Không"

"Đừng chối! Tôi thấy chị cười thật mà!"

"Biến"

Hắn cười lớn như thể vừa giành được thắng lợi lớn nhất đời mình.

Ngoài trời mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng T/b, một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi.

Deidara vẫn tiếp tục quấy rầy cô, nhưng T/b dần nhận ra mình không còn ghét điều đó như trước.

Nhưng rồi, một nhiệm vụ bất ngờ ập đến.

"T/b, lần này cô sẽ đi cùng Itachi"

Deidara lập tức phản đối.

"Không được! Tại sao lại là hắn chứ?!"

Itachi bình thản nhìn hắn.

"Vì cô ấy cần một người có đầu óc để phối hợp"

Deidara nghiến răng.

"Ngươi nói vậy là có ý gì?!"

Nhưng T/b không còn tâm trạng để cười nữa.

Bởi vì, lần đầu tiên từ khi cô gặp Deidara, cô nhìn thấy trong mắt hắn không còn là sự đùa cợt, mà là nỗi lo lắng thực sự

"Lần này đi có thể không trở về." Itachi khẽ nói, giọng thấp xuống.

T/b bật cười.

"Anh nghĩ tôi dễ chết vậy sao?"

Deidara đứng bên cạnh, nhìn cô rất lâu, rồi bất ngờ kéo cô vào một cái ôm thật chặt.

"Nhớ phải trở về... với tôi"

Tim T/b lại lỡ một nhịp.

Cô đã từng nghĩ rằng hắn chỉ là một kẻ bốc đồng, nhưng lúc này, cô biết rằng tình cảm của hắn dành cho cô chưa bao giờ là trò đùa.

Cô chạm nhẹ lên lưng hắn, khẽ đáp.

"Ừ"

Và đó là lần đầu tiên, cô thực sự mong muốn trở về - không chỉ vì bản thân, mà còn vì cậu nhóc phiền phức kia

Mọi chuyện lẽ ra sẽ ổn nếu như nhiệm vụ đó chỉ là một nhiệm vụ bình thường. Nhưng T/b đã bị thương nặng.

Cô trở về căn cứ sau ba ngày, kiệt sức và đầy vết thương. Deidara đã đứng đợi sẵn ở cổng từ lúc nào, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận và lo lắng.

Vừa thấy cô, hắn lao tới, túm lấy vai cô.

"Chị có biết tôi đã chờ bao lâu không?!"

T/b cau mày.

"Bỏ tay ra, tôi đau"

Nhưng Deidara không buông. Hắn nhìn chằm chằm vào từng vết thương trên người cô, bàn tay run lên. Rồi không kiềm chế được nữa, hắn ôm chầm lấy cô.

"Chị mà chết thì tôi sẽ cho nổ tung cả thế giới này"

T/b ngây người

Cô chưa từng thấy Deidara như thế này, không còn cười cợt, không còn bày trò. Hắn thật sự lo lắng đến phát điên.

Cô chầm chậm đưa tay lên, định vỗ lưng hắn để trấn an, nhưng vừa chạm vào thì hắn đã đột ngột buông cô ra.

"Không được! Tôi đang giận chị mà!"

T/b: "???"

Deidara khoanh tay, quay ngoắt đi, như thể hắn chính là người bị thương chứ không phải cô.

"Ba ngày qua tôi không ngủ được, chỉ lo lắng xem chị có sống sót không. Rồi chị trở về với một đống vết thương như này?! Chị có nghĩ đến cảm xúc của tôi không!" Cậu phụng phịu, giọng điệu hờn dỗi

T/b mệt mỏi

"Đây đâu phải là một nhiệm vụ bình thường. Đến Itachi còn bị thương thì làm sao tôi có thể lành lặn không một vết xước trở về được?"

"Nhưng đây là chị!" Deidara giận dữ.

"Tôi không quan tâm người khác ra sao, nhưng chị thì không được phép bị thương!"

Cô im lặng, nhìn hắn chằm chằm. Một chút cảm giác ấm áp len lỏi vào tim cô.

"... Cậu thật vô lý"

"Tôi là vậy đó, thì sao!"

T/b bật cười. Một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Deidara chết sững.

"Thôi được rồi, cậu nói đúng, lần này là lỗi của tôi" Cô nói khẽ, giọng đầy sự dịu dàng hiếm thấy.

"Xin lỗi, Deidara"

Deidara cứng đờ.

Mất ba giây để bộ não hắn xử lý câu nói đó, rồi hắn gào lên

"Chị vừa gọi tên tôi sao?!"

"Câm miệng đi, tôi đau đầu rồi"

"Không! Tôi muốn nghe lại! Nói nữa đi, nhanh lên!!"

Cô mặc kệ hắn, đi thẳng về phòng. Nhưng trong lòng, có một vụ nổ nhẹ nhàng lan tỏa.

Sau lần đó, T/b nhận ra có điều gì đó đã thay đổi.

Deidara vẫn bám dính cô như trước, nhưng thay vì thấy phiền, cô lại có chút mong chờ mỗi khi hắn xuất hiện.

Một đêm nọ, khi cả căn cứ đang chìm trong yên lặng, Deidara lén lút mò vào phòng cô.

"Cậu làm gì vậy?" Cô lườm hắn.

Hắn cười hì hì, rón rén ngồi xuống cạnh giường.

"Không ngủ được, muốn ngắm chị một chút"

T/b thở dài, định đuổi hắn ra, nhưng nhìn vào ánh mắt hắn, cô lại chùn lòng.

"... Lần này cậu không ồn ào nữa nhỉ?"

Deidara nhún vai.

"Vì tôi đang nghiêm túc đó"

Cô im lặng, đợi hắn nói tiếp.

Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp hơn mọi khi.

"T/b, chị có biết vì sao tôi lại yêu chị nhiều không?"

Cô cau mày.

"Tôi trả lời câu hỏi này rồi mà nhỉ?"

"Thì ban đầu... đúng là tôi chỉ muốn chọc ghẹo chị một chút" Hắn thừa nhận.

"Nhưng bây giờ thì khác"

Cô nhìn hắn, chờ đợi.

Deidara vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Một hành động không có chút bốc đồng nào, mà chỉ đơn thuần là sự chân thành.

"Bởi vì chị là một tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất trong cuộc đời tôi"

T/b sững người.

Lần này, cô không có lời nào để đáp lại.

Nhưng khi Deidara cúi xuống, môi hắn chạm nhẹ lên trán cô, cô biết rằng tim mình đã hoàn toàn bùng nổ.

Từ sau đêm đó, mọi thứ đã thay đổi

Deidara không còn chỉ là kẻ theo đuổi cô một cách điên cuồng nữa, hắn đã nghiễm nhiên coi cô là của hắn

Sáng hôm sau, khi T/b vừa bước ra khỏi phòng, một cánh tay đột ngột kéo cô lại.

"Bỏ tôi ra" Cô lườm hắn.

"Không thích" Deidara cười ranh mãnh, tay vẫn nắm chặt tay cô.

"Giờ chị đã là bạn gái tôi rồi"

T/b nhướn mày.

"Tôi đồng ý hồi nào?"

"Hồi tối qua, khi tôi hôn chị"

"Đó chỉ là một nụ hôn trên trán thôi mà!"

"Vậy để tôi làm lại cho đúng tiêu chuẩn nhé?" Hắn chồm tới, khiến T/b lập tức đẩy mạnh hắn ra.

"Mơ đi!"

Nhưng Deidara không quan tâm. Từ hôm đó, hắn bám dính cô còn hơn cả trước đây. Không ai trong căn cứ Akatsuki không nhận ra sự thay đổi này.

"Deidara, bỏ tay ra khỏi người cô ta đi" Giọng lạnh lẽo của Itachi vang lên khi cả nhóm đang ngồi trong phòng họp.

Deidara nhếch môi, tay vẫn khoác chặt vai T/b

"Không đời nào, Uchiha. Anh ghen à?"

Itachi nhắm mắt, không thèm phản ứng.

Kisame huých vai Hidan, cười khúc khích.

"Xem ra thằng nhóc tóc vàng này cuối cùng cũng trói được người ta rồi"

Hidan nhún vai.

"Tội nghiệp nhỏ kia, dính phải thằng điên này rồi, khó thoát lắm"

T/b giả vờ không nghe thấy, nhưng khuôn mặt nóng bừng của cô lại bán đứng cô.

Cô đã quen với sự dai dẳng của Deidara. Nhưng lúc này, có một điều khác biệt, cô không còn ghét nó nữa.

Mọi thứ có lẽ đã trôi qua bình yên... nếu không có ngày hôm đó.

Một nhiệm vụ nguy hiểm. Một cái bẫy. Và T/b bị kẹt lại giữa chiến trường, trong khi Deidara đứng bên ngoài, chứng kiến tất cả.

Tiếng nổ vang trời, khói bụi mịt mù. Khi bụi tan đi, T/b nằm bất động dưới đất.

"T/b!!!"

Deidara lao đến như một cơn gió, mặc kệ những nhẫn thuật đang nhắm vào mình.

Hắn quỳ xuống, ôm lấy cơ thể đầy máu của cô.

"Không được chết... Chị không được chết..." Giọng hắn run lên. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này.

"Dei...dara..."

Tiếng gọi yếu ớt kéo hắn ra khỏi cơn hoảng loạn. T/b mở mắt, nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Cậu... đang khóc đấy à?"

Hắn chớp mắt, chợt nhận ra có thứ gì đó ấm nóng lăn dài trên má.

"Nếu chị chết, tôi sẽ cho nổ tung cả thế giới này"

"Cậu nói câu đó rồi..." Cô khẽ bật cười.

Deidara nghiến răng, bế cô lên, lao thẳng về căn cứ với tốc độ nhanh nhất có thể.

Hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Dù có phải phá hủy mọi thứ, hắn cũng sẽ không thể để mất cô

Deidara lao về căn cứ như một cơn bão, mặc kệ những vết thương trên người, mặc kệ cả sự đau đớn đang giày vò.

Tất cả những gì hắn quan tâm là T/b - cô gái đang nằm bất động trong vòng tay hắn.

"Kéo Kakuzu ra đây! Ngay lập tức!" Deidara gầm lên khi vừa đặt chân vào căn cứ.

Kakuzu liếc nhìn T/b một chút, giọng khô khốc.

"Tốn bao nhiêu?"

"Bao nhiêu cũng được! Cứu cô ấy trước đã!"

Câu nói này khiến tất cả thành viên Akatsuki ngạc nhiên. Một kẻ như Deidara, sẵn sàng chi trả bất cứ giá nào để cứu một người?

Kakuzu không hỏi thêm gì, lập tức bắt tay vào chữa trị.

Deidara quỳ bên giường, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của T/b. Hắn ghét sự chờ đợi. Hắn ghét cảm giác bất lực này.

...

Bốn ngày.

Bốn ngày không ngủ, không ăn, không bước chân ra khỏi phòng.

Deidara ngồi cạnh giường, tay vẫn nắm chặt tay T/b, như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất.

Cho đến khi một giọng nói khẽ vang lên.

"Cậu... vẫn ở đây à?"

Deidara giật bắn người, đôi mắt xanh mở to.

"T/b?!"

Cô yếu ớt nhìn hắn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mệt mỏi.

"Trông cậu thảm hại quá"

Hắn bật cười, nhưng giọng nói lại nghẹn lại.

"Còn hơn là nhìn thấy chị chết"

T/b im lặng, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của hắn.

"Cậu đã khóc à?"

"L...làm gì có!" Hắn chối ngay lập tức, nhưng T/b chỉ khẽ cười.

"Được rồi... Cậu không khóc"

Deidara nhìn cô thật lâu, rồi đột nhiên cúi xuống, môi hắn chạm nhẹ lên môi cô.

T/b mở to mắt, tim cô như muốn nổ tung ra ngoài

"Đây không phải trán" Cô lầm bầm.

"Tôi biết" Deidara cười nhẹ, ngón tay lướt qua gò má cô.

"Lần này, tôi muốn chị phải nhớ thật kỹ"

T/b chớp mắt.

"Nhớ gì?"

"Rằng chị thuộc về tôi"

Lần này, T/b không từ chối.

Cô chỉ nhắm mắt lại, để mặc cho hơi ấm của hắn bao trùm lấy mình.

Dù cho vụ nổ có lớn đến đâu, cô cũng không còn muốn trốn chạy nữa.

Bởi vì, từ rất lâu rồi, cô đã không còn ghét hắn.

Cô đã yêu hắn mất rồi











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top