#𝟼𝟸

"Ngài bị thiếu ngủ trầm trọng, và còn cả thiếu máu nữa." Bác sĩ tháo ống nghe xuống. "Vì thiếu máu nên máu không lên não nổi, điều này gây ra tình trạng mệt mỏi cho Ngài. Thời gian tới Ngài đừng lao lực quá, ngài Park."

Park Jimin thở dài liên tục. Gã chẹp miệng, tỏ ý hiểu vấn đề bác sĩ đề cập.

"Tôi hiểu ý ông." Gã đáp. "Tôi muốn biết có thể cung cấp máu cho cơ thể nhanh nhất bằng cách nào vậy?"

"Bổ sung các thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa, các loại rau xanh sẫm màu chẳng hạn. Chúng là các thực phẩm Ngài vẫn dùng hằng ngày thôi."

"Uống máu trực tiếp thì thế nào?" Gã thấp giọng.

"Máu người không thể hấp thụ được trong ruột người, thưa Ngài. Nên khi dung nạp máu người, không những không nhanh tăng cao lượng máu hơn mà còn gây độc tích tụ trong cơ thể nữa."

"Được rồi. Tôi hiểu rồi." Gã thở dài thêm lần nữa rồi gọi James tiễn khách.

---

Jimin trở về giường với Yoongi vào buổi trưa. Nửa ngày không làm gì, gã cũng không nạp quá nhiều đồ ăn thức uống vào người mà đi nghỉ ngơi luôn. Yoongi ngủ mê mệt không biết gì về sự xuất hiện của Jimin. Cậu yên ắng thở nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền trong không gian mờ tối mát lạnh.

Jimin xoa đầu cậu, gã nằm xuống cạnh người nhỏ hơn, ôm cậu vào lòng rồi thơm lên má cậu một cái.

Yoongi khẽ thở ra. Cậu chỉnh lại tư thế, cảm nhận được bàn tay của Jimin vòng ra sau lưng ôm mình mà nằm rúc vào lồng ngực người lớn hơn.

Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ.

---

Yoongi tỉnh dậy vào lúc bốn giờ rưỡi chiều.

Cái bụng đói meo của cậu biểu tình kêu ọt khi cậu cố nhắm mắt. Tuy nhiên, sau vài phút chợp mắt thêm, cái ngủ vẫn không chiến thắng lại cái đói.

"Ba..." Yoongi lẩm bẩm khi thấy tay mình đang ôm ngang hông người khác. "Con đói..."

Đối phương im lặng không nói gì.

"Con đói... con đi ăn đây..." cậu lặp lại, cũng không để tâm xem người kia có đáp lại mình hay không.

Mắt nhắm mắt mở rút tay về, Yoongi ớn lạnh một phen vì máy lạnh vẫn mở ở nhiệt thấp mà chưa hề được chỉnh lại. Cậu mò tay lấy remote, chỉnh nhiệt cao lên một chút rồi dụi mắt nhìn ra khe rèm. Cửa trượt của phòng ngủ luôn được rèm che kín không để ánh sáng lọt vào. Ở trong phòng này, người bên trong khó mà phân biệt được đêm ngày rõ rệt vì ánh sáng và nhiệt độ không bao giờ bằng với ngoài trời. Quay lại nhìn sang bên cạnh, cậu nhận ra Park Jimin đã ngủ từ lâu. Lâu là khi nào thì cậu không rõ, nhưng hẳn là gã ngủ say rồi.

Trong cuộc đời của Yoongi, có lẽ đây là lần hiếm hoi cậu được nhìn thấy Park Jimin ngủ ngon như vậy. Đời sống của cậu thực ra rất nhạt nhẽo, việc quanh quẩn trong căn biệt thự này và đi học, cậu chẳng hề có cơ hội được tiếp xúc với thế giới bên ngoài Jimin. Ở với gã lâu, cậu chỉ để ý mỗi mình gã là phần đa. Các thủ tục làm việc, ngủ nghỉ, ăn uống, giải trí trong cuộc sống gã, Yoongi có thể nói là người gần gã nhất. Gã chỉ cần có thay đổi gì, dù chỉ một chút, là cậu có thể nhận ra một cách dễ dàng.

Gã có vẻ đã mệt thật rồi. Nhiệt độ phòng thấp như vậy còn không giật mình chỉnh lại nữa mà.

---

Yoongi xuống nhà ăn với tấm áo khoác vơ đại được trong tủ quần áo của Jimin. Cậu quấn tạm một cái áo chùng dài của gã lên người, che bớt đi phần da lộ ra đã tím bầm vì máu tụ cùng đôi chân bên dưới. Mọi hôm cậu có Jimin ngồi ăn cùng nên không phải cẩn trọng, còn hôm nay thì không có gã, nên quần áo thế nào cậu phải cẩn thận.

"Hôm nay... lão gia sư kia không tới à?" Yoongi nhìn James, hỏi một câu bâng quơ không đầu không cuối.

"Bây giờ đã đến gần giờ ăn tối rồi cậu chủ." James đáp. "Gia sư của cậu hôm nay biết cậu bận việc nên không tới ôn tập."

"Thế hả?" Cậu ngồi xuống chỗ cũ. "Lão có nói ôn bài học hành gì không?"

"Bài tập của cậu phải hoàn thành trong tối nay. Vì sáng mai gia sư sẽ đến và kiểm tra lại kiến thức của cậu đấy ạ." James đặt một chén cháo xuống trước mặt cậu. "Cháo đặc trứng cá hồi của cậu."

"Tôi không thích làm bài tập." Yoongi nhăn mặt.

Vị quản gia cười mỉm chi không đáp. Có lẽ vì thói quen hay nhõng nhẽo với Jimin mà bây giờ cậu đang nói chuyện với ông theo lẽ cậu hay tỏ ra với gã. Hôm nay không phải hiếm cậu ăn tối một mình. Yoongi đã ăn tối một mình cả gần một tuần nay, nhưng chưa hôm nào cậu làm nũng, trừ hôm nay - đúng hôm không học gia sư.

"Cậu sẽ rớt đại học nếu không làm bài tập đấy." James đặt một câu cảnh báo nhỏ cho cậu. Ông không đứng ở đấy chờ cậu ăn nữa mà rời đi, để cậu chủ ở trong nhà ăn một mình.

Yoongi nghe thấy lời lão nhắc, cậu nhăn trán, tay cầm thìa lập tức quăng xuống chén cháo nóng bốc hơi.

"Rớt đại học thì đã làm sao," Yoongi lẩm bẩm, "rớt đại học thì còn tôi tự lo cho tôi được. Đâu đến lượt ông mà lo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top