𝟑

Wonwoo tỉnh lại mà không nhận thức nổi thân xác của mình còn có thể cử động hay không. Anh kêu lên một tiếng ai oán khi đại não chưa kịp hoạt động mà đôi mắt còn đang bận tìm kiếm nơi quen thuộc.

Vẫn là phòng mình, nhưng tiếng tít tít phát ra từ bên cạnh mới là thứ thu hút sự chú ý của anh. Túi nước biển treo ở cột cạnh đó, dọc theo đường dẫn đến bàn tay anh. Wonwoo đưa tay lên trán suy nghĩ một hồi, vẫn không luận ra nổi một điểm lạ thường trong giấc ngủ vừa rồi.

Cánh cửa bật mở, người bước vào còn khiến anh bất ngờ hơn.

Mingyu tay cầm thau nước tiến vào, cũng ngạc nhiên không kém khi Wonwoo đang nhìn mình. Cậu vội vã đi đến, đặt chậu xuống rồi chạy lại chỗ anh mà nắm chặt lấy bên tay không truyền nước.

" Ơn trời anh tỉnh rồi. Anh thấy trong người thế nào rồi? "

" Sao em lại ở đây? "

Wonwoo hỏi, anh cảm thấy lưng mình ê ẩm và muốn ngồi dậy. Mingyu đỡ anh dậy, lách người ra sau để anh dựa vào lồng ngực của mình, bàn tay vô thức đặt ngang eo anh. Người anh gầy tong teo, bệnh tật cũng chẳng giúp anh ăn được đủ chất, nên giờ cả người anh chỉ khác mỗi mảnh giấy ở chỗ không nằm trên trang vở.

" Anh bị dị ứng hải sản. Anh đã bị ngất trước cửa nhà "

Mingyu bình thản nói. Vốn dĩ cậu đến để chờ anh về hỏi lý do mấy ngày cậu gọi hay spam tin nhắn mà anh vẫn không hồi âm, ai ngờ cái nhận lại là thân xác nóng hầm hập nằm trước hiên nhà. Và giờ đến ngày thứ năm, Wonwoo mới có thể tỉnh lại.

" Sao anh lại ăn hải sản? "

Wonwoo là người nhạy cảm, nên chỉ cần hít hơi tanh một chút là có thể nổi mẩn, nhưng qua lời của vị bác sĩ già, Wonwoo chính là bị dị ứng đến độ bất tỉnh, vả lại trong dạ dày anh còn không ít chất nhày của cá với mực, điều khiến Kim Mingyu nhọc lòng khi cứ thỉnh thoảng anh sẽ lật người sang hai bên rồi bắt đầu nôn thốc tháo như bản năng.

" Vô tình thôi "

" Anh nói dối. Bác sĩ nói trong dạ dày anh có nhiều chất dịch của cá "

Mingyu kết tội anh. Wonwoo trầm ngâm một lúc, rồi thở dài, vẫn là không muốn nói với cậu.

Mingyu cảm nhận được hơi thở yếu ớt trong lòng mình, đưa tay ra nắm lấy tay anh mà mân mê.

" Anh xin lỗi. Lần sau sẽ không ăn nữa "

Wonwoo thủ thỉ, cũng khiến tâm tình của cậu nhẹ hơn một tầng. Rõ ràng là anh ăn bậy ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng giờ thì anh lại quay sang xin lỗi  cậu. Có chút không hợp lí, nhưng Mingyu cũng không chất vấn anh nữa.

" Em đi nấu đồ ăn cho anh nhé? "

" Không cần đâu. Cứ ngồi như vậy đi "

Wonwoo giữ cậu lại khi Mingyu có ý định đứng dậy. Anh không đói, lại không muốn ăn, một phần vì dịch truyền chất dinh dưỡng cũng khiến anh đủ no rồi. Mingyu kéo anh lại gần mình hơn, dùng cơ thể to lớn bao phủ lên tấm thân gầy dẹt, đầu tựa lên vai anh thủ thỉ mấy câu vô nghĩa.

Anh sẽ không biết được cái khoảnh khắc cậu nhìn thấy Wonwoo nằm vật mạng ra nền đất lạnh lẽo ấy, Mingyu suýt chút nữa đã hét lên vì hoảng sợ. Cậu chưa bao giờ mất kiểm soát như thế, Mingyu hôm đó vội bế anh vào nhà, cả người anh liên tục co giật, đến độ Mingyu phải gọi cho cả đám người đến và đưa Wonwoo tới bệnh viện kiểm tra, tròn một ngày trời đi tới đi lui trong bệnh viện ngóng chờ tin anh, mãi đến đêm muộn mới có dấu hiệu ổn định, cậu mới cho người đưa Wonwoo về nhà chăm sóc, chỉ chờ thêm vài phút ở trong nơi sặc mùi khử trùng này nữa, người ngã xuống là cậu chứ không phải anh.

" Cảm ơn em " Wonwoo ôm lấy cậu, biết ơn vì cậu đã cứu lấy chiếc mạng quèn này của mình.

" Sau này đi đâu nhớ nói với em, nhé? "

" Anh biết rồi "

Wonwoo hứa là vậy, nhưng anh không ngờ rằng Mingyu lại xem trọng điều đó đến thế. Đến độ chỉ cần vài tiếng lơ là tin nhắn của cậu sẽ là vài đến chục cuộc gọi nhỡ không có hồi âm. Wonwoo càng ngày càng tỏ ra khó chịu về độ ' điều tra trực tiếp ' của Mingyu, và giờ thì cậu chỉ cần yêu cầu anh chia sẻ GPS với mình, vậy là anh đi đâu đều trong tầm mắt của cậu.

Hai người thỉnh thoảng vẫn gặp nhau như lúc trước, Mingyu cũng không dò hỏi về việc đi đâu về đâu của anh để tránh làm anh khó chịu, nhưng cậu vẫn luôn tự thắc mắc điểm đến của anh vài ba bữa là nhà hàng lớn nhỏ ở trong thành phố.

Không phải Mingyu có ý dè bỉu anh, cậu biết anh còn cầm thừa thãi số tiền cậu đưa đủ để đi năm châu bốn bể, nhưng cậu biết Wonwoo không phải là người hoang phí, nên việc anh vào nhà hàng như thế là một ẩn số.

" Chuyện hôm đó, xin lỗi em rất nhiều " 

Seungcheol cúi mặt, dùng dao cắt miếng thịt còn đang phả lên hơi nóng, thuần thục trong vài giây liền đẩy sang cho anh. 

" Không sao đâu hyung, em vẫn ổn mà "

Wonwoo vội trấn an Seungcheol, anh biết hắn vì chuyện anh đổ bệnh mà hối hận nhiều lắm, cả gương mặt hắn cứ xụ xuống từ lúc gặp lại anh đến giờ. Anh vốn không có ý nghĩ truy cứu, vả lại người ăn chỗ thức ăn đó đều là do anh tự nguyện, cái này có thể coi là tự chuốc họa vào thân mà thôi.

Wonwoo vừa ăn vừa nói chuyện với hắn như thường ngày, dường như cơn lạnh thổi vọt qua sống lưng làm hành động nhai cơm của anh phải dừng lại. Wonwoo đảo mắt cáo xung quanh, nhà hàng này là nơi hai người hay lui đến, chỉ vì nó ít người qua lại nên Wonwoo có thể thoải mái hơn. Không có ai cả, Wonwoo nghĩ nhiều rồi, anh của vài giây trước còn nghĩ Mingyu đi theo mình cơ đấy. 

Anh liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là 1 giờ chiều, giờ này có lẽ Mingyu vừa họp xong cuộc họp theo như lời cậu bảo. Wonwoo chẳng mảy may để ý đến công việc của cậu, cũng không tò mò hỏi, chỉ biết Mingyu làm chức vụ cao trong công ty của gia đình và có rất nhiều tiền, đủ để bao nuôi anh nửa đời. 

Wonwoo để điện thoại hàng hiệu mà Mingyu mua cho trong túi đựng đồ và ném nó ở trường khi còn ở đó, tránh cho việc Mingyu nghi ngờ anh đã rời khỏi trường khi chưa đến giờ tan tầm (theo lời anh báo). Nói rằng anh ngốc cũng vô lí, Wonwoo thừa biết Mingyu đã lén vào điện thoại anh để đọc tin nhắn hay xem thông tin những nơi anh hay đến, và sơ sẩy thay những lần đó anh đều đi với Seungcheol. Mingyu có hỏi, nhưng anh không đáp, những lần như vậy tất nhiên cuộc đối thoại đều không đâu và đâu, và rồi mối quan hệ này càng làm anh cảm thấy gò bó hơn. 

Nhưng điều đáng buồn thay, nỗi lo sợ vừa ập đến vài phút trước lại là điềm báo cho sự việc chẳng lành xảy ra ngay bây giờ.

Điện thoại Wonwoo reo lên. Là Mingyu. Wonwoo toát mồ hôi lạnh, cố lờ đi rồi để máy tự tắt trong ngăn cặp. Và có vẻ Seungcheol nhận ra tiếng rung liên hồi xen vào giữa cuộc trò chuyện cả hai, hắn buông đũa xuống:

" Em có muốn ra ngoài nghe máy không? " 

" À vâng, chắc vậy quá. Anh chờ em một chút " 

Wonwoo cười hề hề rồi túm lấy chiếc máy chạy ra ngoài. Anh đi cách đó một khoảng khá xa, vừa hay đến nhà vệ sinh cũng là cuộc gọi thứ năm của Mingyu gửi đến. 

' Alo? ' 

' Anh đã ở đâu vậy? ' Giọng nói đều đều mà quen thuộc tràn tới vành tai, hàn khí đó thật đúng là không đùa được. 

' Anh đang ở trường, đang trong giờ học ' Wonwoo đã phải biết ơn vì nhà hàng vắng người, nó sẽ trở thành trường học trong lời ngụy biện của anh và anh đang phải ra khỏi phòng học để trả lời cuộc gọi của cậu. 

' Vậy ra ngoài đi, em ở ngoài cổng trường chờ anh ' 

Không ít lần Mingyu đề nghị anh bỏ ngang giờ học giữa chừng vì thời gian gặp anh vào buổi trưa có hạn. Wonwoo tất nhiên sẽ đáp ứng, còn lần này thì không, vì chỗ này cách trường học của anh tận 15 cây số lận. 

' Anh xin lỗi, bài hôm nay rất quan trọng, anh không thể bỏ được ' Wonwoo nói giọng nhỏ nhẹ, thiếu điều quỳ xuống cầu xin cậu đừng bắt bẻ mình. 

' Thế để em lên tầng tìm anh ' 

' ĐỪNG! ' Anh lớn tiếng, rồi cũng bịt miệng mình lại, mắt mở to chờ người kia phản ứng ' Chờ anh 20 phút, học xong anh sẽ xuống ngay ' 

" Nếu em không chờ được thì sao? "

Wonwoo đứng hình, quay người lại, chỉ kịp áp tấm lưng mình vào lồng ngực phía đằng sau. Lần này thì không phải do ảo giác, là cậu đi theo anh thật. 

Mingyu choàng tay ôm lấy anh, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai thủ thỉ, không nhịn được liền cắn mạnh xuống cần cổ trắng muốt khiến anh phải hét lên vì đau. 

" Thì ra đây là trường học của anh sao? Mèo nhỏ? " 

" Min..Mingyu à.. " Anh nhột, nhanh chóng tách khỏi cậu vì sợ có kẻ đi qua nhìn thấy.

Mingyu tất nhiên không hài lòng, bày ra bộ dạng cún con thường ngày nhìn anh, nhưng chỉ có Jeon Wonwoo mới may mắn được Chúa ban cho khả năng nhìn thấy sự tức giận của cậu qua đôi mắt ấy. Nó.chẳng.đáng.yêu.một.chút.nào.

" Anh có 30 giây để giải thích " Mingyu khoang tay trước ngực, gương mặt thay đổi ngay lập tức trước sự im lặng của anh.

Wonwoo cứng miệng, nhất thời không biết nói gì nên im bặt. Còn cả Seungcheol đang chờ ở ngoài, hẳn hắn sẽ đứng dậy nếu như anh ra ngoài quá lâu.

" Hết giờ " Một tiếng đeng nhói qua màng nhĩ, anh đánh mắt đi chỗ khác, gãi đầu gãi tai nói lời xin lỗi.

" Em bảo anh giải thích, chứ không cần xin lỗi cưng à "

Mingyu lại kéo anh vào vòng tay mình, đẩy anh áp lưng vào cánh cửa nhà vệ sinh, dí đôi môi mình lại gần gương mặt vẫn đang cúi gằm xuống. Cậu thật muốn banh miệng anh ra bằng đôi môi này, nhưng Wonwoo thật quá cứng đầu, dù cho bàn tay của cậu bóp chặt hai má cũng không chịu mở miệng để chiếc lưỡi đối phương có thể càn quét.

" Chúng ta về nhà trước được không? Anh sẽ nói khi trên đường về " Wonwoo đẩy đầu cậu ra rồi khẽ nói với đôi môi còn đẫm dịch vị của đối phương.

Mingyu quét mắt một lượt qua người anh, rồi cũng đồng ý. Wonwoo mừng thầm, sẽ để cậu ra xe trước rồi chạy vào trong lấy cặp sách ở chỗ Seungcheol rồi chuồn lẹ.

Nhưng không, Wonwoo ghét cái thứ gọi là sự sắp đặt của ông trời.

" Kim Mingyu? "

Giọng nói trầm ổn vang lên đúng tức khắc kẻ được gọi tên quay đầu đi. Rồi lúc này cả ba người họ cùng nhìn nhau, nói đúng hơn là Mingyu và Seungcheol đang nhìn chăm chăm vào sự bối rối của kẻ còn lại.

Đây là lần hiếm trong đời Wonwoo có thể mở mắt to gần như hết cỡ, khoảng cách của Seungcheol rút lại gần về phía hai người. Mingyu chẳng quan tâm điều đó, nhưng thứ gây sự chú ý là chiếc cặp sách màu đen quen thuộc nằm trên tay hắn.

Wonwoo sẽ không thể biện minh một lý do hợp lý hơn khi đi đường nữa rồi.

" Sao mày lại ở đây? " Seungcheol hỏi, tất nhiên là không phải hỏi anh.

" Sao tôi không được ở đây? Thứ cần phải hỏi là sao anh lại cầm chiếc balo đó? "

Seungcheol nhìn xuống chiếc balo ấy, rồi đi đến đeo cho anh, không dư lời liền kéo Wonwoo về phía mình trước sự kinh ngạc được giấu trong gương mặt lạnh tanh của Mingyu. Cậu cười khàn một tiếng, sự lúng túng của Wonwoo đã khiến cậu hiểu được đầu đuôi câu chuyện mà chẳng cần mất công điều tra thêm rồi.

" Qua đây " Cậu hất mắt, tay cũng ra kí hiệu với anh.

Wonwoo hết nhìn hắn rồi nhìn cậu, chân cũng rảo bước theo mệnh lệnh ấy cho đến khi Seungcheol cản mình lại.

" Đừng sợ. Em ở đây với anh, nó sẽ không thể làm gì em đâu " Hắn đáp với giọng điệu chắc nịch, an toàn thì chẳng thấy, ngược lại Wonwoo còn thấy tinh thần của mình dần được bào mòn bởi hai người đàn ông lắm tiền trước mặt.

" Không ngờ cậu em gu đây cũng mặn đấy, động cả người của tôi sao? "

' Người của tôi '. Mingyu sững ra vài giây, không đoán được gì thêm. Cậu chẳng có thời gian nhìn mặt hắn quá hai lần trong một tuần, cũng chẳng rỗi hơi đâu để tâm đến mối quan hệ của hắn. Nhưng lần này thì khác rồi, người của hắn là người của cậu cơ mà.

" Thật sao? Lại không ngờ chúng ta có cùng một gu đấy. Nhưng mà dù sao thì, thứ đồ mặn của tôi lần này không thể ăn chung rồi "

Wonwoo chẳng tài nào hiểu nổi cách nói chuyện của giới thượng lưu, nhưng trăm phần trăm cái đồ mặn gì đó chắc chắn là anh rồi. Seungcheol quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu y hệt như cậu khi nãy, lúc này anh mới giật mình, nhận ra cả Mingyu và Seungcheol đều có nét gì đó giống nhau, thêm một điều nữa rằng Wonwoo chết chắc rồi.

" Em quen nó sao? "

Anh gật đầu như cái máy.

" Bằng cách nào? "

Wonwoo cứng họng hoàn toàn. Seungcheol hiểu rõ Kim Mingyu hoàn toàn, nhưng hắn mong mọi chuyện không phải như trí tưởng tượng chết tiệt đang biểu quyết.

Mingyu vừa hay nắm lấy cánh tay yếu ớt của Wonwoo, rất nhanh kéo về phía mình. Wonwoo đứng đối diện Seungcheol, đôi chân có dấu hiệu bủn rủn như sợ bị hắn tra hỏi hay Mingyu vạch trần ở đây.

" Em xin lỗi, em về trước. Có dịp sẽ kể cho anh nghe "

Seungcheol thấy anh gập người vuông góc rồi đứng thẳng dậy, nắm lấy bắp tay Mingyu mà quay đầu kéo đi. Hắn đứng yên nhìn bóng dáng một cao một thấp khuất dạng, cũng cảm nhận được lớp mồ hôi rịn trong nắm đấm của mình.

Xế hộp dừng lại ở địa điểm quen thuộc. Wonwoo suýt chút có thể lao nhào ra ngoài bằng cửa chính hoặc cửa sổ xe nếu như thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ này nhưng bất thành. Anh nuốt nước bọt, Mingyu không có phản ứng gì ngoài bàn tay vẫn nắm chặt chiếc vô lăng phía trước. Cậu cũng không mở cửa xe, điều đó báo hiệu cho một sự hấp hối chuẩn bị có của con mồi bé nhỏ.

" Mingyu.. "

" Cởi áo ra "

Đến rồi, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay bây giờ, chi bằng ngoan ngoãn luồn mình ra khỏi chiếc áo len cổ lọ, rồi giật phăng luôn chiếc áo giữ nhiệt ở bên trong, và cuối cùng là lớp da trắng hồng điểm vài vết tím đỏ đang có dấu hiệu nhạt dần hoặc để lại sẹo.

Hơi thở anh có chút hỗn loạn vì không khí lạnh thoáng qua da, nhưng chắc chắn nó sẽ không đáng sợ bằng ánh mắt đang dán chặt vào mình. Anh xấu hổ, giấu hai tay mình xuống phía dưới cấu vào lớp vải da của ghế để rời sự chú ý sang chỗ khác trước khi Mingyu nhào tới và đè anh ra sau.

Wonwoo cố giữ để tạo khoảng cách giữa cả hai, nhưng Mingyu mặc kệ con mèo nhỏ cào loạn, cậu cúi xuống, cắn phập vào ngực anh khiến anh phải hét toáng lên vì đau, sau đó là hàng nước mắt chảy dài với phản xạ dần yếu ớt khi Mingyu cứ liên tục cắn khắp cần cổ lẫn vùng bụng của anh như con rắn đang cố trút hết độc vào con mồi.

Anh cảm thấy bản thân thật đáng sợ qua gương chiếu hậu khi Mingyu kịp cho anh lấy lại hơi thở của mình. Không chỉ một, không có một kẽ hở nào trên da của anh không đầm đìa những vệt máu hay vết cắn to nhỏ, thậm chí đến khi Mingyu thỏa mãn nở nụ cười, anh còn thấy răng cửa lẫn hai cái răng nanh của cậu còn vương máu của anh.

Nó còn đáng sợ gấp nhiều lần ma cà rồng anh được biết trong truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top