02. Bữa cơm tại gia

" Chú ơi, hôm nay con lại đến " Minhyuk cười cười chạy lại chỗ Mingyu, người vừa mới nhập một đống đồ trên màn hình máy tính ở quầy thu ngân.

Em với người lên, đặt trước mặt Mingyu chiếc thẻ tích điểm được giữ phẳng phiu, toàn bộ ngôi sao trên tấm thẻ đều được bôi màu đầy đủ, là dấu hiệu cho biết một chiếc cáo mèo nữa chuẩn bị thuộc về em.

" Được, hôm nay Minie muốn lấy con màu gì? "

" Con muốn lấy màu xanh lá "

Mingyu đồng ý, quay lại lấy theo yêu cầu rồi xuống đưa cho bé. Minhyuk y như lần đầu được nhận, thích thú ôm bé vào lòng rồi cảm ơn rối rít chú Mingyu.

" Hôm nay ba Jeon của con cũng không tới sao? "

Em lắc lắc đầu, bảo rằng ba Jeon của em vẫn đang phải chăm chỉ làm việc để nuôi em, ba Jeon nói Minhyuk không chịu để ba làm việc là ba Jeon sẽ không có tiền để Minhyuk đến Puppis chơi nữa.

" Thế còn mẹ con thì sao? "

Mingyu hỏi, một câu hỏi câu thắc mắc trong ba tháng vừa qua. Một là Wonwoo đi cùng con đến đây vào cuối tuần, hoặc là tự Minhyuk tan học liền băng qua đường đến đây chơi với cậu, tuyệt nhiên không thấy mẹ của thằng bé đâu, hay một từ liên quan đến mẹ em cũng không nói đến.

" Con không có mẹ " Em đáp rành mạch, không như những đứa trẻ khác chạnh lòng về việc này, hoặc Minhyuk còn quá nhỏ để nhận thức điều này.

" Tại sao? "

" Con không biết. Ba con nói ai hỏi thì bảo là mẹ con đi xa, nhưng với chú Mingyu thì con sẽ nói thật như vậy " Minhyuk ngây thơ trả lời, Mingyu mẩm mò rằng Wonwoo đã dặn em trả lời để người khác không tò mò thêm, nhưng em nói thật lại càng khiến cậu hiếu kì. Là ly hôn hay là góa phu nhỉ?

" Con không buồn sao? "

" Không có. Con có ba con là đủ rồi "

Mingyu đồng ý, vui mừng với vẻ ngoài không có chút buồn tủi của em. Còn Minhyuk thì nhìn ra bên kia cửa kính, đôi mắt bỗng chốc cong vút lên rồi chạy đến, hai tay dùng hết sức đẩy cánh cửa kính ra rồi nhảy lên người ba Jeon mà hai chú cháu đang nhắc đến.

" Ba đến rồi "

" Ba bảo con tự chơi, không làm phiền chú Mingyu cơ mà " Wonwoo nhéo mũi con nhắc nhở rồi nhìn Mingyu với vẻ ái ngại " Xin lỗi cậu, không ngờ hôm nay lại tăng ca trễ như vậy, làm ảnh hưởng đến ngày cuối tuần của cậu nhiều rồi "

" Không sao, Minhyuk rất ngoan, em không thấy phiền chút nào "

Wonwoo gật gật đầu, cũng thanh toán hóa đơn cho đứa con trai của mình. Minhyuk nháy mắt với cậu, cũng quay ra kéo tay anh.

" Ba ơi, ba có đói không? "

Wonwoo tay rút tiền, mắt nhìn con, rồi cũng nhận ra cả ngày chưa cho gì vào bụng, liền gật gật đầu.

" Con cũng đói. Chú Mingyu bảo hôm nay sẽ nấu ăn cho chúng ta đó "

" Nấu ăn sao? " Wonwoo thắc mắc.

" Vâng, nếu anh không chê.. Em cũng muốn nấu một bữa cho hai người, hoặc là mời hai người đi ăn cũng được "

" Hôm nay luôn sao? "

Mingyu đảo mắt một chút, hơi ái ngại nhưng cũng gật gật đầu, nhưng cậu không biết Wonwoo khá nhạy cảm về thái độ của người khác, nên sự ngại ngùng của cậu đã bị anh nhìn thấu.

" Thôi để dịp khác đi, bây giờ muộn rồi " Anh lịch sự từ chối " Vả lại bây giờ tôi cũng phải đưa Minhyuk về nữa, thằng bé cần đi ngủ sớm nữa "

Minhyuk ỉu xìu khi nghe ba mình nói vậy, càng úng nước hơn khi nghe thấy hai chữ ' đi ngủ ', nhưng em vẫn ngoan ngoãn nghe lời, chạy vào trong xách balo rồi cùng chuẩn bị rời đi cùng ba.

" Thế này đi, hẹn cậu cuối tuần sau. Không biết cậu có rảnh không? " Wonwoo xoa đầu em, biết em buồn lắm khi không được đi cùng Mingyu, nhưng anh cũng sợ hai người sẽ làm phiền đối phương.

" Không sao. Không có. Không phiền chút nào. Hôm đó em sẽ qua nhà hai người.. hay sao? "

Mingyu có chút hồ hởi quá đà khiến Wonwoo phải đẩy gọng kính lên rồi hắng giọng. Anh nhìn cậu một hồi, cũng nhìn cậu con trai của mình, đôi mắt lấp lánh của em thúc giục anh nhanh chóng gật đầu, và để lại địa chỉ nhà cho cuộc hẹn tuần sau.

" Thôi được rồi, qua nhà cũng được. Để tôi ghi địa chỉ cho cậu "

Wonwoo lấy cây bút trong túi áo, yêu cầu một tờ giấy note từ cậu rồi ghi địa chỉ của mình vào, còn cẩn thận ghi luôn số điện thoại của mình cho cậu. Không biết có nên không nếu như anh để một người lạ biết thông tin của mình như vậy, nhưng anh có lòng tin Mingyu sẽ không phải người xấu, và anh chẳng có tài sản gì quý giá ngoài đứa con trai này, nên coi như lần này đánh liều một phen vậy.

Mingyu nhận lấy tờ giấy màu vàng, cũng cúi đầu chào hai vị khách cuối cùng trong ngày rồi đóng ca. Cậu nán lại quán đến tận đêm, đến khi nhân viên làm cùng đều đi về hết mới lôi điện thoại của mình ra, nhập dòng số trong tờ giấy, khớp với ' ba Jeon ' ở trong máy mà cậu đã lưu từ sớm, và tất nhiên đó là từ cậu con trai của anh mà ra.

Ít nhất thì Mingyu có lý do để nhắn tin với anh rồi.

23:35

Chào anh,
em là Mingyu ạ.

0:40

Ba Jeon

Chào cậu, cậu là
Mingyu nào nhỉ??

Mingyu tự cảm thấy tổn thương, không lẽ cậu không đủ ấn tượng để anh nhớ đến mình hay sao chứ?

Em là nhân viên
ở Puppis ạ

1:05

Ba Jeon

À ừ, tôi xin lỗi.
Dạo này bận quá
tôi cũng hay quên những
thứ linh tinh..

Mingyu bỗng chốc biến thành ' thứ linh tinh ' trong mắt ba Jeon. Nhưng không sao, cậu sẽ thông cảm, kể cả việc cậu có phải mở mắt thao láo suốt đêm chờ anh cứ cách nửa tiếng mới trả lời tin nhắn và sáng mai cậu phải đến quán cũng không thành vấn đề.

Em hiểu mà, anh
chưa ngủ sao?

Chưa, tôi đang
bận một chút.

Cậu cũng chưa
ngủ sao?

Vâng. Em đang
suy nghĩ một chút

Về vấn đề gì vậy?

Em không biết anh và
Minhyuk không ăn
được gì

Không thì hai người muốn
ăn gì vào cuối tuần này?

1:45

Ba Jeon

Hóa ra đây là thứ khiến
cậu bận tâm ㅋㅋㅋ

Cậu không cần lo, chúng ta
có thể ra hàng ăn

Đừng phí thời gian cho
những chuyện không đâu

Giấc ngủ là
quan trọng nhất

Wonwoo lạch cạch gõ máy, miệng cũng theo phản xạ ngáp ngắn ngáp dài, lưng cũng bắt đầu biểu tình đòi duỗi ra, nhưng bản luận của anh thì chưa hoàn thành, nữa gì nó cần phải nộp đi vào ngày mai.

Không phí đâu ạ.
Em chỉ muốn hỏi
hai người không ăn
được gì thôi.

Em thật sự muốn nấu
cho hai người mà ㅠㅠ

Wonwoo thấy tấm lòng chân thành của cậu cũng không nỡ cự tuyệt, nhưng anh cũng không muốn làm phiền cậu, dù sao thì con trai của anh thân với cậu hơn, còn hai người cũng chỉ là thỉnh thoảng trò chuyện, nên việc mời cậu về nhà và nấu ăn cho hai ba con thấy thật phiền, nhưng Minhyuk có vẻ trông đợi lắm, và cả Mingyu cũng vậy, cậu đang hỏi anh về việc ăn uống của nhà họ, ngay từ thứ 2 đầu tuần, dù họ hẹn nhau vào thứ 7 tuần này.

Cả tôi và Minhyuk
đều không ăn được
hải sản

Nếu cậu có thể nấu được
canh rong biển hay bánh
gạo cay thì tốt quá.

Minhyuk rất thích ăn mấy
món này

Nếu cậu thấy phiền cũng
không sao, chúng ta sẽ ra
ngoài tìm quán ăn.

Mingyu hơi ái ngại, nhưng cũng ngay lập tức đồng ý, cảm giác như Wonwoo mới là người bị làm phiền hơn là cậu, khi anh liên tục đề cập đến việc ăn ngoài, hoặc gián tiếp từ chối mời cậu đến chơi nhà.

Không sao, em có thể
nấu được

Ra ngoài tốn kém lắm,
trời lạnh ăn ở nhà
sẽ ấm áp hơn

Tôi cũng nghĩ thế.

Vậy hẹn cậu cuối tuần,
chúc ngủ ngon.

Chúc anh ngủ ngon
Em sẽ học cách nấu ăn
thật ngon.

Đã xem

Mingyu tắt máy rồi ôm vào lòng, đem nỗi mong chờ để tan vào khoảng thời gian đến thứ 7. Minhyuk vẫn đến quán chơi sau mỗi giờ học, anh cũng đến đón em như thường lệ, Mingyu mỗi ngày gặp anh đều lải nhải về việc cuối tuần này cậu sẽ nấu những món gì, và Minhyuk mắt cũng sẽ sáng ngời lên khi nghe thấy những món đó, mỗi ngày đều mong chờ đến cuối tuần thật nhanh để thưởng thức tay nghề của Mingyu.

Cậu cầm điện thoại trong tay, tay còn lại khệ nệ những túi đồ đi đến tòa chung cư theo như tin nhắn với ba Jeon. Cậu bấm thang máy lên tầng 4, tranh thủ kéo lại vài lọn tóc nhổm ra vì bị gió luồn, chẳng mấy chốc đã tới hành lang. Cậu nhìn theo hướng mũi tên, rồi rẽ sang phải tại lối 4-18 và có mặt tại đó cỡ một bước chân.

Mingyu có chút hồi hộp, đặt hai túi đồ xuống, chỉnh trang lại một chút rồi ấn chuông. Có lẽ chung cư cách âm không tốt lắm, cậu nghe thấy tiếng bịch bịch phát ra từ bên trong, rồi đến tiếng cạch mở cửa. Minhyuk đứng ở trong nhìn thấy cậu liền reo òa lên rồi chạy lại ôm chân cậu.

" Chú Mingyu không thất hứa " Em lắc lắc ống quần cậu, vui mừng vì sự xuất hiện của cậu, dù hai người đã giao kèo từ tối hôm qua, và rất nhiều tối hôm trước.

" Mời chú vào nhà con " Minhyuk kéo cậu đi vào trong. Mingyu theo em vào căn bếp nhỏ xinh ngay cạnh phòng khách. Căn nhà không khang trang, đúng như Mingyu nghĩ, ngược lại nó còn đơn giản hơn nhiều, nếu không có những con gấu bông hay thứ đồ chơi đầy sắc màu của Minhyuk, cậu đoán chừng căn nhà này sẽ ảm đạm lắm đây.

Mingyu soạn đồ ra bàn, mắt thỉnh thoảng lại đảo xung quanh, Minhyuk đứng bên cạnh nhìn ra, giả vờ thủ thỉ vào tai cậu.

" Chú tìm ba con ạ? "

" À.. Ừ, ba con đâu. Không phải ba con ở nhà sao? "

Mingyu hỏi, nhớ lại đoạn tin nhắn tối hôm qua, về việc Wonwoo nói cậu có thể đến vào bất cứ khung giờ nào vì hôm nay anh sẽ ở nhà cả ngày để đón tiếp cậu.

" Ba con vẫn đang ngủ. Để con vào đánh thức ba dậy "

Minhyuk nhảy từ trên ghế xuống, đi đến căn phòng chéo phòng bếp nơi cậu đang đứng. Em nhón chân lên mở cửa đẩy vào rồi bật đèn. Phòng ngủ của anh bỗng bừng sáng, Mingyu dừng hành động của mình lại, tò mò nhìn vào trong rồi phì cười. Ba Jeon của Minhyuk vẫn đang say giấc nồng, không nhận thức về ánh sáng hắt vào mặt mình, chân anh còn vắt vẻo sang một bên, chăn gối thì loạn hết lên như vừa đánh trận về.

" Ba ơi, dậy thôi, trời sáng rồi "

Minhyuk trèo lên người anh vỗ vỗ, vừa đánh vừa gọi tên ba, không chỉ trời sáng, mà mặt trời ngoài kia còn thẳng hàng với mặt đất luôn rồi. Wonwoo khẽ cựa mình, cảm nhận được vật nặng thì kéo đứa con của mình xuống bên cạnh rồi khóa thằng bé lại, mắt vẫn nhắm nghiền. Minhyuk loay hoay trong vòng tay của ba mình, thành công bật dậy, không nhân nhượng liền đá vào mông anh một phát.

" Ba ơi dậy với Minie! "

" Để ba ngủ đii " Wonwoo túm chăn lên che hết mặt rồi quay về hướng khác, mặc kệ đứa con đang ra sức đánh thức mình.

" Chú Mingyu đến rồi "

Tiếng sét đánh ngang tai làm Wonwoo lấy lại nhận thức nhanh nhất có thể, anh từ từ vén chăn ra, quay lại nhìn con.

" Mingyussi đến rồi sao? "

Minhyuk gật đầu xác nhận, anh không tin, hướng mắt ra ngoài, lập tức nhìn thấy thân ảnh cao to quen thuộc đứng ở ngoài bếp. Anh còn lấy kính đeo vào để nhìn cho rõ, rồi đôi mắt mở to hết cỡ, xấu hổ đứng dậy chỉnh trang lại rồi cúi chào cậu.

" Chào buổi sáng, ba Jeon "

" Ô.. Ồ, chào buổi sáng cậu Kim "

Wonwoo ngại ngùng đẩy cặp kính đen, hai tay quắp vào bộ áo ngủ, lần đầu bày ra dáng vẻ không chuyên nghiệp trước mặt người lạ, đầu óc chưa tỉnh táo nổi vì đống bản thảo vừa hoàn thành lúc 4h sáng, nhất thời không biết phải làm gì.

Mingyu đằng này nhìn anh lúng túng cũng phải nhịn cười, hóa ra con người không phải lúc nào cũng có một mặt lãnh đạm mãi, nữa gì cậu còn cảm thấy anh bây giờ đáng yêu là đằng khác.

" Thôi thì, tôi đi chuẩn bị rồi ra nấu với cậu "

Wonwoo vào nhà vệ sinh sửa soạn nhanh nhất có thể rồi ra ngoài. Minhyuk ngồi trên ghế ăn của em hát những bài được học trên lớp mầm, Mingyu cũng đung đưa theo từng lời hát của em, chờ anh xong xuôi cũng qua bước sơ chế.

Nên Wonwoo không biết phải làm gì nữa cả.

" Tôi có thể giúp gì không? "

Anh vẫn táy máy quanh khu bếp, nơi có hai nồi một lớn một nhỏ đang được đun, mà theo anh đoán thì một nồi để nấu canh rong biển, nồi còn lại có lẽ là để hầm thịt, vì Mingyu đang thái khúc thịt bò thành từng miếng vuông vắn nhỏ đủ để ăn.

" Anh giúp em vớt rong biển ra rồi thả vào nồi nhé, nước sắp sôi rồi "

Wonwoo ù ù ờ ờ rồi làm theo như một cái máy, đến sợi rong biển vụn cũng vớt bằng sạch, vừa kịp lúc nước sôi liền ụp cả rổ vào làm nước bắn tung tóe trước con mắt mở to của cậu. Mingyu khẽ hắng giọng, cậu không mắc chứng OCD, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, từng giọt nước từng trên giá chảy xuống bếp khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, đôi lông mày khẽ nhíu lại, nó vô tình lại va vào ánh mắt của anh.

" À, tôi xin lỗi " Wonwoo vội vàng cầm chiếc giẻ lau bếp của mình lau sạch đi những vết bẩn dính trên bếp hay xung quanh, như thể sợ Mingyu sẽ cầm con dao thái thịt băm mình thành trăm mảnh.

" Không sao ạ. Chuyện bình thường ấy mà " Mingyu sợ anh mất tự nhiên liền trấn an anh, dù sao thì đây là nhà của anh mà.

Wonwoo lau bằng khô rồi lại quay người đi dọn những chiếc hộp nhỏ do Mingyu bày ra, ngoan ngoãn đứng rửa sạch rồi treo lên giá, đến cuối cùng vẫn là không biết làm gì nữa. Mingyu nhận ra anh vẫn đang lóng ngóng nhìn mình, liền kêu anh ra ngồi cạnh Minhyuk chờ cậu nấu, bữa cơm dù sao cũng sắp nấu xong rồi.

" Bình thường anh không nấu ăn sao? " Mingyu hỏi.

" Không chú ơi, ba của con không biết nấu ăn "

Minhyuk bên cạnh nhanh nhảu giúp anh trả lời, cũng giúp một tầng khuôn mặt của anh trở nên đỏ ửng. Wonwoo len lén nhìn cậu, chạm trúng ánh mắt của cậu liền rụt về.

" Tôi bận quá, không có thời gian nấu ăn " Wonwoo giãi bày, một ngày có 24 giờ thì 14 giờ anh cắm mặt ở công ty làm việc, 10 giờ còn lại lại là bầu bạn với đống giấy tờ đem từ công ty về nhà, thời gian nói chuyện với con chỉ tính trên đầu ngón tay xoay quanh những chuyện vụn vặt, đồ ăn ngoài gọi về lâu còn bị mất kiên nhẫn chứ đừng nói là nấu nướng.

" Vậy thì để em giúp anh nhé? "

" Hả? " Wonwoo ngơ ngác nhìn cậu. Giúp cái gì cơ?

" Từ mai em sẽ nấu cơm cho hai người "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top