(𝟏)
Doãn Chính đứng bên cửa sổ nghĩ, bây giờ tất cả đã kết thúc rồi.
Buổi tối ngày rời đoàn làm phim, Doãn Chính nhìn thấy sao băng bay ngang qua bầu trời.
Sao băng à, thế gian này có nhiều người cầu nguyện với mày như vậy rồi, tao sẽ tin mày một lần. Vậy đi, hoặc là đừng để tao gặp lại anh ấy, hoặc là hãy khiến anh ấy thích tao. Không thích nhiều cũng không sao, tao có thể cố gắng thêm một chút, thật đấy. Mày phải linh nghiệm! Nếu không tao sẽ không bao giờ tin mày nữa...
Doãn Chính nhắm mắt, hai tay thành kính chắp lại, đầu ngón tay nhỏ xinh cong cong thật sự giống như đào kép hát kịch. Cứ giữ như vậy vài giây, cậu mở mắt nhìn xung quanh. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn xông tinh dầu giúp ngủ ngon đặt bên cạnh giường. Chiếc đèn đó là do người ấy tặng. Vali mở tung lẳng lặng nằm trên mặt đất, căn phòng trống rỗng chẳng còn gì khiến tâm hồn cũng trở nên hiu quạnh theo.
Doãn Chính bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt ảm đạm hơn hẳn, dường như đang nghĩ bản thân vừa làm một việc rõ ràng là tốn công vô ích. Một người đàn ông trưởng thành lúc cắt bánh đóng máy lại khóc không ngừng như một đứa trẻ. Không nói đến việc bị mọi người trêu, chỉ là ở trước mặt người ấy mà cậu lại khóc thảm đến như vậy... Doãn Chính biết rõ, một khi rơi xuống thế hạ phong trong chuyện tình cảm, bản thân nhất định sẽ trở nên bị động rồi cứ như vậy bị lạc lối. Nhưng lần này cậu chẳng thể kiểm soát nổi, cũng không có tự tin để làm điều đó. Huống hồ, đây lại chỉ là vấn đề của một mình cậu.
Không nhanh không chậm, Doãn Chính thu dọn hành lý trong phòng. Cuối cùng là rút phích cắm chiếc đèn xông tinh dầu cạnh giường. Ánh đèn vụt tắt, người cũng ngẩn ngơ.
Choang!
Bộ phận của chiếc đèn vốn không cố định, phần cốc thủy tinh đựng tinh dầu rơi xuống đất, lập tức vỡ tan tành.
Giống như một đứa bé mất đi món đồ chơi cuối cùng.
Màn đêm vô tận đột ngột ập đến, "bảo bối" được giữ gìn cẩn thận nhất lại bị chính tay mình làm hỏng, Doãn Chính bật khóc. Co gối bên những mảnh vỡ, nấc nghẹn như một đứa trẻ. Cậu biết bản thân bây giờ nhất định rất khó coi. Trừ lúc quay phim ra Doãn Chính chưa bao giờ khóc đến mức này cả. Vốn dĩ cậu quay lại để tìm chút rượu. Say rồi coi toàn bộ như một giấc mơ cũng được, uống đến mức đau dạ dày vào viện cũng chẳng sao. Dù sao khóc trong nhà của mình vẫn tốt hơn nhiều lắm.
Doãn Chính sờ soạng kéo tấm chăn trên giường về phía mình, dần gục xuống rồi vùi đầu vào trong chăn, cố gắng ngăn những giọt nước mắt không nghe lời lại, nhưng dù cậu có cố thế nào cũng không thể kiềm chế nổi. Tâm trạng hiện tại của cậu cực kỳ phức tạp, mỗi giọt nước mắt rơi xuống tựa như bị ai đó rạch từng vết sẹo trên người ra vậy.
Rất đau, muốn bỏ chạy, muốn về nhà.
"Anh, mở cửa."
"..."
"Anh Chính? Anh dọn xong hành lý chưa?"
"..."
"Doãn Chính? Anh có ở trong đó không?"
"..."
"Anh!!"
Trợ lý đang gọi. Doãn Chính chưa nghĩ ra làm thế nào để đáp lại cô với cái giọng run rẩy này, cũng chưa nghĩ ra làm sao để không bị nghi ngờ nếu mở cửa với khuôn mặt đẫm nước cùng đôi mắt sưng húp của mình. Vì thế cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài im lặng, chẳng nói chẳng rằng trốn dưới tấm chăn.
"Sao thế? Có chuyện gì mà to tiếng vậy?"
Cách âm của khách sạn không tốt lắm, Doãn Chính dường như nghe thấy một giọng nói quen thuộc nói chuyện với trợ lý của mình.
"Thầy Hiểu Minh, em đang hỏi anh Chính đã dọn xong hành lý chưa thôi ạ."
"Cậu ấy không mở cửa sao?"
"Không ạ, em gọi mấy lần rồi."
"Có phải đi ra ngoài rồi không? Trong phòng cũng không thấy bật đèn."
Huỳnh Hiểu Minh nhắm một mắt, tiến lại gần cửa nhìn qua mắt mèo.
"Chắc thế ạ, để em gọi cho anh ấy."
---
Điện thoại trong túi rung lên, nhưng Doãn Chính chưa nghĩ ra mình nên nói gì, cũng không dám chắc bây giờ nói chuyện mình sẽ phát ra âm thanh như thế nào. Không biết người kia còn ở ngoài cửa không, không biết anh có nghe thấy giọng cậu không, không biết anh sẽ nghĩ gì, sẽ nói gì... Cũng có thể là người ta đã đi rồi.
Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, bởi vì người lớn cần cư xử trưởng thành một chút.
Khi chuông sắp tắt, cậu bắt máy.
"Alo."
Giọng Doãn Chính khàn đến mức chính bản thân cậu cũng ngạc nhiên.
"Anh à... giọng anh bị sao vậy?"
"Không sao."
Trợ lý cũng hơi hoảng, ngây người cầm điện thoại không biết nói gì tiếp theo. Huỳnh Hiểu Minh ở bên cạnh cảm nhận được có gì đó không ổn liền ra hiệu cô đưa điện thoại cho mình. Trợ lý hiểu ý liền lập tức đưa điện thoại sang.
"Nói gì đi chứ?"
"Chính Chính, anh đây, cổ họng em thế nào rồi?"
"..."
"Em mở cửa đi."
"Thầy Hiểu Minh..."
"Mới đóng máy có mấy tiếng mà ông chủ Thương đã thay đổi cách xưng hô rồi à? Sao trước giờ ở trong đoàn phim chưa từng thấy em khách sáo như vậy nhỉ?"
Đáp lại là sự im lặng.
"Mở cửa đi."
"Anh để trợ lý của em vào là được rồi..."
"Mở cửa!"
Chất giọng trầm thấp mang theo giận dữ xuyên qua màng nhĩ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Doãn Chính đã nghĩ giọng của Huỳnh Hiểu Minh thật sự rất hấp dẫn.
Cuộc gọi bị ngắt, ngay sau đó tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Doãn Chính chậm rãi đứng dậy, hít mũi vài cái rồi đưa tay xoa mặt. Cậu dựa vào ký ức từ mấy tháng trước bật đèn ngủ của khách sạn lên để căn phòng sáng hơn một chút, sau đó từng từng bước tiến về phía cánh cửa.
Đến khi dừng bước, tay đã đặt trên nắm đấm cửa, Doãn Chính bắt đầu do dự. Trong đầu cậu nhất thời có quá nhiều suy nghĩ: Mở cửa rồi thì phải nói gì? Anh ấy nhìn thấy cậu khóc sẽ hỏi có chuyện gì xảy ra, cậu phải trả lời như thế nào? Có nên nói thật suy nghĩ của bản thân mình không? Nếu liều một lần... liệu có thể có được kết quả tốt chứ...
Nghĩ đến đây, Doãn Chính hạ tay xuống. Hít sâu vài hơi, cậu cố giữ giọng mình giống như bình thường rồi nói vọng ra ngoài:
"Anh Hiểu Minh! Anh cứ về trước đi, dọn xong hành lý em sẽ ra ngoài ngay!"
Ngoài cửa im lặng vài giây. Doãn Chính nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó là tiếng bước chân yếu dần về phía xa.
Cậu nhẹ nhõm thở phào một hơi, chưa được bao lâu lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Yêu thầm hóa ra lại khổ sở như vậy. Doãn Chính dựa vào cửa, cả người dần dần trượt xuống, khẽ ngửa đầu như muốn ngăn không cho nước mắt rơi thêm.
Chỉ còn ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn thấy đôi má ướt đẫm chẳng kịp lau khô của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top