Khoảng cách đến trái tim
Warning: mọi thông tin trong tác phẩm đều phi logic, được sáng tạo ra với mục đích phục vụ cốt truyện.
00.
Có hàng vạn giấc mơ để vẽ lại ký ức.
Đối với Jeong Jihoon, đó là những đêm stream đến muộn, là ngoài trời vừa tạnh mưa hãy còn mùi đất ẩm loanh quanh trong không khí, là cảm giác hào hứng mỗi lần bước vào cửa hàng tiện lợi, và là Choi Hyeonjoon.
Jeong Jihoon yêu những điều bình dị ấy, giá như em có thể mãi mãi đắm chìm trong khoảnh khắc đó.
01.
"Hyeonjoonie hôm nay thế nào rồi? Còn em thì đang trốn trong nhà của một người nào đó để chờ cơn bão bụi lắng xuống đây. Thông cảm nếu em hỏi hơi nhiều nha, tại mỗi lúc ngồi không rảnh rỗi, em luôn tự hỏi không biết Hyeonjoonie đang làm gì.
Kể cho anh nghe, trong cuộc họp hôm qua, em đã chính thức được cử vào một nhóm toàn các thanh niên trai tráng do anh Wangho làm đội trưởng, họ nói rằng công việc khám phá sau này sẽ phụ thuộc phần nhiều vào bọn em đó. Từ giờ em không còn là GRF.Chovy nữa rồi, anh sẽ phải quen dần em với danh xưng Kabootar Jeong Jihoon đó nha kkk.
Trời đã vào đông rồi, trên này lạnh đến phát ốm. Anh Wangho nói rằng mùa đông là thời điểm hoàn hảo để nghiên cứu các cực của sao Hỏa, đội chúng em có kế hoạch sẽ đi về phía cực Nam, vậy nên sau này tin nhắn sẽ phải mất đến 40 phút để truyền tải qua lại.
Thông báo cho anh vậy thôi, đừng nhớ em quá mà khóc chít chít một mình nhé ^^"
Việc đầu tiên sau khi Choi Hyeonjoon thức dậy là kiểm tra điện thoại, đây đã là thói quen khó bỏ suốt 4 năm của em. Không bất ngờ mấy khi tin nhắn trên cùng vẫn là vài dòng nhõng nhẽo của con mèo phương xa, chỉ là hôm nay có vài điều khác biệt một chút. Jeong Jihoon nói rằng các tin nhắn sẽ tốn nhiều thời gian hơn để gửi tới, nghĩa là Choi Hyeonjoon gần như không thể nói chuyện trực tiếp được với nó.
Ừ, cũng phải thôi, bởi khoảng cách địa lý giữa sao Hỏa với Trái Đất nào có phải chuyện đùa. Choi Hyeonjoon biết điều ấy và vẫn luôn canh cánh trong lòng suốt bao nhiêu năm qua.
Tin nhắn sẽ gửi chậm hơn, lại chỉ được gửi mỗi ngày một lần, vậy nên Choi Hyeonjoon cũng phải tranh thủ từng phút giây để được nói chuyện cùng nó.
"Jihoonie, anh đã nhận được tin nhắn của em rồi. Thật vui vì Jihoonie được giao phó những trách nhiệm cao cả.
Anh thì vẫn vậy, vẫn luyện tập hằng ngày rồi tham gia thi đấu. Đồng đội mới đối xử với anh rất tốt, khi nào có cơ hội anh sẽ giới thiệu họ với em.
Jihoonie đừng làm việc quá lao lực, phải biết giữ gìn sức khỏe nhé!
Nhớ em mỗi ngày."
02.
Choi Hyeonjoon vẫn nhớ như in lần đầu gặp Jeong Jihoon khi em mới 19 tuổi. Hồi ấy nó gầy như con cá mắm, khi cười sẽ để lộ hai răng mèo trông rất nghịch ngợm. Khi nó đưa tay ra rồi híp mắt chào em, Choi Hyeonjoon đã biết mình sẽ phải gắn bó với thằng nhóc này dài dài.
Năm ấy Jeong Jihoon 18 tuổi, là độ tuổi vừa tươi mới của thiếu niên nhưng cũng chính chắn hơn tụi trẻ con ngỗ nghịch. Nó là một đứa rất nhõng nhẽo, hay làm nũng và trêu đùa các anh trai, nhưng đối với Choi Hyeonjoon thì nó lại cư xử y như một người anh lớn.
"Em là dự bị đường top của Griffin-"
"Không được! NG! Anh nói lại đi! Phải bảo là tuyển thủ đường trên chứ, tuyển thủ đường trên Choi "Doran" Hyeonjoon, anh mau nói đi!" - Jeong Jihoon ở bên ngoài set quay bỗng dưng gào ầm lên, khua chân múa tay loạn xạ.
Khi ấy nó là ngôi sao của đội, mọi người ai cũng nhường nhịn nó một phần, kể cả Choi Hyeonjoon. Thế nhưng sự ương bướng lần đó của Jeong Jihoon thật sự khiến lòng em có cái gì đó nhộn nhạo khó tả.
Hai tai Choi Hyeonjoon đỏ bừng, miệng cười gượng gạo nhưng vẫn giới thiệu theo lời nó.
"Xin chào mọi người, em là tuyển thủ đường trên của Griffin - Choi "Doran" Hyeonjoon."
Choi Hyeonjoon nhìn thấy hai mắt nó sáng bừng, môi mèo cong lên đầy hãnh diện. Bỗng chốc nét đỏ trên tai em lan dần xuống gò má, rồi dừng lại trên chóp mũi tròn. Choi Hyeonjoon chợt nhận ra cảm xúc của em đối với Jeong Jihoon có gì đó thay đổi.
03.
Kết quả thi đấu của đội tuyển năm đó không tốt lắm, tất cả hợp đồng với các tuyển thủ đương thời đều được đặt lên bàn cân. Còn Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon sau thời gian dài tiếp xúc cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều so với lần đầu gặp mặt.
"Hợp đồng của em thế nào?" - Choi Hyeonjoon nằm gọn trong cái ôm của người em kém tuổi. Hai thân hình gầy gò nằm sát nhau trên ghế sofa ở kí túc xá.
"Em hết hợp đồng rồi." - Jeong Jihoon trả lời nhẹ như lông hồng, cứ như thể đây không phải vấn đề sự nghiệp của nó.
"Vậy..." - Em ngập ngừng, ngước mắt lên nhìn Jeong Jihoon, vô tình biểu lộ đôi chút chờ mong trong ánh mắt - "Anh dự định sẽ kí với DRX, anh cảm thấy kế hoạch của họ rất phù hợp với những gì anh đề ra. Em có muốn cùng anh đến đó không?"
"Choi Hyeonjoon." - Jeong Jihoon ôm chặt lấy em, giọng nói có phần nghiêm túc. Choi Hyeonjoon cảm nhận được nó đang lắc đầu.
"Em sẽ không gia nhập đội tuyển nào nữa. Bây giờ em phải đi giải cứu thế giới rồi."
Choi Hyeonjoon vẫn luôn tưởng nó nói đùa, đơn giản vì Jeong Jihoon cũng hay nói mấy câu hài hước như vậy. Cho đến một tuần sau, khi em đang thu dọn đồ đạc ở kí túc xá thì bất ngờ nghe được thông tin rất sốc.
"NASA đã lập một đội đặc nhiệm có thể chất đặc biệt. Kế hoạch là đưa họ lên sao Hỏa để tìm kiếm thêm thông tin về sự sống và điều kiện sống nơi đây. Nếu thuận lợi thì tới năm 2025, một nửa dân số Trái Đất có thể di dời lên hành tinh này."
Jeong Jihoon từ đâu xuất hiện, hớn hở giơ điện thoại ra trước mắt em - "Anh nghe không? 'Đội đặc nhiệm có thể chất đặc biệt' đó! Nói dễ hiểu hơn thì em chính là siêu nhân nè!"
Nó vừa nói vừa cười tít mắt, giọng điệu rất đỗi tự hào.
Choi Hyeonjoon nhìn biểu cảm và gương mặt hếch cao y như con mèo đợi chủ nhân khen ngợi của nó mà không khỏi bật cười - "Jihoonie đừng đùa nữa, mau giúp anh bê cái này ra ngoài."
Nghe em nói, cả mặt Jeong Jihoon nhăn nhó lại đầy khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi người bê thùng đồ dưới chân lên.
"Em không đùa. Choi Hyeonjoon, em chính là 1 trong 10 người được chọn để lên sao Hỏa chuyến này, em đã luyện tập thể chất suốt thời gian dài vừa qua đấy. Đó cũng là lí do tại sao em không tiếp tục kí hợp đồng với đội nào khác. Nếu anh không tin, em có thể nói cho anh một vài thông tin mật. Con tàu em sẽ lên có tên là Kabootar, số hiệu cá nhận của em là 434..."
Nó vừa đi vừa cố gắng thuyết phục em. Được một đoạn không nhận được hồi âm, Jeong Jihoon dừng chân, khó hiểu quay đầu lại. Choi Hyeonjoon cách vài bước, đang nhìn nó với gương mặt đầy sự nghi hoặc.
"Em... Từ nãy đến giờ là đùa thôi phải không?" - Choi Hyeonjoon dè dặt hỏi.
Biểu cảm của em khiến nó vô thức bật cười. Nếu không có thùng đồ trong tay, Jeong Jihoon thề rằng nó sẽ lao tới bẹo má em mấy cái.
"Không đùa, em có bao giờ lừa anh cái gì đâu? Tuần sau em đi rồi..."
04.
"Hyeonjoonie, em là Jihoon đây. Có lẽ anh sẽ bất ngờ lắm khi nhận được tin nhắn này. Họ vừa đưa lại cho em chiếc điện thoại đã bị tịch thu rồi nói rằng em có thể gửi tin nhắn về cho người thân, và người đầu tiên em nghĩ đến là anh.
Hiện tại bọn em vừa hạ cánh an toàn xuống sao Hỏa nhưng vẫn chưa được ra bên ngoài. Mọi người trên Kabootar đều rất hào hứng để khám phá nơi đây.
Em nghĩ rằng em nên giới thiệu với anh một vài đồng đội của em, yên tâm đi vì em chắc chắn rằng anh đã nghe tên họ từ trước. Đội trưởng của đội em - anh Wangho, tuyển thủ đường rừng Peanut ở LPL là một người rất biết cách khuấy động không khí. Anh ấy nói rằng người đầu tiên chạm chân xuống mặt đất sẽ được đặt tên cho nơi này, vì vậy anh ấy và một người cùng tuổi, anh Jaehyuk - tuyển thủ Ruler của GenG đang giành nhau dữ dội lắm.
Em chắc chắn mình không thể thắng được bọn họ, nhưng nếu em được đặt tên cho nơi này, anh thấy MaoLan thế nào? Mao Mao Lan Lan, giống như Jihoon và Hyeonjoon vậy đó.
Mọi người nói rằng sẽ phải mất ít nhất 25 phút, tin nhắn này mới được gửi đến anh. Với em thì mọi thứ đều ổn, chỉ cần được nói chuyện với anh thì bao lâu em cũng chờ.
Muốn viết dài hơn nhưng bị giới hạn chữ mất rồi. Hyeonjoonie đọc được tin nhắn này nhớ hồi âm lại. Em nhớ anh nhiều."
Khi nhận được tin nhắn đầu tiên cách mình rất xa, Choi Hyeonjoon đang ngồi cùng những người đồng đội mới trong ký túc xá của đội. Em ngẩn người nhìn tin nhắn được gửi đến từ tài khoản vô cùng quen thuộc trong danh bạ.
"Nhìn gì vậy Hyeonjoon?" - Kim Hyukkyu cầm một cốc nước bước vào, thấy người em đường trên đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hai tay em run rẩy, vô lực khiến chiếc điện thoại thông minh rơi xuống đất tạo tiếng vang dội nhức óc.
"Anh sao thế? Thấy không khỏe chỗ nào à?" - Ryu Minseok chồm đến, chạm vào trán em rồi lo lắng hỏi. Trong khi Hong Changhyeon nhặt điện thoại của em lên. Và dù không cố ý thì bạn ấy vẫn vô tình nhìn thấy đoạn tin nhắn của Jeong Jihoon hiện lên màn hình.
"Jihoonie? Là tuyển thủ Chovy sao? Không phải em ấy đã đi lên sao Hỏa rồi à? Sao còn gửi tin nhắn cho bạn được hay vậy?"
Choi Hyeonjoon cố gắng bình ổn lại nhịp thở, nhận lấy điện thoại trong tay Hong Changhyeon - "Đúng là tuyển thủ Chovy."
"Ồ, vậy là anh thân với anh ấy lắm sao? Em cứ thắc mắc mãi mà anh Hyukkyu không cho em hỏi." - Ryu Minseok hớn hở nhìn em, trong ánh mắt như chứa cả ngàn câu hỏi muốn được giải đáp.
"Minseokie..." - Kim Hyukkyu là người lớn tuổi nhất trong đội, lúc này cũng phải đỡ trán đầy ngao ngán - "Nếu như Hyeonjoonie không muốn kể thì mình không được ép buộc."
"Không sao đâu." - Choi Hyeonjoon lắc đầu - "Em và Jihoon thân với nhau từ khi ở đội cũ. Đây là tin nhắn đầu tiên em nhận được kể từ khi em ấy bay lên sao Hỏa và em cũng không rõ tại sao có thể gửi được về đây."
"Mình không cố ý đọc tin nhắn của bạn, nhưng... Hai người là kiểu mối quan hệ đó sao?"
"Changhyeonie à..." - Người anh xạ thủ lại lên tiếng, toan tách mấy đứa nhỏ ra.
"Đúng là mối quan hệ có trên mức bạn bè thông thường." - Em thoải mái thừa nhận - "Đối với em thì vậy. Jihoon là một phần rất quan trọng với em suốt thời gian qua. Còn đối với Jihoon thì... Em không rõ."
"Ơ kìa!" - Ryu Minseok tròn mắt nhìn em - "Nghĩa là hai người mới chỉ dừng lại mức mập mờ thôi sao? Ôi trời, cái anh Jihoon này đúng là xấu tính mà! Dám để anh Hyeonjoon lại một mình này rồi chạy đi mất."
Choi Hyeonjoon bật cười trước thái độ gay gắt của đứa em kém tuổi.
"Anh ổn mà, và Jihoon cũng không phải người như vậy đâu. Trong mắt anh, Jihoon là đứa trẻ dũng cảm nhất trên đời, là người xứng đáng được hạnh phúc."
05.
Jeong Jihoon giữ thói quen gửi tin nhắn cho Choi Hyeonjoon hằng ngày trong suốt nửa năm đầu tiên. Thế nhưng đường truyền vũ trụ không những lâu mà đôi lúc rất chập chờn.
Hôm sinh nhật Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon giành cả ngày trốn trong nhà để viết ra một bức thư đầy cảm động. Thế nhưng thứ nó nhận lại chỉ là thông báo tạm ngưng truyền tin do cơn bão bụi hoành hành. Điều này đã làm Jeong Jihoon tủi thân suốt một ngày.
"Ê, em mày làm sao đấy? Gọi nó ra ăn cơm đi, cả người không ăn uống gì rồi." - Han Wangho đẩy tay Park Jaehyuk khi hai người đang đứng ngoài cửa nhìn Jeong Jihoon vùi mặt trong đống chăn mà rưng rức khóc.
"Thôi mày ơi, động vào nó cắn tao thì sao? Trên này làm gì có thuốc tiêm dại."
"Mày nhát vừa thôi. Bị nó cắn thì tao hi sinh thân mình nuôi hai con mèo dại cũng được chứ có gì đâu?"
"Em không phải mèo!" - Jihoon đang khóc cũng phải gào ầm lên thanh minh - "Và em cũng không bị dại!"
"Được rồi, được rồi." - Han Wangho và Park Jaehyuk liếc nhau, cuối cùng vẫn là đội trưởng Han bước vào.
"Jihoonie có chuyện gì thế? Kể cho bọn anh nghe đi, đừng giữ trong lòng như vậy, sẽ bức bối lắm đó."
"Các anh có nghĩ..." - Nó vừa nấc vừa nói - "Những người ở Trái Đất rồi sẽ quên mất chúng ta không?"
"Sao có thể?" - Park Jaehyuk cũng tiến vào - "Em đang nói đến tuyển thủ Doran sao? Không phải hai đứa vẫn thường xuyên nhắn tin với nhau à? Làm sao em ấy có thể quên mất em được."
"Đúng rồi đó." - Han Wangho gật đầu phụ họa - "Jihoon nhà ta hoạt bát đáng yêu thế này cơ mà. Ai mà dám quên em á hả, chừng nào về em quậy banh nóc người ta lên cho anh."
"Liệu mình có thể trở về không?" - Jeong Jihoon ngập ngừng hỏi.
"Tại sao không chứ?" - Người đội trưởng nhìn nó - "Em nên nhớ về lí do chúng mình lên đây. Có niềm tin lên Jeong Jihoon. Rồi chúng mình sẽ trở về thôi, khi đó tất cả mọi người trên Kabootar đều sẽ là anh hùng của nhân loại."
06.
Cơn bão bụi kéo dài suốt 2 ngày. Lúc Choi Hyeonjoon nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Jeong Jihoon đã là nửa tháng sau đó. Khi ấy em vừa giành chiến thắng ở trận đấu vòng tứ kết.
"Chúc mừng tiền bối ạ. Hôm nay anh chơi tốt lắm."
Choi Hyeonjoon đang di chuyển trong cánh gà thì bất ngờ nhận được lời khen từ đường giữa đội bạn. Vốn là người hay ngại, em chỉ biết gãi đầu cười lịch sự.
"Cảm ơn nhé! Hôm nay em cũng chơi không tồi đâu."
"Dạ không, em biết mình còn kém đến mức nào." - Hai mắt người đó sáng rực, nhìn em đầy ngưỡng mộ - "Em rất ngưỡng mộ anh, tuyển thủ Doran. Nếu có thể, không biết cuối tuần này tiền bối có bận không ạ? Em muốn rủ anh đi chơi, tiện thể học hỏi chút kinh nghiệm từ tiền bối."
Lời rủ rê quá đỗi trực tiếp của cậu nhóc ấy làm Choi Hyeonjoon sững sờ. Em lơ đãng nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lượt. Mắt híp, răng khểnh, má hơi hóp, trông cũng có đôi phần giống Jeong Jihoon.
Choi Hyeonjoon vô thức hỏi - "Em có biết tuyển thủ Chovy không?"
"Tuyển thủ Chovy ấy ạ?" - Cậu ta hơi bất ngờ vì câu hỏi không đầu không đuôi của em - "Tất nhiên là có rồi, lối chơi của anh ấy rất đặc sắc. Em đã theo dõi và học hỏi rất nhiều từ anh ấy. Tiếc là người tài như vậy lại lựa chọn cái gì không biết."
"Đừng nói vậy!"
"Dạ?"
Em gắt lên - "Tôi bảo đừng nói em ấy như vậy. Trở thành 'người được chọn' chính là một điều rất tuyệt vời."
"Ý em không phải thế... Cái kế hoạch khám phá Sao Hỏa gì gì đó, không phải chỉ là chỗ để mấy kẻ nhà giàu đốt tiền thôi sao? Mấy người lên đó cùng lắm chỉ là mấy con cờ-"
"Đừng có mà ba hoa!" - Lần này thì Choi Hyeonjoon thực sự tức giận rồi. Em khẽ đẩy người kia một cái - "Nói cho cậu biết, Jihoon không phải con cờ của ai cả. Em ấy là con người bằng xương bằng thịt, là người dũng cảm nhất trên đời, là niềm tự hào của tôi!"
07.
"Jihoonie, dạo này anh vẫn khỏe lắm. Báo với em một tin vui là anh vừa giành chiến thắng vòng tứ kết và chính thức bước chân vào bán kết rồi. Thấy anh giỏi không, mau khen ngợi anh đi!
À, còn một chuyện này nữa. Hôm nay có một tân binh từ đâu nhảy ra trước mặt anh, còn nói cái gì mà Jihoon bị lợi dụng này nọ. Vậy nên anh đã quát cho một trận rồi đuổi cậu ta đi.
Jihoon à, anh đã tức giận lắm đó. Em mau làm gì đó dỗ anh đi~
Nhớ em, đừng quên gửi nhiều tin nhắn cho anh!"
"Jihoon à, vừa đi vừa xem điện thoại không cẩn thận sẽ cắm mặt xuống hỏm đá nào đó nha." - Park Jaehyuk vừa đọc bản đồ vừa liếc đứa em bên cạnh mà thở dài ngao ngán.
"Kệ em chứ, anh Jaehyuk không có ai nhắn tin cùng nên ghen tị hả?"
"Ôi anh mà thèm ghen với mày đó Jihoon. Có tin anh chỉ cần búng tay một cái là hàng nghìn em xếp hàng đợi tới lượt lên đây cùng anh không?"
Jeong Jihoon bật cười, anh Jaehyuk đúng là chém gió chưa bao giờ biết ngượng mồm.
Bỗng chợt nó ngửi thấy một gì là lạ trong không khí. Jeong Jihoon vội kéo Park Jaehyuk lại.
"Anh ơi, em ngửi thấy mùi gì lạ lắm, giống như là mùi cháy ấy?"
Rõ ràng là Park Jaehyuk cũng ngửi thấy mùi. Anh khịt mũi, đẩy Jeong Jihoon ra phía sau.
"Đứng đây đợi chút, để anh đi xung quanh xem."
Bấy giờ đang là chiều tà, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, xui rằng chiếc đèn điện hai người mang theo đang có dấu hiệu hết pin. Park Jaehyuk chỉ đành dùng ánh sáng ít ỏi trên điện thoại của Jeong Jihoon để soi xung quanh. Thế nhưng nó lại không chịu ở lại một mình, bám chặt lấy áo anh trai, nằng nặc đòi theo cùng.
"Mày không biết sửa máy móc thì đừng đi theo vướng chân anh. Ngoan, đợi ở đây một tí để anh xem thế nào rồi quay lại ngay." - Park Jaehyuk nói rồi cầm đèn đi xung quanh chiếc Mini Kabootar.
Jeong Jihoon có dự cảm không lành, yên lặng ngồi bó gối nhìn theo hướng ánh sáng trên tay Park Jaehyuk. Bất chợt từ phía anh trai, một tia sáng đến chói mắt truyền đến. Jeong Jihoon lấy tay che mắt, rồi một tiếng nổ lớn vang lên, tim nó hẫng đi một nhịp.
"Anh Jaehyuk!"
"Jeong Jihoon!"
Jeong Jihoon toan chạy về phía con tàu nhỏ nhưng bị một lực kéo lại từ phía sau. Anh Wangho đứng đó, nắm chặt cổ áo nó, trong đôi mắt cũng ngập tràn sự hoảng hốt.
"Là nổ khí methane, mặc đồ bảo hộ vào đã!"
Đầu óc Jeong Jihoon hoàn toàn đơ cứng, chỉ biết run rẩy làm theo lời anh. Bộ đồ bảo hộ quen thuộc vốn chỉ mất 30s nhưng hôm nay sao bỗng khó mặc đến lạ.
Sau khi chắc chắn nó đã được bịt kín mít, Han Wangho nửa kéo nửa lôi nó lao nhanh vào đám cháy, nơi Park Jaehyuk đang be bét trên một vũng máu lớn.
"Anh Jaehyuk! Anh Jaehyuk ơi! Mau tỉnh lại đi!" - Từ trước đến nay, Jeong Jihoon nào đã được thấy cảnh tượng kinh dị thế này bao giờ. Nó sợ đến tê dại, chỉ biết gào lên đầy hãi hùng.
Ngược lại với nó, Han Wangho có vẻ bình tĩnh hơn. Anh ngồi xuống, kiểm tra một lượt cả cơ thể Park Jaehyuk rồi cau mày kéo chân nó.
"Jeong Jihoon, im lặng đi! Mau cõng Jaehyuk về trụ sở! Nhanh chân lên, nó còn cứu được."
Jeong Jihoon hốt hoảng ngồi thụp xuống, để cho Han Wangho giúp Park Jaehyuk lên lưng mình. Cả 3 đỡ nhau chạy như bay về phía căn cứ cách đó không gần.
08.
Trận nổ khí methane đã lấy đi của Park Jaehyuk một cánh tay, cả cơ thể bị bỏng nặng, nhưng rất may họ đã kịp thời đưa anh trở lại Trái Đất. Đây là lần đầu tiên có trường hợp như vậy xảy ra trên sao Hỏa.
Sau cơn hoảng loạn, Jeong Jihoon ngồi đờ đẫn một góc. Đến bây giờ nó mới hiểu được sự khó khăn mà mọi người thường nói là như thế nào. Jeong Jihoon muốn gửi tin nhắn cho Choi Hyeonjoon, muốn kể cho em nghe mọi chuyện. Không, đúng hơn là nó muốn ôm em, để em vuốt ve an ủi nó. Nhưng rồi nó nhận ra, điện thoại của nó, phương tiện để liên lạc với em đã đi theo cánh tay của anh Jaehyuk mất rồi.
"Jeong Jihoon, nói với đội trưởng Han là 30 phút nữa sẽ có cuộc họp khẩn cấp, kêu anh ấy mau chuẩn bị đi." - Một giọng nói the thé vang lên như ra lệnh.
Nếu là bình thường Jeong Jihoon sẽ giãy giụa không chịu. Thế nhưng hôm nay khác, nó vừa trải qua một cơn sốc nặng, y như robot nhận lệnh mà đứng lên, đi tìm Han Wangho.
"Anh Wangho, em vào được chứ?" - Jeong Jihoon bước vào, căn phòng tối đen như mực. Điều duy nhất khiến nó biết trong phòng có người là tiếng thở nhè nhẹ của người anh đội trưởng.
Có tiếng sột soạt phát ra từ phía giường ngủ, Jeong Jihoon đoán là anh đang mặc áo khoác, dù sao tất cả quần áo của họ đều được làm từ cùng một chất liệu.
"Có chuyện gì sao?"
"30 phút nữa có một cuộc họp, bọn họ gọi anh tới đó." - Jeong Jihoon nói. Nó cảm nhận được hành động của anh chậm dần đi sau khi xác định được thời gian họp.
"Anh mệt sao?"
"Anh ổn, Jihoon. Anh nghĩ là mọi thứ đều ổn." - Han Wangho đáp.
Nhưng Jeong Jihoon không tin, nó chầm chậm tiến lại gần anh - "Là vì chuyện anh Jaehyuk sao?"
"Không phải, anh không-"
"Anh ơi..." - Nó cắt ngang lời của Han Wangho trước khi anh kịp đáp lại nó bằng một câu trả lời không thật lòng nào đó - "Em biết anh chán ngấy nơi này. Ban nãy rõ ràng anh có cơ hội trở về Trái Đất, nhưng tại sao anh lại từ chối?"
Sau khi đã quen với bóng tối, Jeong Jihoon nhìn thấy nụ cười gượng trên môi Han Wangho đông cứng lại - "Anh..."
"Xin lỗi nếu em động vào chuyện riêng tư của anh." - Nó rủ mắt - "Chỉ là em có hơi tò mò..."
Han Wangho không trả lời luôn. Jeong Jihoon biết anh đang nhìn chằm chằm nhưng nó không có can đảm nhắc lại thắc mắc của mình.
"Bởi vì anh sợ."
"Dạ?"
"Anh không dám trở về, bởi vì anh là một đứa hèn nhát. Trước khi lên đây, Jihoon đã được học về thuyết tương đối của Einstein phải không? Vậy có lẽ em cũng biết, sau ngần ấy thời gian, chúng ta và những người ở Trái Đất có khoảng cách thế nào về thời gian và tuổi tác. Thú thật là anh thấy rất sợ, không biết phải đối mặt với mọi người thế nào."
Câu trả lời của Han Wangho cũng chính là điều vướng mắc trong lòng Jeong Jihoon kể từ khi niềm vui lúc bước lên sao Hỏa nguôi ngoai. Nó vốn kém Choi Hyeonjoon 1 tuổi, thế nhưng vì khoảng cách, dần dà hai người sẽ bằng tuổi nhau. Jeong Jihoon không phải là người biết tính toán. Nó rất sợ khi trở về, Choi Hyeonjoon sẽ phải gọi nó 1 tiếng "anh", hoặc tồi tệ hơn, em không đợi nó.
Jeong Jihoon nhìn Han Wangho, cố gắng tìm kiếm một cách giải quyết từ người anh vốn thông thái của nó. Thế nhưng nhận lại chỉ là cái cúi gằm không nói của anh, nó cũng tự khắc hiểu ra.
Han Wangho không có câu trả lời.
09.
Đã mấy ngày rồi Choi Hyeonjoon không nhận được tin nhắn của Jeong Jihoon. Vốn tưởng do cơn bão bụi như lần trước, thế nhưng em vẫn cảm thấy rất khó chịu.
"Hyeonjoonie đang làm gì thế, có thể xuống tầng mua giúp anh lọ dầu gội không?" - Tiếng Kim Hyukkyu phát ra từ phòng tắm đánh gãy dòng suy tư của Choi Hyeonjoon. Em lắc đầu, cố gắng tự an ủi bản thân, sẽ không sao đâu mà.
"Dạ vâng, anh đợi em chút nha!" - Em nói rồi mặc áo khoác ra ngoài.
Cửa hàng tiện lợi là nơi quen thuộc của tất cả tuyển thủ. Mỗi lần bước vào có tiếng chuông reo lại làm em nhớ đến hồi mới debut, em và Jeong Jihoon hay trốn đội xuống nấu mì rồi cùng nhau ăn. Nói đến là nhớ, Choi Hyeonjoon chọn thêm một mì rồi ra quầy thanh toán. Đang lúc chờ đến lượt, em vô tình nhìn thấy một bài báo trông khá bắt mắt.
Thành viên của phi thuyền Kabootar, Park Jaehyuk trở về Trái Đất với cả người thương tích. Chuyện gì đã xảy ra trên sao Hỏa?
Tim Choi Hyeonjoon như ngừng đập. Em nín thở, vội vã cầm tờ báo lên, đọc nhanh từng chữ. Park Jaehyuk bị thương nặng do một vụ nổ rất lớn, được đội trưởng và các đồng đội khác cứu hộ kịp thời. Choi Hyeonjoon biết người này, anh ấy là người đồng đội trông giống con cún thường được Jeong Jihoon kể đến, là một người rất thân thuộc với nó. Thế nhưng bài báo lại không nhắc gì đến người mà em lo sợ.
Em sợ hãi lấy điện thoại trong túi quần, run rẩy nhắn thêm một tin nhắn cho nó, dù chắc chắn không nhận được hồi âm ngay.
Lần này thì tin nhắn không được gửi đi, Choi Hyeonjoon gần như mất kiểm soát, thực hiện hàng loạt thao tác gửi tin nhắn nhưng chẳng hề có tác dụng. Em ngã khuỵu, lần đầu tiên bật khóc nức nở kể từ khi hai đứa xa nhau. Xúc cảm đau đớn cùng bất lực như những cơn thủy triều không ngừng ập vào trái tim đầy vết xước của em, xót xa vô cùng.
Tiếng nhạc du dương từ điện thoại cắt ngang tiếng khóc đầy đau đớn của Choi Hyeonjoon. Em vừa nấc lên từng đợt vừa kiểm tra điện thoại. Số lạ. Một nguồn năng lượng chẳng rõ cứ thôi thúc Choi Hyeonjoon nhận cuộc gọi này, chắc chắn sẽ là lời đáp cho sự chờ đợi của em bấy lâu nay.
"Alo?"
"Tuyển thủ Doran, Choi Hyeonjoon phải không?" - Giọng người bên kia hơi nhỏ, thều thào như hụt hơi.
"Đúng vậy, là tôi." - Choi Hyeonjoon sụt sịt đáp.
"Có lẽ em biết anh. Anh là Park Jaehyuk, đồng đội của Jeong Jihoon. Nếu em không phiền có thể đến bệnh viện Seoul một chuyến không? Anh có điều này muốn nói trực tiếp với em."
10.
Jeong Jihoon đã mắc kẹt trên sao Hỏa suốt một tháng không có điện thoại. Không chỉ em mà tất cả mọi người ở đây đều suy sụp sau vụ rời đi của anh Jaehyuk.
"Anh ra ăn cơm." - Jeong Jihoon gõ cửa phòng Han Wangho, lớn tiếng gọi.
"Jihoonie, vào đây một chút đi."
Nó nghe lời anh, mở cửa vào trong. Nơi này vẫn không khác gì một tháng trước, tối tăm, duy chỉ có lần này có một đốm sáng từ màn hình của Han Wangho.
"Có chuyện gì không ạ?"
"Anh vừa nhận được tin từ Trái Đất, Jaehyuk tỉnh lại rồi."
"Vậy thì tốt quá!' - Nó cười, thần sắc đã tốt hơn đôi chút.
"Jihoon, chuyện anh nói với em một tháng trước, có còn nhớ không?"
"Em có..."
"Ừ, suốt một tháng qua anh đã nghĩ kĩ rồi. Dù cho khi trở về, chúng ta có hơn những người ta yêu thương 1, 2, thậm chí 10 tuổi, thì thực ra ta vẫn là ta và người yêu thương ta thật lòng sẽ không vì tuổi tác thay đổi mà bỏ đi, em nói có đúng không?"
Jeong Jihoon gật đầu, nếu nó tính toán đúng thì bây giờ nó và Choi Hyeonjoon cũng bắt đầu xấp xỉ tuổi nhau, thế nhưng em chưa bao giờ bỏ rơi nó cả. Tình cảm không phải thứ sẽ bị ngăn cách bởi mấy thứ tầm thường như vậy.
"Cảm ơn Jihoon, em đã giúp anh lấy lại tinh thần để tin tưởng vào một ngày trở về." - Han Wangho mỉm cười, đưa màn hình máy tính bảng về phía nó - "Đây là danh sách đội đặc nhiệm đợt 2, mang về nghiên cứu đi. Anh nghĩ mình cần đi ngủ, không cần đợi cơm anh đâu."
Jeong Jihoon muốn nói lại thôi. Nó nhận lấy máy tính bảng, chậm chạp bước ra ngoài đóng cửa.
Màn hình cảm ứng nhận được ánh sáng bên ngoài cũng lập tức tự động điều chỉnh độ sáng, điều đó thành công khiến Jeong Jihoon chú ý vào một cái tên.
"Danh sách đội đặc nhiệm đợt 2 được đưa lên sao Hỏa.
Số 272 Choi Hyeonjoon."
Jeong Jihoon dụi mắt, liệu nó có đang lạc trong một giấc mơ nào đó để tô lại những ký ức xưa không?
༊*·˚wfhihuu.
𓄯ྀི beta by một bạn maolan con dễ thương.
Note:
1. Khái niệm giãn nở thời gian: Theo lý thuyết tương đối của Einstein, thời gian trôi nhanh hơn khi xa trường trọng lực mạnh. Vì sao Hỏa có trọng lực yếu hơn Trái Đất nên thời gian sẽ trôi nhanh hơn một chút. Điều này có nghĩa là khi Jeong Jihoon sống trên sao Hỏa, tuổi tác của ẻm sẽ tăng nhanh hơn so với Choi Hyeonjoon ở Trái Đất, tuy nhiên sự khác biệt này rất nhỏ.
2. Tên con tàu vũ trụ đang chở Jeong Jihoon là Kabootar, tiếng Hindi nghĩa là 'chim bồ câu', đại diện cho khát vọng vươn xa của con người trên Trái Đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top