Chap 9
Căn hầm rung chuyển dữ dội hơn từng phút, từng khối tường nặng nề đổ sụp xuống, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và u ám. Hắn mò mẫm trong túi được mấy que phát sáng mà j-hope đã đưa lúc còn ở dinh thự, đập đập vào tay thành công có được một chút ánh sáng nhỏ, cậu đi bên cạnh hắn bị va phải mấy thanh sắt dưới đất làm cả người loạng choạng đứng không vững, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu kéo sát vào người mình.
"Cẩn thận!"
Nhóm người bên ngoài không khỏi hoảng loạn khi cảm nhận mặt đất rung chuyển mạnh dưới chân mình. Tiếng nổ lớn từ sâu dưới lòng đất càng khiến họ bấn loạn.
"Chết tiệt! Lối vào bị sập hết rồi!" – Một người hét lớn.
Seokjin đứng gần đó, gương mặt đanh lại. Anh ra hiệu cho đàn em tản ra tìm kiếm lối vào khác, nhưng tất cả chỉ là ngõ cụt.
"Nhanh mang thiết bị đến đây! Đừng để bất kỳ ai ngừng tay!" – j-hope gầm lên, ánh mắt đầy lo âu.
Những chiếc máy xúc, búa lớn được huy động cấp tốc. Họ đào xới liên tục, từng khối gạch đá được chuyển đi, nhưng kết cấu của căn hầm quá phức tạp và sâu dưới lòng đất khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Namjoon, với vẻ mặt bình tĩnh nhưng lòng không ngừng lo lắng, tiến đến gần Seokjin:
"Chúng ta phải làm nhanh hơn, họ không còn nhiều thời gian đâu."
Seokjin không đáp, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào đống đổ nát trước mặt. Trong lòng anh là hàng ngàn suy nghĩ hỗn loạn, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn đầy cứng rắn để trấn an đàn em.
Jimin đứng cách đó không xa, đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cậu không ngừng ngẩng lên bầu trời tối đen, cầu mong một phép màu xảy ra.
Mọi người nỗ lực không ngừng nghỉ, mặc cho màn đêm buông xuống, ánh sáng từ đèn pin và thiết bị chiếu sáng vẫn rọi thẳng vào công trường đầy hỗn loạn. Họ hét lớn, gọi tên Taehyung và Jungkook trong tuyệt vọng, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không tĩnh mịch đến nghẹt thở.
***
"Cẩn thận!"
Giữa bóng tối hỗn loạn, Jungkook vô tình bước lên một ô gạch nhô ra mà không hay biết, ngay lập tức kích hoạt hệ thống bẫy của căn hầm. Một loạt mũi tên sắt nhọn bất ngờ phóng ra từ các góc khuất, bay vun vút qua không gian như muốn xé toạc mọi thứ trên đường đi.
"AAAaaaaa!!!"
Tiếng hét đau đớn của cậu vang lên khi một mũi tên cắm thẳng vào bả vai trái, máu chảy tràn ra thấm đẫm phần áo. Cậu loạng choạng ngã khuỵu xuống, một tay ôm lấy vai, hơi thở gấp gáp vì cơn đau dữ dội.
Bên này Taehyung cũng không khá khẩm hơn, một mũi tên vừa ghim thẳng vào bắp chân hắn. Cơn đau bất ngờ khiến hắn nhăn mặt, hắn nghiến răng, lết từng bước, dù máu từ vết thương chảy ra mỗi lúc một nhiều, làm ướt đẫm cả gấu quần.
"Không sao chứ?"
Hắn liếc nhanh qua vai Jungkook, ánh mắt tối sầm lại khi thấy mũi tên cắm sâu vào bả vai cậu. Hắn không nói gì, chỉ cau mày, nét mặt hiện rõ sự lo lắng nhưng không hề để lộ ra sự bối rối.
"Ngồi xuống"
Hắn đỡ cậu ngồi xuống một góc tường trống trải, cẩn thận để không làm vết thương của cậu đau thêm. Sau đó, hắn cũng thả mình ngồi phịch xuống cạnh cậu. Chân hắn run nhẹ, máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương ở bắp chân. Không nói một lời, hắn cúi xuống, cắn chặt răng, tay nắm chặt mũi tên. Một động tác dứt khoát, mạnh mẽ—
PHỰT!
Mũi tên được rút ra, máu phun ra theo một đường dài. Hắn cắn môi dưới, cố nén tiếng kêu đau đớn. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, chạy dọc xuống cằm, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như cũ.
"Mẹ kiếp!" – Hắn lầm bầm, xé toạch một mảnh áo sơmi của mình, nhanh chóng quấn chặt lấy vết thương để cầm máu.
Jungkook từ nãy đến giờ vẫn chăm chăm nhìn vào vết thương trên vai mình, đến khi nghe tiếng rên đau đớn khẽ vang lên mới giật mình ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu ngay lập tức dừng lại trên bắp chân hắn, nơi máu vẫn chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả ống quần. Jungkook tròn mắt, vẻ ngạc nhiên pha lẫn hoảng hốt.
"Chân... chân anh bị thương rồi!" – Giọng cậu run nhẹ, không giấu được sự lo lắng.
Hắn chỉ nhếch môi cười nhạt, tay vẫn bình tĩnh quấn mảnh vải quanh chân để cầm máu. Mồ hôi chảy ròng trên gương mặt góc cạnh của hắn, nhưng ánh mắt sắc lạnh như thể vết thương chẳng là gì so với tình cảnh hiện tại.
"Không phải chuyện lớn." – Hắn nói, giọng cộc lốc, nhưng rõ ràng không muốn cậu bận tâm.
Jungkook nhìn hắn chăm chú, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khó diễn tả. Lần đầu tiên, cậu không thấy Taehyung kiêu ngạo hay lạnh lùng. Thay vào đó, cậu nhìn thấy một con người mạnh mẽ nhưng cũng biết chịu đựng đau đớn, thậm chí là hy sinh vì người khác.
Cậu bối rối, ánh mắt lướt qua bắp chân hắn rồi lại quay về gương mặt hắn, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Đến lượt em"
Taehyung cúi xuống trước mặt Jungkook, ánh sáng yếu ớt từ que phát sáng trong tay hắn chiếu rọi lên khuôn mặt cậu, nhấn rõ vẻ mệt mỏi và đau đớn. Hắn nhìn mũi tên cắm sâu trên vai của Jungkook, máu vẫn đang chảy thành dòng, loang lổ khắp áo.
"Để tôi rút nó ra." – Taehyung khẽ nói, giọng dứt khoát nhưng đầy trầm ổn.
Jungkook lập tức lắc đầu, ánh mắt cương quyết dù mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
"Không... không được! Đau lắm!" – Cậu thở gấp, tay vô thức che lấy vết thương, như sợ hắn sẽ mạnh tay làm cậu đau thêm.
Taehyung cau mày, vẻ mặt thoáng nét bực bội, nhưng ánh mắt lại dịu dàng một cách lạ lùng.
"Nếu không lấy nó ra, vết thương sẽ nhiễm trùng. Em muốn chết ở đây sao?" – Giọng hắn lạnh hơn một chút, như cố ép cậu phải hiểu rõ tình thế.
Jungkook mím môi, hơi thở nặng nhọc. Cậu biết hắn nói đúng, nhưng ý nghĩ về cơn đau tột cùng khi mũi tên bị rút ra làm cậu không thể nào đồng ý.
"Tôi nói không là không!" – Cậu gằn từng chữ, ánh mắt loé lên sự bướng bỉnh.
Taehyung thở hắt ra, bàn tay hắn siết chặt mũi tên trên vai cậu.
"Đừng quấy nữa!" – Hắn quát khẽ, giọng sốt ruột.
"Em sẽ chết nếu cứ như thế này!"
Jungkook nhắm chặt mắt, nước mắt bất giác dâng lên vì vừa đau vừa mệt. Cậu mấp máy môi, định phản bác nhưng không thành lời.
"Đau quá tôi cũng chết"
Taehyung nhìn thấy vẻ yếu đuối thoáng hiện trên gương mặt cậu, tim hắn bỗng thắt lại. Hắn không còn giữ vẻ cứng rắn, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, như một lời khẩn cầu.
"Tin tôi." – Hắn hạ giọng, ánh mắt chân thành đến lạ.
"Tôi sẽ không để em chết"
Jungkook nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước do đau đớn, nhưng cũng bắt đầu mềm lại. Cuối cùng, cậu gật đầu, một cách chậm rãi và đầy miễn cưỡng.
"Nhanh thôi..." – Hắn thì thầm, như trấn an cả cậu lẫn chính mình.
Hắn nắm chặt lấy phần cán của mũi tên, hít sâu một hơi trước khi giật mạnh.
PHỰT!
"AAAAAAAA!!!" – Jungkook hét lên, cả người run rẩy dữ dội, nhưng không thể tránh né vì Taehyung đã ôm chặt lấy vai cậu để giữ cố định.
Taehyung cúi người nhìn vết thương đang tuôn máu, bàn tay nhanh chóng lấy vải băng lại, động tác tuy mạnh nhưng vô cùng cẩn thận.
"Xin lỗi..." – Hắn khẽ thì thầm, bàn tay run nhè nhẹ khi buộc chặt lớp vải.
Jungkook thở dốc, cơn đau như cạn kiệt mọi sức lực còn lại trong người. Nhưng ánh mắt cậu, dù lờ mờ, vẫn hướng về hắn. Lần đầu tiên, cậu nhận ra sự quan tâm chân thành ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách của Taehyung.
"Anh...anh xin lỗi cái gì..."
Cậu thều thào đáp trả, hắn thấy cậu đã dần tỉnh táo trở lại, mới yên tâm buông cậu ra, cả hai ngồi đó quyết định không tiếp tục đi nữa, lúc này chỉ còn chờ mong vào nhóm người bên ngoài tìm cách cứu họ ra thôi.
***
Phía trên mặt đất, không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng hơn bao giờ hết. j-hope đứng ở đầu nhóm, ánh mắt sắc lạnh nhưng không giấu được sự lo lắng. Anh liên tục chỉ huy, phân chia từng đội vào các vị trí cần thiết, đồng thời dặn dò kỹ lưỡng từng người về việc phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Seok-jin, thường ngày luôn giữ vẻ điềm tĩnh, lúc này lại không ngừng cau mày, ánh mắt không rời khỏi khu vực đào bới. Những tảng đất lớn được máy xúc di chuyển, từng đống gạch đá được dọn dẹp, nhưng thời gian cứ trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu nào của Taehyung và Jungkook.
Jimin ngồi thụp xuống đất, bàn tay bấu chặt lấy đống gạch đá trước mặt, mặc kệ những vết xước trên tay.
"Chúng ta không thể chậm trễ được nữa! Họ sẽ không cầm cự được lâu trong đó!"
Namjoon bước đến, đặt tay lên vai Jimin như muốn trấn an nhưng chính bản thân anh cũng không giấu được nét căng thẳng.
"Bình tĩnh nào. Họ vẫn sống. Taehyung không dễ gì bỏ cuộc đâu. Chúng ta nhất định sẽ cứu họ ra."
*
Bên dưới tầng hầm, không gian u ám và ngột ngạt. Taehyung cố gắng dò dẫm từng bước trong bóng tối, mỗi bước đi là một cơn đau buốt nhói từ vết thương trên chân. Hắn dùng que phát sáng còn lại soi đường, nhưng khung cảnh chỉ toàn là đổ nát, hắn thất vọng quay trở về chỗ cũ.
Jungkook vẫn ngồi tựa lưng vào tường, cơ thể rệu rã vì kiệt sức. Cơn đau âm ỉ ở bả vai trái dường như làm cậu không còn cảm nhận được thời gian trôi qua. Cậu gục đầu xuống gối, đôi mắt dần nhắm lại trong vô thức.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cậu chợt giật mình tỉnh giấc. Một cơn đau buốt từ bả vai lan ra khắp cơ thể, khiến Jungkook bật người dậy, hơi thở dồn dập. Cậu đưa tay chạm vào vết thương, cảm nhận được lớp vải băng bó đã thấm đẫm máu.
"Đ...đói..." – Jungkook khẽ lên tiếng, giọng nói yếu ớt và lạc đi, đôi môi khô khốc gần như mấp máy chẳng ra hơi.
Tính từ ngày thoát ra khỏi mật thất đến giờ cậu vẫn chưa có được bữa ăn nào đúng nghĩa, chỉ ăn tạm thứ gì đó được tìm thấy ở tủ lạnh, sau đó còn tự nhốt mình trong phòng hai ngày, sáng nay chưa kịp mở mắt là đã bị Henry đến lôi đi, bây giờ lại còn bị thương, vừa đau vừa đói.
Jungkook đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn quanh, không gian đen đặc như muốn nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn tiếng nhỏ giọt đều đều của nước nhiễu xuống từ chiếc bàn sắt dài ở góc phòng. Mỗi tiếng "tách" vang lên trong tĩnh lặng làm cậu rùng mình, lạnh đến tận xương tủy.
Nơi này...không xa lạ. Đối với Jungkook, nó không chỉ là một căn hầm, mà còn là một phần ký ức đau đớn của tuổi thơ. Những ngày tháng ám ảnh, nơi mà để tồn tại, cậu buộc phải giẫm đạp lên người khác, chứng kiến máu tràn lan khắp nơi, có khi là máu của mình, có khi là máu của ai đó. Tất cả trộn lẫn thành một thứ mùi tanh tưởi, nặng nề mà cậu không bao giờ quên.
Cậu ngồi đó, lặng lẽ trong bóng tối, để những suy nghĩ cuốn cậu vào dòng chảy ký ức u ám. Ánh mắt dần mất đi ánh sáng, trở nên vô định, trống rỗng. Một cảm giác tủi thân dâng trào, lấn át cả sự cứng cỏi vốn có. Giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tràn qua khóe mi, chảy xuống khuôn mặt lấm lem bụi bẩn.
Ngay khi nhận ra mình đang khóc, Jungkook vội vàng đưa tay quẹt đi.
"Không! Mình không được khóc!" – cậu tự nhủ, cố gắng ghìm lại cảm xúc đang dâng lên như sóng trào.
"Mình là sát thủ, mình không được phép yếu đuối."
Taehyung vừa quay lại, ánh sáng mờ mờ từ cây gậy phát sáng trên tay hắn nhanh chóng làm lộ rõ gương mặt ướt đẫm của Jungkook. Hắn đứng sững lại, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
Cậu vừa đưa tay quẹt nước mắt, nhưng những vệt nước vẫn còn lấp lánh trên gò má. Một cơn khó chịu bất chợt dâng lên trong lòng Taehyung, như thể ai đó đang dùng lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào tim hắn.
Hắn khẽ gọi: "Jungkook..."
Cậu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, như người bị cuốn vào cơn ác mộng chợt tỉnh giấc. Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía Taehyung. Vừa nhận ra đó là hắn, mọi cảm xúc cậu cố ghìm nén trước đó bỗng chốc tràn ra, như một con đập vỡ tung.
"Anh đi đâu vậy hả... hức... Tôi tưởng anh cũng bỏ tôi lại rồi..."
Giọng nói nghẹn ngào, đầy tủi thân khiến Taehyung không thể kiềm chế được bản thân. Hắn vội bước đến, quỳ xuống bên cạnh cậu. Ánh mắt cậu giờ đây như một tấm gương phản chiếu nỗi cô đơn đến tột cùng, khiến hắn cảm thấy ngực mình nghẹn lại, đau đến khó thở.
"Tôi xin lỗi" – Taehyung nói, giọng khàn đặc.
"Tôi chỉ đi tìm lối ra. Tôi không có ý bỏ lại em."
Jungkook cúi đầu, những giọt nước mắt mới lại rơi xuống, hòa cùng với bụi bẩn trên mặt. Taehyung lặng lẽ đưa tay, nhưng lần này không phải là để kéo cậu lên chiến đấu hay ra lệnh. Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, truyền cho cậu chút hơi ấm ít ỏi giữa căn hầm lạnh lẽo này.
"Jungkook, tôi ở đây" – hắn khẽ nói, ánh mắt tràn đầy chân thành.
"Chúng ta sẽ ra ngoài cùng nhau. Tôi hứa."
*
Người này là chính hắn mang về, hắn thấy cậu là một người rất thú vị và khác biệt nên đã cố ý buông lời chọc ghẹo cậu.
Hôm nay khi cậu đã cùng sát cánh với hắn càng quét sạch chỗ này, hắn lại thấy cậu là một người rất giỏi, rất bản lĩnh, xứng với danh tiếng sát thủ chuyên nghiệp tài giỏi nhất mà mọi người đã đặt cho cậu.
Nhưng ngay giây phút này, khi cậu đang ngồi đây bên cạnh hắn, gương mặt lấm lem toàn những vết thương, máu, mồ hôi và nước mắt, hắn lại nhận ra cậu cuối cùng cũng chỉ là một con người nhỏ bé, đau khổ và cô đơn...
Có lẽ cậu cũng cô đơn, giống như hắn.
Cả hai đều là những con người mang trong mình những vết thương không thể nói thành lời, những nỗi đau âm ỉ mà chỉ có họ mới hiểu. Taehyung luôn tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ với thế giới ngoài kia, nhưng sâu thẳm bên trong, hắn cũng giống như Jungkook, không khác gì một kẻ lạc lõng trong một thế giới đầy ngờ vực và bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top