Chap 18

Chiếc siêu xe đen bóng dừng trước cổng lớn, tiếng động cơ trầm thấp như lời tuyên bố quyền lực. Taehyung bước xuống, khoác lên mình bộ vest cắt may hoàn hảo, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông đang xôn xao. Những lời bàn tán nhỏ dần, chỉ còn sự im lặng xen lẫn chút sợ hãi khi khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh.

Ngay sau đó, Jungkook bước xuống, bàn tay ban đầu khoác nhẹ lấy tay hắn. Nhưng khi thấy đám đông lùi lại, ánh mắt đầy tò mò xen lẫn dè chừng, cậu buông tay. Vẻ mặt cậu nhanh chóng thay đổi, ánh mắt sắc lạnh của một sát thủ khiến mọi người không khỏi rùng mình.

Hắn, cậu và nhóm anh em tiến thẳng vào trung tâm buổi tiệc. Đám đông như cảm nhận được sự áp bức vô hình, tự động tản ra, để lại một con đường rộng thênh thang. Mỗi bước chân của họ như gõ lên bầu không khí ngột ngạt, khiến xung quanh trở nên căng thẳng hơn.

"Kim đại ca! Cậu tới đây quả thật là vinh dự lớn cho tôi!"

Giọng nói vang lên từ phía trong, nơi Kim Sung Ho đang đứng trò chuyện cùng một nhóm ông trùm khác. Thấy họ đến, ông ta lập tức bước ra, nét mặt nghiêm nghị giãn ra thành nụ cười tươi rói, hai tay dang rộng đầy thân thiện.

"Kim lão đại, tự mình ra tận đây nghênh đón, tôi e là có phần khách khí quá." – Taehyung bắt tay ông ta, giọng điệu ung dung nhưng không kém phần sắc bén.

"Không khách khí chút nào. Danh tiếng của Kim đại ca đã vang xa, dù còn trẻ nhưng ai cũng phải kiêng nể vài phần. Được tiếp đón cậu, tôi chỉ thấy vinh hạnh thôi!"

Trong khi vẫn tay bắt mặt mừng, ánh mắt Taehyung lướt qua đám đàn em phía sau Kim Sung Ho, dò xét từng gương mặt một cách kín đáo. Đám người đứng đó dường như cảm nhận được áp lực từ ánh nhìn ấy, vài người không kiềm được mà cúi đầu lảng tránh.

Hắc bang của Kim Sung Ho không chỉ là băng đảng lớn nhất ở Seoul mà còn là một trong những thế lực ngầm đáng sợ nhất Hàn Quốc. Với mạng lưới hàng nghìn đàn em, ông ta kiểm soát mọi hoạt động phi pháp từ buôn lậu, bảo kê đến những phi vụ rửa tiền tinh vi.

Nhưng đế chế ấy được xây dựng không chỉ nhờ tài năng của Kim Sung Ho, mà còn nhờ vào hai cánh tay đắc lực nhất: Kim Min Hyun – bộ não của băng đảng, và Lee Sin – sát thủ khét tiếng với biệt danh 'Bóng ma'. Tuy nhiên, tất cả sụp đổ sau cuộc đụng độ định mệnh với Park Kang Dae.

Phải mất nhiều năm, Kim Sung Ho mới tìm được một đàn em thân tín mới. Một người thông minh, tài giỏi, không chỉ vực dậy băng đảng mà còn trở thành cánh tay đắc lực được giao phó mọi chuyện quan trọng.

Nhưng sự hiện diện của anh ta khiến Taehyung luôn cảm thấy khó chịu. Không phải vì năng lực hay lòng trung thành, mà vì mối quan hệ giữa họ – điều Taehyung không bao giờ muốn nhắc lại, cũng không bao giờ muốn đối mặt.

*

Cậu đi bên cạnh hắn, im lặng như một cái bóng, ánh mắt lạnh lùng nhưng không hề che giấu vẻ cảnh giác. Cậu đứng đó, quan sát hắn mỉm cười và trao đổi những lời chào hỏi đầy vẻ xã giao với các ông trùm. Một số người quay sang nhìn cậu, có người chỉ thoáng liếc qua rồi bỏ đi, nhưng cũng có người tỏ vẻ tò mò và hỏi hắn.

"Kim đại ca, người thanh niên trẻ này là ai vậy?"

Chưa kịp để hắn trả lời, cậu đã nhanh miệng. – "Chào! Tôi là sát thủ cận thân của Kim đại ca!"

Nét mặt của cậu khi nói câu đó chẳng khác nào một đứa trẻ vừa khoe chiến tích, nhưng với khí chất lạnh lùng sẵn có, lời nói của cậu khiến những người xung quanh thoáng chốc tin rằng đó là sự thật.

Đợi đến khi đám người tản đi hết, hắn mới quay sang nhìn cậu, nhướng mày hỏi.

"Sát thủ cận thân? Em lấy đâu ra biệt danh đó vậy?"

Cậu bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh. – "Em mới nghĩ ra đó! Thấy hay chưa?"

"Ngốc nghếch." – Hắn lắc đầu, nhưng trong giọng nói không giấu nổi chút cưng chiều.

Ở phía xa, ánh mắt của Kim Sung Ho dán chặt vào bóng dáng của cậu. Lúc đầu chỉ là sự tò mò, nhưng càng nhìn lâu, nét mặt của ông ta càng sầm xuống. Trong khoảnh khắc, ông ta nhận ra cậu: Jeon Jungkook – sát thủ của lão Park, người từng phá hỏng không ít phi vụ của ông. Làm sao ông ta có thể quên được đôi mắt sắc lạnh và dáng vẻ tàn nhẫn của cậu? Thứ ông không thể hiểu là tại sao Jungkook lại xuất hiện bên cạnh Kim Taehyung, hơn nữa còn đứng trong vai trò "cận thân".

Quay lại phía đàn em, ông ta lạnh lùng ra lệnh.

"Điều tra ngay lập tức! Tao muốn biết tại sao thằng nhóc Jeon Jungkook lại ở đây!"

Người đứng phía sau liền hỏi lại, giọng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. – "Lão đại, anh vừa nói điều tra ai?"

Kim Sung Ho siết chặt bàn tay, nhấn mạnh từng chữ. – "Jeon Jungkook!"

Cái tên đó vừa vang lên, người đàn em như khựng lại. Gương mặt anh thoáng nét hoang mang, rồi lập tức chuyển thành kinh ngạc.

"Jeon Jungkook...?"

Giọng nói nhỏ dần, như thể anh không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Ký ức về cái tên đó bỗng ùa về, kéo theo những cảm giác phức tạp mà anh nghĩ rằng mình đã chôn vùi từ lâu.

***

Buổi tiệc rượu chính thức bắt đầu, tất cả các ông trùm ngồi vào bàn riêng của mình, đám đàn em đứng bọc xung quanh đông như kiến. Kim Sung Ho bước lên bục, phát biểu dài dòng về những thành tựu, nhưng với hắn, từng lời ông ta nói chỉ như gió thoảng qua tai.

Sau màn phát biểu, các ông trùm nâng ly chúc mừng, không khí buổi tiệc dần vào quỹ đạo. Đột nhiên, một người của Kim Sung Ho đến bàn hắn, cúi đầu nói nhỏ.

"Kim đại ca, lão đại của tôi mời anh vào phòng VIP nói chuyện riêng."

Hắn đặt ly rượu xuống, đứng dậy. Jungkook lập tức đi theo nhưng bị hắn chặn lại.

"Em ở đây!"

"Nhưng anh đã nói—"

"Namjoon, giữ em ấy lại giúp em!" – Hắn quay lưng rời đi, để lại Jungkook cau mày đầy bất mãn.

Bên trong phòng VIP, không gian được bài trí lộng lẫy, nhưng bầu không khí lại mang mùi nguy hiểm. Hắn bước vào, ánh mắt quét một vòng và nhanh chóng bắt gặp một người thanh niên mặc đồ đen, khẩu trang che kín mặt, đang đứng lặng lẽ trong góc. Người này chỉ nhìn thoáng qua hắn rồi lập tức bước ra ngoài.

"Mời ngồi, Kim đại ca!" – Kim Sung Ho lên tiếng, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng ánh mắt sắc lạnh.

Hắn ngồi xuống, không quên liếc theo bóng dáng người vừa rời đi, đôi mắt thoáng chút suy tư trước khi nhìn lại Kim Sung Ho.

"Có chuyện gì mà Kim lão phải mời tôi vào tận đây vậy?"

Ông ta cười lớn, ngoắc tay ra hiệu cho đàn em mang đến một chiếc vali. Khi mở ra, bên trong toàn bộ là tiền mặt, xếp đầy ngăn nắp. Hắn liếc nhìn, ngón tay nhịp từng tiếng chậm rãi lên mặt bàn, vẻ mặt như không chút quan tâm.

"Ý của Kim lão, tôi thực sự chưa hiểu!" – Hắn cười nhạt.

Kim Sung Ho hắng giọng, bắt đầu mở lời.

"Kim đại ca, cậu đã thanh trừng Park Kang Dae, điều đó cũng coi như giúp tôi một ân lớn. Tôi biết địa bàn của hắn cậu không dùng tới, vậy chi bằng giao lại cho tôi. Lợi nhuận tôi kiếm được, tôi sẽ chia cậu sáu phần, giữ lại bốn phần. Sao nào?"

Hắn khẽ ngả người ra sau ghế, tay khoanh hờ trước ngực, làm ra vẻ suy nghĩ. Một lát sau, hắn nhếch môi.

"Kim lão quả nhiên rộng lượng, nhưng tôi cũng chỉ là một đại ca nhỏ ở Daegu thôi. Địa bàn của tôi làm sao so với địa bàn rộng lớn của Kim lão? Tuy nhiên, nếu nói về hứng thú... tôi rất có hứng thú với địa bàn ở Seoul của Kim lão. Nếu được, tôi giữ ba phần, chia lại bảy phần. Kim lão thấy thế nào?"

RẦM

Kim Sung Ho đập tay xuống bàn, gương mặt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trán. Đàn em xung quanh ngay lập tức căng thẳng, ánh mắt dán chặt vào hắn.

"CẬU!" – Ông ta nghiến răng, nhưng cố giữ giọng trầm ổn. Sau vài giây, ông cười lạnh, đứng dậy vỗ tay.

"Đúng là Kim Taehyung, dám nghĩ dám làm! Nhưng cậu quên mất một điều quan trọng... người của cậu đang ở trong tay tôi!"

Hắn lập tức nghiêm mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào ông ta.

"Nếu Kim lão định lấy người nhà tôi ra để hăm dọa, có lẽ ông đã lạc hậu rồi. Tôi và người đó... sớm đã không còn liên hệ"

"Cuộc giao dịch hôm nay, hẹn dịp khác!"

Hắn xoay lưng rời khỏi phòng, bỏ lại sau lưng Kim Sung Ho cùng cơn giận dữ không thể kìm nén.

ẦM! RẦM!

"GIẾT HẾT BỌN NÓ! KHÔNG ĐỂ LẠI MỘT ĐỨA!"

"LÃO ĐẠI! DINH THỰ BỊ TẤN CÔNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top