Chap 16

Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng trong lành đang chiếu xuyên qua những tán cây xanh mướt, gió thổi hiu hiu, lọt qua khe cửa của căn phòng nhỏ màu trắng nằm khuất sau dãy hành lang im lìm, không gian đang rất thơ mộng thì đột nhiên

"Á ĐM ĐAU!"

Một cơn đau buốt từ hạ thân bất ngờ xộc thẳng lên đỉnh đầu khiến Jungkook không chịu được buột miệng chửi thề một câu.

Cậu đang nửa mê nửa tỉnh, đầu đau như búa bổ, lồm cồm chống tay ngồi dậy đảo mắt nhìn một vòng xung quanh căn phòng chứa đầy tàn tích của cuộc "hỗn chiến" đêm hôm qua.

"Gì vậy? Xã đoàn bị đánh cướp hả?"

Nhìn đống quần áo đang rơi tả tơi dưới nền đất, ga gối trải giường thì bị nhào nát đến đáng thương, cậu đưa tay lên đập đập vào đầu mấy cái, tự hỏi không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Cậu chỉ nhớ đêm qua mình đã uống rất nhiều, không biết đã say từ khi nào, cũng không biết bằng cách nào có thể về đến được đây, vừa tung chăn định rời khỏi giường thì cả cơ thể trần trụi phía bên dưới liền hiện ra khiến cậu thất kinh giác ngộ, trợn trắng mắt há hốc miệng, bao nhiêu hình ảnh trong tâm trí đột nhiên ào ạt tràn về.

"Taehyung...đừng đi..."

"Aaaaa...Taehyung...ư...sướng..ưm..."

"Taehyung..."

"Nói đi...có thích em không?"

CHÁT

"ĐM!"

Cậu đánh chạch vào trán mình một phát rõ to, ngồi thất thần khi nhớ ra đêm qua mình đã làm loạn với Taehyung, cậu nghĩ rằng cậu đã say đến mức ngang nhiên làm loạn mà chưa được sự cho phép của hắn, chắc chắn hắn đang đợi cậu tỉnh dậy sau đó sẽ tống cổ cậu ra khỏi chỗ này.

"Jeon Jungkook! Mày chết chắc rồi!"

Jungkook hoang mang, lòng đầy rối bời. Từ trước đến nay, cậu luôn cố gắng giữ khoảng cách với Taehyung, không cho phép bản thân để lộ bất kỳ cảm xúc thật nào. Vậy mà chỉ vì một đêm say, cậu lại để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.

"Chết tiệt thật!" – Cậu lẩm bẩm, cúi mặt xuống nhìn đôi tay đang run rẩy.

Cậu biết làm sao để đối mặt với Taehyung đây? Liệu hắn sẽ coi thường cậu? Hay sẽ nghĩ cậu cố tình lợi dụng chuyện này để bám lấy hắn?

"Jeon Jungkook, mày đúng là ngu ngốc mà!" – Cậu mắng bản thân, sau đó vội vã bước vào phòng tắm để rửa sạch những dấu vết của một đêm cuồng nhiệt.

Dòng nước lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn, nhưng những cảm xúc lẫn lộn vẫn không ngừng dày vò cậu. Là xấu hổ, là hoang mang, hay là thứ gì khác, chính cậu cũng không dám đối diện để gọi tên.

Bước ra khỏi phòng tắm, Jungkook nhìn mình trong gương. Đôi mắt cậu sưng đỏ, làn da trắng vốn không tì vết giờ đây lại đầy những dấu hôn rõ ràng.

"Hắn ta... thật quá đáng..." – Jungkook nghiến răng, vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt của Taehyung lúc nhìn mình, cậu lại thấy tim mình nhói lên. Hắn không giống như đang lợi dụng hay coi thường cậu. Trong những ký ức vụn vặt của đêm qua, ánh mắt ấy dường như... dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Không, không thể nào!" – Jungkook lắc đầu thật mạnh, cố gạt bỏ những suy nghĩ lung tung.

Cậu nhanh chóng thay quần áo, nghĩ đủ trăm phương ngàn kế, cuối cùng ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, cậu quyết định tìm cách rời khỏi nơi này trước khi Taehyung xuất hiện.

"Haiz! Khỏi đợi anh ta đuổi, mình sẽ tự trốn đi!"

"Đi cửa chính không được!"

Cậu đi men theo dãy hành lang, vừa đi vừa chu môi gãi đầu suy nghĩ, nếu đi cửa chính mà đụng mặt hắn thì chẳng khác nào tự chui đầu vào hàng cọp, dinh thự to oành như thế này chắc chắn phải có lối khác để đi.

"Chui lỗ chó?"

Nghĩ liền làm, cậu đi ra sân, chạy tới chạy lui tìm xem có "cái lỗ" nào có thể chui lọt qua không, bình thường cậu ở đây cũng chỉ lo đi làm việc cho xã đoàn, chưa có thời gian để "tham quan" nơi này nên vẫn chưa nắm hết được vị trí xung quanh đây.

Có lẽ vẫn còn đang sang chấn tâm lý vì chuyện kia nên cậu mới ngốc nghếch mà nghĩ đến cách đó, đường đường là dinh thự của trùm mafia Kim Taehyung mà lại có lỗ chó cho cậu chui? Nghĩ cũng đừng nghĩ!

"À há!"

Đập bẹp tay một cái, mắt cậu sáng rỡ lên khi nhìn thấy một lối đi nhỏ giữa hai rặng cây, chắc chắn có thể đi ra từ đó, do lối đi khá nhỏ nên rất khó khăn để chui lọt qua, cậu bèn trườn người thấp xuống, sau đó quyết định sẽ bò qua khoảng trống phía dưới đất.

RỘT RỘT

XOẠT XOẠT

"Aaa đau quá đi..."

Cả cơ thể đau buốt theo mỗi chuyển động, cộng thêm việc bò trườn qua nơi này khiến da thịt bị mắc vào các nhánh cây dẫn đến trầy xước khắp nơi, đúng là sung sướng một chút mà phải trả giá nhiều như thế này, cậu vừa bò, vừa cảm thấy rất hận bản thân.

Cuối cùng cũng nhìn thấy được một chút ánh sáng phía trước mặt, cậu liền hào hứng tăng tốc độ bò nhanh hơn, chỉ một chút nữa thôi là có thể thoát khỏi nơi này rồi.

XOẠT

"Mẹ ki...uhm..."

Vừa chui ra khỏi chỗ đó, cậu đứng hình đưa tay lên bụm chặt miệng, mắt mở to hết cỡ bất lực nhìn những thứ đang diễn ra trước mắt mình.

"Má có cần xui vậy không?"

Trước mặt cậu bây giờ là Taehyung cùng nhóm anh em đang ngồi trên ghế, và cả tá đàn em đang đứng xung quanh, mấy chục con người có mặt tại đó nghe thấy tiếng động lạ đã lập tức quay về phía bụi cây chờ đợi, đám đàn em trên tay còn cầm sẵn súng.

Thì ra đó là sân sau của dinh thự, bụi cây rậm rạp đó là nơi chắn ngang giữa sân trước và sân sau, cả nhóm đang tụ họp ở đó để tán ngẫu thì đột nhiên nghe được tiếng xì xào, bọn họ cứ tưởng ai đó cả gan đột nhập vào dinh thự nên đã im lặng xem xét tình hình, nhưng không ngờ người vừa lăn từ bụi cây kia ra lại chính là Jungkook.

"JUNGKOOK?"

"Jeon đại ca!"

Đám đàn em trông thấy cậu, tay hạ súng cúi rạp người chào, cậu bên này gượng gạo ngước mặt lên, đưa tay vẫy vẫy, miệng nhếch nhẹ một nụ cười khổ.

"Ch-chào!"

Hắn nhìn thấy cậu, nhanh chân đứng bật dậy xông xông đi tới, cậu thấy hắn thì bất giác chẹp miệng thở dài, cả cơ thể gần như buông xuôi chuẩn bị "chịu trận".

"Rồi xong"

Hắn bước đến trước mặt, cúi người xuống bế cả người cậu lên, cậu ngồi dưới đất đang nhắm mắt nhắm mũi đợi hắn tới hỏi tội, đột nhiên cảm thấy cả cơ thể được nhấc bổng lên, hốt hoảng mở mắt ra nhìn.

"Ki...Kim Taehyung...anh...anh làm gì vậy?"

"Bé cưng! Sao em không chịu ngoan ngoãn ở trong phòng mà lại đi ra đây vậy?"

"B...bé...bé cưng???"

Taehyung nhìn Jungkook với ánh mắt nửa cười nửa không, cái vẻ bối rối đến ngốc nghếch của cậu làm hắn thấy thú vị hơn bao giờ hết. Hắn cúi đầu, gương mặt tiến lại gần cậu thêm một chút, đôi mắt sắc lạnh giờ lại ánh lên tia dịu dàng khiến Jungkook càng thêm căng thẳng.

"Sao thế? Bé cưng không thích anh gọi như vậy à?" – Giọng hắn trầm ấm, nhưng ẩn chứa sự trêu chọc đầy ý nhị.

Jungkook lập tức đỏ mặt, lắp bắp phản bác: "Ai... ai là bé cưng của anh chứ! Đừng nói linh tinh!"

Hắn khẽ bật cười, âm thanh như len lỏi vào từng dây thần kinh của cậu, khiến lòng Jungkook bất giác dậy sóng. Taehyung siết nhẹ eo cậu, làm khoảng cách giữa hai người gần như không còn.

"Anh không nghĩ đó là nói linh tinh. Em không thấy mình rất hợp với cái tên này sao? Vừa nhỏ nhắn, vừa dễ thương, lại ngoan ngoãn thế này..."

"Kim Taehyung! Đủ rồi!"

Jungkook hét lên, cố gắng đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn bất lực. Sức lực của hắn quá lớn, cậu giãy giụa thế nào cũng không thoát được.

"Đừng động đậy." – Hắn ra lệnh, giọng nói đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, làm Jungkook phải cứng đờ tại chỗ.

"Anh không làm gì em cả. Chỉ là muốn nhìn kỹ hơn biểu cảm đáng yêu này của em thôi."

Jungkook trợn mắt, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm đến mức như muốn nuốt chửng toàn bộ suy nghĩ của cậu.

"Em không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều." – Taehyung nhẹ nhàng nói, đôi tay chậm rãi nới lỏng, nhưng vẫn giữ cậu trong phạm vi của mình.

"Anh sẽ không ép buộc em, cũng không bắt em phải quyết định điều gì bây giờ. Nhưng nhớ kỹ điều này..."

Hắn dừng lại một chút, khẽ cúi đầu, ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Anh không đùa đâu, bé cưng."

Jungkook như bị sét đánh trúng, cả người cứng đờ, trái tim đập loạn nhịp không kiểm soát. Cậu hoàn toàn không biết phải đối mặt với tình huống này thế nào.

Không chỉ có cậu mà ngay cả những người đang có mặt lúc đó cũng há hốc miệng kinh hãi với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, đám đàn em thì lại càng khiếp vía hơn khi nhìn thấy đại ca lớn của mình đang ẵm đại ca nhỏ của mình trên tay, bọn họ nhìn rồi huých vào tay nhau, cúi gầm mặt, không ai dám nói với ai câu nào.

Chỉ riêng có Jimin là người bình tĩnh nhất ở đây, anh ngồi đó đưa mắt thản nhiên nhìn về hai con người đang âu âu yếm yếm trước mặt mình, bất lực lắc đầu vài cái, anh đã lường trước được thằng bạn thân của mình trước sau gì cũng có ngày hôm nay.

"Ừm hứm!"

Suga tằn hắn một tiếng rồi đá mắt sang đám anh em, cả nhóm liền hiểu ý cùng đồng thời nhếch môi lên một cái, sau đó mạnh ai nấy đứng lên bỏ đi.

Hắn bế cậu trên tay quay trở về ghế ngồi cũng không bỏ cậu ra, cứ ngồi như vậy cúi mặt xuống nhìn cậu, cậu căng thẳng cực độ khi thấy biểu hiện càng lúc càng lạ lùng của hắn nhưng lại không dám hé môi nói tiếng nào.

Trong khi cậu vẫn đang rất băn khoăn suy nghĩ không biết nên mở lời nói chuyện với hắn như thế nào, thì hắn bên này lại không hề biết rằng cậu chính là không nhớ được hết chuyện tối hôm qua, hắn cứ nghĩ do cậu đang ngượng ngùng cho nên mới không dám nhìn hắn.

"Ừm...Taehyung...anh bỏ tôi xuống đi..."

"Không bỏ!"

"Ừm...vậy...vậy thôi..."

Cậu vì nghĩ mình đã lỡ làm loạn với hắn cho nên hiện tại hắn muốn làm gì thì cậu cũng sẽ tùy ý mà nghe theo.

"Em sao vậy? Em không thích anh bế em sao?"

"H...hả? A...anh?" – Jungkook nuốt khan, đầu vẫn cúi gằm không dám ngẩng lên – "Sao...sao hôm nay anh lại xưng hô như vậy?"

"Vậy em muốn xưng hô thế nào?" – Taehyung nhướng mày, đôi mắt ánh lên tia cười nhạt, hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Ừm không phải...ý là sao lại không như bình thường?"

"Như bình thường? Sao lại như bình thường? Jungkook bây giờ em là người yêu của anh, sao anh có thể xưng hô với em như bình thường được?"

"Ng...người...người yêu???"

Jungkook nghe đến đây thì cả người giật thót, ánh mắt tràn đầy hoang mang. "Tối qua... là sao?"

Lời nói của cậu làm Taehyung thoáng bối rối, đôi mắt mở to nhìn cậu – "Em không nhớ gì sao?"

Jungkook cứng họng, không biết phải trả lời thế nào. Thấy sự lưỡng lự trong mắt cậu, Taehyung khẽ thở dài, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa có chút... buồn cười.

"Ừm...thì...tôi...đêm qua tôi...tôi xin lỗi. Vì tôi say quá, tôi không cố ý làm vậy!"

"Nhưng...nhưng mà anh không cần vì vậy mà miễn cưỡng xem tôi là người yêu đâu!"

"Nếu có thể thì đừng đuổi tôi ra khỏi xã đoàn...vì hiện tại tôi cũng không biết phải đi đâu..."

"Tôi sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt anh..."

"Sẽ không làm cho anh cảm thấy phiền đâu..."

Hắn ngồi im nghe cậu nói ra một tràng, chân mày nhếch lên, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, trong đầu đi từ thắc mắc này chuyển sang thắc mắc khác.

Miễn cưỡng?

Đuổi ra khỏi xã đoàn?

Hạn chế xuất hiện?

Phiền?

Hắn không biết cậu lấy đâu ra những suy nghĩ đó mà lại nói như vậy.

"Jungkook! Thật sự thì em đang nói gì vậy? Tại sao anh lại phải miễn cưỡng xem em là người yêu? Tại sao lại phải đuổi em ra khỏi xã đoàn? Tại sao anh lại cảm thấy em phiền? Là ai đã nói với em những điều này vậy Jungkook?"

"Là...là Henry"

"Henry?"

Nghe cậu nhắc đến Henry, hắn liền hiểu ra hết mọi chuyện, hắn hạ mắt nghiêm mặt, thở hắt ra một cái thật mạnh rồi lấy lại bình tĩnh hỏi han cậu.

"Ừm...vậy cậu ta đã nói với em những gì?"

"Anh không thích con trai! Anh sẽ đuổi ra khỏi xã đoàn nếu biết người nào dám thích anh! Anh chọc ghẹo tôi vì thấy tôi trông cũng thuận mắt...Có phải vậy không Taehyung?"

Hắn nghe đến đó, siết tay ôm chặt cậu vào lòng, cậu đột ngột bị lật người, hạ thân động trúng liền đau đớn, cậu nhíu chặt mày, hắn nhìn thấy hiểu chuyện, không khỏi đau lòng cúi xuống hôn cậu.

Cậu không thể nói gì, cảm giác hoang mang và bất ngờ lướt qua, nhưng lại có thứ gì đó trong lòng cậu chợt dâng lên, một cảm giác ấm áp và gần gũi. Taehyung nhận ra cậu đang đau, vội vã kéo cậu vào lòng và hạ giọng an ủi.

"Xin lỗi Jungkook... Anh không có ý làm em đau."

Jungkook chỉ cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh, miệng khẽ mở ra nhưng không thể thốt lên lời. Cảm giác căng thẳng trong người cậu bắt đầu tan dần, thay vào đó là sự nhẹ nhõm khó tả. Hắn dịu dàng vuốt tóc cậu, đôi mắt chăm chú nhìn vào cậu đầy ân cần.

Taehyung nhìn Jungkook, trong đôi mắt hắn là sự chân thành không thể che giấu, ánh mắt thẳng thắn, không một chút do dự. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, khẽ siết chặt như muốn truyền tải mọi cảm xúc vào trong ấy.

"Jungkook… thật ra, anh đã yêu em từ lâu rồi. Anh biết là có thể em sẽ không tin, nhưng anh không thể cứ mãi giấu giếm cảm xúc của mình. Ban đầu, anh chọc ghẹo em chỉ vì muốn em chú ý đến anh, lúc đó anh không hiểu rõ tình cảm trong lòng mình. Anh chưa từng yêu con trai, chưa từng yêu ai, nhưng với em, mọi thứ lại khác biệt. Anh không thể giả vờ như không có gì, không thể để em không nhận ra rằng anh yêu em thật lòng."

Hắn hơi ngừng lại, ánh mắt trầm xuống, như đang suy nghĩ lại tất cả những gì đã qua.

"Anh xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn, để mọi chuyện đi quá xa và tạo ra bao nhiêu hiểu lầm. Nếu anh biết sớm thì sẽ không để em phải chịu nhiều tổn thương, không để em nghĩ mình chỉ là một trò đùa của anh. Anh hứa, từ bây giờ, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để ai làm em tổn thương. Anh chỉ muốn em có thể ở bên cạnh anh, để anh có thể chăm sóc, yêu thương em như em xứng đáng."

Taehyung khẽ cúi đầu, rồi lại nhìn vào mắt Jungkook với tất cả sự chân thành.

"Jungkook, em có thể cho anh một cơ hội không? Đừng rời xa anh, hãy ở bên anh, để anh có thể yêu em, bảo vệ em suốt đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top