9: Chú Kim
Mọi người ơi, em bé Jeon giận tôi mất rồiiiiii. Dỗ mãi em ấy cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi chính là có lý do nên mới phải làm vậy mà huhu.
À chuyện là sau cái hôm ẻm bị bắt nạt, tôi không yên tâm liền sắp xếp cho ẻm trở thành 'thư ký riêng' của tôi, chỉ có điều 'thư ký riêng' này hơi đặc biệt một tí vì được đặc cách làm việc trong phòng của Tổng giám đốc. Thật ra thì mục đích chính của tôi là muốn vừa làm việc vừa ngắm thỏ thật chứ hông phải ngắm qua cái camera nhàm chán kia nữa. Vậy nên mỗi ngày đều đưa bừa cho ẻm một vài tài liệu để ẻm thống kê. Tuy là tôi đưa bừa nhưng ẻm hông có làm bừa đâu nha, ẻm làm kĩ càng chất lượng lắm áaaa. Chẹp chẹp, đúng là người của Kim Taehyung có khác.
Nhưng mà chuyện cho ẻm làm thư ký riêng hông đủ làm cho ẻm giận đâu, lý do mà làm ẻm giận chính là chuyện tôi giấu ẻm việc tôi là Tổng giám đốc cơ!!!
Em bé ơi em bé à, anh biết lỗi rồi, anh chỉ muốn trêu em tí xíu thôi, ai ngờ em tưởng thật nên anh phải giả vờ luôn chứ sao. Em bé đừng giận anh nữa mà huhu.
"Chú Kim, em làm xong rồi"
Quên mất, còn cái này nữa. Cái này mới chính là vấn đề mấu chốt trong nỗi buồn của tôi nè... Sau khi ẻm biết tôi 30 tuổi, cộng thêm hai chuyện trên thì mỗi lần ẻm giận ẻm cứ kêu tôi là chú Kim thôi. Chú Kim cái quái gì chứ. Anh Taehyung nghe đáng yêu biết bao nhiêu...
"Chú Kim? Chú có nghe em nói hông?"
"À.. ừm anh nghe rồi"
"Chú còn tài liệu nào nữa hông, đưa đây em làm cho"
"Hết rồi. Cơ mà Kookie à, sao em cứ gọi anh là chú Kim mãi vậy? Trước kia em gọi anh là anh Taehyung mà..."
Tôi cố gắng dùng cái giọng đáng thương nhất để nói mong là ẻm sẽ tha thứ cho tôi. Vậy mà ẻm kiên quyết dữ lắm, hông có chịu gì hết.
"Chú Kim ba mươi tuổi, còn em chỉ mới hai mươi tuổi. Em gọi là chú Kim có vẻ rất đúng mà?"
"Òoo, anh biết rồi"
Được, bảo bối anh nói thì đều được đều đúng hết. Là anh hông tốt nên anh đáng phải chịu hình phạt này :<
Sau khi xong việc thì ẻm ngồi coi phim, sau đó đến chơi game, rồi lại lôi giấy ra viết viết vẽ vẽ. Hình như ẻm đang chán thì phải. Cơ mà nhìn ẻm ngồi tự chơi một mình trông đáng yêu dữ lắm, như con nít ấy. Đúng rồi, ẻm là con nít của tôi cơ mà.
"A chú Kim, em nhớ rồi! Quà công tác của chú mua cho em đâu? Chẳng phải chú bảo sẽ mua quà cho em sao?"
Quà công tác sao? Ừ nhỉ tôi cũng quên mất, hôm đó giận đến mất hết lí trí, quà cáp gì tầm đấy nữa. Chắc trợ lý của tôi đang giữ giúp nhỉ?
"Ừm anh mua rất nhiều quà cho em, em đợi tí"
Chuyến công tác đấy tôi mua cho ẻm khá nhiều đồ ăn. Có vẻ dùng những thứ đấy để dỗ ẻm có vẻ không tồi nhỉ? Nhanh chóng bảo trợ lý mang vào, vừa nhìn thấy chúng, mắt của em bỗng nhiên sáng rực lên, cứ như nhìn thấy kho báu ý.
"Woah nhiều đồ ăn ngon quá. Socola nè, cookie nè, kẹo gấu nè, còn có cả thạch dẻo siêu to nữaaaa. Cảm ơn anh Taehyung aaaa~"
Anh Taehyung?
"Sao lại là anh Taehyung? Có phải vì anh cho em nhiều đồ ăn ngon nên em mới thay đổi nhanh thế này không hả Kookie?"
"Hông phải đâu, em 20 tuổi, anh Taehyung 30 tuổi, cách nhau rất ít, em gọi là anh Taehyung rất ư là hợp lý"
"Vậy Kookie còn giận anh không?"
"Hông a~"
"Vậy Kookie có muốn anh mua cho em nhiều đồ ăn ngon không?"
"Muốn a~"
"Vậy có phải anh cho em đồ ăn em liền hết giận anh không?
"Phải a~"
Con thỏ ngốc, tôi biết ngay mà. Muốn dỗ ẻm chỉ có đồ ăn thôi. Cơ mà có phải con thỏ này học được cách lươn lẹo rồi hông, rõ ràng ẻm bảo gọi tôi là chú Kim mới đúng mà, sao giờ lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top