3. Tay chạm tay, tay nắm tay

Buổi tập huấn của ngài đệ tam bắt đầu, tất nhiên em luôn là người mở màn đầu tiên. Cả đám học sinh nháo nhào bên dưới, người thì cổ vũ nhiệt liệt, người thì ganh tị đỏ mắt trước tài năng trời phú của cậu trai nhỏ.

"Cái cậu Kakashi đó, có gì ghê gớm đâu mà cậu hò hét dữ vậy Rin?"

Obito bực dọc, cậu ngán ngẩm khi phải luôn nhìn người mình thích cổ vũ cho người khác không- phải- là- mình.

"Đó là cậu không biết ấy thôi, Kakashi rất giỏi mà." Rin háo hức, mắt chẳng rời khỏi trận đấu của em và ngài Sarutobi.

"Vậy cậu nghĩ Kakashi như nào?"

"Để xem nào, tớ thấy Kakashi rất giỏi giang và ngầu nữa!"

Obito tặc lưỡi, chỉ bấy nhiêu đó thôi mà Rin lại có thể mê em như điếu đổ. Cậu thì có gì thua kém em nhỉ? Obito tự hỏi, trong mắt cậu, Kakashi là một  thiên tài kiêu ngạo chẳng mảy may gì tới những người xung quanh, gần như đối với Obito mà nói, kakashi luôn là thứ gì đó vượt ngoài tầm với, xa rời hiểu biết của obito- một thiên tài ngạo mạn. con người thường có chủ đích bài xích những thứ lạ lẫm với bản thân, và trong trường hợp này, obito ghét anh bạn thiên tài này.

Thế nhưng, Kakashi lại có một mặt khác mà ít ai biết. Em trầm lặng vì những nỗi đau mất mát của gia đình, bản thân. Đến chính em, Kakashi cũng chẳng bao giờ thoát ra khỏi tù ngục ấy, khi chứng kiến cái chết của Sakumo - người cha yêu quý của em, Kakashi dường như  chìm sâu vào bóng tối bên trong em. Em ngày càng bó chặt bản thân vào luật lệ, cũng chẳng thiết tha gì đến các mối quan hệ xung quanh mình nữa, có lẽ em sợ rằng mình sẽ bước vào vết xe đổ của người cha quá cố. kakashi tự dặn lòng sẽ không giống người ấy.

Obito biết chứ, cậu đã bám theo Kakashi đi đến nơi chôn cất cha của em, chính mắt cậu nhìn thấy rõ, trên gương mặt chẳng chút biểu cảm để lộ ra ngoài, thế mà những giọt nước mắt lại dễ dàng tuông rơi. Những lời em nói với cha trước bia mộ của người, Obito đều biết hết, sự chua xót trong từng câu nói, Obito chẳng nghĩ được, một người kiêu ngạo như em, Kakashi lại có những uẩn khúc khó nói nên lời.

Nếu gác lại vấn đề tự cao và nỗi khổ riêng của em, Obito biết khá rõ em là người tốt bụng đến thế nào. Kakashi luôn có một mặt mà chẳng ai để ý đến, rằng em rất dễ thương. Obito thích nhìn em chăm chú trong gian bếp cũ, cẩn thận từng li từng tí, từ chối lời thách đấu của những người bạn để tránh làm họ bị thương. Thích cả việc em luôn tỏ ra xa cách với mọi người, nhưng trong thân tâm lại để ý họ chẳng thể dứt ra. Sinh ra đã là thiên tài, nhưng Kakashi chưa một lần ỷ vào điều đó mà từ chối luyện tập, em luôn dốc hết sức trong việc rèn dũa bản thân, và điều đó kiến Obito càng chú ý và nể phục em hơn. Nói trắng ra, Obito thích những người như Kakashi.

Đối với cậu mà nói, Kakashi là một kẻ kiêu ngạo, một kẻ tự cao với lòng trắc ẩn mấy ai biết, và là một kẻ ngạo mạn nhưng lại rất dễ thương.

Phải, Kakashi, thật sự, rất dễ thương.

Thoắt cái cũng đã đến xế chiều, học viện ninja vừa reng tiếng chuông cuối cùng trong ngày, Obito đã liền bám đuôi em. Cả hai mò theo lối nhỏ, băng qua từng gian hàng nối liền chật kín người. Dù cho có ganh tị với Kakashi thế nào, cậu vẫn luôn cảm thấy em là người thú vị và muốn nói chuyện cùng với em.

"Chờ tớ với Kakashi!"

Obito nói với theo, đôi chân nhanh nhảu chạy tót phía sau lại gần em. Kakashi ngoáy đầu quay lại hướng gọi của cậu, em dừng bước chân chờ đợi cậu bạn của mình.

"Nè Kakashi, hôm nay tớ sẽ ở lại nhà cậu nhá!"

Cái mặt hớn hở cậu cứ như thể đó là điều lẽ nhiên vậy, Kakashi nheo mắt, rõ vẻ khó chịu trên gương mặt "Không thích."

"Sao lại không thích? Tớ sẽ ở lại nhà cậu!"

Mặc kệ cậu bạn mình nói gì, Kakashi vẫn nhấc từng bước chân về phía trước, vì em nghĩ thế nào Obito cũng sẽ từ bỏ sớm thôi, em chẳng thiết tha quan tâm gì.

Kakashi bỏ lại cậu bạn phía sau mà đi thẳng về hướng nhà, thế nhưng Obito quyết tâm hơn em nghĩ, người đi phía trước, người dí theo phía sau. Cứ như thế mà lặp lại hành động như vậy cho tới khi về đến nhà. Kakashi bực dọc, tại sao đã từ chối mà Obito lại vẫn bám theo em đến tận đây? Kakashi tự hỏi.

"Cậu đừng đi theo tớ nữa được không, Obito?"

Tới bấy giờ, Kakashi mới quay đầu nhìn cậu bạn ngố phía sau mình. Obito ngãi đầu cười phì, cái nụ cười ngờ nghệch như thể cậu chẳng làm gì sai khiến Kakashi thở dài.

"Hì, cho tớ ở lại nha."

"..."

Kakashi khó chịu vô cùng, hà cớ gì em lại có cậu bạn cố chấp đến vậy nhỉ? Em cứ thế mà mặc kệ Obito rồi mở cửa bước vào nhà, Kakashi tiến về phía gian bếp nhỏ, lấy bộ dụng cụ câu cá của em từ trong tủ ra, cùng với quyển thư sách về những loài cá. Song lại dí cây cần câu còn lại vào tay cậu "Nếu cậu muốn ở lại nữa, thì đi câu cá đi."

Obito ngơ ngác nhìn em, sao lại đưa cậu cây cần câu? Sao lại bắt cậu đi câu cá? Những lần qua trực ở nhà Kakashi, Obito chưa bao giờ làm điều này cả, cậu tự hỏi. Nhìn thấy cậu bạn mình lơ ngơ như thế, Kakashi tự biết, ắt là cậu chưa hiểu điều gì rồi.

"Những hôm cậu ở nhà tớ, số cá tớ dự sẵn bị cậu ăn hết sạch rồi." Kakashi chỉ tay về phía bồn rửa, bấy giờ chỉ còn lại một con duy nhất "Obito, cậu muốn nay có bữa ăn ngon, hay là nhìn tớ ăn?"

"Hể? Đồ đáng ghét." Obito tỏ rõ vẻ hậm hực.

[...]

Cả hai men theo lối nhỏ đi dạo quanh tới bờ sông gần nhà em. Obito chân sau đá chân trước, vừa đi vừa nhảy trông vô cùng hớn hở, còn em, có lẽ là đối nghịch lại hẳn, cái vẻ mặt thờ ơ chán nản đó, thật không muốn nhìn thấy chút nào.

Em và cậu dựng đồ dùng ở tản đá không quá to, Kakashi lấy quyển thư sách ra, đôi mắt lướt nhanh trên những dòng chữ. quyết định rồi, em sẽ làm món này. Với kĩ năng thuần thục của mình, Kakashi nhanh chóng chỉnh dây cần câu, gắn mồi vào lưỡi rồi thẩy xuống dòng sông lạnh. Làn gió mát buổi xế chiều luôn là điều Kakashi ắt sẽ rất thích, vì nó bình yên, nhẹ tênh như thể đang nâng em lên, trôi lơ lửng theo làn gió. Không khí thoải mái thế này, Kakashi rất mong cậu bạn đứng cạnh em thôi ngay cái hành động khó coi bây giờ. Obito, người như cậu đương nhiên rất vụng về trong việc này, cậu lúi húi chỉnh dây, thế mà sợi dây lại cứ từ từ tụt ra khỏi cần câu, gắn mồi lên lưỡi câu, móc câu lại quá nhọn khiến Obito bị sượt một miếng da, rỉ cả máu.

Kakashi thở dài, chán chê nhìn cậu bạn vụng về của mình. Em tựa cần câu của mình vào tản đá, song lại giật cây cần câu của cậu bạn em, điều chỉnh một chút thôi là đã xong rồi. Kakashi quay đầu về phía cậu, mắt em ngước nhìn vết máu nhỏ đang rỉ trên đầu ngón tay Obito. Kakashi nheo mắt, em bắt lấy tay cậu, mút cho vết máu ở đầu ngón tay ngừng rỉ. Cảm giác nhột nhột khiến cậu sượng người, ngại mà chẳng dám động tĩnh điều gì.

"Cậu nên rửa qua với nước đi Obito."

"À ừ."

Obito ngượng ngùng, tâm trí cậu bây giờ chỉ quay quẩn cảnh tượng lúc nãy, vô cùng ngượng nghịu và khó chịu, thế mà lại xen chút... thích thích?

Điên mất thôi, Obito tự nhủ. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc cơ thể, song phủi chút bụi dưới đất rồi ngồi xổm xuống bên cạnh em.

Obito thích phong cảnh lúc này, giống như Kakashi vậy. Cậu thả hồn theo từng đợt gió thổi qua, người lắc lư qua lại vẻ phấn khích. Cậu thích cảm giác lúc này, hoặc có lẽ là thích cảm giác có Kakashi bên cạnh cậu.

Thoắt một cái, ánh hoàng hôn cũng đã mau chóng chùm xuống, cả em và cậu cũng đã bắt được kha khá lương thực, đủ để dự sẵn cho cả những ngày sau đó. Obito ngồi bên cạnh từ lúc nào cũng đã gù gục buồn ngủ, Kakashi vỗ nhẹ vào bả vai cậu khiến Obito giật thót mình. Kakashi thu gọn lại vật dụng, song đứng dậy nhấc bước chân đi thẳng về nhà, bỏ mặt cậu bạn đang loay hoay đồ dụng. Đôi chân nhanh nhảu chạy phía sau em, ấy thế mà vừa bước ngang hàng, Obito đã nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Kakashi. Chẳng biết từ bao giờ, việc nắm tay lại hình thành thành một thói quen của cậu, Kakashi cũng chẳng biết từ lúc nào mà em lại thản nhiên để cậu bạn của em nắm tay như thế.

Nhưng kệ thôi, việc này cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến đôi bên. Cũng có thể xem, cái nắm tay nay là cái nắm tay tình bạn mà, nhỉ?

Kakashi và cậu ắt sẽ nghĩ như thế, hoặc có thể là không.

[...]

Không như mọi ngày, Obito chẳng còn ngồi ngay ngắn bên góc bàn nữa, thay vào đó là sự tinh nghịch của cậu luôn quấy rầy Kakashi đang tập trung nấu nướng. Obito ngó hết chỗ này tới chỗ khác, lâu lâu thì reo ồ lên trước tài nấu ăn của em. Thật đáng khâm phục nể phục, Obito nghĩ thầm.

"Cậu ngồi yên không được sao?"

Kakashi thở dài, em nheo mắt lại và gần như chán chê trước cậu bạn của em.

"Sao lại bắt tớ ngồi không chứ? Chán muốn chết!"

Kakashi chẳng đáp lại cậu, cứ mặc kệ như thế mà mắt chăm chú vào công việc đang làm. Ngay bây giờ khung cảnh cũng chỉ còn tiếng chiên cá xèo xèo trong bếp, cùng với đó là sự nghịch ngợm của Obito.

"Tớ nấu xong rồi." Kakashi bày món cá chiên với đậu hũ ra dĩa nhỏ, mỗi phần là hai con cỡ vừa, mùi thơm bốc lên thoang thoảng cả gian bếp nhỏ.

"Oa! Thơm quá đi!"

Obito phấn khích trước món ăn tráng lệ này. Tay chân láo loắt mà chạy nhảy tới bàn ăn.

"Cảm ơn vì bữa ăn!" Cả hai cùng đồng thanh nói. Obito nhanh chóng cầm đũa gắp miếng thịt cá nhỏ nóng hổi cho vào miệng, đôi mắt cậu sáng lên, thích thú món ăn tuyệt vời này. Thấy bạn mình ăn trông ngon miệng như thế, suy nghĩ sợ rằng "cậu bạn Obito sẽ không thích món đó" của em cũng dần vơi đi đôi chút.

[...]

mây trôi khẽ trôi, ánh trăng dịu nhẹ, từng đợt gió mát len lỏi vào căn phòng vốn hiu quạnh, nhưng vì ai đó mà trở nên ấm cúng. Obito tựa người vào cửa sổ, một tay chống cằm, đôi đồng tử hướng về phía bầu trời sao.

Kakashi đã bước vào phòng tắm sau khi cậu gội rửa người xong, Obito đơn giản mặc ké chiếc áo thun cỡ vừa của em, trên áo thoang thoảng hương hoa nhài nhè nhẹ, lôi cuốn càng làm cho obito hít sâu hơn. Cạch một tiếng mở cửa, Kakashi bước vào không gian phòng ngủ của em. Lúc bấy giờ Obito mới đảo mắt nhìn qua cậu bạn tóc trắng bạc này.

Kakashi vẫn như mọi ngày, vẫn luôn mang trên người chiếc khăn đen bịt kín nửa gương mặt trẻ. Hơi nóng cùng với cơ thể ướt át khiến chiếc áo đen mỏng dính vào người, lộ rõ chút đường nét trên cơ thể em. Cơ thể tuy trẻ con, thế nhưng trông lại khá cuốn hút ấy chứ, Obito cứ liếc nhìn mà chẳng rời mắt.

Cũng được ấy chứ.

"Đi ngủ thôi Obito." Kakashi lên tiếng gọi cậu bạn đang tựa lưng vào cửa sổ phòng em.

"À ừm, cậu ngủ ngon nha Kakashi."

"Ngủ ngon Obito."

Chờ khi cậu bạn đã lên giường nằm, chuẩn bị gọn gàng, Obito cũng quay lại chiếc futon mà Kakashi chuẩn bị cho em. Bọn họ cứ im lặng như thế, mặc ai nấy mà chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng khác với mọi ngày, chẳng hiểu sao mà Obito lại chẳng thể vô giấc được. Cậu cứ trằn trọc, xoay qua xoay lại, thế mà lại không vào giấc nổi.

"Cạch" một tiếng, Obito giật mình, cậu chú ý tới đôi bàn nhỏ nhắn của cậu bạn mình từ lúc nào đã thả tay xuống khỏi giường. Ắt hẳn Kakashi đã chìm vào giấc ngủ, em trở người, bất giác mà xoay tới gần mép giường, cứ như thế mà tay đã xoè xuống.

Obito có chút ngượng ngùng, cậu nhớ lại những lần cả hai lượn lờ trên những con phố, tay trong tay, phấn khích như nào. Rõ là lúc ấy cậu thấy rất bình thường, nhưng giờ lại ngại ngùng tới mức khó tả? Cũng lại chợt nhớ tới buổi chiều ngày hôm nay, khi Obito bị rỉ máu trên đầu ngón tay, Kakashi đã giúp cậu trị thương bằng cách mút chúng. Điều này càng khiến Obito đỏ mặt hơn nữa. Điên mất thôi.

Chẳng biết từ bao giờ, mắt cậu đã dán chặt vào đôi bàn tay đang rũ xuống dưới như thế. Hay là thử chạm chút nhỉ? Obito tự hỏi. Cậu chạm nhẹ một cái vào mu bàn tay, song lại tham lam mà nắm lấy bàn tay nhỏ ấy. Cảm giác cũng tuyệt ấy chứ, Obito khá thích cảm xúc lúc này.

Thế nhưng từ dưới mà nắm lên như này, thật sự dễ khiến cho cơ tay cậu mỏi nhừ đi. Obito ngồi dậy quan sát em đôi chút, mãi cho đến khi chắc rằng Kakashi đã thiếp đi từ lúc nào rồi, cậu rón rén trèo lên chiếc giường nhỏ, đẩy cho cơ thể đang say giấc nồng về phía bên kia. Nhẹ nhàng đắp chăn lên đến bả vai em, song lại cẩn thận dè dặt nắm lấy đôi bàn tay ấy thêm lần nữa.

Ngay lúc này đây, trên môi Obito đã mang một nụ cười viêm mãn. Cậu thoải mái với những điều như này.

Đêm hôm ấy, có một đôi nam nhỏ nắm tay say giấc nồng, người thì đã thiếp đi từ lúc nào mà chẳng hay biết, người thì tham lam mà muốn chiếm tiện nghi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top