Part 4

Jimin nhìn tay Jungkook đang nắm tay mình, lần này là hắn chủ động nắm mà lại đem cho cậu cảm giác ấm áp khó tả.

Khác với đôi tay lạnh lẽo của Yoongi, tay Jungkook ấm áp cực kỳ và nó cũng làm tim cậu ấm áp theo. Đôi lúc còn thấy tay hắn run run, cậu đan tay vào tay hắn. Hắn quay sang nhìn cậu, hỏi:

"Mua đồ về làm mì ăn được không?"

"Được chứ, trời lạnh này ăn mì là tuyệt nhất còn gì"

Đang đi thì cậu khựng lại, bởi phía trước là Yoongi đang mặc áo khoác dạ dài cùng khăn choàng đứng phía trước cậu, anh đang cười chờ người anh yêu, cậu đưa mắt nhìn người kia.

Một người con trai nhìn qua đã thấy sự dễ gần và đáng yêu, mà nụ cười trên môi Yoongi đó càng nhìn lại càng thấy ấm áp.

Nhưng thật tiếc, nó không dành cho cậu.

Và cậu cũng chưa từng sở hữu nó.

Yoongi nhìn thấy cậu, nụ cười trên môi cũng tắt dần.

Không đâu, cậu không muốn anh mất vui vì nhìn thấy cậu...

Jungkook nhìn một lúc rồi nắm chặt tay cậu hơn.

"Đi về thôi, nhìn qua nhìn lại cậu tưởng cậu đang đóng phim tình cảm chắc?"

Cậu đang có tâm trạng, nghe Jungkook phán thật tuột cảm xúc mà. Bước đi qua Yoongi, anh nắm tay cậu lại, vẫn là chất giọng trầm trầm đó cất lên:

"Em vẫn khỏe chứ?"

Cậu đứng đơ ra nhìn anh, hai người lại rơi vào im lặng. Jungkook kéo tay cậu ra, khuôn mặt có vài phần khó chịu.

"Rất là khỏe, cậu ấy chưa chết được. Cậu lo cho người yêu của cậu đi kìa, một cơn gió thổi là cậu ấy bay luôn."

"Jungkook..."

"Đi về."

Thế là trên suốt đoạn đường về Jungkook luôn nắm tay cậu, cậu nhìn hắn thấy rõ sự khó chịu trên mặt hắn.

Vì sao chứ?

Cậu cũng không biết tại sao hắn lại khó chịu.

Về đến nhà, hắn vào làm mì cho cậu. Còn cậu ngồi ở đó viết bản thảo cho đến khi mì chín.

Hắn dọn ra bàn và cả hai thì không ai  nói với nhau lời nào. Nhưng lát sau người cất tiếng đầu tiên lại là cậu.

"Tôi và Yoongi chia tay với nhau ngày nhật thực hôm đó..."

Hắn lại im lặng, đúng trùng hợp quá đi.

Chia tay với Yoongi ngày nhật thực, gặp hắn lại ngay ngày nhật thực.

Ôi định mệnh.

"Lúc trước tôi tin vào định mệnh, rằng anh ấy và tôi sẽ bên nhau cả đời. Nhưng mà... Bây giờ thì không tin nữa"

Ờ, tốt nhất là đừng có tin ba cái vận mệnh vớ vẩn này. Nội tâm hắn đã nói thế đó.

"Ừm... Tôi không phải muốn nhắc đến anh ấy trong buổi ăn này đâu, cơ mà... Lúc nãy anh nói những điều đó..."

Hắn buông đũa xuống, đứng lên nói lớn:

"Ý cậu muốn nói tôi là quá đáng chứ gì, ừ, thế đấy"

"Jungkook..."

"Tôi về"

Hắn mặc áo khoác vào rồi mở cửa đi về, cánh cửa tang hoang còn mình cậu ngồi ở đó.

Cậu còn chưa nói xong mà...

Hắn trên đường về nhà liên tục đá chân vào mấy mảng tuyết dưới đất trút giận.

Khoan đã, hắn giận cái gì chứ?

Hắn chẳng biết tại sao hắn lại khó chịu như vậy, nhưng hắn không có tư cách làm điều đó.

E là hắn đã quá phận rồi...

Jungkook ơi là Jungkook, đúng là điên rồ mà.

Hắn là một con người nóng nảy, bộc trực, không thích nói những điều ngọt ngào dài dòng, hắn đã cố kiềm bản thân lại. Nhưng cuối cùng cũng chẳng ra làm sao

Mẹ nó chứ, lại làm cho người ta chán ghét mình rồi...

Hỏng hết chuyện.

Hắn tới chỗ làm, nghe tổ nói dài dòng thế là hắn tai này lọt qua tai kia. Suốt buổi không chú ý đến họ đang nói gì và đang giao nhiệm vụ gì

Hắn trấn tỉnh bản thân lại, cuối cùng cũng bắt kịp tần sóng.

Hôm nay tổ của họ tiếp tục phân tích những mẫu vật đó, và có một tin là tìm ra được một mảnh vải được chắp vá lại giữa áo bào của hoàng đế và y phục của một quan lại.

Nếu chứng minh được đó là của thừa tướng, thì chẳng phải là tuyệt vời cho một trang sử sách sao?

Thời đại nào rồi mà còn mê tín dị đoan cơ chứ, hắn lập tức có tinh thần ngay . Lúc tan ca hắn đi xuống thì gặp cậu đứng trước ở đó.

"Jungkook... Đi ăn chứ?"

"Tôi... Bận rồi"

Cậu im lặng nhìn hắn, nhỏ nhẹ hỏi:

"Anh còn giận chuyện hôm qua hả?"

"Tôi giận gì chứ, có gì đâu mà giận"

"Thật ra tôi không nói anh quá đáng, lúc đó tôi muốn nói... Cảm ơn anh đã nói như vậy"

Hắn đứng sững người, giá như bên cạnh hắn có cái hố nào thì tốt quá.

Hắn sẽ nhảy xuống chục lần cho đỡ cái nhục này.

Vì nhục nhã ê chề nên hắn chẳng cất thêm lời lẽ nào thêm nữa.

Hôm qua mạnh miệng đi về hắn cứ tưởng... Ai có ngờ được là cậu muốn cảm ơn.

Cậu mỉm cười nghiêng đầu nhìn hắn.

"Đi ăn lẩu chứ?"

Hắn gật gật đầu, cậu nắm tay hắn rồi cùng nhau đi đến quán. Đúng thật là càng tránh càng gặp, lại gặp Yoongi và người yêu. Cậu cười nhìn hắn rồi bảo

"Đi siêu thị mua đồ về nấu, tôi bỗng dưng không thèm ăn lẩu nữa"

"Ừm"

Yoongi cất tiếng, hỏi:

"Người yêu em à?"

Hắn thật sự muốn trả lời, nhìn thế này không phải người yêu thì chẳng lẽ là ba con.

Coi tức không cơ chứ, chia tay rồi mà cứ hỏi thăm nhau mãi.

"Ừm, người yêu"

"Vậy thì tốt rồi, chúc mừng em. Chúng ta vẫn là bạn nhỉ?"

"Vâng, anh cũng vậy"

Hắn bĩu môi nhìn anh, nội tâm lại cất hộ tiếng lòng của hắn.

Nghĩ sao vậy, chia tay mà làm bạn? Ôi thôi bạn bè gì ở đây.

Chúc qua chúc lại chắc gì đã thật tâm đâu, nhìn cái bộ dạng là phát cáu.

Ủa khoan, hình như lúc nãy cậu bảo hắn với cậu là người yêu.

Là người yêu.

Nghe thấy không? Đúng vậy, người yêu.

Hắn có nghe lầm không nhỉ? Sao mà nghe lầm được cơ chứ.

Người yêu.

Đúng vậy, nếu nói vậy thì hắn có tư cách nói chuyện rồi.

Hất mặt lên mà nói chuyện thôi nào Jungkook.

Jungkook đẩy Jimin ra sau, mỉm cười nhìn Yoongi

"Chúc qua chúc lại làm gì cho mệt, không bằng mạnh ai nấy sống đi. Park Jimin sẽ sống thật tốt vì có tôi bên cạnh, tôi sẽ làm những gì tốt hơn cho em ấy so với cậu. Cậu... Mới là người cần phải sống tốt. Tạm biệt"

Hắn kéo tay cậu đi thật nhanh, cậu nhìn dáng vẻ hắn lại bật cười. Hắn dừng chân lại mặt đỏ bừng

"Cười... Gì chứ?"

"Anh dễ thương quá đi mất"

Dễ thương...

Người đầu tiên khen hắn là dễ thương, hắn không thích người khác khen mình là dễ thương đâu

Nhưng cậu khen thì hắn nghe chục lần cũng được.

"Mình đi siêu thị nhỉ? Cậu muốn ăn gì?"

"Kim chi hành lá... Còn cơm và mì anh xào. Tuyệt phẩm đó"

Hắn xoa đầu cậu

"Tôi chỉ là đầu bếp riêng cho cậu thôi đấy"

Cậu bật cười ôm chầm lấy hắn, hắn giật mình. Cả người như bị đóng băng tại chỗ

"Cảm ơn anh nhiều lắm, Jungkook..."

"Ơn nghĩa gì chứ, người ta nhìn kìa"

"Anh ngại hả?"

"Không, ôm tiếp đi"

Cậu cười khúc khích trong người hắn, nhìn cậu cười hắn cũng cười theo. Đến siêu thị cả hai đã thu hút ánh nhìn của người khác, không biết tại sao nhưng có lẽ do ngoại hình thu hút.

Hoặc là cái đan tay của họ khiến cho những người khác nhìn vào đã thấy sự đẹp đôi hiện rõ ra đó.

Hắn lâu lâu còn chú ý tới từng cử chỉ nhỏ cho cậu, như là đưa tay đỡ nhẹ sau lưng sợ cậu mất thăng bằng khi đi thang cuốn chẳng hạn.

Về đến nhà, cậu làm kim chi hành lá còn hắn làm mì và làm cơm trộn.

Vì khá im lặng nên cả hai cất tiếng hát, ai ngờ hát cùng một bài. Hai người họ nhìn nhau, cuối cùng cũng cười. Hắn nhìn thấy con cún nhỏ cậu nuôi trong nhà, thường thì có khách nó sẽ không đến gần đâu. Nhưng tự nhiên hôm nay nó đến gần hắn, còn chạy xung quanh hắn nữa cơ.

Jungkook cúi xuống vuốt lông nó, cậu nhìn ánh mắt cùng cử chỉ của hắn lại càng thêm dao động, khóe môi cũng tự tạo nên nụ cười.

Hắn dọn đồ ăn ra trên bàn rồi cầm đũa lên vui vẻ nhìn đồ ăn trước mặt.

"Ăn thôi"

Khi món được dọn ra hắn vừa cầm đũa chuẩn bị gắp đồ ăn bỏ vô miệng thì cậu cất tiếng.

"Thử yêu nhau không?"

Hắn dừng mọi hoạt động lại, đũa từ tay rớt xuống bàn.

Trời đánh tránh bữa ăn, tình yêu tới cản không kịp.

Cậu mới ngỏ lời.

Ngỏ lời yêu cầu yêu nhau.

Hình như hơi lộn kịch bản, đáng ra hắn phải là người nói câu này chứ nhỉ.

Mà thôi kệ, ai nói chẳng được.

Chỉ là hơi bất ngờ...

Khi người nói đầu tiên lại là cậu

Hắn im lặng hồi lâu rồi lên tiếng

"Tôi là người thô lỗ"

"Tôi chấp nhận điều đó"

Hắn nói tiếp:

"Tôi không thích ngọt ngào"

"Tôi cũng vậy"

Thật cơ á? Tổ trưởng của hắn từng nói, con người khô khan như hắn sẽ không có ai yêu đâu.

Thế mà cậu lại thật sự thích hắn cơ đấy.

"Cậu sẽ hối hận thôi"

"Không hối hận"

"Thiệc thòi lắm đấy, người ta yêu nhau vì những hành động ngọt ngào và lời yêu thương đến từ đối phương mà"

"Quan trọng sao? Tôi nghĩ trái tim cả hai có nhau là yêu nhau được rồi, thể hiện tình cảm có nhiều cách mà. Tôi chỉ biết tim tôi có anh, chỉ vậy thôi"

Thẳng thừng quá, đây là lời tỏ tình phải không?

Khóe môi hắn nở lên nụ cười rồi cầm lấy tay cậu.

"Những điều tôi vừa nói là tính cách của tôi, không giỏi chiều chuộng, không biết nói lời ngọt ngào, thô lỗ, khô khan, bộc trực...

Nhưng mà tôi cũng chưa nói hết mà"

Jungkook nghiêng đầu hôn môi cậu làm cậu đứng hình nhìn hắn.

"Em chấp nhận tính cách của tôi, vậy thì tôi ngại gì mà lại không thay đổi tính cách nhỉ? Vì em tôi sẽ thay đổi để khiến em hạnh phúc hơn bất cứ ai, bằng hành động của tôi, sẽ chứng minh điều đó...

Tôi chấp nhận lời tỏ tình này, chúng ta yêu nhau đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin