Chương 74: Thiên thần?
Giương đôi mắt mờ nhòe đi vì sinh mạng chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa, Reggie thoáng nở một nụ cười chua chát, nhìn lên Megumi rồi từ từ nhớ lại những chi tiết khó hiểu trong trận chiến vừa rồi của mình.
"Lãnh địa, hồ nước, rồi cả việc che giấu con chó của mình… Cậu không phải muốn trốn vào phòng thể dục này, mà cậu chỉ muốn dụ ta vào đây thôi. Nghĩ đến việc bị đánh bại bởi một tên chú sư ở thời đại này, hơn nữa lại còn là một thằng nhóc…"
Giọng nói trầm đục của Reggie lúc to lúc nhỏ, nhưng chàng trai với mái tóc đen rối tung đứng ở kia vẫn nghe thấy hết được. Nhìn hắn ta với bộ mặt điềm nhiên, Megumi đáp lời lại.
"Kể cả có muốn chạy trốn thì Nue cũng không thể chở một người quá lâu được." Megumi đánh mắt nhìn sang chỗ khác. "Bọn tôi đã từng gặp rắc rối như thế trong trường hợp trước đó rồi."
Nghe Megumi giải thích xong, Reggie cũng chẳng bình luận gì thêm tới trận đánh ban nãy nữa. Có lẽ như đối với hắn ta, được sống lại dù chưa tròn một ngày, được sử dụng lại những thuật thức dường như chẳng còn một tên thuật sư nào ở thời đại này dùng nữa mới chính là mục đích thật sự của hắn. Reggie xưa kia đã sống quá nửa đời mình ở trên chiến trường, nên việc được sống nửa ngày rồi chiến đấu với một chú thuật sư tài năng khác, tính ra đối với hắn vẫn thú vị hơn việc nhìn ngắm thế giới bị tàn phá hơn nhiều.
"Đơn thuần ta chỉ là một khán giả, và ta với tên Kenjaku đó cũng không thân thiết gì cho lắm. Chứng kiến toàn bộ sự việc, ta đã nghĩ là nó sẽ rất thú vị. Ta có linh cảm như vậy đó."
"..."
"Vì thế, xin cậu, sau cùng thì cậu cũng là người đã giết ta; hãy cứ để cho định mệnh chơi đùa với cậu, trước khi cậu chết như một tên ngốc vậy."
Để cho định mệnh chơi đùa hả?
Cá chắc là Reggie không nhận ra, chứ đối với chú thuật sư, sống trong một thế giới tàn nhẫn đầy rẫy nguyền hồn này vốn đã là một canh bạc rồi. Cần phải để cho định mệnh chơi đùa thêm nữa hay sao?
•
"Này."
Kagura nhếch môi, chỉa thẳng thanh katana của mình vào người phụ nữ lạ mặt phía trước. Dưới chân cô ta chính là Megumi.
Dù không biết tại sao thằng nhóc lại bất tỉnh nhân sự ở đó, nhưng nhìn thân thể tàn tạ của cậu, Kagura đoán chắc là Megumi cũng vừa trải qua một trận sinh tử nhỉ.
"Cô là đứa đã đập cậu nhóc này ra bã đó hả?"
Cô gái với đôi cánh rộng trên lưng mỉm cười, quyết định phớt lờ đi câu hỏi và sát khí của Kagura mà ẵm Megumi lên tay, sau đó mới nhìn lấy cô nàng đặc cấp trước mặt mình lần nữa.
"Kể cả là có đánh nhau," Thiên thần lên tiếng. "Với thân thể toàn là vết thương chí mạng đó, cô cũng không thể thắng nổi tôi đâu, vật chứa của Kyube."
"... Hả?"
Kagura nheo mắt lại, chỉ mong là bản thân mình vừa nghe nhầm cụm từ gì đó. Không thể nào vừa mới gặp nhau mà cô ta lại có thể nhận ra được, trừ khi là, cô ta cũng có một mối liên hệ nào đó với tên Sukuna khốn nạn đó mà thôi.
"Cô vừa sủa gì đấy?"
"Không ngờ là sau hàng thế kỉ trôi đi, vẫn có những kẻ chấp nhận dấn thân mình để làm vật chứa cho một thứ thấp kém như thế." Nói đoạn, cô ta nhìn Kagura bằng đôi mắt chán ghét và khinh bỉ, nhưng dường như Kagura có thể cảm nhận được, thứ cô ta đang nhìn không phải mình, mà là thứ đang ở bên trong mình.
Nhưng dù là đang nhìn cái gì đi chăng nữa, thái độ của cô ta làm Kagura ngứa tay kinh khủng. Cô không cần biết trước đây Sukuna hay Kyube đã làm những gì để ả ta nhìn mình bằng ánh mắt kì thị đó, nhưng mà, đó không nên là ánh nhìn của một thiên thần chút nào nhỉ?
"Thấp kém hả?" Kagura cười nhạt, hỏi lại. "Cô nghĩ bản thân cô là ai mà phun ra được câu đấy? Thiên thần? Kẻ có thể thanh tẩy Sukuna?" Kagura ngưng cười. "Dù cô có đóng vai trò gì đi chăng nữa, thì cô cũng nên tự nhận thức được rằng bản thân cô vốn không thuộc về nơi này. Những gì cô nên làm là giết tên Sukuna chết tiệt đó và rồi cút khỏi đây càng sớm càng tốt đi."
Nghe Kagura nói xong, thiên thần chẳng đáp lại ngay mà chỉ ung dung nhún vai một cái. Sau đó, cô ta đặt Megumi nằm xuống bức tường bên cạnh, rồi từ từ nắm hai tay lại với nhau như đang cầm lấy một cái kèn.
"Ta nghĩ là, trước khi thanh tẩy tên Sukuna đó, ta nên thanh tẩy những thứ thuộc về hắn dáng ra không nên xuất hiện ở thời đại này nữa."
Nghe tới đó xong, Kagura thủ thế sẵn sàng để chuẩn bị bước vào trận chiến. Nếu thực sự tình huống có chuyển biến xấu hơn cho cô, Kagura buộc phải giết chết đối phương trước khi cô ta thanh tẩy Kyube.
Bởi khế ước giữa Kagura với Kyube còn hơn cả khế ước về nguồn chú lực thông thường.
Nó là khế ước về sự gắn kết giữa hai sinh mạng với nhau.
Bắt nguồn từ những bài học mà từ xưa cô đã được nghe cha mình kể, Kagura cũng bắt đầu dùng chính sinh mạng, linh hồn và cơ thể của mình để làm sợi dây liên kết với vật nuôi của Sukuna. Để rồi khi mà cuộc đời của cô còn chưa bước sang ngưỡng hai mươi, Kagura đã mang trên mình quá nhiều khế ước liên quan đến tuổi thọ của mình. Vì lẽ đó mà một khi Kyube bị thanh tẩy, linh hồn của cô cũng sẽ biến mất theo với nó.
Hồi còn nhỏ, Kagura vẫn còn chưa hiểu quá nhiều về những khế ước điên rồ ấy. Thứ mà lúc đó cô nhìn thấy được chính là thứ sức mạnh mà có khi sau này sẽ giúp cô sống sót một cách kì diệu trong thế giới của chú thuật sư mà thôi.
Nhưng khi lớn dần lên và tiếp xúc nhiều hơn, Kagura mới nhận ra, vốn dĩ Kyube làm vậy là bởi nó muốn dùng cô để làm tấm lá chắn cho nó.
Kyube sử dụng Kagura như một cái bảo hiểm cho chính mình.
Kagura không biết vì sao thiên thần lại có ác cảm với Kyube đến mức ghét luôn cả những người làm vật chứa của nó. Nhưng như đã nói, Kagura sẽ không để bản thân mình chết dễ dàng vậy đâu.
Kagura muốn nhìn thấy kết cục của thế giới này. Kagura muốn nhìn thấy dấu chấm của cuộc chiến này.
Cùng với Toge.
"Thế thì ta cũng nghĩ là, chúng ta không nằm cùng một phe được đâu nhỉ?"
Nói xong, Kagura dùng「Cường」phóng nhanh đến chỗ của thiên thần với tốc độ cao nhất của mình, vung kiếm lên định chém một đường thẳng ngang qua cổ của đối phương. Cô gái có đôi cánh rộng kia bật nhảy về sau một bước dài, sau đó nhìn Kagura, mở miệng đọc thuật thức.
"Tà khứ vũ thê tử–"
"Nào, khoan khoan đã nào, việc gì mà hai cô lại phải đánh nhau ở đây thế kia?"
Takaba từ đâu xuất hiện ở giữa để chắn ngang hai cô nàng kia lại, thành công khiến cho cả hai ngừng việc đấu đá lẫn nhau. Anh chàng nhìn quanh một lượt, sau đó, hình ảnh Megumi nằm bất động ở một bên đập vào mắt làm anh rú lên.
"Ôi trời, sao cậu ta lại ra nông nỗi này rồi?! Tưởng cậu ta phải xử lý lão kia gọn gàng lắm chứ?!"
Nhìn thấy tình hình có vẻ như đã ổn hơn, Kagura khẽ liếc mắt nhìn về phía thiên thần, xác định đối phương không còn muốn thanh tẩy Kyube nữa thì mới buông kiếm xuống.
"Anh là ai?"
"Tôi hả?" Takaba chỉ vào mình. "Tôi là Fumihiko Takaba. Tôi đến đây để kết nạp thêm đồng minh!"
"... Hả?"
Dù chẳng hiểu gì cho lắm, nhưng nhìn thằng nhóc Megumi tả tơi đến độ đó rồi, Kagura cũng chẳng muốn hơn thua cùng ả kia thêm một giây phút nào nữa hết.
Hơn nữa, cái ánh mắt của ả kia khi nhìn Megumi có vẻ gì đó lạ lẫm lắm. Chắc không phải là như cô nghĩ đâu nhỉ…?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top