#2: Yellen
Rin nghĩ mình thực sự đã quên cô gái đó.
Những năm học trung học cơ sở, cả hai đã không học cùng trường, nghe nói cô khi ấy đã học tại một trường nữ sinh. Kể từ lúc Sae bay sang Tây Ban Nha, hắn không còn nhìn thấy cô nữa.
Hắn cũng không nhớ nổi cô tên là gì.
Năm đầu trung học, hắn là một trong số ít học sinh có thành tích cực tệ của lớp, hắn bị giáo viên ép đổi chỗ, ngồi trên bàn đầu đối diện bàn giáo viên.
Hắn chống tay lên cằm, nhìn cô bạn ngồi cạnh mình, chỗ cô ngồi kế cửa sổ sát tường, vì khuất ánh mắt giáo viên nên cô chẳng biết đã ngủ quên từ lúc nào.
Cô khiến hắn nhớ về ai đó.
"Ai nhỉ?"
Hắn không thể nhớ tên.
Hắn chạm vào mái tóc cô rồi miết nhẹ, thấy cô cự quậy, hắn lại rút tay lại. Vì phải canh giáo viên nên cô ngủ cũng không sâu, sau khi bị chạm vào thì từ từ ngồi dậy, mở nửa mắt nhìn hắn.
"Thầy gọi tôi sao?"
Có lẽ vì cô chưa tỉnh ngủ, hoặc vì thực sự chẳng nhớ đối phương là ai, cô cứ chằm chằm nhìn hắn đợi một câu trả lời.
"Cậu tên là ..?"
Hắn đưa tay ra vô định, không biết vì sao lại muốn chạm vào cô, thì đột nhiên tiếng đập bàn dữ dội vang lên, sau đó giọng lớn tiếng của thầy giáo.
"Itoshi! Yellenis!! Hai em có nghe giảng không!?"
'Yellenis?' Tại sao hắn lại chưa từng để ý sự tồn tại của cô trong lớp nhỉ? Hắn đã từng thấy tên cô trong danh sách lớp chưa nhỉ? Hắn từng gặp cô chưa?
"Có ạ!" Hắn hoảng hốt trả lời, quay lại nhìn thầy.
Còn Yellenis, cô loay hoay tìm nơi phát ra tiếng nói.
"Yellenis! Đứng dậy! Nhắc lại điều thầy vừa nói!"
Cô hoảng loạn đứng dậy, gãi đầu và nhìn chằm chằm vào thầy, hình như còn đang xem xét đó là ai.
"Em có nghe thầy giảng không?"
"Có ạ."
"Thầy vừa nói gì?"
Nghe đến đây, cô lại im lặng, nhìn chằm chằm vào thầy rồi nhìn xuống đất, chân liên tục đá qua đá lại. Rồi cô quay sang, nhìn hắn bằng ánh mắt trách móc.
"Itoshi! Em ngồi gần thầy nhất, nhắc lại đi."
Hắn đứng dậy, nhìn lại giáo viên với nét hoang mang trên mặt, rồi lại nhìn sang bạn cùng lớp kế bên đang chỉnh lại mái tóc.
Cả hai bị đuổi ra ngoài hành lang đứng.
Cô gần như bình thản. Người này khác với cô bé chăm chỉ, được lòng giáo viên mà hắn từng rất thù ghét.
"Mày là Yellen...?"
"Là tôi." Cô trả lời bằng giọng đều, nhìn vào cửa kính của lớp và buộc lại mái tóc của mình.
Xong việc, cô mới chú ý đến hắn.
"Cậu tên là gì?"
"Itoshi Rin."
Cô không đáp lời hắn, lại dựa lưng vào tường nhìn về phía trước, có lẽ hắn cần một tín hiệu, nhưng điều đó cũng không thể phá bỏ đi sự khó xử bây giờ, và hắn cũng sẽ không biết mình nên nói điều gì. Hắn chỉ im lặng nhưng lại không biết rằng cô đã thầm nhìn hắn qua khóe mắt.
.
"Cái gì!? Mày không biết Yellenis!?"
Một chàng trai mặc đồng phục đá bóng kêu lên, gần như không tin vào điều mà người đồng đội của mình - Itoshi Rin vừa kể.
"Lí giải cho việc mày thấy cô ấy quen dù lần đầu gặp... Đó là..." Một cậu thiếu niên khác chen vào.
"Cô ấy rất nổi tiếng!" Một chàng trai khác lên tiếng, giọng nói đầy kích động, trong mắt còn ánh lên sự ngưỡng mộ và tình yêu với cái tên Yellenis.
Đồng đội của hắn cảm thấy ngạc nhiên khi hắn không biết cô, dù họ ở chung lớp, đây là điều họ chưa từng nghĩ có thể xảy ra.
Rin có vẻ thực sự chỉ chú ý đến Sae và bóng đá nên chưa từng tham gia vào những cuộc bàn tán về những đứa con gái, hay thậm chí không bắt chuyện với con gái.
"Cô ấy là hội phó của câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường, nhưng..."
"Cô ấy hợp làm mẫu ảnh hơn!"
"Cô ấy có cả triệu lượt theo dõi trên Instagram đó!"
"Mày chắc không sử dụng mạng xã hội à?" Họ đưa ánh mắt khó hiểu hướng về Rin khi hắn nói rằng mình cũng không biết điều đó.
Cảm nhận mình đang trở thành trung tâm của sự bàn tán, hắn liền xách túi đồ của mình, toan đi về. Đáng lẽ hắn lên giống như anh trai, trở thành trung tâm của sự chú ý với sự kiêu ngạo. Nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu mỗi khi nhắc đến Yellenis, phải, cô là 'ngoại lệ', đáng lẽ cô phải là ngoài lề chứ, hắn rõ ràng đã quên cô.
Khi họ đến cổng trường, thấy ở đó vẫn tụ tập đông người, hình như, là tụ tập xung quanh một cô gái tóc hồng.
Người ở lại sân bóng của trường đến muộn nhất luôn là Rin, vậy nên hắn bày ra vẻ mặt như lần đầu thấy cảnh tượng này vào giờ tan học.
"Thấy chưa thằng tối cổ. Chúng ta gọi đó là..."
"Yellenis Reicheal!" Bọn họ đồng loạt hét lên, như thể Yellenis là một hiện tượng.
Đám bạn hắn ở đó hú hét và xin chữ kí của cô, trong khi hắn đứng đờ người ở đó và cố nhớ xem cô từng là ai đây.
Cuối cùng, đám đông cũng tan dần, cô vẫy tay cười ngượng nghịu, rồi chạy đi. Cô bất cẩn va vào người hắn. Và hắn là ai chứ, một tảng băng, ít nhất thì đa số mọi người sẽ cho là như vậy. Cô loạng choạng ngã về sau, còn hắn chỉ đứng đó, ngước mắt nhìn xuống, không bày ra biểu cảm gì thay đổi.
Cũng may là giữ được thăng bằng. Vì quá vội, cô còn chẳng ngước lên nhìn, mà chỉ cúi đầu xin lỗi.
"Là lỗi của tôi bất cẩn, tôi..."
Cô chưa kịp dứt lời thì đồ đạc từ chiếc cặp chưa kéo khoá của cô rơi xuống hàng loạt, rơi qua đầu cô, xượt qua ánh mắt cô. khiến cô bần thần một giây, bởi vì trong đó...
Hàng loạt tấm ánh được xép ở ngăn khoá rơi xuống, bay như lá mùa thu rụng. Những ngươi xung quanh nhìn thấy thì vội vàng chạy đến giúp.
"Cảm ơn nhưng... Đừng! Ý tôi là... tôi sẽ tự nhặt, quá nhiều người sẽ khiến ảnh bay mất và càng khó tìm hơn!"
Giọng nói cô đầy hoảng loạn và run rẩy, vừa thất thanh, vừa bò xuống đất nhặt lên từng tấm ảnh.
Đó đều là ảnh của Sae.
Mọi người sẽ thông cảm và nghĩ rằng cô chỉ muốn viết báo về một cầu thủ trẻ mới nổi.
Khi nhặt đến những bức ảnh cuối cùng, cô dừng lại khi chân Rin đã dẫm lên một tấm.
Cô thở từng hơi ngắn, đôi mắt long lên mất kiểm soát. Hắn ngồi xuống trước cô, khi cô nhìn vào đôi mắt hắn, lại thấy hổ thẹn không nói lên câu.
Hắn lùi chân khỏi tấm ảnh, cô vội chộp lấy, gần như bóp nát nó, giấu nhẹm vào trong tay mình.
Bức ảnh nude Sae khi còn là một cậu thiếu niên.
Rin có lẽ hoảng hơn Yellenis nhiều, sao cô lại có thứ này chứ?
Bạn tốt của cô vội chạy đến, ôm chặt lấy cô và đẩy hắn ra.
"Sao cậu lại dẫm lên đồ của Yellenis!?"
Trái ngược với sự tức giận của cô gái đó, Yellenis lại hoàn toàn sợ hãi, tay cô run rẩy vò đầu, khi nhìn sấp ảnh trong tay
Vẫn còn thiếu khá khá, có lẽ Rin đã cầm hết số còn lại.
"Tên tôi là Itoshi Rin."
"Ai quan tâm chứ? Thằng điên này!?"
Bạn tốt của cô hét lên, mắng hắn, thì bị cô cắt ngang.
"Tôi biết rồi."
Rin lạnh mặt, âm thanh lại lần nữa ù đi, tiếng mắng chửi của nữ sinh kia và hàng loạt câu hỏi từ bạn bè hắn. Hắn nhớ ra cô rồi, và cả cái cảm giác này, cái cảm giác trở thành bia đỡ đạn, gánh chịu mọi lỗi lầm, không thể biện hộ và không muốn phơi bày.
Tại sao nhỉ? Hắn ghét cách mình cam chịu, sẵn sàng nhún nhường danh dự và nhân phẩm của mình cho Yellenis và bản thân lại không có cảm giác muốn phản kháng nguyên thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top