CHAP 7
Thực tế là Na Jaemin sau khi về nhà cũng không gọi cho trưởng khoa để xin nghỉ phép. Mặc dù là như thế nhưng trưởng khoa lại không hề trách mắng cậu mà chỉ nhìn bằng một ánh mắt kỳ quái suốt cả một ngày, trên mặt cứ trưng ra dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi. Na Jaemin cuối cùng chịu không được mà hỏi ông ấy rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói.
"À... Cái đó không phải về việc cậu không xin nghỉ phép, mà là... Cậu chuẩn bị tái hôn sao?"
"Không phải thế... Chỉ là có chút việc bất ngờ, nói chung tôi sẽ giải quyết việc này trước khi sang năm mới."
"Bác sĩ Na à, dù sao tôi cũng cảm thấy cậu không hoàn toàn muốn ở lại đây, chỗ này cũng không phải là bệnh lớn gì. Nếu như sau khi sắp xếp xong vấn đề kia mà cậu muốn đến một bệnh viện khác thì tôi sẽ giúp cậu gửi một bức thư giới thiệu. Tôi bây giờ cũng sắp về hưu rồi, sẽ không làm khó người trẻ các cậu."
"Cảm ơn trưởng khoa, tôi sẽ suy nghĩ về việc này,"
Na Jaemin không nghĩ trưởng khoa vẫn luôn xem trọng cậu, thậm chí còn muốn giúp cậu chuyển đến một bệnh viện lớn hơn. Nghĩ lại lúc trước nói xấu trưởng khoa với Lee Donghyuck khiến cậu rùng mình, cũng may là cậu chỉ nói một lần duy nhất. Nếu vậy cậu càng phải nhanh chóng nói chuyện với rõ ràng với Lee Jeno, lúc trước kích động làm loạn, suy cho cùng vẫn nên có một kết cục rõ ràng.
Nhưng có một chuyện Na Jaemin không thể chắc chắn, chính là lời mà Lee Donghyuck từng nói. Lee Jeno giống như đã phí hoài năm năm, mỗi lần nhớ đến cậu lại rơi vào cơn ác mộng năm năm đó. Lần đầu tiên làm chuyện đó là lúc Lee Jeno phân hóa, khi đó anh và cậu vừa tốt nghiệp cấp ba. Na Jaemin không nói cho anh biết việc bản thân đã phân hóa thành Omega trước đó, nhưng khi Lee Jeno phân hóa thành Alpha và mức độ phù hợp của tin tức tố gần như là 100% của hai người đã dẫn đến việc này.
Na Jaemin trong khoảng thời gian thi đại học đã nói với Lee Jeno rằng trên đời này chỉ tồn tại hai nguyên do khiến cậu và anh xa nhau, một là thiên tai thảm họa. Lúc đó Lee Jeno đã hỏi nguyên do thứ hai, Na Jaemin đã nói đó chính là anh không thích cậu, không muốn cùng với cậu kết thành một đôi, nếu thật sự là như thế cậu cũng sẽ không ép buộc anh. Bởi vì như thế thì trông cậu sẽ rất đáng thương. Lee Jeno trước nay chưa từng nghĩ rằng Na Jaemin sẽ nghĩ đến những điều này. Anh nói ngoại trừ bà ngoại thì cậu chính là người luôn gần bên anh, nếu sau này cả hai phân hóa thành cùng một giới thì anh cũng vẫn sẽ chấp nhận ở bên cậu.
"Bây giờ đã là thời buổi nào rồi mà cậu còn cổ hủ như thế? Cậu cảm thấy nếu như chúng ta thật sự đều phân hóa thành Alpha thì sẽ không thể ở bên nhau sao?"
"Tất nhiên không phải thế rồi, nhưng nếu như vậy thì sau này chắc chắn sẽ rất khổ cực!"
Lúc trận động đất xảy đến hai người họ đang học môn thể dục ở trường, không ai trong số họ đã từng trải qua chuyện này trước đây. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt, cách đó không xa các dãy phòng học trong thời gian ngắn đã hoàn toàn độ sụp xuống. Lee Jeno phản ứng nhanh nhạy hơn đã lập tức nhận ra việc gì đang xảy đến, lập tức nắm nay Na Jaemin chạy như bay đến nơi khác có vẻ an toàn hơn. Các bạn học xung quanh cũng lập tức chạy tán loạn, tiếng thét đến chói tai, tiếng than khóc chửi rủa hòa lẫn vào nhau như một thứ âm thanh hỗn tạp khiến cho Na Jaemin trong nháy mắt cảm thấy tai như ù đi.
Lee Jeno nắm chặt chạy cổ tay Na Jaemin mà lao đầu chạy, mãi đến khi dừng lại thì trên tay cậu đã hằn một vết đỏ. Lấy điện thoại đã lén mang theo ra xem cũng không có bất kỳ tín hiệu gì, khi đó Lee Jeno trong lòng hiểu rõ khả năng anh và Na Jaemin sau này phải sống nương tựa vào nhau lớn thế nào. Na Jaemin vẫn còn đang rất sợ hãi mà run rẩy, sợ đến mức không thể nói ra thành lời. Cậu bắt đầu nói lắp bắp hỏi Lee Jeno rằng có phải đã có rất nhiều người không kịp chạy đi như họ hay không mà cuối cùng cũng không thành lời, chỉ có nước mắt không khống chế được liên tục rơi xuống.
Trong nháy mắt cả thành phố như bị tê liệt, những học sinh may mắn sống sót được giáo viên thể dục hướng dẫn tới nơi tị nạn an toàn. Bầu trời lúc này đột nhiên đổ mưa, Lee Jeno không có thời gian để nghĩ những chuyện khác chỉ vội vã trấn an Na Jaemin đừng hoảng hốt, sẽ có người đến cứu người thân của họ nhanh thôi.
Mãi đến ngày thứ tư cũng không có bất kỳ tin tức gì của cha mẹ hay người thân, tuy rằng Na Jaemin chỉ im lặng không nói, nhưng trong lòng vẫn là đang tự hỏi liệu có còn chút hy vọng nào không. Tín hiệu di động chập chờn kết nối những cuộc gọi không người nghe, chỉ kêu những tiếng rời rạc rồi sau đó tắt hẳn. Rất nhiều năm sau Na Jaemin khi nói về "nỗi buồn còn hơn cả mất đi trái tim" trong trận động đất năm đó vẫn luôn tồn tại trong tâm trí, cậu nói nếu đến cả Lee Jeno lúc đó cũng bỏ cậu mà đi thì cậu cũng sẽ không lựa chọn sống tiếp. Lee Jeno nghe xong lại không cười cậu ngốc nghếch, anh chỉ nói rằng người sông mới có hy vọng, chết đi rồi cái gì cũng không có.
Sau đó khi thi thể người thân được tìm thấy Na Jaemin cũng không dám nhìn, vẫn là Lee Jeno nắm chặt tay an ủi cậu đừng sợ, sau đó cậu mới vội liếc nhìn một cái, nhưng chỉ một cái liếc nhìn ấy thôi cũng đủ khiến cậu òa khóc. Cậu nói với Lee Jeno sau này chúng ta không còn nhà để về nữa, nhưng anh đã nói là không đâu, chúng ta sẽ có nhà mới. Na Jaemin nghe thấy thế ngước mắt hỏi đã tìm thấy bà ngoại rồi sao, Lee Jeno cũng chỉ lắc đầu nói chưa tìm được.
Từ đầu đến cuối Lee Jeno chưa từng để Na Jaemin nhìn thấy bất kỳ giọt nước mắt nào của bản thân, thật ra anh rất muốn chạy đến một nơi không có người mà gào khóc. Nhưng anh lại không muốn rời khỏi Na Jaemin dù chỉ là nửa bước, càng không muốn để cậu chứng kiến mặt yếu đuối đau khổ này của anh. Rõ ràng đang là tháng năm, thời điểm đầu mùa hè nhưng về đêm lại lạnh đến cắt da cắt thịt, những cơn gió không ngừng thổi quanh khiến thành phố bị sương mù che phủ đến mờ mịt. Tất cả mọi người đều mong khi ngày mai đến, sẽ là một ngày trời quang mây tạnh.
Không biết là phúc hay là họa, sau khi hoãn lại thì điểm trúng tuyển đợt tuyển sinh đại học cũng thấp hơn mọi năm rất nhiều, vậy nên trường đại học y khoa hạng nhất mà ngày thường Na Jaemin luôn nghĩ là không có cơ hội đã trở thành lựa chọn tốt nhất của cậu lúc này.
"Jeno, mình muốn học y."
"Ừ, mình có xem điểm, trường đại học tốt nhất này cũng không phải là vấn đề."
"Ý mình là... Cậu sẽ cùng học với mình chứ?"
Lee Jeno có muốn cùng đi học không? Anh đã tự hỏi bản thân câu này rất nhiều lần, nhưng sau đó lại là nghĩ ngợi về tiền học phí sẽ như thế nào. Không chỉ là học phí của Na Jaemin, mà còn cả học phí của chính anh nữa. Sau trận động đất họ nhận được một khoản trợ cấp từ chính phủ, nhưng số tiền này đối với bọn họ cũng chỉ là một khoản nhỏ mà thôi. Câu nói lúc trước anh đồng ý với Na Jaemin lại hiện lên trong đầu, cậu muốn cả hai cùng nhau học một trường đại học, sau đó lại cùng nhau tốt nghiệp.
"Mình... chơi quyền anh còn cậu đi học được không? Trường cậu muốn theo học ở đâu chúng ta chuyển đến ở đó, sau đó mình sẽ tìm một câu lạc bộ mới rồi bắt đầu lại từ đầu."
"Cái gì? Cậu... lặp lại một lần nữa?"
"Cậu nghe kỹ này, cậu học đại học, mình chơi quyền anh."
"Cậu có phải là điên rồi không?"
"Cậu nghe đã... Bây giờ khoản trợ cấp kia cơ bản không đủ để trang trải học phí cho cả hai, mình cũng đã nghĩ rồi, ở các thành phố lớn quyền anh rất phổ biến nên các câu lạc bộ cũng rất nhiều, nếu mình tham gia thi đấu sẽ có thể kiếm được tiền."
"Mình sẽ không đồng ý, nếu cậu không học mình cũng sẽ không!"
Nhưng riêng việc này Lee Jeno vốn không định để Na Jaemin quyết định, dù sao thì anh cũng biết tất cả các mật khẩu cậu hay dùng, đăng nhập và điền nguyện vọng giúp cậu là chuyện vô cùng dễ dàng. Ngày thư thông báo trúng tuyển được gửi đến là ngày mà Na Jaemin nổi cơn thịnh nộ làm một trận ầm ĩ với anh, còn xin thề với trời rằng sẽ nhất định không bao giờ cùng anh nói chuyện nữa. Lee Jeno cũng hết cách, chỉ có thể ngồi ở ngoài cửa đợi cả một buổi tối, tới nửa đêm bỗng cảm nhận được một cảm giác không nóng không thể gọi tên cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân.
Mà dù anh đoán được là ngày đó sẽ tới, nhưng gần đây lo toan mọi thứ làm anh quên mất những chuyện này. Lee Jeno biết Na Jaemin vẫn chưa phân hóa, nhưng lúc này đây anh lại đang nghe được một mùi tin tức tố vô cùng hấp dẫn, mùi này từ trong nhà truyền tới.
Tiến đến gian phòng phía trong anh nhìn thấy Na Jaemin ở trên giường với dáng vẻ cực kỳ khó chịu. Hóa ra cậu đã sớm phân hóa, còn phân hóa trước cả Lee Jeno nhưng lại giấu không cho anh biết. Lee Jeno nghĩ lại có lẽ là phân hóa trong lúc bọn họ chiến tranh lạnh nên cậu đã giấu anh, nếu không cậu nhất định sẽ nói cho anh biết.
"Nana, còn nhận ra mình không?"
"Thật khó chịu... Tại sao lại là cậu! Cậu đi ra ngoài đi!"
"Mình đã phân hóa rồi... nhưng có vẻ chúng ta không chung một giới."
"Hoặc là cậu ở lại giúp mình, hoặc là cút ra ngoài..."
"Cậu đừng động!"
Không nghĩ đến lần này lại là làm trong một đêm không mấy vui vẻ như vậy. Tuy rằng sau đêm đó Na Jaemin cũng không nhắc đến chuyện muốn tuyệt giao với anh, cậu cũng luôn né tránh ánh mắt anh mỗi lần vô tình chạm phải. Lee Jeno biết đó chính là biểu hiện cho sự thỏa hiệp của Na Jaemin. Vì thế việc anh cần làm lúc này là liên hệ các câu lạc bộ quyền anh, tranh thủ đàm phán cho mình những trận đấu có tiền thưởng cao nhất có thể.
Ông chủ câu lạc bộ vừa nhìn thấy Lee Jeno đã lập tức nhìn ra người này rất có tiềm năng, hỏi Lee Jeno có muốn theo đuổi sự nghiệp quyền anh chuyên nghiệp hay không, vậy mà anh lại chỉ nói muốn kiếm tiền thật nhanh. Ông chủ cũng không nghĩ tới anh lại thẳng thắn như vậy nhưng vẫn tha thiết nói với anh sẽ có lợi hơn cho sau này nếu anh lựa chọn thi đấu chuyên nghiệp, chỉ là khi vừa bắt đầu sẽ không có tiền. Nếu như muốn kiếm tiền, cách nhanh nhất vẫn là những trận đấu ngầm. Suy cho cùng đây cũng là một ông chủ tốt, tuy nói rằng tùy Lee Jeno lựa chọn, cho dù anh chọn gì thì ông ấy vẫn có thể kiếm được tiền, nhưng dù sao các trận đấu ngầm vẫn rất nguy hiểm. Hơn nữa nếu sau này Lee Jeno muốn theo sự nghiệp chuyên nghiệp thì đó sẽ là một điểm yếu rất lớn khó lòng tẩy sạch.
Cuối cùng Lee Jeno vẫn là lựa chọn con đường có thể kiếm được tiền nhanh hơn, ông chủ cũng không nói gì những điều cần khuyên đều đã khuyên rồi, cũng hiểu anh vừa bắt đầu đã chọn đấu ngầm thì có lẽ trong nhà cũng đang gặp khó khăn. Ngoại trừ học phí của Na Jaemin cùng sinh hoạt phí của hai người, mỗi lần còn có thể dư ra một khoản để tích góp gửi vào sổ tiết kiệm ở ngân hàng. Ban đầu Na Jaemin không nghĩ rằng Lee Jeno có thể kiếm được nhiều tiền như thế, sau đó thấy anh không có gì bất thường nên mới từ từ hạ được tảng đá đè nặng trong lòng xuống.
Sau này khi Lee Jeno bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp đã tìm đến huấn luyện viên và bị anh ta cấm tham gia các trận đấu ngầm. Bởi vì đấu kiểu này là điều cấm kỵ, hơn nữa còn không hề có chút nguyên tắc nào, thậm chí còn có thể đánh nhau đến chết. Nhưng người may mắn như Lee Jeno lại không ý thức được vấn đề này, những năm qua anh đều gặp những đối thủ tạm gọi là có chút lương tâm không làm gì quá đáng, cho tới khi Na Jaemin học năm cuối anh bị đánh đến chấn thương nặng ở bả vai mới bị ép ngừng đấu chỉ tham gia tập luyện thông thường. Sau đó anh mới chịu hứa với Na Jaemin rằng sau này sẽ không tham gia các trận đấu ngầm nữa.
Lúc đó Na Jaemin đang bận rộn với các thủ tục để học lên cao học vì cậu đã từ chối học bổng đi du học nước ngoài, mà việc này Lee Jeno cũng không hề hay biết. Trong hai ba năm tiếp theo Lee Jeno bắt đầu chuyên tâm theo đuổi quyền anh chính thống làm cho Na Jaemin có cảm giác hai người họ có thể cứ thế này mà bên nhau. Bọn họ kết hôn, Na Jaemin có được công việc tại bệnh viện, tất cả đều đúng theo kế hoạch, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Chẳng ai ngờ lần đầu tiên cãi nhau lớn lại chính vì việc có con.
Đó là lần đầu tiên Na Jaemin ở trước mặt Lee Jeno trở nên kích động như thế trong những năm gần đây, cậu nói cậu không muốn có con. Cậu thậm chí còn sợ hãi khi đột nhiên giữa cậu và Lee Jeno lại xuất hiện thêm một người xa lạ, cậu đã gọi đứa trẻ là người xa lạ. Lee Jeno không nghĩ tới Na Jaemin sẽ phản ứng gay gắt như thế, về sau vấn đề này vẫn luôn bị phớt lờ đi. Lee Jeno cố gắng nhắc đến vài lần nhưng Na Jaemin chỉ im lặng lảng tránh hoặc là trả lời đại khái là bản thân chưa muốn. Cuối cùng Lee Jeno cũng mệt mỏi, quyết định không nhắc tới vấn đề này nữa.
Na Jaemin hiểu rõ mâu thuẫn giữa cậu và Lee Jeno đến từ đâu, có con chỉ là một vấn đề mà thôi, vấn đề còn lại chính là cậu không có cách nào khuyên được Lee Jeno dành thời gian nghỉ ngơi. Cậu đã từng nỗ lực để thuyết phục Lee Jeno nghỉ ngơi sau mỗi mùa giải nhưng kết quả vẫn là bị từ chối. Cậu không hiểu được vì sao Lee Jeno lại như thế, cuối cùng vẫn là không thể thông cảm cho anh được. Trước đây Na Jaemin vẫn luôn khinh thường khi đọc các bài viết về cuộc sống hôn nhân, nhưng giờ đây cậu mới ý thức được rằng giữa cậu và Lee Jeno đang có vấn đề, không những thế nó còn rất nghiêm trọng. Muốn giải quyết vấn đề thì nhất định phải có một bên chịu lùi một bước, nhưng Na Jaemin lại hoàn toàn không muốn bản thân là người nhún nhường, Lee Jeno lại luôn bận rộn cơ bản cũng không có thời gian chú ý đến cậu. Càng ngày khe nứt giữa họ càng lớn, để rồi xảy ra kết cục như ngày hôm nay.
Trong cuộc sống hôn nhân, khi mà một bên cảm thấy bản thân ưu việt hơn đối phương thì mối quan hệ đó sẽ không còn là một mối quan hệ công bằng. Con người luôn có những mặt ích kỷ, nhưng loại ích kỷ này cũng còn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Hiểu rõ điểm này Na Jaemin mới nhận thấy bản thân trước đây như một đứa trẻ con làm trò thật không đáng nhắc đến. Lee Jeno cảm thấy tâm nguyện cuối cùng của Na Jaemin chính là muốn ly hôn nên đã đồng ý, bản thân anh lùi về một bước mà cách xa cậu. Nhưng thực tế từ đầu đến cuối cả hai người đều không thật sự hiểu được Na Jaemin là đang nghĩ thế nào, có chăng nguyện vọng ấy cũng chỉ là mong muốn sống một cuộc sống an yên mà thôi.
Lee Jeno nhận được cuộc gọi lúc đang nấu mỳ, Na Jaemin không nấu cơm nên anh cũng chẳng muốn bước vào bếp, nấu một bát mỳ đã là cực hạn của anh rồi.
"Bây giờ có thể đến nhà anh không?"
Anh nghĩ rằng Na Jaemin sẽ gọi vào giữa tháng sau đó hẹn lịch rồi cuối tháng mới đến nói chuyện rõ ràng với anh.
"Có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top