🔞 CHAP 6 🔞
Lee Jeno mở toang cửa sổ xe, mặc cho ngoài trời đang mưa tí tách. Anh trùm áo khoác lên người Na Jaemin, nhưng chỉ có chút tin tức tố trấn an thôi thì không thỏa mãn được người kia, Na Jaemin cuộn người co ro trên ghế phó lái. Omega khi bất an sẽ vô thức phóng ra tin tức tố của mình, mặc dù Lee Jeno đã hạ cửa kính xe xuống thấp nhất có thể nhưng cũng không cách nào xua tan hết mùi sả kia, anh còn đang phản ứng rất mãnh liệt đối với tin tức tố của cậu, nhưng anh biết không thể làm điều đó ở đây vì Na Jaemin không bao giờ để bao và chất bôi trơn trong xe hết.
Lee Jeno lái xe thẳng về chỗ ở trước kia bởi anh không biết chỗ ở hiện tại của cậu. Lúc anh bế được cậu vào nhà thì toàn thân cậu đã nóng bừng, tóc ướt đẫm mồ hôi dính lên trán, miệng còn lẩm bẩm gì đó Lee Jeno nghe không hiểu. Anh nhớ trước đây mỗi lần đến kì phát tình Na Jaemin không có phản ứng dữ dội như vậy, mới chỉ có hai tháng ngắn ngủi dùng thuốc ức chế liều cao mà tác dụng phụ đã rõ ràng thế này. Lee Jeno cảm nhận được cậu đã thực sự rời xa anh khi tìm thấy chai bôi trơn dùng dở vẫn ở nguyên trên bàn cạnh giường như lần cuối cùng cách đây hai tháng.
"Jaeminie, em có nghe thấy anh nói không?"
"Ưm..."
"Vậy đến khi tỉnh lại cũng đừng trở mặt cự tuyệt anh đó..."
"Khó chịu quá... anh mau lên."
Lúc Na Jaemin ở trên giường cùng Lee Jeno là đáng yêu nhất, ít nhất thì đối với anh là như vậy. Mỗi lần như vậy cậu rất ít khi cự tuyệt, lại còn có chút mời gọi, trực tiếp vòng tay qua cổ Lee Jeno lôi kéo anh, nói mình muốn làm. Lúc thỏa mãn cậu sẽ nhiệt tình rên rỉ, còn khi nào khó chịu cậu sẽ không ngần ngại dội cho Lee Jeno một chậu nước lạnh, nói anh có làm được không đó, có thể sâu hơn không vậy?
Na Jaemin gần như đã bị dục vọng chi phối hoàn toàn, Lee Jeno vươn tay kéo quần lót của Jaemin xuống, để lộ ra cậu nhỏ đang bán cương, nơi đó của cậu đều đã ướt sũng, ngay cả dầu bôi trơn cũng không cần nữa. Khuôn mặt đỏ bừng của Jaemin tràn đầy dục vọng, cậu nỉ non muốn Lee Jeno nhanh chóng bắt đầu. Biểu hiện của cậu khiến Lee Jeno bất giác bật cười, bộ dạng lúc này của Na Jaemin rất hiếm gặp, mấy năm gần đây thời gian xa nhau lâu nhất là tầm một tháng, không nghĩ cậu giờ lại có phản ứng như vậy.
Thừa lúc Na Jaemin không để ý Lee Jeno liền đưa một ngón tay vào trong cơ thể cậu, Na Jaemin bên dưới anh lập tức run rẩy, bàn tay nắm lấy cánh tay anh vô thức siết chặt, hai chân vòng qua hông Lee Jeno cũng kẹp chặt hơn một chút, không khí tràn ngập tin tức tố của cả hai.
"Thoải mái không?"
"Em đã không làm hai tháng rồi..."
"Tại anh, là tại anh cả."
Na Jaemin khó chịu cựa quậy khi ngón tay thứ ba tiến vào, sau đó bắt đầu tự lẩm bẩm gì đó mà Lee Jeno nghe không rõ, chỉ cảm thấy lối vào bị ngón tay đâm ngày càng ướt át dễ dàng rồi. Ánh mắt Na Jaemin có vẻ mất tập trung, mắt nhìn anh nhưng tay lại đưa lung tung chỗ khác, lúc chạm vào bụng dưới của anh cậu dừng lại nói: "Jeno, anh lại lén em tập cơ bụng đó à?"
"Em không thích sao?"
"Thích... A... anh nhẹ nhàng một chút được không?"
Lee Jeno thừa nhận vừa rồi mình có chút thô bạo, anh nhìn biểu cảm của Na Jaemin thay đổi theo từng giây, càng ngày càng gợi cảm, thậm chí còn cảm thấy Na Jaemin đang cố tình dụ dỗ mình mặc dù anh biết những hành vi như thế này của Omega trong kì phát tình thường là vô thức. Vài giây trống trải ngắn ngủi lại khiến Na Jaemin khó chịu, cậu nghĩ Lee Jeno có phần bị động lười biếng liền hơi cong người đẩy eo lên.
"Anh không làm thì để em tự tới."
"Em nghĩ sáng mai tỉnh dậy khi nhớ lại những gì đã làm em có tát anh không?"
Na Jaemin tỏ vẻ không thèm để ý đến anh nhưng đôi mắt nhìn ánh đèn màu vàng ấm áp quen thuộc lại có chút không kiên nhẫn, sau đó vẫn quyết định im lặng.
"Em đang nghĩ gì đó?"
"Nghĩ có phải anh không cần em nữa không."
Không rõ đây có phải là những lời muốn nói của Na Jaemin từ trong tiềm thức hay không nhưng vẫn khiến Lee Jeno mềm lòng.
"Ngoan, để anh vào nhé."
Lee Jeno không sử dụng chất bôi trơn cũng không dùng bao, nhưng Na Jaemin dường như không phản ứng gì với điều này, hơn nữa khoái cảm do Lee Jeno mang tới khác hoàn toàn với mấy ngón tay vừa rồi, cảm giác này cậu đã không cảm nhận được trong suốt một thời gian dài rồi.
Thành thật mà nói khi nãy Lee Jeno thiếu chút nữa đã bắn ra, Na Jaemin hiện tại nhiệt tình hơn bao giờ hết, dục vọng khiến cậu chỉ muốn anh tiến vào nơi sâu nhất. Anh nắm chặt lấy eo cậu chuyển động mạnh mẽ khiến cậu run rẩy chạm vào cánh tay anh.
"Ưm... sâu quá, anh dừng lại một chút..."
"Đừng lộn xộn... Jaemin ngoan..."
Lee Jeno bị Na Jaemin chọc đến không thoải mái, anh không nhịn được ép hai vai cậu xuống,
"Em càng cử động sẽ càng khó chịu."
Hạ thể hai người kết nối với nhau chặt chẽ, lúc Lee Jeno tiến đến nơi sâu nhất anh cảm nhận được Na Jaemin đang đề phòng anh, không cho anh mở khoang sinh sản của cậu, nhưng càng như vậy anh lại càng muốn bắt nạt cậu một chút, lúc Lee Jeno chạm đến khoang sinh sản Na Jaemin liền ngửa đầu kêu lớn, mắng anh mau đi ra, âm thanh còn không ngừng run rẩy.
"Được được, anh không vào nữa."
Lee Jeno vừa nói vừa rút ra một chút, trước khi Na Jaemin kịp thở phào nhẹ nhõm đã lập tức lật người cậu lại, để cậu nằm sấp xuống sau đó lại tiếp tục tiến vào từ phía sau. Na Jaemin bị kích thích đến mực chỉ biết ôm chặt lấy cái gối trước mặt, ngón chân cong lên bảo anh đừng vào nữa.
"Anh đã nói... không vào nữa cơ mà!"
"Lời nói trên giường em cũng tin sao?"
"Anh... lại vào chỗ đó! Đã nói... urggggggggg--"
"Nhưng em cũng rất thoải mái đúng không, Jaeminie, cho anh vào... lần này thôi, anh sẽ không bắn vào đâu."
"Không tin... lúc trước anh cũng nói vậy --"
Na Jaemin còn chưa nói xong liền hít một hơi thật sâu, Lee Jeno cơ bản không có nghe cậu nói, liên tục tiến vào khoang sinh sản của cậu.
"Sẽ... có con đó... Jeno..."
"Vậy thì sinh một đứa, có được không?"
"Không! Em sợ... anh mau ra ngoài!"
Lee Jeno không muốn nghe nhất chính là chữ "Không" của Na Jaemin, anh nắm tóc Jaemin lật người cậu đối mặt với mình, sau đó cúi xuống mạnh mẽ hôn lên cái miệng đang nói không ngừng kia. Anh không muốn nghe cậu cự tuyệt. Tiếng mắng người cùng tiếng rên rỉ đều bị nhấn chìm vào trong nụ hôn, Na Jaemin bị hôn đến hai mắt ngấn nước, từ cổ trở đi đều ửng hồng như một trái táo chín.
Na Jaemin lại quay về trạng thái bị làm đến mất ý thức, một tay đưa lên cố gắng che đi đôi mắt vẫn còn đang khóc, tay còn lại dùng sức kéo Lee Jeno về phía mình, miệng thì thầm "muốn nữa". Một đợt va chạm mới diễn ra trong cơ thể cậu, Na Jaemin lại vô thức mở khoang sinh sản một lần nữa, lần này Lee Jeno không hỏi mà trực tiếp tiến vào nơi sâu nhất, cảm giác ấm nóng vây quanh này anh cũng là lần đầu tiên cảm nhận được. Na Jaemin lúc này đã không còn ý thức tự đóng khoang sinh sản được nữa, nơi đó hoàn toàn mở ra cũng dần trở nên ướt át, cậu cảm thấy Lee Jeno cũng sắp tới rồi.
"Không được... anh mau bắn ra ngoài!"
Được rồi, Lee Jeno thừa nhận rằng anh rất muốn bắn vào bên trong, nhưng lại sợ Na Jaemin có thể vì xúc động nhất thời mà đi phá thai hơn. Anh rời khỏi thân dưới của cậu, sau đó dùng một tay kéo phần gáy cậu về phía mình, cắn chính xác vào vị trí của tuyến thể. Na Jaemin đau đớn hung hăng vùng vẫy trong lòng anh, máu từ vết thương chảy ra, mùi sả bắt đầu dần dần quấn quít tràn ra khắp cả căn phòng.
Cơn sốt cao bất thường của Na Jaemin cuối cùng cũng hạ xuống một chút, cậu chạm tay vào vũng chất lỏng mà Jeno vừa bắn lên bụng dưới, nhoẻn miệng cười với anh, Lee Jeno cho rằng cậu muốn nói gì đó không ngờ một giây sau cậu liền lập tức nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Quả nhiên sau mỗi lần làm Na Jaemin đều không còn đủ sức để vào phòng tắm tẩy rửa, trái lại Lee Jeno đã quá quen với việc này, hiện tai anh chỉ sợ sáng mai khi tỉnh dậy Na Jaemin sẽ trở mặt với anh.
Sự thật đã chứng minh rằng anh rất hiểu Na Jaemin, mặc dù không đến mức trở mặt nhưng cậu thực sự không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói chuyện. Cậu ban đầu định đi thẳng xuống giường nhưng phát hiện trên người mình không có một mảnh vải liền quay lại rúc vào trong chăn, sau đó hờn dỗi quay lưng về phía anh.
"Lẽ ra anh nên dùng điện thoại ghi lại mấy lời cầu xin hôm qua của em."
"Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Anh bận thì giờ có thể đi được rồi đấy!"
"Anh đi đâu được bây giờ? Đây là nhà của anh mà, em còn quên trả chìa khóa cho anh. Nhân tiện thì... quần áo của em anh đã giặt rồi, hôm qua đi mưa ướt hết."
"Vậy giờ em phải mặc cái gì?"
"Trước kia không phải vẫn mặc đồ của anh sao? Anh cũng không ngại cho em mượn đâu."
Lee Jeno hiện tại hẳn là đang trả thù cậu, Na Jaemin nghĩ, nhưng điều quan trọng nhất với cậu bây giờ là phải xin phép trưởng khoa càng sớm càng tốt, nếu không cậu sẽ bị cho nghỉ việc mất.
"Đưa quần áo cho em."
"Hả? Em muốn đi luôn bây giờ?"
"Em phải về, còn chưa xin phép nghỉ nữa."
"Ngày mai em có thể đi làm được rồi."
"Toàn thân là mùi bạc hà? Cùng một dấu răng to trên cổ?"
"Ừm, trước kia không phải vẫn vậy sao?"
"Trước đây chúng ta còn chưa ly hôn."
"Jaemin, quay lại đây, chúng ta cần phải nói rõ ràng mọi chuyện."
"Hôm khác đi... giờ em thực sự muốn về nhà."
"Tháng tới anh sẽ quay lại luyện tập, em có thể hẹn anh trước thời gian đó. Mặc quần áo vào đi, thức ăn ở trên bàn, nếu em không muốn ăn anh có thể đưa em về nhà luôn."
"... cảm ơn."
Không rõ tại sao nhưng Lee Jeno biết quan hệ giữa anh và Na Jaemin không phải chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết ngay, dù sao cũng là do anh không đúng, nếu tình huống này có xảy ra một lần nữa, anh nhất định sẽ khiến Na Jaemin mang thai.
Hôm sau Na Jaemin đã dán ít nhất 4 miếng ức chế lên cổ nhưng có vẻ cũng không ngăn được mùi hoàn toàn. Lee Donghyuck và các thực tập sinh khác trong lúc ăn cơm đều yên lặng nhìn nhau không ai lên tiếng, cuối cùng vẫn là Donghyuck nôn nóng không nhịn được liền phàn nàn với Jaemin mùi bạc hà trên người cậu khó chịu quá.
"A... vậy hả? Tớ rõ ràng đã dán đến 4 miếng..."
"Làm sao? Cậu dùng người ta xong liền ném đi à?"
Lee Donghyuck trợn mắt hỏi, gặp một miếng thịt bò từ bát Na Jaemin còn tiện tay trả về đó một bông cải xanh.
"Tớ nói rồi, cậu vẫn không chịu thừa nhận là không nỡ bỏ cậu ấy sao?"
Các thực tập sinh khác biết ý ăn xong liền đứng dậy đi hết, để lại Na Jaemin ngồi với Lee Donghyuck, trông hai người giống như thầy giáo chủ nhiệm bắt quả tang được học sinh của mình yêu sớm vậy.
"Tớ sẽ nói chuyện với anh ấy, trong tháng này."
"Đừng có quên những lời trước đây cậu nói với tớ đấy."
"Tất nhiên rồi... tớ có cách... còn nữa... mà thôi không có gì."
"Chậc, học ở đâu cái kiểu nói nửa chừng rồi bỏ thế hả?"
"Tớ muốn có con."
"Với ai? Chồng cũ của cậu?"
"Nếu... nếu anh ấy còn cần tớ."
Lee Donghyuck cảm thấy Na Jaemin bây giờ chính là người trong cuộc u mê người bên ngoài tỉnh táo. Cậu ta biết rõ Na Jaemin trong lòng vẫn còn ỷ lại Lee Jeno nhiều lắm, nhưng mãi mãi không thể tự nhận ra tầm quan trọng của Lee Jeno đối với bản thân.
"Na Jaemin, cậu thực sự rất ngu ngốc đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top