Chap 2
Nhà Lee Jeno không có ai đến thu dọn, anh cũng chỉ mang theo một chút đồ dùng hàng ngày đến ký túc xá. Bình thường anh cũng không cần dùng quá nhiều quần áo, vậy nên anh cũng không cần thiết phải về nhà. Theo như lời anh nói thì là tức cảnh sinh tình, anh sợ nhìn thấy Na Jaemin thì anh sẽ hối hận. Đồng ý đề nghị ly hôn của Na Jaemin cũng không phải là nhất thời nổi nóng, anh làm sao lại không nhận ra sự mệt mỏi của Na Jaemin trong mối quan hệ này. Không biết hai người họ vì sao lại thành ra thế này, anh từng hỏi Na Jaemin có phải vì chuyện có con hay không, nhưng cậu lại nói không hẳn là như thế.
Lee Jeno luôn muốn có một đứa nhỏ thuộc về anh và Na Jaemin, nhưng Na Jaemin lại nói bây giờ không phải thời điểm thích hợp để chào đón một thành viên mới. Có đôi khi anh sẽ chọc giận Na Jaemin bằng cách không sử dụng biện pháp an toàn, lúc bị phát hiện sẽ bị cậu đấm đá một trận. Anh không muốn Na Jaemin cảm thấy là anh đang ép buộc cậu, nhưng cũng có những khi thật sự không kiềm chế được. Những lúc Na Jaemin mê man ở trên giường, khoang sinh sản đã mở ra nhưng cậu cũng không thể phản ứng lại. Lee Jeno nhìn thấy hình ảnh ấy thật sự rất muốn cắn lên tuyến thể của cậu, hình thành liên kết vĩnh viễn. Nhưng anh cũng biết nếu anh làm như thế, Na Jaemin chắc chắn sẽ rất hận anh.
Muốn anh quay về phòng luyện tập sớm thật ra cũng không phải là ý của huấn luyện viên. Gần đây có một nhà tài trợ ngỏ ý muốn mời Lee Jeno tham gia vào câu lạc bộ của mình, tuy nói là chuyện này cần hỏi ý kiến của anh trước nhưng vì lợi ích của phòng tập luyện nên việc thuyết phục anh gia nhập câu lạc bộ kia lại bị giao lại cho huấn luyện viên. Lee Jeno đã nói với phòng tập luyện cách đây ít lâu rằng anh sẽ không ký hợp đồng với câu lạc bộ, anh không muốn dính tới loại thi đấu chỉ vì tiền như thế, nếu như muốn chiến thắng anh cũng sẽ thắng bằng thực lực của mình.
"Tôi sẽ không tham gia."
"Jeno... Lần này e rằng cậu không thể quyết định được, nửa năm qua phòng tập đều là nhận tài trợ từ ông ta. Ông ta nói chỉ cần có thêm cậu thì câu lạc bộ của ông ta sẽ trở thành một trong ba câu lạc bộ đứng đầu toàn quốc rồi."
"Dựa vào một chút thủ đoạn?"
"Cậu biết mà, đây là trò chơi của tư bản, chúng ta làm sao can thiệp vào được."
"Huấn luyện viên, tôi biết anh cũng có nỗi khổ của anh, mấy năm qua tôi vẫn luôn rất cảm ơn anh, nhưng chuyện này... anh để tôi suy nghĩ thêm đi."
"Muộn nhất là thứ sáu tuần này, chúng ta phải có câu trả lời cho phía nhà tài trợ."
"Tôi biết rồi."
Nếu như là trước đây, anh sẽ không ngần ngại mà gọi điện cho Na Jaemin, anh cầm điện thoại lên định bấm phím số 1, nhưng lại nhớ ra tối qua hai người họ đã thật sự chia tay. Anh thở dài trong lòng một cái, cuối cùng vẫn nghĩ là nên nhắn cho Na Jaemin một tin nói là bản thân có thể sẽ tham gia câu lạc bộ. Là thông báo, không phải xin ý kiến.
"Được, chú ý an toàn."
Hai người họ đã không còn ở cùng nhau, Na Jaemin làm sao chăm sóc cho anh đây? Tham gia vào câu lạc bộ tuy rằng kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng lại rất khổ cực, không cần tự dằn vặt bản thân như thế, cậu mong rằng anh sẽ không tham gia. Nhưng cuối cùng lại chỉ nhắn cho anh một câu đã biết ngắn ngủi. Lee Jeno biết Na Jaemin luôn hiểu rõ những chuyện này, không biết đây có phải là bệnh chung của bác sĩ hay không, nhưng thỉnh thoảng Lee Jeno cảm thấy rất đau đầu, anh chỉ muốn đôi lúc Na Jaemin có thể hành động cảm tính hơn mà thôi.
Na Jaemin đặt điện thoại xuống lại ngồi ngây người, chỉ có giờ nghỉ trưa cậu mới có chút thời gian cầm đến nó xem một chút tin tức. Thành thật mà nói khi nhìn thấy tin nhắn từ Lee Jeno cậu đã muốn đi ngủ một giấc nhưng bây giờ cậu lại không buồn ngủ. Cậu ở bên trong khung trò chuyện nhập một tin nhắn rất dài, đến lúc chuẩn bị nhấn nút gửi đi lại nhớ ra bản thân không biết nên dùng thân phận gì để khuyên anh đừng tham gia vào câu lạc bộ. Giữa cậu và Lee Jeno bây giờ nên gọi là gì? Là hôn nhân hợp pháp? Chồng sắp cũ? Nói chung giữa hai người họ hiện tại là một tình trạng không thể gọi tên...
Cậu gọi đến luật sư nói nhanh chóng gửi đơn ly hôn đến cho anh, luật sư lại bảo cần phải phân chia tài sản của hai người. Cậu có chút mất kiên nhẫn nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại, nói với luật sự cứ theo luật mà làm. Hài người gần như không có tài sản trước hôn nhân, tất cả tài sản có được đều là sau khi kết hôn, ngoại trừ căn nhà họ đang ở là của Lee Jeno mua trước khi kết hôn. Đến lúc nào đó cậu cũng phải dọn ra khỏi đó, làm sao có thể cứ ở nhà người khác như thế được. Lúc đang đến nhà ăn để ăn cơm trưa thì cậu đụng phải Lee Donghyuck khoa ấn ký, người đã chứng kiến chuyện tình đầy oanh liệt của cậu và Lee Jeno khi còn đi học cho đến khi kết hôn trong sự ngỡ ngàng.
Lee Donghyuck nói tinh thần cậu gần đây có vẻ không tốt, cậu cũng chỉ nói là ngủ không ngon, chuyện ly hôn cậu chưa từng nói qua cùng ai chứ đừng nói đến là Lee Donghyuck. Nếu như cậu nói chuyện này với Lee Donghyuck, như vậy chẳng khác nào nói cho cả bệnh viện nghe. Nhưng chuyện này cũng không thể giấu Lee Donghyuck mãi, bởi vì sau khi ly hôn với Lee Jeno cậu cần phải tiến hành phẫu thuật xóa ấn ký đã tồn tại bên cậu gần mười năm nay. Việc này cậu không tin tưởng giao cho người khác, chỉ dám đến nhờ vả Lee Donghyuck.
Đơn ly hôn đưa đến tay Na Jaemin đã là thứ sáu, cậu gọi điện nói muốn Lee Jeno ký tên, nhưng Lee Jeno ở đầu dây bên kia lại nói cuối tuần này anh không có thời gian, muốn để sang tuần sau. Na Jaemin cảm thấy có chút phiền phức, muốn anh xác định thời gian cụ thể, Lee Jeno biết việc này có kéo dài thêm nữa cũng không có tác dụng gì nên đành nói để thứ ba đi.
"Vậy thứ ba em đến tìm anh, khi nào thì anh đến câu lạc bộ?"
"Tháng sau."
"Được."
Không cần đợi đến lúc tiến hành xóa ấn ký mới nói với Lee Donghyuck là cậu đã ly hôn, hiện tại Na Jaemin mang theo mấy cái vali lớn nhỏ đứng trước cửa nhà Lee Donghyuck. Lúc cậu ta ra mở cửa còn tưởng Na Jaemin muốn bỏ nhà ra đi.
"Làm sao? Hai người cãi nhau? Mấy năm nay cũng chưa từng thấy hai người cãi nhau được mấy lần, lần này xảy là chuyện gì?"
"Cậu không định để mình vào trong sao?"
"Vào đi, còn nhiều đồ không?"
"Không có bao nhiêu, cậu đem giúp mình một cái vali phía ngoài kia là được."
"Cũng may Mark Lee không có ở đây, nếu không anh ấy đã gọi tên kia đến đón cậu rồi."
"Anh Mark hay đến nhà cậu sao?"
"Không, là mình đến nhà anh ấy thôi."
Nghe những lời này có vẻ như Lee Jeno cũng không đem chuyện họ ly hôn nói với Mark Lee. Mark Lee là đàn anh khóa trên của bọn họ ở trường cấp ba, giống như anh ruột của Lee Jeno. Nếu không phải Na Jaemin đã biết trước Lee Jeno là một đứa trẻ thiếu thốn gia đình thì cậu thật sự sẽ nghĩ rằng Mark Lee là anh trai ruột thất lạc nhiều năm của anh.
"Nói gì đi chứ, có chuyện gì vậy?"
"Ly hôn."
"Cái... Cậu nói cái gì? Na Jaemin nhìn thẳng vào mắt mình nói lại lần nữa!"
"Mình nói, mình và Lee Jeno ly hôn."
"Cậu bị đuổi đi hả?"
"Mình không có đùa."
"Đầu đuôi chuyện này là sao? Anh Mark có biết không?"
"Có lẽ là không."
"Cũng phải, nếu anh ấy biết nhất định sẽ lập tức đem Lee Jeno đến thẳng đây rồi bắt đầu làm cầu nối hòa giải cho hai người."
"Mọi chuyện đã xong cả rồi, muốn xem đơn ly hôn của mình không?"
"Đừng, mình không muốn xem, xui xẻo."
"Có lẽ mình sẽ ở lại đây cho tới khi tìm được nhà mới."
"Cậu nói cậu... Nhưng tại sao lại ly hôn chứ? Là ai đưa ra đề nghị trước?"
"Mình, cậu đừng hỏi nữa mình thật sự rất mệt đấy."
"Được... Vậy cậu có muốn mình giúp cậu xóa ấn ký đi không?"
"Mình vẫn chưa..."
"Vậy mà vẫn nhất quyết rời đi! Ấn ký không nỡ xóa, cậu định lừa ai?"
"Bỏ đi, ngày mai cậu đến bệnh viện lên lịch hẹn giúp mình."
"Nhưng cũng không thể chen ngang, lịch của mình đã kín đến hết tháng sau rồi."
"Ừ, đến kỳ phát tình mình sẽ dùng thuốc ức chế."
"Câu yên tâm, sẽ không để cậu chờ quá lâu đâu."
Tuy rằng Lee Donghyuck nói không phải đợi quá lâu, nhưng Na Jaemin đợi tới lượt cũng là phải giữa tháng sau. Kỳ phát tình của cậu nếu không có gì thay đổi thì sẽ diễn ra vào đầu tháng, có lẽ phải phụ thuộc vào thuốc ức chế để vượt qua rồi. Đã chuẩn bị tâm lý vững vàng nên cậu cũng không nghĩ ngợi gì nữa, mỗi ngày đều đúng giờ đi làm, có thêm ca giải phẫu thì sẽ tăng ca, nếu không thì đúng giờ lại tan làm.
Chuyện này cuối cùng Mark Lee cũng đã biết, lúc anh biết thì Na Jaemin đang trong một ca giải phẫu. Lee Jeno ở câu lạc bộ tập luyện kín, ông chủ muốn anh tham gia một giải đấu giao hữu. Nói là giao hữu nhưng thực chất lại là để cho đám người có tiền quyết định thắng thua. Ông chủ muốn anh đánh dưới sức, muốn anh thua. Ban đầu anh luôn phản bác, nhưng khi đối mặt với áp lực phí bồi thường vi phạm hợp đồng quá lớn, anh đành chấp nhận.
Lee Jeno hoàn toàn có thể đánh giá đối thủ qua kỹ thuật của hắn trên sàn đấu, Lee Jeno biết rõ chỉ cần anh ra đòn vào những chỗ hiểm của đối phương thì hoàn toàn có thể hòa nhau một trận. Nhưng anh không thể, anh chỉ có thể để mặc cho đối thủ ra đòn liên tục vào mặt và cơ thể, sau đó dùng tay đấm để hoàn thành một động tác giả hoàn hảo.
Ông chủ có được kết quả như mong muốn, nhưng vết thương cũ trên bả vai Lee Jeno trở nên nghiêm trọng hơn. Chuyện này ông chủ không biết, Lee Jeno không muốn báo với bác sĩ của câu lạc bộ, chỉ có thể nhân ngày chủ nhật có thời gian nghỉ liền chạy tới bệnh viện làm kiểm tra. Anh không nghĩ nhiều, quyết định chọn bệnh viện nơi Na Jaemin đang làm việc.
Nhưng bệnh viện đó cách ký túc xá của câu lạc bộ rất xa, chưa kể anh cũng không biết bây giờ Na Jaemin có đang ở phòng làm việc hay không.
Từ phòng khám ra ngoài Lee Jeno không nhịn được muốn đến phòng làm việc của Na Jaemin nhìn một chút, may mắn Na Jaemin cũng đang ở đây. Việc có vết thương hở sẽ vô tình làm khuếch tán tin tức tố, cho dù hiện tại Lee Jeno đang cố hết sức để ngăn tin tức tố của bản thân thoát ra ngoài. Nhưng ở bên trong phòng làm việc Na Jaemin vẫn cảm nhận được một mùi hương.
Mùi bạc hà này cậu không thể nhầm lẫn, Lee Jeno lúc này làm sao lại đến bệnh viện? Na Jaemin bất giác sờ sờ miếng dán phía sau gáy mình, ngày hôm nay trước khi đi làm cậu đã dán cho mình tận hai miếng dán ức chế. Bình thường cũng không cần dán nhiều như thế, nhưng mấy ngày này là giai đoạn cuối trong kỳ phát tình của cậu.
Kết thúc ca trực buổi sáng Na Jaemin vội vàng đến tủ chứa đồ cầm lên một miếng dán mới muốn dán lên thêm một lớp nữa. Nhưng mùi bạc hà mỗi lúc một nồng, cậu có chút loạng choạng, lúc này của phòng làm việc được mở ra.
"Xin lỗi bây giờ là giờ nghỉ trưa, 2 giờ chiều mới bắt đầu nhận bệnh nhân."
"Kỳ phát tình của em đến sớm?"
"Tại sao lại là anh..."
"Em không biết bây giờ ngoài hành lang đều là mùi sả?"
"Rõ ràng đã dán... Anh khóa cửa vào trước đi."
"Em không nói anh cũng sẽ khóa mà, không phải em nói sẽ làm phẫu thuật xóa ấn ký đi sao? Sao đối với tin tức tố của anh vẫn nhạy cảm như vậy?"
"Anh đừng đến đây."
"Anh giúp em che đi tin tức tố."
"Cảm ơn..."
"Em nhanh làm phẫu thuật đi, vẫn còn ấn ký nhưng dùng nhiều thuốc ức chế sẽ rất có hại cho cơ thể."
"Ừ."
Thật ra Lee Jeno muốn nói nếu cậu không ngại anh có thể giúp, nhưng lời chưa nói ra đã bị anh nuốt trở lại. Làm sao Na Jaemin lại không ngại chứ, anh và cậu hiện tại bất kỳ loại quan hệ gì cũng không phải... Tạm coi như bạn bè bình thường đi.
"Em đã ổn hơn chưa?"
"Ừ, nghỉ ngơi một chút là được rồi."
"Em... Bỏ đi, không có gì, em nhắm mắt một lát đi, anh canh em ngủ, đợi em dậy rồi anh sẽ đi."
"Không cần đâu, hôm nay cũng không có vấn đề gì lớn, anh có bận gì thì cứ làm đi."
"Không sao, em ngủ đi, anh sẽ không làm gì."
Na Jaemin đương nhiên biết Lee Jeno sẽ không làm gì, chỉ là cậu cảm thấy bầu không khí có hơi ngộp ngạt. Nhưng cậu cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, ngồi bên cạnh Lee Jeno mà thiếp đi. Mùi bạc hà bao bọc lấy cậu, như là để nói... Đây là sự tồn tại khiến cậu cảm thấy thanh thản nhất, dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top