Night
POV ngắn về JsolNicky.
thật ra thì có hứng sẽ viết cho đỡ ngứa tay hehe.
___________________________________
1.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi của Sơn. Gã đi làm về, cơ thể uể oải, hai mí mắt muốn sụp xuống vì chạy deadline đến quên cả ngủ. Sơn thở dài, ở nhà còn một em bé nên gã không thể đem cái tâm trạng trầm tư này về với cục cưng được. Nghĩ thử xem? Em bé của gã mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ làm ầm lên đòi đi làm, đòi gánh vác cuộc đời gã cho mà xem...
Nghĩ đến đó thôi là Sơn đã thấy xót cho đôi tay ngọc tay ngà của cục cưng rồi...
Gã mở cửa nhà. Hôm nay thiếu vắng quá! Gã để giày bên ngoài, chẳng thấy cục bông nhào vào lòng gã nữa. Bình thường dù có tăng ca về trễ đến cỡ nào cũng sẽ có một chú cún nâu nhỏ nhắn bay vào lòng gã, ôm gã rồi nói những câu ngọt ngào như vợ hiền đợi chồng về. Ấy vậy mà hôm nay lại chẳng thấy cục bông ấy đâu. Gã đứng đó chờ. Chắc là cục cưng quên ấy mà. Gã dậm chân mấy cái vậy mà cũng chẳng ai ngó ngàng.
Có lẽ hôm nay xui cho gã trai rồi.
Sơn treo áo khoác. Ngước mặt lên lại thấy đèn nhà bếp sáng trưng.
*Chưa ngủ hả ta?*
Sơn phụng phịu, má phồng lên. Con mèo hồng này giận anh rồi đó nha! Chưa ngủ mà dám ngó lơ, chẳng thèm ôm gã vào lòng gì hết chơn! Giận dỗi, gã bước vào nhà bếp định trách móc người tình vì vô tâm thì lại thấy cục bông gòn trắng mướt nằm dài trên bàn ăn. Hai má phồng lên khi ngủ và mí mắt nhắm nghiền. Nhìn thôi là tim Sơn muốn rụng rời, tay chân bủn rủn chẳng dám quát tháo.
Thái Sơn mặt đỏ tía tai. Chết Sơn mất Hào ơii. Anh cứ đáng yêu như vậy thì ai mà chịu nổi hả??
Hào vì đợi Sơn họp mà ngủ thiếp trên bàn, chuẩn bị sẵn cả sơn hào hải vị để tẩm bổ cho Sơn. Đồ ăn thì đã nguội từ khi nào, còn người thì cũng lim dim từ lâu thêm cái mùi nến gỗ đã tắt cũng mang lại cảm giác lành lạnh. Vậy đó mà lòng Sơn cứ nóng ran lên từng đợt.
*Chết thật!! Đáng yêu điên mất thôiiii*
Lòng Sơn như muốn gào lên thấu trời cao. Sơn như muốn mắng ông trời tại sao lại ban cho Sơn một thứ mai thúy gây nghiện và nguy hiểm đến tính mạng gã như vậy. Ở lâu chắc gã có bệnh nền tim luôn quá.
Sơn nâng niu cái má búng ra bọng sữa, hôn lên đó chụt mấy phát cho đã rồi ẵm bồng về phòng ngủ. Sơn đắp chăn bông cho người yêu, hôn lên trán, mắt, mũi, môi rồi hôn cả thái dương. Gã trai không quên cắn mấy phát vào cổ làm người yêu ngọ nguậy khó chịu. Đáng yêu điên mất thôii. Cái mùi thơm ngọt ngọt làm gã muốn ăn tươi nuốt sống cái cục bông này mất thôiii.
Ai cản tên này lại đi!
____________________________
Soft soft về một ngày bình thường của hai bé mèo và cún.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top