𝙪𝙣
hanbin sau khi đến với tempest luôn có một nỗi phiền lòng nho nhỏ.
sáu người em trong nhóm từ khi âm thầm khám phá ra được một số điểm yếu mà anh cả vô tình để lộ ra thì bắt đầu lộng hành hết sức. giả dụ như, người anh cả này thật sự sẽ yếu lòng khi phải đối mặt với những thứ mềm mềm đáng yêu.
vậy cho nên, mỗi khi muốn đòi hỏi người anh cả kia mấy thứ nho nhỏ mà anh lại không đồng ý, thỉnh thoảng cũng ranh ma mà sẽ có người đưa vẻ mặt giận hờn "anh chẳng thương em" đến đáng thương mà làm nũng với anh, khiến bức tường lí chí mà anh đã tự xây trong đầu lập tức lung lay.
chẳng hạn như hôm nay, song jaewon đã quanh quẩn bên cạnh bên cạnh hanbin được ba mươi bảy phút, lải nhải rằng cậu thèm cái hương vị ngọt ngọt bùi bùi của mấy cái bánh đậu xanh với hình thù trái cây lạ mắt mà hôm trước anh đã làm ra sao. phải biết hanbin đã gồng hết sức mình như thế nào để không quan tâm đến cái đuôi cáo lớn lởn vởn ngay bên cạnh mình, từ việc đeo tai nghe vào để lờ đi khuôn mặt giận dỗi của cậu, nhưng chưa đầy được năm phút, cậu đã sấn đến và rút cái tai nghe của anh ra, đút thẳng vào túi áo.
thật sự là quyết định không chịu thua luôn đó, song jaewon? hanbin dở khóc dở cười. anh không muốn bị cuốn vào trò chơi thử thách sự kiên nhẫn này chút nào. hanbin đánh mắt sang phía choi byeongseop đang ngồi ở ghế sofa chống cằm lướt mạng xã hội. byeongseop như nhận được ánh mắt cầu cứu của hanbin mà cũng nghiêng đầu qua nhìn anh, nhưng trái với sự mong đợi xuất hiện trong đôi mắt người anh cả, byeongseop lại đưa tay lên gãi gãi má cười ngại, có chút chần chừ mà nói
"thành thật mà nói thì em cũng muốn..."
hanbin nhắm hai con mắt lại quay mặt đi, vậy là không thể nào trông chờ gì được vào byeongseop rồi. hanbin cũng đã tìm đến sự giúp đỡ của bonhyuk, nhưng ai ngờ main vocal của chúng ta sau khi nghe anh trình bày lại sự việc thì còn quay sang thì thầm nói với jaewon
"cố lên nha jaewon, anh cũng muốn ăn lại mấy cái bánh đó, thật sự rất ngon luôn."
lee euiwoong và ahn hyeongseop mặc dù chỉ chống cằm ngồi nhìn và không nói gì, nhưng sâu trong đôi mắt của họ anh thầm chắc rằng hai người này cũng đang muốn biểu tình lắm, và kim taerae vừa đạp xe về còn tưởng rằng anh đã làm lại món bánh đó nên đã chạy thẳng vào bếp, rồi cuối cùng lại mang một vẻ mặt phụng phịu ra ngoài.
hanbin bỗng cảm thấy mấy đứa em đáng yêu thường ngày của mình hôm nay lại có chút đáng giận. có phải là do anh chiều chúng nó quá rồi nên được nước lấn tới đúng không? hanbin xoa cằm nghĩ nghĩ rồi cau mày lại, giả bộ nổi giận mà quay sang nhìn jaewon. nhưng cũng chẳng giận được bao lâu khi mà cậu lại làm cái mặt hờn dỗi vô cùng nhìn lại anh.
"anh à..."
thôi được rồi, hanbin thua.
"jaewon, em đó, cất ngay bộ mặt ấy đi, chỉ nốt lần này thôi đấy."
"dạ, em biết anh thương em mà."
"nhưng em sẽ phải giúp anh, nhóc song à, đừng nghĩ đến chuyện ngồi không thì sẽ được ăn nhé."
"vâng."
hanbin đưa tay búng lên trán của jaewon. thử nói cái người đang tí tởn dung dăng dung dẻ kéo tay anh vào bếp và cái người vừa nãy đóng vai chú cáo sầu đời rầu rĩ bên cạnh anh là cùng một người thì có ai tin không? không, ai mà tin được.
jaewon bị anh búng cũng không hề phàn nàn gì, ngược lại còn híp mắt cười toe. anh cả búng mà chẳng dùng lực gì cả, nhẹ hều mà, cậu cũng chẳng đau tí nào, vì anh cả chẳng bao giờ nỡ làm mấy em bị đau đâu, anh sẽ đau lòng lắm.
"anh ơi..."
chỉ là khi cả hai vừa sắp xếp hết nguyên liệu lên bàn, quay qua quay lại thì thấy năm đứa em còn lại đứng xếp hàng lóng ngóng nhìn anh ở ngoài cửa rồi. hanbin hai mắt tròn xoe, nghiêng đầu nhìn chúng nó.
"có chuyện gì thế?"
"bọn em cũng muốn ăn bánh, bọn em vào phụ anh nha!"
đến cuối cùng hanbin nghĩ đi nghĩ lại, có mấy đứa em như vậy cũng không tệ cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top