TsukiYama
Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
Trong khung cảnh vàng ruộm nắng vàng của một buổi chiều thu, Tadashi khẽ nhoẻn miệng cười đón lấy một chiếc lá phong đỏ đang chầm chậm rơi từ trên cây xuống, trong đầu bỗng tái hiện lại một khung cảnh dễ thương của quá khứ.
Cậu bé với những đốm tàn nhang lấm chấm trên mặt đang lúi húi nhặt nhạnh những chiếc lá phong to nhất, đẹp nhất, và vui mừng đến nỗi thích thú reo lên khi bất chợt nhìn thấy một chiếc lá phong đỏ rực với một mảng sáng tựa tựa như hình chú thỏ ở trên. Tadashi sau đó đã hì hục ép thật chặt lại những chiếc lá ấy, và đem tặng cho tất cả mọi người mà cậu ấy yêu quý, tất nhiên là không thể thiếu người bạn Tsukishima của mình. Nhưng người nhận lúc đấy lại là mẹ cậu ấy, và Tsukki sau đó cũng chẳng đả động gì đến vụ lá phong khô ấy, nên cậu đã buồn thỉu buồn thiu mấy ngày trời vì sợ người ta giận mình rồi. Cho đến một ngày nọ, khi cả bọn Hinata và Kageyama rủ nhau qua nhà người ấy làm bài tập, cậu mới tò mò một tí mà mở cuốn album của người ấy ra, và bất ngờ khi chiếc lá phong tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng ấy rơi ra từ trang sách đầu tiên. Vội vội vàng vàng đóng lại như chưa có chuyện gì, Tadashi tối hôm ấy đã hóa từ một cục rêu tròn tròn sang một quả cà chua còn đỏ hơn cả màu lá phong kia, trong đầu cứ nghĩ về cảnh đấy không thôi...
- Tadashi. Bạn đang làm gì thế?
Một tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu, mái đầu vương màu lúa chín kia đã đứng đằng sau từ lâu, không khỏi thắc mắc xem nửa kia của mình sao lại đứng bất động thế kia.
- Em đang suy nghĩ về việc ép mấy chiếc lá này, dù gì thì hồi xưa em ép có ai dùng đâu mà.
- Ai nói không dùng?
- Bạn chứ ai, tặng cho rồi cũng chẳng nói gì với em.
- Bạn còn giả vờ cái gì nữa, anh lại còn phải nói huỵch toẹt ra là nó ở trong cuốn kỉ yếu à.
- Ớ, đổi chỗ rồi à?
- Chẳng ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông cả.
Tiếng cười khúc khích vang lên từ người có mái tóc màu xanh rêu kia, Tadashi khẽ nhón chân lên, vòng hai tay qua ôm cổ anh, và đôi môi cậu chạm môi anh, một nụ hôn ngọt ngào, và dịu dàng như nắng mùa thu.
P/s: dù biết là đã muộn, nhưng chúc mọi người 1/6 vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top