Tiếng hát
Album ra mắt của anh chàng này rất nhanh làm điên đảo mạng xã hội vì độ nghiện của nó, bài hát chỉ nghe qua một lần mà đã chạm đáy trái tim của bao người có những uất nghẹn trong lòng mà chẳng nói ra bằng lời, tất thảy đều được anh thay họ nói ra những nổi niềm của bản thân qua những câu hát êm tai.
"Căn phòng chỉ có ta
Chỉ có nến và hoa
Nhưng khi ta nằm xuống
Cô đơn lại ghé chơi
Ôi vị khách không mời
Cớ sao cứ đến hoài
Bao nhiêu nỗi mệt nhoài
Cứ đi theo ta mãi."
Câu này vừa là lời bài hát vừa là thơ luôn nha, không hiểu sao tui viết mà nó khớp đến lạ thường vậy đó.
Bằng giọng hát trầm ấm được anh thể hiện bằng cả niềm cảm xúc chất chứa từ sâu bên trong tâm hồn đã bị bào mòn bởi thời gian vô định, Loneliness đã trở thành ca khúc ballad nổi khắp trên các nền tảng.
Bên phía công ty chủ quản khá thán phục trước tài năng thiên bẩm của anh, còn anh thì lại không được vui vẻ mấy, vì người mà anh muốn cho họ nghe lại chẳng còn nữa, vậy thì thành công có ý nghĩa gì với anh cơ chứ?
"Gyuvin này, chúc mừng cậu đã được #1 trên bảng xếp hạng Youtube về mảng nhạc số nhé, tôi khá tự hào về cậu đấy."
"Cảm ơn anh ạ, em sẽ cố gắng hơn nữa để mang lại thật nhiều tiếc mục đặc sắc cho fan."
Anh quản lý vỗ vai tán thưởng anh rồi rời đi, anh đang sau màn sân khấu, sắp sửa quảng bá ca khúc của mình trước đám đông rồi.
Anh chẳng run như bao người khác, thả lỏng hết mực rồi bước ra thật tự tin với bộ vest trắng đen thanh lịch, có chiếc nơ được chị stylist thắt trải dài từ khe ngực xuống nút áo thứ ba.
"Xin chào, mình là Kim Gyuvin, mình đã rất hào hứng vì mình đã ra mắt với album cũng như bài hát chủ đề mang tên là Loneliness đấy, với dòng nhạc ballad dịu nhẹ thì mình mong các bạn hãy đón nhận ca khúc này nhé, các bạn đã sẵn sàng để lắng nghe ca khúc mới của mình chưa ạ?"
Cả khán đài im lặng cho vị nghệ sĩ non nớt này phát biểu lời nói đầu rồi lại hò hét khi anh bỗng cao giọng vào ý cuối.
"Sẵn sàng ạ!!"
"Vậy thì bắt đầu nào!"
Anh có hơi tiến về hướng khán giả khi nói lời phát biểu đầu cho sự nghiệp nghệ thuật của mình, sau khi kết thúc lời nói ấy thì lại quay về yên vị chỗ của mình được các staff chuẩn bị sẵn.
Nhạc vang lên, anh thư giãn đầu óc vào những giây đầu rồi lại cất tiếng hát khi nghe bên trong chiếc in ear trắng tinh ba nốt gõ.
Buổi biểu diễn đầu sự nghiệp ấy cứ diễn ra êm đềm.
Đến cuối cùng, anh gửi gắm lời cảm ơn chân thành đến những người đã tốn công đến đây để nghe anh hát, dù chỉ là phần thời gian nho nhỏ nhưng với số đông anh cũng làm mất kha khá thời gian của họ rồi.
Anh gửi lời chào tạm biệt rồi lưu luyến chẳng muốn về cánh màn xanh ở phía sau.
Anh cũng đã cố dùng bàn chân nặng trĩu mà rời sân khấu.
Gì chứ? Khoảng khắc này anh cảm thấy bản thân như đang mắc nợ một ai đó nhưng sâu bên trong vẫn không biết người đó là ai, bản thân trầm ngâm một hồi thì anh quản lý cũng đã đến rồi đưa anh về ký túc xá của mình.
.
"Anh vẫn tinh tế như thế này nhỉ? Nhưng mà anh bạn à, anh đã ốm đến mức nào rồi cơ chứ?"
Cậu trút hết nỗi lòng khi một mình xem trực tiếp sân khấu ra mắt của anh tại nhà.
Những thứ liên quan đến anh cậu đều rất thích mà muốn dành toàn bộ thời gian của mình cho người mình thương.
Như khi anh cất tiếng hát cho đời, cậu cảm giác như anh không còn thuộc riêng mình cậu nữa.
"Hôm nay anh đã vất vả rồi, giữ gìn sức khỏe cho tốt nhé, em yêu anh."
Cậu tắt thiết bị rồi đi xuống bếp pha cho bản thân một ly cà phê hạng nặng.
Thứ cà phê này được cậu học cách uống khi anh đã không còn ở bên cạnh cậu nữa, cậu sợ nếu cậu chìm vào giấc ngủ rồi khi thức dậy sẽ không còn nhớ chút nào về anh nữa.
Mắt cậu trở nên thâm quầng nhưng cậu mặc kệ, những giấc ngủ ngắn hạn như đôi ba tiếng cũng trở thành thói quen của bạn nhỏ này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top