một

/Nhật ký của Hàn Duy Thần/.

Xin chào! Tôi là Hàn Duy Thần đây, năm nay tôi vừa bước sang độ tuổi bốn mươi rồi. Tôi làm giáo viên cấp ba ở thành phố nơi tôi đang cư ngụ, tôi là giáo viên phụ trách môn Toán học đấy. Thời gian trôi qua nhanh cứ như con chó chạy ngoài đồng vậy, mới đó đã bốn mươi nồi bánh chưng rồi, tôi nhớ lúc còn nhỏ hay đi hái trộm hoa quả nhà hàng xóm với mấy đứa bạn cũ quá. Chúng nó giờ chắc đã kết hôn và có đàn trẻ thơ hạnh phúc lắm rồi nhỉ? Tôi thì vẫn cô đơn đây, tôi không thích kết hôn, vì sao á? Vì tôi đang đợi một người. Người ấy không ai khác ngoài Kim Khuê Bân, người đã làm cho bản thân thấy tôi còn tồn tại giữa cõi đời nghiệt ngã này.

Kim Khuê Bân đúng thật là đồ đáng ghét mà, tôi ghét anh ta lắm. Tôi chờ anh ta lâu vậy rồi, sao anh không dang đôi tay của anh ra để ôm lấy tôi nhỉ? Mười tám năm rồi mà, thời gian này đối với tôi như địa ngục vậy, từng giây từng phút trôi qua lâu lắm, tôi ghét chờ đợi. Nhưng vì là anh nên tôi sẽ cố đợi thêm vài năm nữa xem sau. Lỡ như anh dang hai tay ra rồi ôm lấy tôi, sau đó thì chúng tôi kết hôn thì sao? Nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.

.

Hàn Duy Thần và Kim Khuê Bân chính là bạn cùng bàn với nhau, nhưng hai đứa lại cứ như chó với mèo, đứa thì thích trêu bạn, đứa còn lại thì dỗi, đánh bạn vài cái, bị trêu đến phát khóc, nhưng hễ cậu rơi nước mắt thì người kia lại ôm cậu vào lòng, dù cho cậu có đẩy anh ra thế nào cũng không buông.

"Nín đi.", anh vẫn dỗ cậu bằng cái giọng điệu dễ thương của mình.

"Không thích thì sao, ai bảo cậu chọc tớ làm gì.", Duy Thần vẫn mè nheo ở ngực của Khuê Bân.

"Duy Thần nín đi, tớ đưa Duy Thần mua kem đào.", vẫn là món quà dỗ dành mà anh dành cho cậu.

Anh cũng không muốn chọc cậu giận đâu, chỉ là muốn ngỏ lời đưa người ta đi ăn kem với mình mà làm cho người ta khóc thế đấy. Nếu nói ra thì ngại nên bèn chọc ghẹo cậu rồi dỗ bằng cách này.

Thế là vẫn có Duy Thần bị dụ đến cái xe bán kem ở gần trường, ăn kem xong nó cười tươi lên hẳn, mắt cũng híp lại đáng yêu vì thích thú với cái món lạnh ngọt màu hồng nhạt này.

"Ăn chậm thôi, cậu sẽ ê hết cả răng đấy.", anh nói với cái người đang mải mê ăn kem trước mặt.

"Mua cho Thần Thần một cây nữa đi Khuê Bân.", bạn nhỏ thích kem đến nỗi mặt dày xin bạn mình thêm một cây nữa, giá của cây kem này không hề rẻ, chỉ 4,5 cây là đã ngốn hết tiền tiêu vặt của cậu bạn lúc đấy rồi.

Nhưng vì giọng điệu nũng nịu của cậu, anh xoa đầu rồi mở ví lấy tấm tiền ít ỏi mà mua cho cậu.

"Được rồi, tớ mua cho Thần Thần nhé, cậu ở đây ngoan nhe. Cậu mà đi lung tung là bị kẻ xấu ăn thịt đấy.", anh đi mua không quên dặn dò bằng những câu dọa cũ rích của mình.

"Tớ biết rồi.", cậu ngồi một chỗ chờ bạn mình mua cho.

Hai đứa bị bạn bè xa lánh chỉ vì gia thế không mấy giàu có của chúng, chả có ai muốn chơi cùng, hai đứa đành lủi thủi mà dựa vào nhau, hoạt động nhóm trên lớp yêu cầu nhiều bàn nhưng vẫn là hai đứa xin cho làm riêng, nhiệm vụ của năm sáu đứa chỉ được hai đứa miệt mài, chăm chỉ tìm hiểu, sau đó thì nộp cho giáo viên. Kết quả là hai đứa được nhiều điểm nhất các nhóm, điều như làm cho các bạn ghét hai đứa này hơn thế nữa.

.

Đã hơn mười hai năm cùng bàn với nhau, anh chạy ra tiệm mua một bó hoa hồng trắng để tỏ tình cậu, anh đến nhà cậu rồi quỳ gối trước cửa kèm theo nụ cười điển trai trước mặt, quần áo cũng được anh chuẩn bị kỹ càng, anh đã dành hơn hai tiếng đồng hồ để đầu tư tóc tai cũng như trang phục lúc này.

Anh không học mấy câu thả thính trên mạng mà tự nói hết những suy nghĩ lúc này của mình, không sến sẫm nhưng mà rất chân thành.

Tiếng gõ cửa nhà đã làm cậu chú ý khi đánh răng gần đấy.

"Tôi ra liền.", mẫu câu mà cậu thường sử dụng, biết rằng là ngoài Kim Khuê Bân ra thì có ai chịu kiếm cậu bao giờ đâu.

Cậu mở cửa rồi ngạc nhiên trợn mắt nhìn hình ảnh bạn mình trong bộ vest sang trọng, kèm theo ánh mắt nhìn ôn nhu khiến cậu có chút cảm động.

Anh đưa lấy bó hoa cho cậu rồi dùng tông giọng nhẹ nhàng nói với cậu.

"Thần Thần à, tớ biết cậu xem tớ là người bạn duy nhất từ bé đến giờ của cậu, nhưng hôm nay tớ đã lấy hết dũng cảm mà ngỏ lời với cậu. Hàn Duy Thần, tớ thích cậu rất nhiều, cậu làm người yêu của tớ nhé."

"Tớ..tớ đồng ý.", Thần Thần cũng có chút thích cậu ta nên không nghĩ ngợi mà đồng ý, anh ôm chằm lấy cậu rồi đặt lên môi của người kia một nụ hôn chân thành nhất, đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai, cậu ôm lấy lưng anh rồi được anh nhấc bổng đưa lên vào nhà, môi hai đứa vẫn dính nhau như keo. Đến khi cậu cảm thấy khó thở thì anh đành buông cậu ra.

"Cảm ơn cậu nhé, hôm nay tớ thật hạnh phúc biết bao khi được cậu đồng ý đấy, tớ vui quá Thần Thần ơi."

"Tớ cũng thích cậu lâu rồi, thích cái cách cậu ôm tớ vào lòng cơ, ấm áp vô cùng. Tớ sẽ không hối hận khi đồng ý lời tỏ tình này của cậu đâu, thề đấy."

"Được rồi Thần Thần của chúng ta thật dễ thương mà."

Hai bạn nhỏ cứ ôm nhau miết ở phòng khách, không ngại mà trao cho đối phương những nụ hôn ngọt ngào từ sáng sớm, cậu nắm tay anh xuống bếp, trổ tài nấu nướng của mình cho anh xem. Cậu dặn anh là phải ngồi yên xem mình nấu, cậu nào nỡ để cho anh người yêu đẹp trai của cậu động vào mấy chuyện bếp núc này chứ, thế mà có tên kia chống cằm, thu vào tầm mắt của anh là dáng người bé nhỏ đang bận rộn cho việc nấu nướng, cứ như chồng ngắm vợ mình vậy. Tuyệt vời biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top