Bảy
Kết thúc lớp học dạy nấu ăn, em nhanh chóng được chú giới thiệu làm phụ bếp ở một quán lẩu, được biết chủ quán ở đây là người quen của chú, họ Shen gì đó, nghe bảo hắn ta mở quán lẩu cho vui chứ nhà chẳng thiếu gì tiền, ai đâu thiếu tiền như chú.
Em chỉ vừa bảo mình tên Han Yujin thì người đó gật đầu nhận em vào làm mà không hề suy nghĩ, em chưa kịp ngồi ghế được năm phút thì đã mặc đồng phục bếp, kèm thêm cái mũ có thêu chữ Han Yu Jin gì nữa, trùng hợp đến lạ, chẳng lẻ có người đầu bếp cũ cũng tên là Han Yu Jin giống em sao?
Em ôm bụng thắc mắc nhưng vì không muốn ông chủ đợi lâu nên đã vào gian bếp bắt đầu thử việc.
Đã quen với lộ trình thái rau củ quả nên em là người có tốc độ nhanh nhất, đến mức tên đầu bếp phục vụ lâu năm ở quán lẩu đó cũng phải thán phục.
Sự ngại ngùng vẫn in trên mặt em khi cả phòng dán mắt vào em mỗi khi em động vào dao, em gãi đầu rồi làm tiếp.
Cả hội bắt đầu xì xào về một nhân lực mạnh mà chủ quán mới chiêu mộ, họ bắt đầu hỏi han nhau về thông tin của em nhưng đã bị chủ quán mắng.
Nhân lúc em bưng nồi lẩu ra. phục vụ cho khách thì có người ngồi vào phòng đặc biệt quan sát từ camera và đẩy mắt về phía chủ quán.
"Bé yêu của tao đấy!"
"Khiếp!"
"Mới vào làm mà đã thu hút cả đám người làm ở đây của tao thì người này quả là không tầm thường rồi mày nhỉ?"
"Chuyện, hôm nay tao mới được tận mắt chứng kiến cục cưng của tao trổ tài đấy, thật đáng tự hào mà."
"Ừ, cục cưng của mày giỏi, mày thì tệ."
"Ê không có dụ miệt thị người khác nha!"
"Hồi đó mày làm cháy cả khu bếp nhà mẹ mày, nhớ lại vẫn buồn cười hahaha."
"Ai biết, tao đói nên muốn nấu cơm ăn thôi."
"Ừ, nấu cơm của mày mà tao tưởng đâu cháy nhà đến nơi vậy đó."
Một chiếc gối được phi thẳng vào đầu chủ quán.
Chiếc gối được chàng này nhặt lên và đập túi bụi vào Kim Gyuvin khiến cả phòng chìm trong đám bông gòn.
.
Han Yujin cởi bỏ đồng phục bếp, cũng cởi bỏ chiếc mũ khắc tên mình rồi tạm biệt mọi người về, không ai là đầu bếp mà tận tình như em, vừa học được công thức nấu lẩu thì đã tranh thủ nấu hết nồi này đến nồi khác, rồi tận tay mang ra cho khách, sự xuất hiện của em làm quán càng trở nên thu hút hơn, xe chạy vào tấp nập đậu kín cả bãi đổ xe, những người đến sau không còn chỗ trống thì ngậm ngùi mua mang về, nhưng mục đích họ đến đây chỉ vì em.
Em mệt mỏi vì phải phục vụ cho hơn trăm khách, máy lạnh của quán thì mát nhưng em đã mệt đổ mồ hôi rồi, giờ chỉ muốn được tắm rửa mà ôm chú yêu của mình đánh một giấc thôi.
"Cục cưng!"
Chú vờ như lái xe đến, thật ra đã ở tại phòng bí mật cạnh chỗ làm của em từ đầu đến giờ.
"Xem gương mặt của em kìa, chẳng tươi tắn gì cả, trông ngớ ngẩn chết đi được."
"Em đã làm việc hơn mười tiếng đấy ạ."
"Thế không làm nữa nhé? Chú cũng đâu có thiếu tiền đâu, nuôi em được mà."
"Không ạ, em đăng ký với chủ quán rồi, sẽ làm ở đây ba ca luôn ạ, sáng chiều và tối."
Chú tròn mắt nhìn em.
"Dù mệt nhưng làm vẫn vui lắm ạ, em thích làm ở đây cơ."
"Nhưng làm nguyên ngày mệt lắm, em phải về trễ nữa nên chú lo."
Giờ về của em là trễ hơn cả chú nữa, đến rạng sáng ngày hôm sau và bắt đầu cách vài tiếng khi quán vừa đóng cửa.
Thấy người kia vẫn lo lắng, em hôn má rồi bảo mình sẽ không sao, đan chặt tay chú về nhà, thật ra trên đường về em đã ngủ quên luôn rồi, tay vẫn đan chặt tay chú lắm.
.
Em nhận được tháng lương đầu tiên, thứ đầu tiên mà em chi trả cho là cái áo sơ mi cho chú, em muốn mua gì đó cho chú lâu lắm rồi nhưng giờ mới có dịp được tặng.
Em bí mật xin nghỉ một buổi để bắt xe đến trung tâm thương mại gần đó để mua sắm.
Đã quen với kích thước áo của chú nên việc mua đồ cho chú cũng là việc quá dễ dàng, chỉ hơn ba mươi phút em cũng có thể quay về quán làm nốt công việc của mình.
Bí mật nằm trong giỏ mà em mang về, chú bận lắm không có thời gian mà sắm sửa đồ đạc gì cho bản thân mình đâu, em đòi mua thì chú bảo còn mới mà, còn sài được chẳng hạn. Giờ em đã mua xong luôn rồi, chú đừng có mà từ chối nhận đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top