1.

"Cậu cả về, cậu cả về rồi." - Cái Lụa từ nhà trước chạy thật nhanh vào nhà sau, phấn khích reo lên một tràng.

"Hả? Cậu cả về rồi sao?" - Thằng Tèo cũng bất ngờ, từ lúc được nhận vào nhà của ông hội đồng, nó chưa bao giờ được gặp cậu cả. Chỉ biết rằng cậu được bà hai cho đi học ở bên phương Tây, đi lâu lắm mới về. Bây giờ lại có thời khắc được gặp mặt? nó tò mò lắm.

Cái Lụa nó gật đầu đồng tình: "Ừ, nghe nói hôm nay cậu cả về đó. Bà hai còn đặc biệt dặn dò tụi mình là phải nấu một bữa thật linh đình để bà đãi khách khứa đến chơi nữa cơ!"

Dì Huệ - người lớn tuổi nhất ở trong bếp lên tiếng: "Bà hai đã nói như thế rồi, tụi bây còn đứng ở đây mắt to mắt nhỏ làm gì? Còn không mau đi chợ đi, không làm đúng ý bà hai là bà đánh bây chết đấy!"

Nghe lời đe doạ của dì Huệ, đám giai nhân trong nhà hoảng loạn, ba chân bốn cẳng chạy tá hoả cả gian bếp. Dì nhìn sấp nhỏ trước mặt, bất lực lắc đầu: "Mân Tích đi đâu rồi?"

"Thằng Tích nó đi ra chợ rồi dì, chắc xíu nó về á!"

"Ừ, rồi thằng Nhóc, mày đi ra bắt mấy con vịt vào đây, còn cái Chi đợi thằng Tích mua đồ về nhớ làm cho sạch sẽ, để đó dì nấu cho." - Dì Huệ phân chia công việc cho đám nhỏ xong, bà liền quay lưng ra sau vườn để hái rau.

.
.
.

Liễu Mân Tích xách giỏ tre dạo bước trên đường chợ tấp nập, hôm nay em lại đặc biệt được bà hai dặn dò là phải đi chợ sớm, phải lựa thịt thật tươi, lựa rau thật ngon nên em đã đi chợ được đâu có hơn nửa canh giờ rồi. Em cứ lượn đi lượn mãi, ngắm nhìn quầy thịt heo trước mắt, vận hết sức của mình để lựa ra những miếng thịt heo tươi ngon nhất.

"Cô ơi, lấy miếng này ạ. Bao nhiêu vậy cô?" – Sau khi ngắm nhìn và lựa chọn thật kĩ, cuối cùng em cũng ưng mắt được vài miếng thịt, cầm lấy đưa cho cô chủ để tính tiền. Cô chủ quầy nhận lấy, để lên chiếc cân rồi báo giá cho cậu: "Miếng này bốn cân, 50 đồng nhé."

Liễu Mân Tích chu mỏ: "45 đồng thôi nhé cô? Cháu mua nhiều mà!"

"Cháu thông cảm, giá này đã là giá gốc rồi. Cô không bớt được đâu." – Nghe được câu trả lời, em giả vờ thất vọng, đặt lại miếng thịt về chỗ cũ, ủ rũ đáp: "Vậy thôi ạ, cháu đi chỗ khác."

Liễu Mân Tích chỉ vừa quay lưng bước đi được đôi ba bước đã nghe được tiếng kêu vọng lại của cô bán thịt:

"Được rồi, 45 đồng thì 45 đồng, cô bán cho này."

.
.
.

Liễu Mân Tích hai tay hai bị đồ khệ nệ, vui vẻ nhảy chân sáo đi về. Cảm giác đạt được một thành tựu khiến cậu vui vẻ mãi không thôi. Vừa đặt chân đến trước cửa, Mân Tích đã thấy trong nhà người hầu chạy đôn chạy đáo khắp nơi, bàn ghế được sắp xếp đầy sân, ngôi nhà khang trang được trang trí bằng những tấm vải lụa đỏ rực.

"Gì vậy? Hôm nay có hỉ hả..." – Mân Tích nghĩ. Sao mà tự nhiên hôm nay nhà ông hội đồng nhộn nhịp hết sức vậy cà.

Thằng Tèo đang loay hoay dọn bàn ghế ra sân, thấy Mân Tích về thì liền bước ra kéo tay em vào nhà: "Ô về rồi à? Đợi mãi! Còn không mau vào bếp đi, mày ngó gì nữa vậy!"

"Từ từ tao đi liền nè, mà nhà hôm nay có chuyện gì vậ-" – Chưa kịp hỏi hết câu, em đã bị thằng Tèo đẩy vào trong nhà sau.

"Lẹ lên đi mày còn hỏi gì nữa trời."

"Hừ, mắc gì không cho người ta hỏi, ghét!" – Liễu Mân Tích hậm hực.

Em bước vào trong bếp, để túi đồ mới vừa mua được lên bàn. Chưa kịp rót nước uống nghỉ mệt thì liền bị cái Thoa lôi lại bếp củi, con bé dí vào tay em một cái quạt nan: "Anh về rồi, ngồi đây quạt lửa dùm em đi!"

Không kịp trả lời, nhóc ấy đã lủi đi mất. Liễu Mân Tích chỉ đành ngồi trước bếp củi, tay quạt qua quạt lại để giữ lửa cho nồi canh phía trên bếp. Tay vừa quạt, miệng cũng vừa vặn hoạt động hết công suất với dì Huệ ngồi lặt rau bên cạnh: "Dì ơi, sao tự nhiên nay nhà Lý trang trí đám tiệc gì linh đình thế? Không lẽ, cậu ba Lý nay chịu lấy vợ rồi hả dì?"

Cốc – Dì Huệ gõ nhẹ lên đầu em: "Tầm bậy tầm bạ, đợi đến ngày cậu ba chịu lấy vợ chắc ngày đấy ông Lý đã đẻ được thêm bốn, năm đứa con nữa rồi."

Liễu Mân Tích xoa xoa cái đầu nhỏ vừa bị tổn thương, bĩu môi: "Thế thì còn làm sao nữa chứ."

"Là cậu cả đi học xa quê trở về, ông bà Lý muốn đãi dân làng một bữa. Nghe bảo là tận bên phương Tây luôn đó." – Dì Huệ nói.

Liễu Mân Tích nghe xong tròn xoe hai mắt, giọng đầy ý bất ngờ:

"Trời, cậu cả? Con chưa nghe bao giờ luôn! Nhưng học ở bên Tây thì chắc hiểu biết ghê lắm, ông hội đồng mà có cậu cả về quán xuyến ruộng đất thì đúng là hổ mọc thêm cánh mà!"

Từ lúc ở nhà hội đồng đến bây giờ, em chưa từng nghe nói rằng ở đây còn có thêm một cậu cả. Ai ngờ người này lại còn học xa đến vậy, hiểu biết ắt hẳn cũng phải rất sâu rộng. Ngưỡng mộ quá đi.

"Phải đó, con còn nghe nói cậu cả vô cùng tuấn tú luôn! Muốn gặp quá đi!" – Cái Đào đang lặt rau cũng phấn khích góp vui cho cuộc trò chuyện.

"Vậy, em có biết cậu tên gì không?"

"Tên gì á? Em nghe bà hai bảo, cậu tên là Lý Minh Hùng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top