02.
4.
Lee Minhyeong mặt không đổi sắc thả một quả bom, sau đó đi ra ngoài dặn dò hạ nhân một canh giờ nữa hẵng gọi Thái Tử Phi dậy. Còn Ryu Minseok vẫn giữ nguyên tư thế như lúc hắn đi, nửa người trên nhoài ra ngoài, tấm chăn che ngang bụng phồng lên một đụm lớn, vì căng thẳng nên sáu cái đuôi dựng thẳng lên trời, cứng đờ như hóa đá.
Hắn... hắn biết từ bao giờ?!
Ryu Minseok há hốc mồm, đầu óc trống rỗng qua nửa ngày mới vận hành như bình thường. Đuôi hồ ly ỉu xìu rũ xuống, sau đó bị Minseok dùng biện pháp cưỡng chế làm cho biến mất.
Tin động trời thứ nhất, hắn biết em là Ryu Minseok, là công chúa giả mạo gả vào hoàng thất vương triều Phượng Hoàng Đỏ.
Việc này Thái Tử hoàn toàn có thể phát hiện ra nếu hắn có mạng lưới tình báo đủ sâu rộng. Em dù là hoàng tử tôn quý, nhưng số người từng được diện kiến dung nhan của em ở quê nhà cũng không ít. Suy đi tính lại thì chuyện em bất cẩn để lộ mình không phải ngũ công chúa cũng hoàn toàn khả thi.
Dù sao thì hoàng tỷ nổi tiếng là mỹ nhân đẹp dịu dàng, khác hoàn toàn với vẻ mị hoặc trời sinh của Minseok. Đôi mắt ướt cùng với nốt ruồi ở dưới mắt đặc biệt câu hồn, mê hoặc nhân tâm, gặp một lần khó mà quên.
Đương nhiên là Ryu Minseok muốn dịch dung chứ, thế nhưng pháp lực của em quá yếu, đối với những pháp thuật cấp cao như dịch dung đành phải lực bất tòng tâm. Cũng phải thôi, hoàng thất toàn là hồ ly chín đuôi, duy chỉ có Ryu Minseok sinh không đủ tháng nên chỉ có sáu cái, thân thể yếu đuối, đối với việc tu luyện hoàn toàn mù tịt. Đến cả pháp thuật sơ đẳng như ru ngủ cũng phải học ròng rã nửa năm trời.
Còn tin động trời thứ hai, hắn hắn hắn hắn biết em là yêu quái?!
Ryu Minseok sững sờ cắn móng tay. Sao biểu cảm của Thái Tử lại bình tĩnh đến mức kỳ lạ khi nhìn thấy cái đuôi của em nhỉ? Chẳng phải nếu là phàm nhân, họ sẽ sợ hãi và kinh tởm yêu quái như em hay sao? Vậy mà thái độ của Lee Minhyeong hết sức lạ đời, mặt không đổi sắc nhắc em vừa lộ đuôi rồi kìa...
Nghiêm trọng hơn nữa, Minseok không biết liệu Lee Minhyeong có biết chuyện hoàng thất ngoại bang đều là hồ ly chín đuôi hay không. Nếu bí mật này lộ ra ngoài, bị diệt tộc sẽ chỉ là chuyện sớm muộn.
Em cắn môi nhìn chữ "Hỉ" đỏ rực dán trên tường, đầu óc rối như tơ vò, không biết nên làm gì. Thái Tử đã biết thân phận hoàng tử của em, thậm chí còn biết tỏng em là yêu quái. Nếu em còn không cao chạy xa bay thì chắc chắn sẽ bị hắn làm thịt mất, người ta thường đồn ăn thịt yêu quái sẽ kéo dài tuổi thọ mà?
Ryu Minseok nghĩ đến những tấm gương yêu hồ đi trước bị phát hiện thân phận, người bị giam cầm, người bị tra tấn, kẻ bị móc nội đan, lo sợ tới mức thân thể không ngừng run rẩy. Huhuhu em là con hồ ly yếu nhất tộc, chỉ biết duy nhất một pháp thuật ru ngủ thôi đó. Nếu Lee Minhyeong muốn đánh muốn giết, có lẽ em chỉ có thể đứng im chịu trận chứ chẳng có chút xíu sức phản kháng nào cả.
Làm thế nào bây giờ?...
_
5.
Ryu Minseok quyết định thử ru ngủ Thái Tử thêm một lần nữa. Dù sao thì pháp thuật em biết chỉ có nhõn một cái, không thử lại thì chỉ có nước chờ bị làm thịt.
Cả một ngày hồ ly nhỏ ăn không ngon ngủ không yên, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn, Lee Minhyeong vào phòng lúc nào cũng không biết.
"Em sao thế?"
Ryu Minseok bất thình lình nhìn thấy gương mặt phóng đại của hắn, giật mình nhảy bật ra đằng sau, run lẩy bẩy túm áo trợn trừng mắt nhìn hắn.
Hồ ly nhỏ bị dọa cho kinh hoảng, sáu cái đuôi dựng ngược lên trời như bị sét đánh, cả cơ thể hóa đá nhìn về phía hung thần đang mỉm cười với mình. Minseok vuốt ngực thở dốc, dừng vài giây để bình ổn lại nhịp tim rồi mới nhỏ giọng làu bàu:
"Sao ngươi vào phòng mà không phát ra tí tiếng động nào thế? Dọa chết ta rồi."
Lee Minhyeong chắp tay sau lưng, khom người quan sát gương mặt xanh xao đầy vẻ lo lắng của Thái Tử Phi, rất hiểu chuyện mà bồi thêm một câu chí mạng:
"Cái đuôi của em lại lòi ra rồi kìa." Hắn ngồi xuống giường, nhếch môi nhìn Minseok vội vội vàng vàng đè cái đuôi xuống. Hồ ly nhỏ cũng to gan lắm, hôm qua thì chàng chàng thiếp thiếp ngọt ngào, hôm nay đã trở mặt không thèm nhận người quen rồi cơ à?
Còn dám xưng ta gọi ngươi với hắn?
Ryu Minseok dùng sức chín trâu hai hổ mới thu được đuôi về, gương mặt đỏ bừng quay sang lườm kẻ đầu sỏ đang có vẻ nhàn nhã quan sát mình. Minseok cảm thấy ánh nhìn của hắn thích thú vô cùng, như thể lần đầu tiên nhìn thấy khỉ làm xiếc vậy. Lòng tự trọng của hồ ly bị xúc phạm, Ryu Minseok biến ra móng vuốt, chụm năm đầu ngón tay lại rồi quay sang nhỏ giọng "grào" một tiếng thị uy.
Minseok lo sợ bên ngoài có hạ nhân canh gác, giọng nói nhỏ nhẹ như đang làm nũng, rõ ràng là đang nhe nanh múa vuốt mà trông như mèo con giơ măng cụt đòi cào người. Lee Minhyeong nghiêng đầu nhìn hồ ly nhỏ diễn trò, nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Ryu Minseok: ?
"Yêu quái đây. Sợ chưa?" Ryu Minseok đẩy sát hắn vào góc tường, híp đôi mắt tím lung linh như thạch anh, tỏ vẻ cao thâm nguy hiểm.
"Ồ." Lee Minhyeong lại phì cười.
Ryu Minseok khựng lại, nhíu mày nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới như nhìn người ngoài hành tinh. Hình như Thái Tử này... mạch não không được bình thường cho lắm?
Bình thường người nhìn thấy yêu quái không phải nên cao chạy xa bay, xách quần chạy xa cả cây số hay sao hả? Sao hắn lại có vẻ thích thú muốn tìm chết thế?
Minseok tặc lưỡi, thở dài một hơi đầy tiếc nuối. Em nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào đầu mũi hắn. Lee Minhyeong sửng sốt đến đứng hình, đôi mắt đen láy sững sờ nhìn yêu hồ đang mỉm cười với mình.
Hắn một lần nữa bị hút vào hố sâu, trời đất quay cuồng, sóng thần nhấn chìm cơ thể hắn. Lee Minhyeong chới với giữa làn nước lạnh băng rồi chìm dần xuống đáy.
Thế giới một lần nữa chìm trong màn đêm tĩnh lặng...
_
6.
Ryu Minseok một lần nữa thức dậy trong vòng tay Lee Minhyeong, tức đến nổ đom đóm mắt.
Rõ ràng em đã kiểm tra kỹ huân hương trong phòng, nguyên một ngày trời chẳng dám ăn gì chỉ vì sợ bị bỏ thuốc. Thế mà đêm hôm qua hắn ngất, em lại một lần nữa ngất theo?!
Tên này có trá!!!
Ryu Minseok nhìn tên Thái Tử chết bầm vẫn đang ngủ thẳng cẳng kia, bực bội sấn tới sờ soạng ngực hắn. Chắc chắn là trong người hắn phải giấu pháp bảo gì đó, hoặc là bùa chú, thuốc mê thì Minseok mới có thể ngủ không biết trời đất trăng sao gì như tối qua được!
Hồ ly nhỏ hậm hực lục soát áo ngoài, móng vuốt luồn cả vào áo trong sờ tới sờ lui một hồi. Trên người hắn ngoài con dao phòng thân thì chẳng có gì, càng không có dấu vết của pháp bảo binh khí như trong suy nghĩ của em.
Ồ, hình như có cái gì đó thật nè!
Ryu Minseok sờ trúng một vật nóng bỏng có hình dáng như cây gậy thì giật mình đưa tay ra bóp bóp hai cái.
Em nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt có vẻ không kiên nhẫn lắm. Lee Minhyeong dưới thân em đã dậy từ bao giờ, đôi mắt như phủ một tầng sương lạnh vì ngái ngủ. Hắn hất mày nhìn em, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy nguy hiểm.
"Em làm gì đấy?"
Ryu Minseok rút tay về, ngoan ngoãn ngẩng đầu cười hì hì với hắn:
"Hiểu nhầm, hiểu nhầm tí ấy mà."
Sau đó co giò chạy thẳng.
_
7.
Thái độ là lạ của Lee Minhyeong khi đối diện với em khiến Ryu Minseok lúc nào cũng trong trạng thái nơm nớp lo sợ, mỗi khi nhìn thấy Thái Tử đều sợ hãi như chuột thấy mèo. Thế nhưng thân là Thái Tử Phi, em cũng chẳng trốn đi đâu được. Đông Cung canh phòng rất nghiêm ngặt, còn chưa kể đến tai mắt của ngũ công chúa luôn kè kè bên cạnh.
Em chỉ có không gian riêng tư khi được Thái Tử thị tẩm thôi à... hu hu hu hu
Còn nữa, ánh mắt của Thái Tử nhìn em càng ngày càng quái, như thể một giây sau sẽ đem em đi làm thịt luôn vậy. Buổi tối nào Minseok cũng nằm trong lòng Thái Tử, lải nhải thuyết phục hắn rằng em có giá trị dữ lắm. Thân nhiệt của hồ ly rất cao nè, đến mùa đông có thể tiết kiệm chút tiền than. Trông em cũng đẹp mắt nữa, có thể để trang trí hậu cung cho vui nhà vui cửa.
Ryu Minseok dâng cái đuôi lên cho Lee Minhyeong sờ, đỏ mặt nói:
"Đuôi của hồ ly á, cho ngươi sờ thoải mái đó."
Lee Minhyeong nén cười, để hồ ly nhỏ tựa đầu vào lồng ngực mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt chóp đuôi mượt như nhung của Minseok, giọng nói có vẻ hờ hững không thèm quan tâm:
"Sờ thôi thì có ích gì? Em chưa nghe qua là cơ thể hồ ly chỗ nào cũng là bảo vật à?"
Cái đuôi của Minseok dựng đứng cả lên vì căng thẳng. Em nắm áo hắn, tủi thân nói:
"Thế rốt cuộc ngươi muốn gì thì mới tha cho ta?" Hồ ly nhỏ giơ móng vuốt lên đếm, "Ta làm ấm giường cho ngươi nhé, làm đẹp hậu cung nhé, ta còn cho ngươi sờ đuôi nữa, ta rất ngoan, không quậy đâu mà."
Lee Minhyeong cúi đầu nhìn em, đôi mắt đen không chút gợn sóng, nhạt nhẽo hỏi:
"Ồ, thế thôi à?"
Em kéo tay hắn đặt lên eo mình, dáng vẻ như chuẩn bị anh dũng hy sinh:
"Ngươi sờ đi, ta từ nhỏ đã bị bỏ đói, không có thịt đâu, toàn là lông thôi. Ăn vào chỉ tổ giắt răng ngươi."
Lee Minhyeong nhướng mày, bàn tay lành lạnh luồn vào trong lớp trung y khẽ vuốt ve eo mềm, động tác như có như không làm Ryu Minseok giật mình thon thót, vội vàng gạt phắt tay hắn ra.
Con dê già này, sờ cái gì mà sờ?
Hắn như đọc hiểu ánh mắt em, bình thản nói:
"Ta thấy vẫn có thịt mà?"
"Thế ngươi muốn gì?"
Ryu Minseok vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc, cảm thấy màng nhĩ cũng như rung lên theo từng lời hắn nói.
"Muốn ăn thịt em."
Ryu Minseok run rẩy.
Sau đó "áu" một tiếng, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng biến mất. Hồ ly nhỏ toàn thân đỏ rực giơ móng vuốt tát "bẹp" một phát vào má hắn, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống giường, co ro trốn vào trong góc.
Hu hu... không bằng cầm thú!!!
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top