01.
1.
Tẩm cung Thái Tử đốt huân hương thơm ngào ngạt. Giá nến đỏ thẫm cháy lách tách, ánh lửa lung linh dát một màu vàng nhạt ấm áp lên cảnh vật bên trong tẩm điện.
Cơn gió heo hắt của mùa thu làm lay động màn giường đỏ tươi buộc hờ bên cột trụ chạm khắc hoa văn tinh xảo. Long sàng của Thái tử êm ái vô cùng, bên trên phủ một lớp nệm mềm nhẹ như mây, chất vải trơn trượt mát rượi khiến Ryu Minseok nheo mắt, không nhịn được mà nghịch ngợm sờ soạng thêm vài lần.
Tẩm điện đóng chặt cửa, hạ nhân đã lui ra ngoài hết. Ryu Minseok mệt mỏi tựa đầu vào tường để giảm bớt sức nặng của mũ phượng. Trên đầu em đeo đủ thứ trang sức bằng vàng, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng quá nặng. Trong suốt thời gian diễn ra đại hôn, Minseok cảm thấy đốt sống cổ của mình như kêu lên răng rắc theo mỗi bước đi.
May mắn thay, mọi thứ vẫn ổn. Dáng vẻ của em khi mặc giá y mảnh mai trông không khác nữ nhân là mấy, phần cổ tay thoáng lộ ra ngoài lớp y phục đỏ tươi trắng nõn như đậu hũ. Nhất là gương mặt nhỏ xinh ẩn hiện sau tấm mạng che mặt cùng đôi môi cong cong luôn tràn ngập ý cười. Ryu Minseok là mỹ nhân trời sinh, kể cả khi hành động có chút vụng về thì ngoại hình của em cũng đủ để che giấu một sự thật động trời:
Ryu Minseok là con tốt thí, giả mạo ngũ công chúa đi hoà thân.
Còn em thực chất là hoàng tử nhỏ tuổi nhất của ngoại bang nằm ở phương Tây, đứa trẻ vừa yếu đuối vừa vô năng trong lời đồn của vương thất. Bởi vậy, thay vì gả hoàng tỷ xinh đẹp yêu kiều, họ lựa chọn gả Minseok để giữ mối quan hệ bang giao với vương triều Phượng Hoàng Đỏ đương hưng thịnh như mặt trời ban trưa. Tộc nhân không phải chịu cảnh lầm than vì bị đô hộ, mà đứa con gái bé bỏng của bọn họ cũng chẳng phải còm cõi nơi đất khách quê người.
Thái Tử của vương triều này văn võ song toàn, sát phạt quyết đoán, thế nhưng thiên hạ đồn rằng tính tình của hắn hết sức tàn bạo dã man, giết người không ghê tay. Hàng chục nữ quan được nịnh thần gửi đến bên cạnh hắn nếu không bị Thái Tử tự tay bóp chết thì cũng bị hành hình đến chết.
Ryu Minseok nghe xong lời đồn về Thái Tử, từ khi ngồi trong kiệu hoa đã không ngừng tìm cách chạy trốn. Thế nhưng binh lính canh gác quá nghiêm ngặt, đại nha hoàn của hoàng tỷ ngày đêm giám sát nửa bước không rời. Minseok muốn trốn cũng chẳng có cách nào.
Thế nhưng đêm nay thì khác.
Thái Tử động phòng hoa chúc, theo tục lệ, hạ nhân không được đến gần tẩm điện. Như vậy có nghĩa là đêm nay, đối thủ của Ryu Minseok chỉ có duy nhất một mình Thái Tử!
Đúng là cơ hội trời ban.
Em đã nghĩ thông suốt rồi, bản thân đường đường là một trang nam nhi, chíp chíp gắn trên người chẳng bay đi đâu được. Em và hắn là phu thê, không thể tránh khỏi chuyện cá nước thân mật. Đến lúc một thẳng nam sắt thép như hắn phát hiện vợ mình là một thằng đàn ông lông chân rậm rạp, lại còn có một con cúc cu y như mình, thể nào hắn cũng sẽ chém em bay đầu.
Thế thì thà Minseok trốn quách đi cho rồi! Thế gian rộng lớn như vậy, luôn có chỗ để em dừng chân.
Em hít sâu một hơi để bình ổn trái tim đang đập điên cuồng, bàn tay lạnh toát run rẩy quấn lấy gấu váy.
Được rồi, Hyukkyu hyung đã dạy em pháp thuật để thoát thân. Đêm nay em sẽ thi pháp để hắn chìm vào giấc ngủ say, sau đó em sẽ chuồn khỏi Đông cung nguy cơ trùng trùng này!
_
2.
Ryu Minseok chờ đến mòn mỏi, tới khi gà gật thiu thiu ngủ thì cánh cửa tẩm điện mới "Cạch" một tiếng mở ra.
Minseok theo bản năng bật dậy như cương thi, cuống cuồng kéo tấm mạng che mặt xuống. Em vuốt phẳng giá y đỏ tươi đang vén cao đến tận hông, khép chân một cách yểu điệu thục nữ rồi để hai tay lên đùi.
Ryu Minseok hồi hộp bình ổn lại nhịp thở, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Không hổ là người luyện võ, bước chân của Lee Minhyeong rất nhẹ nhàng, đi trên đất bằng mà chẳng khác nào đang lướt trên mặt nước. Tới tận lúc thân hình cao lớn đĩnh đạc dừng lại trước mặt em, bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng khăn voan lên, Minseok mới giật mình ngước mắt lên nhìn hắn.
Tròng mắt Thái Tử đen đặc như màn đêm thăm thẳm, dáng mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi rủ xuống. Trái với hình dung của em về một tên sát thần mặt lạnh, Lee Minhyeong sửng sốt vài giây sau đó nở một nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt cong lên như trăng khuyết, hai bên má ửng đỏ vì nhiễm hơi men, khóe môi đuôi mày có vẻ ấm áp dịu dàng như gió xuân tháng ba.
Thái Tử để khăn voan gọn sang một bên, sau đó nghiêng đầu nhìn em, dịu dàng hỏi:
"Ta giúp em tháo mũ phượng nhé?"
Đôi mắt long lanh chăm chú nhìn hắn, người ngồi trên giường gật nhẹ đầu, dáng vẻ hết sức dịu ngoan.
Lee Minhyeong rũ mắt, tay hắn luồn qua sợi tóc tơ mềm mượt, động tác trúc trắc nhưng rất cẩn thận, đầu ngón tay lành lạnh chốc chốc lại vô ý sượt qua da đầu nhạy cảm làm Ryu Minseok hơi giật mình. Mũ phượng được gắn rất chặt, với tốc độ chậm rì rì như sên của hắn, chắc phải mất một khoảng thời gian kha khá mới cởi xong.
Ryu Minseok căng thẳng túm lấy vạt váy, trong đầu nhẩm lại pháp quyết mấy lần. Những thứ Hyukkyu hyung dạy em đã sớm học thuộc lòng, Thái Tử trước mặt đang trong trạng thái buông lỏng cảnh giác, lại còn có men rượu quấy phá... Lần này em chắc chắn sẽ thành công!
Nghĩ là làm, Ryu Minseok nhìn hắn chằm chằm, giọng nói ngọt ngào như mèo con khe khẽ cào vào lòng người đối diện. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, nỉ non gọi hắn:
"Thái Tử?"
"Ừm?"
Lee Minhyeong dừng động tác trên tay, cúi đầu nhìn em. Chẳng hiểu sao đôi mắt đen láy của em lại lấp lánh đến lạ thường, giống như có hàng vạn vì tinh tú đang đua nhau tỏa sáng. Hắn nhìn thấy cả biển sao rực rỡ đang đưa hắn bay lên cao. Thân thể hắn nhẹ bẫng, có cảm giác bồng bềnh như trên mây. Men rượu làm hắn chuếnh choáng, cơn buồn ngủ cứ như thủy triều cuốn phăng ý thức của hắn.
Lee Minhyeong mềm người ngã xuống giường, ngay lập tức mất đi tri giác.
_
3.
Ryu Minseok bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho mơ màng tỉnh dậy.
Đầu em bây giờ vẫn có cảm giác choáng váng như trên mây, trời đất không ngừng cuồng quay điên đảo. Minseok đưa tay xoa hai bên thái dương, sau đó đứng hình như bị sét đánh khi nhận ra em vừa đụng vào một thứ vừa mềm vừa ấm...
Hình như là... môi của Thái Tử?
?!!!!
Ryu Minseok sững sờ dụi mắt, nhìn thấy y phục đỏ tươi, lên trên một chút là đường cằm cương nghị của Lee Minhyeong thì sốc đến mức hồn lìa khỏi xác, ngay lập tức bật dậy như bị lửa đốt mông. Em cuống cuồng túm váy, che đi con cúc cu đang chào buổi sáng như mọi lần, bối rối đến độ hai chân xoắn cả vào nhau.
Nếu không nhầm thì em đã đè lên người ta ngủ cả một đêm? Minseok ngơ ngác đưa tay quệt đi vệt nước dính cả ra khóe miệng, sắc mặt đen thui như đáy nồi.
Không những đè Thái Tử, em còn ngủ chảy dãi ướt cả áo người ta nữa kìa.
Thế nhưng đó không phải trọng điểm! Rõ ràng là pháp thuật Hyukkyu hyung dạy, em đã học thuộc lòng rồi cơ mà? Không thể có sai sót được. Pháp thuật sơ đẳng này em đã thử và thành công, chính thầy dạy là Hyukkyu hyung cũng ngủ thẳng cẳng cả nửa ngày trời mới tỉnh lại được...
Sao lần này em thi pháp với Thái Tử, mà chính em cũng trúng chiêu?!
Chắc chắn là tên Thái Tử này đã động tay động chân với em, có lẽ hắn đã bỏ thuốc vào đồ ăn, hoặc là huân hương trong phòng có vấn đề. Ryu Minseok không tin pháp thuật dễ như ăn bánh này cũng bị phản phệ!
"Em tỉnh rồi đấy à?" Giọng nói khàn khàn của Lee Minhyeong làm cho Ryu Minseok giật nảy mình như thỏ nhỏ bị dọa sợ, giật mình ôm ngực nhìn hắn.
Mất vài giây định thần, em mới miễn cưỡng nhếch môi, nhẹ giọng đáp lại hắn:
"Vâng. Hôm qua Thái Tử ngủ ngon chứ ạ?"
Em vừa nói xong đã giật mình hắng giọng, bởi vừa mới sáng ra tinh thần còn đang lơ mơ treo trên ngọn cây, lại còn liên tiếp gặp phải cú sốc khiến Minseok quên mất là mình đang đóng vai ngũ công chúa. Giọng nói của em cũng vừa trầm vừa khàn, đàn ông tới nỗi không thể đàn ông hơn.
Ôi thôi...
Minseok che miệng ho khụ khụ, thầm nghĩ rằng chết toi rồi. Chỉ một giây bất cẩn mà ngày tàn của em sắp tới rồi ư? Em sắp bị chém bay đầu, sau đó bị treo trên cổng thành thị chúng rồi sao?....
Lee Minhyeong bên này rõ ràng là cũng sửng sốt. Hắn nhìn gò má cùng với hai vành tai đỏ ửng như trái đào chín của em, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thái Tử từ tốn đỡ Minseok ngồi xuống giường, cẩn thận vuốt lưng cho em, giọng nói vẫn đều đều như mọi khi, chẳng nghe ra cảm xúc gì:
"Đêm qua ngủ mà không đắp chăn, có lẽ là nhiễm phong hàn rồi."
Thái Tử tự dưng cho em một bậc thang, em có ngu mới không leo xuống. Ryu Minseok thuận thế hơi cong người, giọng nói khàn đặc tỏ ra yếu ớt vô cùng. Em lấy ống tay áo che miệng, mệt mỏi nói:
"Ta— thần... thiếp quả thực thấy không khỏe cho lắm."
Một chữ "thiếp" này Ryu Minseok phải nghiến răng nghiến lợi mới nói ra nổi, da gà da vịt nổi hết cả lên, không muốn nhìn phu quân đang ân cần đỡ lấy mình thêm một khắc nào nữa.
Lee Minhyeong mỉm cười, săn sóc nói:
"Nếu thân thể không khỏe thì hôm nay không cần vào cung nữa. Để ta bảo Kim tổng quản xin phép phụ hoàng và mẫu hậu."
Còn có chuyện tốt như vậy?
Ryu Minseok cầu còn không được, vội vàng gật đầu lia lịa:
"Được thế thì tốt quá!" Nói xong em mới nhận ra rằng phản ứng của mình có hơi quá khích, vì thế lại yếu đuối tựa vào ngực hắn, ỉu xìu sửa lời. "Ý là thần... thiếp thân mang bệnh, nếu vào cung diện kiến sẽ lây cho phụ hoàng và mẫu hậu mất. Như vậy cũng không hay cho lắm."
"Ừm, ta hiểu. Em cứ nghỉ ngơi đi, ngủ thêm chút nữa cũng được."
Lee Minhyeong giúp em cởi nốt mũ phượng, để trang sức vừa được tháo ra trên tháp quý phi. Hắn nhìn lớp phấn trên gương mặt em sau một đêm đã trở nên loang lổ, do dự vài giây rồi vẫn quyết định hỏi:
"Em có muốn rửa mặt không? Để ta bảo hạ nhân mang nước vào cho em nhé?"
Ryu Minseok lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng nằm lên giường nhắm mắt, làm ra vẻ muốn ngủ ngay lập tức.
"Không cần đâu. Ta đau đầu, muốn đi ngủ luôn bây giờ."
"Cởi lễ phục ra rồi hẵng ngủ."
Ryu Minseok nằm trong chăn, chỉ để lộ hai con mắt đen láy len lén nhìn hắn. Lee Minhyeong lấy dao găm từ trong người ra, rạch một đường ở cổ tay, máu chảy ròng ròng theo miệng vết thương, nhuộm đỏ một mảng đệm trắng muốt.
Ryu Minseok híp mắt nhìn, mùi hương ngọt lịm của máu cứ thế xộc thẳng lên cánh mũi. Em như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm động tác của hắn, sau đó máy móc ló nửa người ra khỏi chăn. Bàn tay lạnh lẽo của em cầm lấy cổ tay Thái Tử trong ánh nhìn bất ngờ của hắn, đôi môi đỏ mọng hơi hé, đầu lưỡi vươn ra, từ từ liếm láp miệng vết thương một cách đầy si mê.
Máu trên tay hắn bị liếm sạch, miệng vết thương hơi nhói vì bị em hút vào. Minseok cứ như con cún nhỏ gặm xương, đôi môi mọng in màu son đỏ tươi lên cổ tay hắn.
Lee Minhyeong vuốt ve mái tóc mềm của Thái Tử Phi, mặc kệ cho em quậy.
Sau khi hạ nhân gõ cửa lần thứ ba, rốt cuộc hắn cũng nâng cằm em lên, ngón tay cái không nhanh không chậm lau đi vết son vừa chờm ra khóe miệng. Lee Minhyeong bình tĩnh nhìn đôi mắt tím yêu dã của người trước mặt, thong thả giúp em đắp lại chăn.
"Đuôi của em vừa lộ ra ngoài rồi kìa."
Ryu Minseok giật mình, đôi mắt trở lại thành màu đen không chút tạp chất. Em hoảng sợ nhìn Thái Tử điện hạ đang nghiêng đầu nhìn mình. Đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên, nom có vẻ thích thú lắm.
"Ryu Minseok..."
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top