Gay go, gay go, gay go!
── .✦ Tinh cầu #20
"Mr. Mị Ma"
Author: guriyayaya
Warning: r-18
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Choi Wooje mơ màng tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, loay hoay lục lọi ngăn bàn tìm đèn pin trong không gian tối đen. Bữa nay nó ăn hơi quá và giờ chính là thời khắc trả giá cho việc ăn uống đậm vị healthy này. Dọc theo dãy hành lang vừa dài vừa u ám của ký túc xá, Choi Wooje mắc lắm, nhưng nó không dám chạy. Luật lệ nghiêm cấm đua tốc độ trên dãy hành lang vốn có từ bao đời nay đã kìm hãm mong muốn tìm tới hạnh phúc của nó. Choi Wooje chẳng nín nhịn được đâu, nó sợ ma lắm mà bàng quang còn đang hấp hối nữa cơ. Thế nên, trong tình huống cấp bách hiện giờ Choi Wooje chỉ còn cách nhờ tới sự giúp đỡ từ một người gần phòng nó nhất - Moon Hyeonjoon.
Nghĩ là làm, Choi Wooje lật đật chạy về phía phòng anh, một bước mở cửa tự nhiên như ở nhà rồi không động tác thừa xốc cả người đang ngủ trong chăn dậy và chẳng nói chẳng rằng gì kéo anh đi. Khỏi phải nói Moon Hyeonjoon khó chịu ra mặt, định bụng sẽ mắng nó một trận ra ngô ra khoai. Vậy mà kết quả ngay khi bắt gặp ánh mắt "hong được mắng em" của nó, mọi ý định bỗng chốc tan thành mây khói.
"Mẹ mày, đi lẹ lên. Đừng hành xác tao nữa."
"Hyeonjoon-ie cáu gắt sẽ mau già lắm đó."
Họ Moon vừa đứng canh cửa cho nó, vừa được nghe nó tâm sự. Choi Wooje kể cho anh nghe về mọi thứ trên trời dưới biển, kể cả lý do tại sao điện thoại nó lại sập nguồn đúng thời điểm này mà khổ nỗi Moon Hyeonjoon lại chẳng nghe lọt câu nào. Quay trở lại dãy hành lang u ám, ánh đèn chập chờn phát ra từ căn phòng cuối dãy thành công thu hút sự chú ý của Choi Wooje. Nó giật giật tay áo Moon Hyeonjoon, thì thầm:
"Anh ơi, giờ này người ta thức làm gì nhỉ?"
"Dở hơi thì như mày, khốn khổ thì như tao."
"Thôi mà, hong giỡn. Anh nhìn đi, 3 rưỡi sáng vẫn có phòng sáng đèn kìa."
Moon Hyeonjoon nhìn theo hướng tay mà nó chỉ và thấy căn phòng ở cuối dãy quả thật đang sáng đèn. Nơi đó mấy năm nay vốn được dùng như nhà kho, thậm chí mọi người còn chẳng lui tới bao giờ. Ngược lại với nỗi sợ đang ngày một lớn lên trong lòng Choi Wooje, Moon Hyeonjoon chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, hoàn toàn không có dấu hiệu sợ ma như mọi khi. Gần như đã đạt tới giới hạn của sự mơ màng, Moon Hyeonjoon tóm lấy cổ áo nó lôi đi cùng với quyết tâm vén màn sự thật mặc cho Choi Wooje giãy dụa phản đối, nó run lẩy bẩy kêu lên:
"Em chưa muốn làm mồi cho quỷ đâu anh ơi, anh ơi!!!"
Moon Hyeonjoon dứt khoát mở toang cánh cửa vốn he hé, anh ngó nghiêng vào trong, ngoài việc đồ đạc sắp xếp lộn xộn ra thì thật sự không có điểm nào đáng nghi. Choi Wooje núp sau lưng đàn anh, qua khe hở giữa những ngón tay mũm mĩm, nó híp mắt rồi nhòm vào trong. Và phải mất tới vài phút để Choi Wooje xác nhận mọi chuyện chẳng hề ghê gớm như nó nghĩ.
"Chắc người ta quên tắt điện thui anh ạ."
"Bớt xem phim kinh dị trinh thám này nọ đi Choi Wooje. Con trai sợ bóng tối thì ra thế thống gì?"
Choi Wooje tỏ ra phụng phịu không chịu khi nghe anh mắng, vậy nên nó rất nhanh cãi lại. Hai tay thì chống nạnh, miệng thì chu chu.
"Nhưng mà... nhưng mà á, anh Minseok cũng được anh Minhyeong dẫn đi ăn khuya mà? Chắc chắn là vì sợ bóng tối nên mới cần có người hộ tống đi chứ?"
"Nữa nha, còn đó nha. Em kể anh nghe, anh Minseok có bao giờ phải đi xuống tầng lấy đồ ăn đâu? Toàn do anh Minhyeong làm thôi à. Thêm cả vụ lấy nước cho uống nè, mua đồ ăn vặt cho nè, cả đút cho nhau nhăm nhăm nữa! Đó anh thấy chưa? Bộ hong phải do ban đêm anh Minseok sợ ma nên anh Minhyeong mới phải giúp hả?"
"Người ta nâng niu nhau, yêu thương nhau vậy đó!!! Còn anh thì sao hả? Mới nhờ tí xíu đã nhằng nhằng nhòm nhòm khặc khặc mắng em. Anh quá đáng lắm lắm lắm!"
Choi Wooje đã rất hối hận sau màn chất vấn với người nọ. Tất nhiên không phải là do bị anh đấm đau đâu nha! Wooje thề rằng mình là một người đàn ông vô cùng nghiêm túc, ngoan ngoãn và lại còn rất bản lĩnh nữa. Nhưng thú thật dù có mạnh mẽ, dũng cảm cỡ mấy thì khi gặp phải người đàn ông trung niên như Moon Hyeonjoon cùng vấn đề tâm sinh lý tuổi già của anh ấy, Wo-bản lĩnh-je vẫn chẳng tránh được những cái va chạm đánh đổi bằng nước mắt.
Chen chúc nhau trong cái ổ nhỏ chật chội, Choi Wooje mím chặt môi cố gắng không khóc mỗi lần bản thân chẳng may đụng trúng quả đồi trên đỉnh đầu. Nếu nó lỡ la oai oái lên ngay bây giờ, kiểu gì cũng được anh thưởng thêm một quả đồi mới. Choi Wooje khổ tâm vì người đắp đồi còn đang ở ké với lý do không có chút thuyết phục nào.
Phòng mình xa quá nên tạm ngủ nhờ? Nhưng rõ ràng phòng anh ngay bên cạnh phòng nó cơ mà???
"Moon Hyeonjoon thúi, mau lôi sách vở ra học theo anh Minhyeong đi chứ! Cùng tuổi mà người ta thì tinh tế, còn anh thì vô tâm."
Ăn đấm xong, Choi Wooje phải im lặng thật rồi, nó không dám mắng anh nữa. Moon Hyeonjoon là người đàn ông hoàn mỹ và tinh tế nhất hệ mặt trời, nó nói thiệt đó.
Đôi nam nam cặp kè hú hí trong căn phòng kia vẫn đang tiếp tục công cuộc "rờ mó" nhau dù suýt nữa bị đồng nghiệp bắt quả tang. Thành thật thì chuyện này rất khó nói, cũng rất khó xử. Họ đâu còn lựa chọn nào khác, cả một ngày dài bận bịu, hôn còn không có thì đụ địt kiểu gì đây?
Ping pong!
Vậy nên Ryu Minseok - kẻ khơi mào mọi thứ, đã bày ra kế sách thắp lửa chéo với Lee Minhyeong vào 2 rưỡi sáng, ngay khi buổi stream thường ngày kết thúc.
Với tài năng sướng không cần rên, Ryu Minseok may mắn thoát khỏi mầm mống nguy hiểm tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Để mà nói về Moon Hyeonjoon và Choi Wooje thì hai đứa chúng nó vốn là bộ đôi nhát cáy nhất đội, còn em chỉ mạnh mẽ hơn tụi nó một tí thôi. Kế hoạch được vẽ ra từ tuần trước hoàn toàn không có mục nào liên quan tới phương án phòng hờ hai con người kia, nhưng sau đợt này, có lẽ Ryu Minseok sẽ suy nghĩ lại.
Thì ra đâu phải có mình bọn họ hú hí, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje thậm chí cũng vậy. Em thở dài, tự trách bản thân thật thiếu sót, không ngờ đồng nghiệp mình sở hữu thú vui hẹn hò vụng trộm đêm khuya như thế này.
"Em không tập trung vào anh à?"
Lee Minhyeong nắn bóp cặp gò đào núng nính đang ra sức nhún nhảy trên thân dưới của mình. Anh hôn lấy cánh môi em, tham lam chiếm hết dư vị ngọt ngào trong khoang miệng đối phương. Sau đó rón rén từng chút, từng chút một tăng nhịp độ đẩy hông lên làm cho Ryu Minseok ăn liên tục những cú thúc vừa sâu vừa đớn. Ăn no đến nỗi không kìm được tiếng rên rỉ tưởng chừng chẳng bao giờ thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn.
Ryu Minseok xấu hổ chứ, xấu hổ muốn chết đi được. Phần sợ thì ít, phần ngại là nhiều. Vậy nên ngay sau khi lớ ngớ lỡ rên thành tiếng, em vội vàng bịt miệng mình lại ngay. Mà khốn cùng, thằng bồ em lại nổi máu dâm dê chọc chó.
"Rên cho anh nghe đi cục cưng. Anh thích thấy cảnh Keria support của T1 được Gumayusi này chịch đến nỗi rên rỉ bắn tinh."
Lee Minhyeong nổi tiếng nói được làm được, làm không được thì tiếp tục làm tới khi nào được thì thôi. Nuốt đắng cay vào trong, Ryu Minseok như con búp bê mất khớp bị đối phương giày vò với đủ tư thế từ cưỡi ngựa, ép cung, cho đến doggy.
Một chín một mười là khi Ryu Minseok cũng nổi tiếng lì nhất nhì lò đào tạo T1. Dù bạn trai năng suất đút đít đến mức khiến bản thân mình không xuất tinh nổi nữa, em vẫn tuyệt nhiên không rên thêm tiếng nào đủ lớn để nghe nổi.
Cay.
Ryu Minseok ôm lấy gương mặt đang xị ra của người nọ, yêu chiều hôn lên đôi môi mèo cong cong. Dọc theo chiều dương vật bán cương của anh, miết lấy đầu nấm đang rỉ dịch, Ryu Minseok bấu lấy bắp tay Lee Minhyeong, sau đó mới chậm rãi dùng thân ủ ấm đối phương.
Thế là em nuốt trọn thứ khủng bố ấy, tinh tế dỗ dành người yêu đang dỗi bằng sự co bóp của vách thịt và những âm thanh rên rỉ ngọt lịm bên tai.
Khỏi phải nói oppa của em thích lắm, mê lắm. Anh vuốt ve tấm lưng phủ một lớp mồ hôi mỏng của em, vui vẻ dụi vào hõm cổ bày tỏ tình yêu.
"Anh yêu em chết mất. Mà ước gì ngày mai chúng ta công khai nhỉ?"
"Ah! K-không được... Hức-c... chậm lại mau!!"
"Mình chỉ công khai với mọi người thôi, thế cũng không được hay sao?"
"Ưm-ư...~ Kh-không được là không được... A-aah...~ Em ngại lắm!..."
Lee Minhyeong buồn rầu rúc vào hai bầu sữa căng tròn của em, thút thít giả bộ khóc. Ryu Minseok vô tâm hoàn toàn chẳng hay rằng trên mạng xã hội các bạn fan đã nhốn nháo cả tuần nay vì chuyện họ soi ra được anh đeo vòng tay em làm. Chuyện về một Gumayusi đòi danh phận đã lộ rõ như thế, thì tại sao em lại chẳng chiều theo anh?
"Em sẽ hối hận cho coi, tin anh đi."
"Anh dám làm càn thì em cắt cu."
Đứng trước máy bán nước tự động, Choi Wooje thẫn thờ suy nghĩ mình nên uống loại gì hôm nay. Hôm qua nó lựa chai nước cam vắt của hãng lạ hoắc này, kết quả trả kèo bằng một màn bắn pháo hoa không thể rát mông hơn trong nhà vệ sinh. Vậy nên Choi Wooje sẽ không ngu ngốc thử thêm lần nữa. Nhưng rồi nó nghĩ lại, nhỡ đâu uống vô chẳng bị làm sao thì thế nào nhỉ?
"Tao tưởng tối qua mày than thở uống nó đi ỉa lắm mà? Sao nay lại thấy mày uống nữa vậy?"
"Nó tự rơi vô tay em á anh. Cũng hết cách."
Moon Hyeonjoon nheo mắt, chửi thầm trong bụng nói nó là một đứa ngốc nghếch, điếc không sợ súng.
"Tí đừng có kêu tao."
"Kêu chi trời? Sáng thế này anh đi chung với em làm gì?"
Lâu sau, thật ra cũng không lâu lắm. Choi Wooje quằn quại với cái bụng nhảy dân vũ, nó thoi thóp từng hơi cuối cùng van nài anh mau tới cứu cánh qua cuốc điện thoại vỏn vẹn 10s. Chắc chắn không phải vì sợ ma ngay giữa ban ngày, đơn giản là do hết giấy mà thôi.
"Bụng dạ Wooje không ổn lắm ha?"
"Kệ nó đi. Có chơi có chịu."
Ryu Minseok ngồi đối diện Moon Hyeonjoon, xương cốt cũng chẳng khá khẩm hơn bụng dạ Choi Wooje là mấy. Cuối cùng vẫn phải nằm trườn trên ghế sofa.
"Ê?"
"Cái gì?"
"Đêm qua tao có dẫn nó đi vệ sinh, lúc về thấy phòng kho sáng đèn đấy."
"Phòng kho cuối dãy hành lang kí túc xá ấy hả?"
Nghe kể, Ryu Minseok chột dạ phải biết. Nhưng em vẫn cố làm lơ đi với vẻ mặt trông bình thường nhất có thể. Khẽ hắng giọng, em hỏi tiếp:
"Lúc tao đi ngủ không để ý lắm, có sáng à?"
"Ừ, thà cửa mở toang hoác ra không ai nói làm gì, nhưng đây cửa còn mở he hé thêm bên trong sáng đèn. Tao nghi lắm."
"Ôi bạn tôi ơi! Mày nghĩ nhiều làm cái gì hả? Ai quên thì mình tắt giúp thôi. Đừng nghĩ nhiều kẻo đầu bự ra đấy."
Moon Hyeonjoon băn khoăn đủ thứ, nhưng nghe Ryu Minseok nói xong thì không bàn tiếp về chủ đề này nữa. Từ xa, Lee Minhyeong ôm theo mấy gói cao dán giảm đau tiến về phía người đang nằm lười trên sofa. Thành công tạo ra một thế giới chỉ có cậu và tớ quan tâm lo lắng cho nhau.
"Nghi lắm."
"Nghi thật nha!"
Moon Hyeonjoon quay sang nhìn nó, Choi Wooje cười hì hì đáp lại. Thoải mái sau những giây phút hấp hối và tội lỗi, nó comeback với một tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi cú sốc khác đến với mình.
Lúc nãy, trong quãng thời gian suy tư giữa bốn bức tường và nền gạch trắng, nó đã ngẫm nghĩ mãi. Vài phút sau ngu ngơ nhận ra hai anh của mình hình như có gì với nhau thì phải.
Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.
Choi Wooje đã làm một phép thử đơn giản. Nếu nó và Ryu Minseok mua chung một hộp takoyaki còn nóng hổi, thì Lee Minhyeong sẽ đút cho ai miếng đầu tiên?
Để trả lời cho chính thắc mắc của mình, nó đã phải lục tung mọi kí ức lưu trữ trong não bộ và may mắn tìm ra lời giải đáp.
Hôm ấy, nó đã đặt ít đồ ăn, chính xác là một hộp takoyaki 6 miếng to như quả chôm chôm Việt Nam. Anh nó, Lee Minhyeong tiếp cận với lý do rất chính đáng là giúp nó mở hộp vì nó làm mãi không được. Đứa trẻ ngây thơ chờ mãi, kết quả cả người cả bánh đều chạy sang phòng stream của Ryu Minseok. Thậm chí anh nó còn đút cho đồng nghiệp miếng đầu tiên.
Nhưng nó mới là người mua cơ mà?
Không so sánh thì không có đau thương. Còn ti tỉ chuyện khác trong quá khứ mà tới giờ nó còn nhớ mãi, dư vị cay cay chát chát còn nguyên vẹn như ngày nào.
Thế thì tại sao Ryu Minseok lại tự tin nói họ chỉ là mối quan hệ đối tác làm ăn cơ chứ?
Đúng là bịp bợm!
Choi Wooje quan sát hai vị "đối tác" đang trêu ghẹo nhau trên sofa, cậu hihi tớ haha, ngọt ngào như một cặp đôi mới cưới. Nó nhìn đến nỗi rát cả mắt, nghi vấn chồng chất nghi vấn, suy nghĩ càng thêm suy nghĩ.
Chẳng lẽ mọi thứ đơn giản chỉ dừng lại ở dòng chữ "business partner" thôi sao?
"Anh Gumayusi ơi cổ anh dính gì kìa."
Ping pong!
Khỏi phải nói Lee Minhyeong giật cả mình, vội vàng lấy tay bịt đi bên cổ vốn chẳng có gì. Anh nhìn em người yêu vụng trộm, thông qua ánh mắt dò hỏi rằng tối qua cục cưng có hickey lên cổ anh hay không, kết quả nhận được cái lắc đầu từ Ryu Minseok. Bấy giờ Lee Minhyeong mới thở phào nhẹ nhõm, giả bộ gãi gãi cổ mình rồi tự đắc đáp lại Choi Wooje.
"Chắc dính đẹp trai đấy. Xem này em Zeus, gãi mãi mà sự đẹp trai này không bong ra. Ganh tị không em?"
"Ganh tị, ganh tị thật sự. Mà sao em lại thấy gay go thế nhỉ?"
"Thấy gay quá, không hiểu vì sao luôn."
Choi Wooje cười ha hả, tự cảm thấy bản thân thông minh đột xuất. Nếu như nó là người đầu tiên phát hiện ra mối quan hệ bí mật của họ, nó sẽ chống mắt lên xem còn ai dám chê nó ngốc nghếch nữa hay không.
"Anh Minseok đừng bám áo đối tác coi, áo người ta sắp rách rồi kia kìa!"
"Anh Minseok không có uống chung chai nước với người ta coi, bên em còn mấy chai chưa ai khui nè."
"Anh Minseok sao lại đỏ mặt thế hả? Anh ốm hả?"
"Coi kìa!!! Anh Gumayusi không có trêu đối tác vậy nha."
"Gì zậy trời? Hai anh nhìn như sắp hôn nhau vậy á."
"Này nha, hai anh sao cứ dính chùm lại với nhau thế hả? Trời hè hơn ba mấy độ chứ có ít ỏi đâu!!! Mau tách ra, mau tách ra đi em thấy nóng hộ rồi đó!"
Trong nhà kho, Lee Minhyeong tìm lại giây phút bình yên không bị ai đó soi mói và quấy rầy khi ở riêng với Ryu Minseok. Rất nhiều lần anh đã muốn xông tới chỗ Choi Wooje, nắm lấy cằm nó và bắt nó uống cả chục chai nước ép cam vắt, khiến nó đi vệ sinh thay vì ở đây và oang oang cái mồm mỗi lần anh cùng Ryu Minseok lén lút yêu thương. Khổ nỗi, nếu anh làm thế thật thì chẳng khác nào ngấm ngầm thừa nhận mọi nghi vấn trong lòng nó là đúng.
Đứng trước mối nguy mới, Lee Minhyeong và Ryu Minseok đã đi đến quyết định cuối cùng, không sớm thì muộn cũng phải vậy.
"Anh chưa làm gì đâu nhé. Em đã thấy hối hận chưa?"
Ryu Minseok mệt mỏi day day trán, chẳng ngờ mình phải làm điều này thật. Em tựa đầu lên vai anh người yêu, nũng nịu bảo:
"Haiz... đúng là chuyện một sớm một chiều, rồi mình cũng phải làm thế thôi."
Hôn lên cánh môi đối phương, Lee Minhyeong âu yếm ôm em vào lòng, nguyện ý sát cánh bên em.
"Không sao đâu, anh sẽ lo liệu cả."
Vài tháng sau, vào một buổi tối nọ, trên dãy hành lang thiếu sáng và u ám, Choi Wooje khổ sở lê lết tấm thân tàn tạ bước ra từ nhà vệ sinh. Khi đi ngang qua phòng Lee Minhyeong, nó đã nghe được vài đoạn hội thoại. Choi Wooje xin đính chính bản thân chẳng hề nhiều chuyện đến mức đó, do tiếng của hai người kia quá to mà thôi.
Qua khe hở nhỏ, nó lén nhìn vô trong. Chẳng bất ngờ, nó bắt gặp cái cảnh một cặp đôi chim chuột y như trong bộ phim drama dài tập mới coi chiều nay. Chỉ khác ở điểm nhân vật chính là hai anh của nó, khó hiểu hơn là bởi họ còn luôn miệng tự nhận mình là đối tác của nhau.
Sao lại gay go thế!!!
Gay go quá mức cho phép!
Choi Wooje hớt hải chạy sang phòng Moon Hyeonjoon, nó nắm lấy vai anh, mừng rỡ kêu lên.
"Em đoán đúng rồi! Đoán đúng rồi! Họ yêu nhau thật anh ơi!!!"
"Em sẽ là người đầu tiên biết, còn anh sẽ là người thứ hai nha."
Moon Hyeonjoon ngơ ngác, mất vài phút để xác nhận xem đàn em đang nói về vấn đề gì. Anh nhướn mày, ồ lên một tiếng tỏ vẻ chẳng bất ngờ gì mấy.
"Nói về Lee Minhyeong và Ryu Minseok à?"
"Hai đứa chúng nó yêu nhau cả trụ sở này biết hết rồi mà? Đã công khai rồi, cũng đã nắm tay đi khắp nơi rồi, mày không thấy à?"
"Gì cơ? Hồi nào chứ?"
"Được một thời gian rồi."
"Choi. Wooje. Đúng. Là. Cái. Đồ. Ngốc. Nghếch."
"Ơ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Tinh cầu #22 ── .✦
"Make a wish"
Author: ricepuddingcuagao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top