02. Shooting Star ✮ ⋆。°✩
Vì còn lâu mới đến giờ check-in nên Lee Minhyung quyết định rẽ vào bãi tắm gần đó trước rồi mới về khách sạn nhận phòng. Hắn chủ động cầm tấm thảm to cùng chiếc giỏ đựng đồ picnic vẫn luôn thủ sẵn sau cốp xe. Hắn sẽ không tiết lộ là vì hắn còn luỵ cái tính thường xuyên bộc phát muốn đi chơi của người-ai-cũng-biết-là-ai nên hắn mãi chưa dẹp đống đồ này đi đâu.
Lee Minhyung bận bịu xách đồ, vừa quay mặt lại và bắt gặp ngay một Ryu-Ninja-Lead-Minseok thì phụt cười.
"Cậu có biết là bây giờ nhìn cậu mới là người đang thu hút sự chú ý không?"
Ryu Minseok liếc nhìn cơ ngực màu bánh mật thoải mái khoe sắc dưới nắng và chiếc quần đùi sẫm màu phóng khoáng của hắn. Rồi lại nhìn bản thân từ trên xuống dưới, bưng bít kín mít từ áo chống nắng toàn thân, kính râm, mũ rộng vành đến khẩu trang đen.
"Không sao. Tớ thấy ổn."
Lee Minhyung không kiên trì thuyết phục em. Hắn một tay vác đồ, một tay chủ động đặt tay em lên khuỷu tay mình đỡ em đi xuống nơi bãi cát vắng người hơn.
"Nè, quy tắc thứ nhất?" Ryu Minseok hắng giọng nhắc nhở.
"Tớ không nắm thì không tính là nắm tay nắm chân nhá. Đang đỡ cậu bằng khuỷu tay thôi."
"Lý sự." Ryu Minseok bĩu môi tỏ vẻ không tán thành, nhưng bàn tay nho nhỏ vẫn tùy ý nắm chặt lấy bắp tay khỏe mạnh hơn để đi xuống nơi cát lún.
Sau khi trải được khăn và đồ đạc, hắn nhét vào tay em chai chống nắng, thản nhiên quay chiếc lưng trần ra với em.
Ryu Minseok híp mắt rất không muốn làm nhưng lại phải tự nhủ rằng hắn kèo trên hắn kèo trên hắn kèo trên. Minseok bóp kem chống nắng lên lưng hắn rồi cố gắng thu hẹp hết mức có thể diện tích tiếp xúc. Nên hiện tại chính là hai đầu ngón tay bé bé xinh xinh của em di lên di xuống kem chống nắng. Di mãi, di nữa, di di chà chà lên lên xuống xuống mãi vẫn chưa bôi hết nửa cái lưng to oạch như cái phản. Minseok bực mình đánh một cái nhẹ hều lên lưng hắn.
Lee Minhyung bật cười trước cái tính đanh đá khó bỏ của em. Cũng tại em dùng mỗi hai đầu ngón tay thoa kem chống nắng cho hắn chứ tại ai xúi đâu mà em cáu?
"Cún ơi, em đành hanh lắm đấy? Em biết không?"
"Ừm, gọi em câu nữa là ăn vỏ sò vào mồm nhá."
Ryu Minseok vươn móng cún quệt qua loa vài đường rồi mặc kệ hắn, thẳng người nằm dài lên thảm.
"Không bơi à?"
Lee Minhyung bật cười bất đắc dĩ, tự phải bôi nốt kem chống nắng lên tay lên chân rồi tựa má xuống chiếc bụng phẳng lì của em. Cặp mắt sắc bén bị đồn là nhìn ai cũng như mang dao nhọn ấy thế mà Minseok lại nhìn ra một con Gâu Đầ– Golden cỡ bự.
"Nắng ở đây thích lắm. Hay là cậu cởi bớt áo ngoài hấp thụ một ít vitamin D đi?" Minhyung bất lực trước hành động che giấu bít kín như bưng của em. Hắn kêu đi tắm biển chứ có phải đi ăn trộm đâu mà em phải đề phòng thế nhỉ? Bị chụp thì sao chứ? Cùng lắm là công khai thôi.
"Nói nhiều quá rồi đấy."
"... Vâng vâng." Lee Minhyung biết rõ ẩn sau vẻ mềm mại vô hại của em là một con cún bướng bỉnh có dùng chín cái dây thừng cũng không kéo được em lại nếu em không muốn.
Vậy nên gấu bự nào đó đành nằm ngoan trên bụng sữa của cún. Nheo mắt hưởng thụ em khe khẽ luồn tay qua kẽ tóc vuốt ve trán hắn nhẹ nhàng.
Gió biển mang theo hương vị mằn mặn len lỏi qua từng cái chạm dù là nhỏ nhất.
Bàn tay người lớn hơn lần tìm đầu ngón tay phấn hồng ưng ửng hơi nóng vì bị ánh nắng chiếu tới. Hắn to gan lớn mật đè luôn bàn tay to gấp rưỡi lên tay em. Trước khi người nhỏ hơn vùng ra, Minhyung đã giành nói trước.
"Đang che nắng cho đấy. Đen da bây giờ."
Ryu Minseok híp mắt. Nghe vô lý nhưng mà cũng xuôi tai. Cũng xuôi xuôi...
Chụt.
Tay cún bị hôn một cái.
Chát.
Mặt gấu cũng bị vuốt cún 'hôn' một cái.
-*-
Ryu Minseok kiên trì phòng thủ. Em né Lee Minhyung như né vũ khí sinh học, giờ mà cho em cái mặt nạ phòng độc khéo em cũng đeo luôn đấy.
Ryu Minseok lo lắng sẽ có người nhận ra ca sĩ có độ phủ sóng siêu cao đang ngồi huênh hoang ngay trước cửa kính trong suốt sạch bong kin kít của một nhà hàng cổ điển. Con cún nhỏ bồn chồn, sợ bóng sợ gió mãi đến nỗi kem sắp chảy thành nước hết cả rồi vẫn chưa đụng miếng nào.
Còn cái người nào đó họ Lee thì nhởn nhơ lắm. Hắn thích thú nhìn em Ryu nhát gan tái hiện lại y xì đúc những ngày đầu yêu đương với hắn. Hắn phải mất một thời gian dài mới khiến em có cảm giác an toàn khi đi cạnh nhau. Có lẽ là, một năm qua không ở bên hắn, em để quên mất sự tự tin ở xó xỉnh nào rồi.
Lee Minhyung hắng giọng tấm tắc khen rằng ly kem của hắn ngon ngọt ra sao. Hắn vốn có cái biệt tài miêu tả đồ ăn sống động như thực, chỉ cần hắn giở bài marketing thì vểnh tai nghe một chút thôi cũng đủ khiến người ta thèm nhỏ nhãi. Có một đợt bạn nhỏ thay bút danh nên chuyên tâm rèn nét đến nỗi quên cả ăn, chính hắn là người đã dùng cái tài lẻ đó để khiến em giảm cân thành công lên tận năm kí chứ ai.
Ryu Minseok nghe hắn tự hào vỗ ngực kể chuyện ngày xưa vỗ béo em ra sao mà bĩu môi, sao mà em ngày xưa dễ dụ thế nhỉ?
Ơ nhưng mà kem của hắn ngon thật. Ngon hơn cái vị chanh vàng em chọn nhiều.
Móng vuốt xinh xinh của cún lén lút tráo đổi vị trí của hai ly kem. Lee Minhyung đâu có đui mà không nhìn thấy động tác ấu trĩ của bạn nhỏ nào đó? Nhưng được rồi, hắn chiều em mà. Có bao giờ mà hắn chưa dành cái gì ngon hơn cho em đâu.
-*-
Ăn xong món tráng miệng, cả hai lững thững trở về khách sạn. Lee Minhyung làm thủ tục check in, hắn đội mũ nón và đeo khẩu trang đen. Dù là ngoại ô vắng người ra sao cũng không thể không cẩn thận tránh để lộ hành tung của hắn được. Minseok bảo thế. Chứ hắn là hận không thể phơi phơi cái mặt ra đường, cùng em đi vào cửa chính ưỡn ngực thẳng lưng và dắt tay em thật chặt. Chứ lỡ như Cún lại bỏ rơi hắn thì biết bắt đền ai đây?
Em bảo rằng hắn mà làm ầm lên rồi để mọi người chú ý thì em bỏ về luôn, nên Minhyung hèn, Minhyung miễn cưỡng che từ đầu đến chân. Minhyung tổn thương nhưng Minhyung phải nuốt ngược nước mắt vào trong.
Hắn lấy thẻ phòng, trong xe luôn có sẵn một vali quần áo do tính chất công việc nên hắn nhận luôn trọng trách đẩy vali. Lee Minhyung trong lúc đứng chờ thang máy, nhận ra Ryu Minseok đang thẫn thờ đứng trước một bức tranh treo trong sảnh chính của khách sạn. Một tấm canvas hoành tráng nằm ngay chính giữa bức tường tân cổ điển. Tấm tranh được trang trọng lồng khung gỗ đàn hương đắt đỏ chứng tỏ giá trị nghệ thuật không hề tầm thường.
Thật lòng mà nói Lee Minhyung không hiểu hết được cái nghệ thuật hội hoạ trong bức tranh này là gì. Hắn chỉ biết rằng mảng sáng trong tranh quá ít, gam màu chủ đạo là màu xám trầm nhưng lại làm làm nổi bật được chậu hoa lan hoành tráng định giá bạc tỷ bày biện ngay phía trước. Một bức tranh theo đuổi lối nghệ thuật trừu tượng, khiến người ta vô thức ngoái lại nhìn rồi tình cờ nhận ra cái đẹp của sự vật xung quanh.
Gạt vấn đề thiết kế nội thất của sảnh khách sạn sang một bên, Minhyung đặt đúng hai phòng như Cún mong muốn.
Lee Minhyung vừa thay quần áo xong, đang định sang gọi Cún đi ăn thì bạn nhỏ đã ở ngay trong phòng hắn hí hoáy làm gì đó. Gấu bự áp sát người nhỏ hơn, chống tay quanh thân bạn nhỏ.
"Ăn trộm à?"
Ryu Minseok đảo mắt, ngao ngán thở dài một hơi. Em quay đầu lại, chìa ra trước mặt hắn hai viên thuốc tiêu hóa.
"Có ăn trộm nào nhét thuốc cho người bị trộm không?"
"Có kẻ trộm trái tim ạ." Minhyung cười tít cả mắt. Ra là bạn nhỏ nhớ dạ dày hắn không tốt, ăn đồ lạ lạ mà không uống thuốc trợ tiêu hóa sẽ đau bụng ngay.
"Tránh ra đi. Người cậu nóng như than ấy." Minseok đẩy hắn ra. Đổ lỗi gương mặt đỏ bừng và bầu không khí bí bách xung quanh là do thân nhiệt của gấu nâu qua cao.
Em biết tại sao lại đặt biệt danh cho hắn là Gấu rồi.
-*-
Lee Minhyung đưa Minseok đi ngắm biển và ăn tối tại nhà hàng năm sao ngay gần khách sạn.
Hắn bật cười khi em vẫn hậu đậu và hay quên như hồi trước. Chị lễ tân thân thiện trước lúc nhận phòng còn cười nói với em mà mới ngủ trưa dậy một lát thôi em đã không nhớ được mặt chị. Cái tính mù mặt mù tên đó của em đã không ít lần khiến Minseok phải xấu hổ. Kể cả hồi trước, em phải về ra mắt nhà hắn tận mấy lần mới nhớ được chị gái hắn trông ra sao nữa. Qua bao lâu rồi nhưng em vẫn chẳng khác xưa chút nào.
Giữa bữa ăn đi vệ sinh có mười lăm phút thôi mà lúc trở lại suýt nữa không tìm được bàn ăn. Hắn biết tính em nên ngay khi em quay lại đã giơ sẵn tay lên cao cho em biết vị trí của hắn, để lát nữa bạn cún đỡ phải khóc nhè vì lạc đường.
Đến cả lúc đi dạo trên biển Minhyung cũng phải chuẩn bị vòng dạ quang để đeo lên tay Minseok, phòng trường hợp gì thì không nói ai cũng hiểu rồi đấy.
Ryu Minseok hiếm khi không liến thoắng bắt bẻ hắn điều gì, em yên tĩnh đi dọc bờ cát trắng song song với hắn. Em mang máng nhớ ra khung cảnh em thoải mái nhăn tít mặt lại cười, cùng hắn đi ném đồng xu cầu nguyện trên chùa rồi nói đôi ba câu đùa cợt ngớ ngẩn. Hình như lần đó gấu nâu ngốc nghếch thầm thì điều ước to đến nỗi em biết tỏng nguyện vọng muốn cầu hôn em của hắn. Đồ ngốc ấy còn mong cầu rằng bình an theo em mãi mãi đến về sau.
Thế đồng xu của em khi đó, đã dùng để ước nguyện điều gì nhỉ?
"Đã bảo là phải mặc thêm áo rồi mà. Cậu chẳng nghe lời gì hết." Lee Minhyung cằn nhằn khi thấy Minseok run lên vì bị gió biển tạt qua người. Hắn nhanh chóng phủ lên người em một chiếc khăn choàng. Mặc kệ dăm ba cái quy tắc ngớ ngẩn ban sáng để kéo tay em nhét vào túi áo hắn.
Ryu Minseok còn chưa hé miệng phê bình, Lee Minhyung đã tự biết điều chẹp miệng.
"Shhh, biết rồi. Cho cậu tát. Lát tính sổ một lượt, mặt đây. Cậu thích tát bên nào thì tát."
"Năm phút mười cái."
"Này nhá, tớ còn đang sưởi tay cho cậu đấy?"
"Quy tắc phạt do cậu đặt ra trước mà." Ryu Minseok chớp đôi mắt đen láy.
Thôi thôi, cặp mắt ướt như con cún sữa kia thì có mười Lee Minhyung ở đây cũng cãi không lại em. Nhưng đường đường là ca sĩ nổi tiếng, ngạo mạn và kiêu căng hàng đầu thế kỉ 21, hắn làm sao nhận thua dễ dàng như vậy được!?
"... Từ chiều đến giờ cậu ghi sổ tớ hơi nhiều rồi nhé."
"Tớ chả làm gì sai cả." Minseok nhún vai, ánh mắt kiên định như thể kẻ đang vô cớ gây rối là hắn vậy.
"Thế cái lúc cậu hỏi tớ thích ăn gì xong tớ bảo thích ăn thịt bò hơn mà cậu đánh tớ năm cái liền là sao?"
"Quy tắc hai. Cấm chỉ từ thích."
"... Còn cái lúc cậu ngã tớ vừa vươn tay ra đỡ cậu dậy mà cậu đánh tớ tiếp!?"
"Quy tắc thứ nhất. Không đụng tay đụng chân."
"... Vậy còn cái lúc tớ mới bước vào phòng cậu nửa bước chân thôi cũng bị đánh là sao!?"
"Quy tắc thứ ba. Không chung phòng."
"Thế cậu lén vào phòng tớ buổi chiều thì được hửm?" Lee Minhyung nhướng mày ngay lập tức chớp lấy kẽ hở, giở ra yêu sách ép cung tên độc tài họ Ryu phải buông vũ khí đầu hàng.
Nhưng mà đã là phát xít độc tài thì Ryu Minseok lường trước cái bẫy Lee Minhyung giăng sẵn như một bản năng. Em cún từ chối rơi vào bẫy của hắn nhá.
"Trừ nợ là được. Tớ vào phòng cậu hồi chiều bù cho lần động chạm này của cậu." Nói rồi bạn nhỏ nhanh chóng rụt tay ra không thèm cái túi ấm áp trên áo hắn nữa.
Minhyung mất cả chì lẫn chài, mặt bí xị trông rõ chán chường. Ryu Minseok tuy đi trước vài bước nhưng khóe mắt vẫn không ngừng dõi theo hắn. Em tủm tỉm cười trước vẻ uể oải lết đi từng bước như đeo chì ở chân của bạn gấu nâu phía sau.
Minseok đi được mấy bước thì dừng chân. Em ngước mắt trông theo điểm giao thoa giữa mặt trời và biển cả, cảm nhận từng cơn nhộn nhạo khi cát mịn ôm lấy đôi chân trần buốt lạnh đi vì dòng biển về đêm. Làn nước mặn chậm rãi bao quanh mắt cá chân thon gầy, ánh sáng leo lét hắt xuống từ mảnh trăng tàn nặng trĩu, gió hòa hương mặn của biển vồ vập qua từng lớp áo quần. Dưới sắc trời tối kịt lại, bóng dáng nhỏ nhắn đứng giữa những cơn vỗ về không ngớt từ đại dương sâu thăm thẳm.
Một đồng xu bằng kim loại chẳng biết Lee Minhyung kiếm được ở đâu ra rồi đặt vào lòng bàn tay em.
"Không được ném xuống biển đâu." Em khẽ nói, nắm lại bàn tay để giữ lấy đồng xu không trượt khỏi kẽ tay mình.
"Ừm. Muốn giữ hay ném tùy cậu, đều là của cậu mà." Minhyung mỉm cười. Gương mặt tuấn tú phủ một lớp sương đêm cứ như sáng rực lên giữa khung cảnh tĩnh lặng.
Giọng nói trầm thấp được người người ngợi ca là thanh âm được chúa chúc phúc cho những điều tinh túy nhất cứ thế vờn quanh em. Khoảng cách giữa hai đứa gần gũi đến độ gió biển cũng chẳng lọt qua hai bờ vai một lớn một nhỏ tựa sát nhau. Nước biển lạnh cóng dường như tăng thêm vài phần nhiệt độ khi có hắn đứng kề bên. Viền bạc lấp lánh trên đồng xu kim loại dần hấp thụ nhiệt độ nóng ran trong lòng bàn tay nhỏ nhắn mà ấm lên, hay hoặc chính nó đang truyền hơi ấm lên trái tim rệu rã và tâm hồn heo hắt của em.
Lee Minhyung chăm chú nhìn Ryu Minseok. Câu nói của hắn đơn thuần chỉ đồng xu trên tay thôi sao?
Ném hãy giữ?
Ryu Minseok đã ném một lần rồi. Lần này em sẽ ném hay giữ đây?
Mặt trăng treo cao giữa nền trời tối đen như mực. Chút ánh sáng lẻ loi ấy thế mà chiếu được tới mặt đất cách nó hàng nghìn năm ánh sáng. Lee Minhyung đứng gần em như thế, nhưng lại chẳng dám chạm vào bàn tay buông thõng của Cún. Hắn chỉ dám lén lút ôm chặt cứng lấy cả người nhỏ hơn vào lòng và khiêm tốn giữ lại cánh tay đang giãy dụa muốn đánh hắn của em.
"Có bỏ ra chưa?"
"Em biết tại sao tớ vẫn dùng dầu gội mùi bồ kết, đồ ăn vặt có vị phô mai nhất định sẽ không chọn vị khác, quần áo chống nắng trên xe đều có cỡ M, giỏ picnic lúc nào cũng để sau xe, trong túi áo luôn có hai đồng xu không?"
"..."
"Vì tớ không quên được em, Cún ơi. Làm sao tớ quên được em Cún tớ nâng niu suốt năm năm chứ?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top