🍓03🍓

07.

Tôi từng đọc đâu đó trên mạng rằng, có cảm tình với một người thì phải mất thời gian rất lâu, còn yêu thì chỉ cần duy nhất một khoảnh khắc.

Thật ra tôi cũng khá đồng ý với câu nói này. Có lẽ vào ngày đẹp trời nào đó, thần Eros tinh nghịch đã bắn mũi tên ái tình vào tôi, sau đó thuận tay gieo vào tim tôi một hạt giống nho nhỏ. Tình cảm được ươm mầm từ những điều nhỏ nhặt rồi dần lớn lên một bông hoa hướng dương, rực rỡ và hướng về phía mặt trời, còn gốc rễ lại cắm sâu vào tim, thi thoảng khiến tôi khổ sở khó chịu.

"Anh ơi, làm sao để biết mình thích một người?"

Anh Hyuk-kyu vẫn thản nhiên gắp thịt, động tác mười phần trơn tru. Anh ấy cẩn thận chấm nước sốt, cuốn rau rồi đưa vào miệng thưởng thức. Tôi kiên nhẫn nhìn anh Lạc Đà thực hiện chu trình nhai nuốt thức ăn. Cuối cùng, anh Hyuk-kyu lại thủng thẳng nói.

"Nếu em hỏi anh câu này thì có nghĩa là anh đã thích người ta rồi.""

Bật cười trước sự ngây ngô của bản thân, tôi cũng lấy cho bản thân một phần thịt bò nướng thơm lừng.

"Vậy Minseokie nhà chúng ta ưng ai rồi? Tuyển thủ họ Lee à."

"Không phải anh Sang-hyuk đâu, anh ấy chỉ biết có mỗi game và mấy trò chơi nhạt nhẽo thôi."

"Ờ, anh cũng có nói con mèo già ấy đâu."

"..."

"Thế Lee Minhyeong có thích em không? Minseokie thích thằng bé từ lúc nào?"

"Em không biết Minhyeongie như thế nào, còn em cũng chẳng nhớ được quãng từ khi nào lại thích cậu ấy, chỉ biết là thích vậy thôi."

Anh Hyuk-kyu gật đầu coi như đã biết, sau đó điềm nhiên gọi món chọn thêm canh thịt, tôi thầm cảm ơn vì anh Lạc Đà không gặng hỏi gì hơn. Có lẽ anh ấy cũng thừa biết tích cách của tôi rằng khi nào muốn nói thì sẽ chủ động mở lời.

Ừm, thật ra câu trả lời ban nãy của tôi có nửa phần trước là thật, còn nửa phần sau thì lại chỉ để đối phó mà thôi.

Tôi thích Lee Minhyeong từ vô vàn điều mà cậu ấy dành cho mình. Một ly cà phê chỉ uống với sữa yến mạch, một chiếc ô luôn sẵn sàng chắn mưa cho tôi khi trời mưa, xiên chả cá nóng hổi sau khi kết thúc buổi training hay cả những lần tình cờ thấy món soda dừa dứa xuất hiện trong tủ lạnh, tất cả những thứ ấy khiến tôi nảy sinh cảm giác thỏa mãn và rồi lại biến thành chút ích kỷ, chỉ muốn duy nhất bản thân là người được Lee Minhyeong đối xử tốt.

Một ngày nọ, khi cả đội đột nhiên đề xuất đi dã ngoại một chuyến đến thị trấn nhỏ gần Seoul, tôi cùng Choi Wooje đều hăng hái đồng ý. Đến nơi thì chị Mun sắp xếp thuê xe đạp để mọi người tiện bề thư giãn gân cốt và khám phá một phen. Với khả năng điều khiển xe bằng không, tôi nghiễm nhiên trở thành người ngồi sau yên xe, còn người chở tôi là Lee Minhyeong.

"Botlane thì nên đi chung với nhau."

Con vịt vàng béo múp họ Choi híp mắt cười bình phẩm.

Tôi mặc kệ lời trêu chọc của em út, hai tay vững vàng bám vào eo xạ thủ, nằng nặc đòi cậu ấy chở ra biển ăn súp hải sản và ngắm hải âu. Con gấu lớn gật đầu, chân dài mạnh mẽ đạp vào pê đan, bắt đầu buổi picnic nho nhỏ. Khi đã thỏa mãn tâm tình lẫn dạ dày, cả hai bọn tôi đều đồng ý sẽ về biệt thự đã thuê để nghỉ ngơi. Đột nhiên, mây đen kéo đến, theo sau là cơn mưa rào.

Lee Minhyeong ban đầu vẫn kiên trì đạp xe, xạ thủ cởi áo khoác của mình rồi trùm lên đầu tôi, giọng mềm mỏng trấn an.

"Minseokie chịu khó một chút nhé, sắp đến nơi rồi."

Đến khi mưa dần nặng hạt hơn, cậu ấy mới chịu dừng lại ở quán tạp hóa ven đường để mua áo mưa. Rủi thay, lúc ấy chỉ còn duy nhất một chiếc còn sót lại. Không chần chừ nửa giây, con gấu lớn thanh toán xong xuôi thì xé bọc giấy, nhanh nhẹn tròng áo mưa lên người tôi.

"Minhyeongie, cậu mặc vào đi, tớ chịu mưa được mà."

Tôi lắc đầu xua tay từ chối quyết liệt, nhưng Lee Minhyeong lại còn kiên quyết hơn.

"Yên nào, đề kháng của Minseokie là kém nhất cả đội, nếu nhiễm lạnh thì không tốt đâu."

Xạ thủ kiểm tra một lượt để chắc chắn rằng mưa sẽ không lọt vào bên trong áo phông của tôi thì mới yên tâm tiếp tục đạp xe. Mưa rơi nặng hạt, từng giọt như những viên đạn nhỏ li ti bắn xuống, đập vào tấm lưng của Lee Minhyeong tạo thành những vệt nước loang lổ. Áo phông trắng ban đầu giờ đã nhuộm một màu xám xịt, vải áo ôm sát lấy cơ thể, phác họa rõ từng thớ cơ khỏe khoắn .

Tôi ngồi sau lưng Lee Minhyeong, mải mê ngắm nhìn tấm lưng rắn chắc đang bị nước mưa làm cho ướt sũng. Tay tôi vẫn bám vào eo Lee Minhyeong, thỉnh thoảng vì để kiểm tra bản đồ trên điện thoại mà sẽ buông ra đôi phút, nhưng rất nhanh, xạ thủ sẽ bắt lấy tay tôi đặt lại lên hông mình.

"Minseokie bám vào tớ đi, để tớ yên tâm cậu không bị gió thổi đi."

Ngày hôm ấy mưa ngấm vào quần áo của Lee Minhyeong, khiến cậu ấy ướt sũng như mới được vớt từ dưới đáy sông Hàn. Còn trái tim tôi lại chìm trong thứ cảm xúc lạ lẫm.

Tôi ngơ ngác nhận ra, mình thích Lee Minhyeong mất rồi.

Rất nhiều ngày sau đó, tôi tự dằn vặt bản thân bằng rất nhiều câu chất vấn để khẳng định xem liệu tình cảm của tôi đang ở mức "trên tình bạn" hay vẫn còn nằm ở mối quan hệ đồng đội.

Và rồi tôi đưa ra kết luận, Ryu Minseokie thực sự thích xạ thủ mà mình đang hỗ trợ cho. Thê thảm hơn nữa là, mỗi ngày qua đi, tôi lại có cảm tình với cậu ấy hơn một chút.

Lee Minhyeong cười rất đẹp, thi thoảng sẽ để lộ má lúm rất duyên.

Lee Minhyeong mỗi khi tập trung lại lộ ra nét quyến rũ, hàng lông mày cương nghị tô đậm lên vẻ điển trai.

Lee Minhyeong rất thích gọi điện về cho gia đình, giọng nói trầm bổng chứa đựng yêu thương vô bờ dành cho mọi người.

Toi rồi Ryu Minseok, sự nghiệp chưa đến đâu đã đành, nay còn vướng thêm tình trường dang dở.

08.

Thỉnh thoảng tôi lại tự ảo tưởng rằng Lee Minhyeong cũng thích mình.

Mỗi khi tôi duo cùng anh Hyuk-kyu sẽ tỏ ra sầu muộn, không thì cũng thở dài trên stream hoặc nói đôi ba câu bi thương gì đó, đến nỗi fan của tôi dăm bảy bận lại bảo tuyển thủ Gumayusi ghen rồi kìa.

Cậu ấy thích nhắc đến tôi trên stream, luôn miệng khen tôi đáng yêu rồi thao thao bất tuyệt về việc Keria chơi game cừ đến mức nào.

Lee Minhyeong cho phép tôi cầm bóp cậu ấy đi mua bánh gạo nhưng tuyệt nhiên không để cho Choi Wooje động vào đồ của mình.

Lee Minhyeong dành cho tôi rất nhiều ngoại lệ, ngay cả người bên ngoài cũng biết.

Vậy tôi có nên hỏi cậu ấy không? Tôi liền phản đối suy nghĩ này ngay lập tức.

Đôi khi chỉ một chút chủ quan thôi cũng sẽ khiến hiện thực ngọt ngào trở nên đắng cay.

Dạo gần đây, con cá cơm tên Jung Jihoon rất thích rủ tôi và đồng đội DRX cũ để chè chén. Có lần khi tôi do tắm hơi lâu mà chưa kịp trả lời tin nhắn, cậu ta đã đứng sẵn ở ngoài cửa ký túc xá mà gọi điện bấm chuông thúc giục.

"Ryu Ryu ơi, mình đi thôi nào."

Jung Jihoon miệng cười toe toét lộ rõ cả răng khểnh, hai mắt híp lại cong cong nửa vầng trăng. Dĩ nhiên, với dáng điệu này thì sẽ chẳng fangirl nào mà có thể cưỡng lại được cậu ta, chỉ tiếc là đối mặt với đường giữa hàng xóm lại là xạ thủ nhà tôi.

Lee Minhyeong gật đầu chào Jung Jihoon như một phép lịch sự, sau đó lách qua tôi mà đi xuống thang máy trước. Từ đầu đến cuối đều giữ bộ mặt lạnh tanh như tiền.

"Sao thằng nhóc họ Lee hôm nay khó ở thế."

Cá cơm khẽ kéo tay áo tôi.

"Chắc do kết quả training chưa tốt nên cậu ấy không vui."

À mà tôi chưa kể, lý do bọn tôi lại thường xuyên họp mặt ấy là vì Jung Jihoon đang sầu não vì lỡ rơi vào lưới tình với vị tiền bối đi rừng kiêm đồng đội hiện tại - Hang Wangho.

Sau khi biết chuyện thì mọi người đều chúc cá cơm may mắn, vì rõ ràng anh Wangho có tất cả mọi thứ mà một tuyển thủ hằng mong, tiền - tài - danh vọng, người cảm mến anh ấy lại càng không thiếu, nếu muốn kể thì khéo danh sách phải hơn cả gang tay. Chậc, mục tiêu lần này chưa hẳn cứ gank là thành công đâu.

"Hay là em thử khỏa thân rồi nhảy nhót trước mặt Wangho xem, biết đâu lại trở thành điểm ấn tượng."

Jung Jihoon nhăn mặt, tiện thể tặng cho anh Hyuk-kyu một cú liếc xéo.

Choi Hyunjeon cũng tiện bề mà bắt đầu than thở rằng đường giữa nhà mình vì trúng bùa yêu mà đôi lúc hành xử chẳng ra sao, thậm chí còn bắt cậu phải đi theo sát người đi rừng 24/7 từ lúc ra ngoài ăn vặt cho đến cả lúc đi vệ sinh để hạn chế ong bướm lởn vởn, thế là Hang Wangho phải kéo toplane ra một chỗ và ngập ngừng hỏi rằng bộ Hyunjeon thích anh à.

Tôi nghe đến đây thì cũng bật cười, quý ngài Doran chỉ thích ăn thích ngủ, thích tra tấn đồng đội bằng giọng hát trầm ngư lạc nhạn chứ nào thèm quan tâm đến tơ hồng tình ái.

Kết quả của cuộc say bét nhè đó là tôi phải cùng lúc đưa về ký túc một Choi Hyunjeon xiêu xiêu vẹo vẹo và một đường giữa họ Jung không ngừng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa.

Bấm thang máy lên tầng của GenG, tiện thể nhắn tin qua discord báo cho đồng đội của hai tên này biết rằng tôi đang đem tuyển thủ trả về nơi ngủ nghỉ nên vui lòng đứng trước hành lang đợi càng sớm càng tốt. Con cá cơm vốn ôm eo tôi đã đành, bỗng dưng lại đổi tư thế, cả mặt dụi vào cổ tôi, thỉnh thoảng còn gừ gừ mấy tiếng nhõng nhẽo như mèo.

Hay là tôi vất tên này ra sông Hàn quách cho rồi nhỉ?

Ding! Cửa thang máy mở ra, trước mắt là gương mặt đẹp đẽ của anh Wangho còn kế bên anh ấy ngạc nhiên làm sao, lại là Lee Minhyeong.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Dì giúp việc làm cua ngâm tương khá nhiều nên mọi người dành ra một ít để GenG ăn thử, anh Sanghyeok nhờ tớ đem lên. Còn cậu...?"

"À, anh Hyuk-kyu nổi hứng nên rủ bọn tớ đi ăn đó mà, quên chưa nói với mọi người."

Lee Minhyeong gật đầu tỏ vẻ đã biết, ánh mắt lại giống như thể trước mặt là mục tiêu lớn, nhất định phải tiêu diệt vậy.

"Minseok, để anh giúp em nào."

Hang Wangho chủ động tiến lên đỡ Choi Hyeonjoon hộ tôi, còn Jung Jihoon thì có phần khó khăn một chút.

"Seokie Seokie, tớ thích cậu nhất."

Lee Minhyeong khẽ nhíu mày, không hiểu sao tôi lại cảm thấy trời đột ngột trở lạnh. Cậu ấy thay tôi dìu con sâu rượu mét tám kia về trước cửa.

"Ố, đây không phải tuyển thủ Gumayusi sao, cậu thấy Minseokie nhà tôi thế nào, hay là tôi làm mai cho hai đứa nhé."

Giọng mũi lè nhè vì say của Jung Jihoon khiến tôi nửa buồn cười, nửa muốn bóp chết thằng nhãi này cho rồi. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tình bằng hữu xong xuôi, tôi quyết định sẽ đi bộ xuống ký túc xá T1. Xạ thủ lặng lẽ theo sau, cầu thang lộng gió chỉ có tiếng bước chân của bọn tôi thi nhau vang lên.

"Vậy..."

Lee Minhyeong nhanh tay thay tôi mở cửa, nhường hỗ trợ của mình đi trước. Tôi nghiêng đầu, mỉm cười hỏi đùa.

"Tuyển thủ Gumayusi thấy Ryu Minseok thế nào, có muốn tuyển thủ Chovy làm mai cho không?"

Con gấu lớn khẽ bặm môi, một đường đi thẳng về phòng ngủ, đến nửa lời cũng không đáp lại. Tôi tự cười giễu, bản thân đang mong đợi điều gì đây.

09.

Ông trời có câu, nước chảy đá mòn, sau bao gian nan phấn đấu, sử dụng nhân tâm kế, khổ nhục kế lẫn làm theo các lời khuyên từ những người chưa yêu đương bao giờ. Cuối cùng, Hang Wangho đã gật đầu đồng ý trước cây si họ Jung. Để đáp lại sự hỗ trợ hết lòng của tập thể anh em DRX năm nào, cá cơm quyết định chiêu đãi chúng tôi bằng một chầu thịt nướng tưng bừng.

Và trùng hợp thay, khi món ăn đầu tiên được dọn lên, xuất hiện trong tầm mắt tôi là bóng hình vô cùng thân thuộc của đồng đội. Tiếp ngay sau đó là có cả botlane cùng jungle lẫn huấn luyện viên thuộc GenG đến cửa. Quào, ngày hội LCK tại quán nướng à.

Chủ quán đã dành riêng một khu cho tuyển thủ chúng tôi để giữ gìn sự riêng tư. Với sự quản giao vốn có, Son Siwoo liền trở thành hoạt náo viên, khuấy động cho không khí được náo nhiệt.

Trong lúc hứng chí, cả bọn còn chơi Drinking Games bằng bộ bài mà Choi Wooje vô tình mang theo.

Moon Hyunjoon thì bốc trúng lá cầm tay Park Jaehyuk ngồi đối diện rồi lên tay anh ấy. Anh Sang Hyuk lại may mắn hơn, chỉ phải gọi cho tiền bối Bang rồi bảo đồng đội cũ nên tập chơi Raven thêm.

Đến lượt tôi, xui rủi làm sao lại chọn trúng lá tiết lộ tên người mình thầm thích hoặc uống 4 ly soju. Dĩ nhiên, tôi nào muốn sự nghiệp lẫn tâm trạng của bản thân lại kết thúc một cách sầu não vào hôm nay.

Ba ly soju đắng ngắt đến gắt cổ lần lượt trượt vào cổ họng tôi, đến ly thứ tư, tay tôi khẽ run run, có lẽ men cồn cũng đã thấm rồi. Chậm chạp nâng chung rượu nhỏ lên, nhưng chưa kịp hoàn tất nốt công đoạn thì Lee Minhyeong đã giật lấy chiếc ly, thay tôi hoàn thành nốt hình phạt.

Từ nãy giờ xạ thủ đã uống kha khá, cần cổ bắt đầu chuyển sang màu hồng phớt. Phải lâu lắm rồi tôi mới thấy dáng vẻ này của Lee Minhyeong, vừa có chút lơ đãng, vừa có gì đó thu hút vô cùng.

Ồ, khi đọc đến lá bài mà xạ thủ vừa rút ra, Son Siwoo liền nhanh chóng nhếch miệng.m

"Thành thật tiết lộ có đang thích ai đang ngồi ở đây không hoặc uống thêm 4 ly."

Tôi ngước nhìn Lee Minhyeong, hai tay lén cuộn chặt lại dưới gầm bàn, âm thầm chờ đợi câu trả lời.

"Không có, em đang không thích ai cả."

Lee Minhyeong lắc đầu, tay vẫn cầm kẹp, chu đáo đổi mặt thịt để tránh cháy khét. Anh Hyuk-kyu và Choi Hyunjeon ý nhị nhìn về phía tôi, còn tôi chỉ đành dùng thức ăn nhằm che đậy nỗi thất vọng vừa hiện hữu.

Qua quýt thêm chừng một tiếng, cuộc vui cũng tàn, Jung Jihoon cùng toplane theo đuôi mọi người về trước, còn tôi thì viện cớ thèm soda dừa dứa nên nằng nặc đòi anh Hyuk-kyu đưa mình đi. Đồng đội của tôi nghe xong thì gật đầu, tôi cũng kéo anh Lạc Đà ra ngoài hòng để khí trời làm dịu phần nào tâm trạng.

Soda đã mua xong, nhưng người lại chưa vui vẻ lên là mấy, đến cuối cùng, tôi đành bất lực dựa vào ngực anh Hyuk-kyu để làm nũng.

"Anh ơi, cậu ấy không thích em thật rồi."

Anh Hyuk-kyu dịu dàng xoa đầu tôi mà dỗ dành. Tiếng thở dài chốc chốc lại phát ra từ con người đang thất tình này. Dù thật sự muốn theo đuôi anh trai yêu dấu đến tác túc ký túc xá của anh ấy phen, tôi dĩ nhiên biết bản thân sẽ ảnh hưởng tập thể hai bên như thế nào. Vậy là tôi đành quay về nơi ở của đội tuyển với một bầu trời chán chường.

Điện thoại vốn nằm yên trong túi chợt rung lên vài nhịp, mở ra kiểm tra thì đấy đó là từ Choi Wooje.

anh Minseok nếu chưa về

thì mua giúp em thêm vài lon nước giải rượu với

không hiểu sao Lee Minhyeong ban nãy bảo sẽ đi theo để đưa anh về

rồi lại nổi hứng bợm nhậu

bia trong tủ lạnh bị ổng uống sạch

giờ lại còn đang nổi hứng leo rank

Đọc tin nhắn xong tôi bèn nhíu mày, Lee Minhyeong ban nãy đi theo tôi sao? Tôi không suy nghĩ nhiều, quyết định quay trở lại cửa hàng tiện lợi mà mua thêm sâm giải rượu cho con gấu kia.

Đúng như lời nhóc vịt vàng nói, xạ thủ uống nhiều đến nỗi khi bước vào phòng ngủ của cậu ấy, tôi liền bị choáng váng bởi hơi men nồng nặc. Còn nguyên nhân chính lại đang chễm chệ ngồi trên bàn pc mà chơi game vô cùng chăm chú. Liếc nhìn sang trái, Lee Minhyeong có vẻ đã tắm rửa xong xuôi bởi bộ quần áo ban nãy đang nằm yên lặng trong sọt đồ bẩn, còn phòng tắm lại thoảng hương sữa tắm quen thuộc.

Con gấu lớn này đúng là ám ảnh sạch sẽ, tửu lượng cũng không hề thấp.

Lặng lẽ tiến lại gần từ phía sau, tôi bèn lấy ra 2 lọ nước, một soda dừa dứa, một lọ sâm giải rượu rồi đặt lên bàn. Hành động này vô tình thu hút Lee Minhyeong, cậu ta cất tiếng cảm ơn nhưng không hề quay đầu lại để xem ai đang đứng đằng sau mình.

"Cám ơn Wooje nhé, có gì nhóc tắt đèn ngủ trước đi, có lẽ Minseokie đêm nay không về đâu."

"Sao Minhyoengie biết tớ không về?"

Câu nói của tôi khiến động tác gõ phím của Lee Minhyeong dừng lại ngay tức khắc, cậu ấy xoay ghế và nhận ra tôi đã xuất hiện từ khi nào, ánh mắt có chút bối rối xen lẫn khó tin.

"Minhyeong nghĩ tớ thích anh Hyuk-kyu à, hay là Jung Jihoon?"

"Hay cậu nghĩ tớ có thể qua đêm với bất kỳ ai?"

"Không, không phải thế."

Lee Minhyeong vội đứng lên để giải thích, mặc cho tiếng ping từ đồng đội dồn dập vang lên. Tôi tiến lại gần xạ thủ, mỗi bước đều khởi lên một chút tâm tư.

"Khi tối cậu bảo không hề thích ai, là thật hay giả, nói cho tớ biết được không?"

"..."

"Ban nãy tớ cũng không dám nói tên người mình thích nên chấp nhận phạt rượu, bây giờ thì tớ sẽ tiết lộ nhé, chỉ một lần duy nhất thôi đó."

Lee Minhyeong mím môi, đến cả lông mày cũng khẽ chau lại. Tôi cười khẩy, bây giờ dù cậu ấy có phản ứng thế nào, tôi đều mặc kệ. Rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, tôi thấy được cần cổ người đối diện vẫn ửng đỏ, ngay cả nốt ruồi nơi thùy tai cũng hiện lên rõ ràng trong tầm mắt.

Mọi người luôn bảo rằng mắt tôi rất đẹp, khi cười hay trạng thái thả lỏng đều toát lên vẻ hoạt bát, có fan thậm chí còn từng khen rằng trong mắt tôi cứ như chứa pha lê lấp lánh, dễ dàng thu hút người đối diện. Vậy bây giờ thì sao nhỉ, liệu Lee Minhyeong có vì đặc điểm này mà thích tôi hơn một chút không?

Như thói quen thường lệ, mỗi khi tôi định nói gì đó, xạ thủ sẽ luôn chủ động cúi người xuống. Tôi ghé sát vào tai xạ thủ, thầm thì những lời chôn dấu từ lâu. 

"Tớ thích cậu, Minhyeongie."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top